10. Tâm sự cùng "người lạ"

Bước đi trên con đường trống vắng hướng vào bệnh viện, lòng cô lo sợ không thôi, cứ hỏi bản thân bằng những câu hỏi dằn vặt như có nên rời đi? Hay quay lại?

Trong đầu không ngừng suy nghĩ mình sẽ đối mặt với người kia như thế nào, cô mãi tính toán đến mức không phát hiện ra Ngụy Du đã thấy mình từ lúc nào.

Ngụy Du từ phía xa vốn dĩ đã thấy dáng vẻ thấp thỏm của Vương Diệp, hắn không chạy tới ngay, chỉ là đứng im và ngắm nhìn một khía cạnh đáng yêu của cô thôi.

Sao bây giờ hắn mới thấy Vương Diệp dễ thương nhỉ?

Còn Vương Diệp, hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành vật ngắm nghía từ lúc nào, cô cứ tiến tới phía trước, tay còn làm vẻ như đang tính toán.

"Xin chào." Ngụy Du cảm thấy không thể đợi cô đi đến nữa liền lập tức đi lại phía cô và ngỏ lời chào và đồng thời cũng khiến cô giật mình lùi lại đằng sau vài bước và la lên.

"Ối mẹ ơi, hết cả hồn."

Cô vội vã đưa tay vuốt ngực, mặt lập tức biến sắc xanh, hù Ngụy Du một trận.

"Xin lỗi, em có sao không?"

"Vâng, không sao!"

Hắn nhanh chóng nắm lấy tay và bả vai của cô để tránh trường hợp cô ngã xuống, hơn nữa còn thừa thời cơ kéo sát cô vào lòng mình. Mà Vương Diệp vẫn chưa biết ý đồ của người kia, vì mới nằm viện mà khi nảy còn đi một quãng đường dài nên giờ chỉ có thể dựa vào, sẵn tiện nhờ hắn đưa lên phòng ban nảy luôn.

Hình như, cô vẫn chưa biết người dìu cô là Ngụy Du nhỉ?

Mà thôi kệ, chắc chả sao đâu!

Trên một quãng đường dài như thế, cô cảm thấy rõ kỳ, đã dựa vào người ta hơn nữa còn nhờ người ta đưa mình lên phòng. Lỡ như người này có bạn gái hay vợ gì đó thì sao? Cô gái ấy mà thấy cảnh này thì sẽ không ghen chứ!

Mãi suy nghĩ sâu xa, nên bản thân được đưa đến phòng bệnh khi nào cũng không hay, chỉ biết khi nhận thức được thì cô đã ngồi trên giường rồi. Định bụng sẽ quay sang cảm ơn, nào ngờ.

"Ngụy Du?"

Vương Diệp nheo mắt, ra giọng thắc mắc, rõ ràng cô vẫn chưa biết hắn là ai cho đến khi thấy được mặt. Hắn thở dài, tiến đến phía bàn cạnh giường rót hai ly nước, sau đó đưa một ly cho cô rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Uống đi!"

Cô rụt rè nhận lấy, xong cầm chắc ly nước, mới dám hỏi tiếp.

"Anh...là người cứu tôi?"

Ngụy Du gật đầu, mắt nhắm hở uống giả một ngụm nước. Thật ra hắn chả uống gì cả, chỉ đơn giản là lấy cớ để không nói ra mà thôi.

"...Khi đó tôi trong thế nào? Ý tôi là bộ dạng khi anh tìm thấy tôi ấy?"

Vương Diệp hỏi khẽ, cô chỉ biết mình vừa gặp tên thần bí kia liền lập tức ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở bệnh viện. Hơn nữa, cô không dám hỏi trực tiếp là người đàn ông đã bắt cóc cô có sao không nên chỉ dám hỏi bộ dạng khi ấy của mình.

Ngụy Du lập tức thất thần, hắn còn nhớ rõ, khi ấy hắn vội vã lái xe đến chỗ nhà kho cũ kĩ, liền thấy một thứ mà có lẽ hắn sẽ ghi nhớ cả đời. Cô nằm ấy, trên vũng máu đỏ tươi đã loang lổ dưới nền đất lạnh băng, mắt nhắm nghiền, tay phải còn nắm chặt một bức thư với dòng chữ nghiêng đã bị máu che một nửa nhưng hắn vẫn lờ mờ đoán được, "Gửi My Lady!". Cách cô không xa là một người đàn ông, có vẻ ông ta cũng bị thương. Lúc này, hắn vội vàng rút điện thoại và gọi cho cấp cứu. Sau đó, hắn đưa tay đến trước mũi cô, phát hiện cô vẫn còn thở, lúc ấy trong tâm hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì điều gì? Vì lý do gì cơ chứ? Hắn cũng không biết. Còn về người đàn ông kia, anh ta đã chết trước khi hắn tới, bác sĩ cũng đã cho anh biết lý do nhưng vẫn chưa chắc đấy là điều khiến anh ta chết.

Ngụy Du giật mình, biết mình thất lễ với người trước mặt liền khẽ cười nhẹ.

"Xin lỗi, tôi tập trung quá."

Cô lắc đầu đồng thời cũng đáp lại.

"Không sao. Vậy chúng ta quay về vấn đề chính chứ?"

"Đương nhiên." Ngụy Du lại cười, nhưng trông gượng gạo làm sao?

Vương Diệp thầm đoán chắc hẳn hắn cũng đã mệt rồi, chăm sóc cô hai ngày liền cơ mà. Nhưng cô cần biết tình trạng của người kia, nên khi hỏi xong việc cần hỏi cô nhất định sẽ không phiền đến hắn nữa. Hai ngày qua cô đã làm phiền hắn quá nhiều rồi.

"Lúc tôi đến, em vẫn đang ngồi trên ghế và đang say giấc nồng."

Mở đầu bằng một câu nói nhẹ nhàng, hắn đã quyết định sẽ nói dối cô.

"Người đàn ông kia..."

"Người kia như thế nào?" Vương Diệp hấp tấp nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, hai tay siết chặt lấy tấm ga giường khiến nó nhăn nheo và xấu xí.

"Ông ta còn sống. Nhưng tình trạng khá nguy cấp nên đã được chuyển đến bệnh viện khác."

Lòng Ngụy Du nặng trĩu. Một lần thôi, hắn chỉ nói dối cô một lần thôi.

Liếc nhìn lại phía người đối diện, hắn thấy cô đang cười, một cách rất nhẹ nhõm, cứ như cô đã trút được gánh nặng trong lòng. Hắn suy nghĩ, có nên đưa bức thư kia đến tay cô?

Không nên!

Vĩnh viễn cũng không được, cho dù là hé môi mấp máy.

"Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh."

Vương Diệp nói khẽ, hai tay đã buông lỏng tấm ga giường. Cô nói xong với Ngụy Du liền nhận được cái gật đầu nhẹ, sau đó cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, vô tình nói bâng quơ.

"Anh và Clovis vẫn tốt chứ?"

Nói xong liền phát hiện bản thân đang moi móc thông tin riêng tư của người ta liền xin lỗi, cô tự trách mình, người ta với mình đã chẳng còn là hôn thê, sao cô cứ thế xen vào chuyện người khác ấy nhỉ?

"À, xin lỗi, tôi..." quá phận rồi.

"Tôi không phải người yêu của cô ấy!" Hắn khẳng định một câu chắc nịch nhưng đầy thương tâm, ánh mắt hắn liền chùng xuống, nhuộm thành một màu đượm buồn.

Cô nghe xong, giật mình mở to mắt. Ngụy Du nhìn thấy bộ dạng của cô liền phì cười khúc khích khiến cô muốn chui xuống lỗ chó vậy.

Trời ạ! Mình bị một nam phụ cười vào mặt rồi kìa.

Nhục nhã cực.

"Cô ấy từ chối rồi. Lời tỏ tình của tôi ấy."

Không khí lại bị hạ xuống mức âm độ, cứ như khoảng vui vẻ lúc nảy như chưa hề có. Trước tình huống này, Vương Diệp cũng chỉ biết nhún vai hờ hững.

Cô đã biết tình tiết này, Ngụy Du tỏ tình với Clovis liền bị cô nàng từ chối, hơn nữa còn nói là bản thân thích Minh Viễn, cô có chút thắc mắc, nếu không thích người ta thì cái quần gì mà gặp Ngụy Du là thả thính bất chấp, khiến hắn đớp thính không kịp nên bị chìm trong biển thính, thế là yêu.

Ký ức trong đầu dần quay trở lại, cô nhớ rõ đoạn mà Ngụy Du tỏ tình với Clovis là như thế này.

"Mình...yêu được không?"

Ngụy Du ngại ngùng, đứng thẳng, một tay đúc vào túi quần, tay kia giấu sau lưng để che đi bó hoa mà hắn đã đích thân chọn với niềm vui sướng cực độ.

Hoa Uất Kim Hương - lời bày tỏ chân thành của tình yêu.

Clovis đột nhiên cười bất ngờ, song cô nàng đính chính lại bản thân.

"Xin lỗi, em thích Minh Viễn, không phải anh. Với lại đừng đùa em vậy chứ? Chẳng vui đâu."

Sau đó, Clovis cười phấn khích đến ôm cả bụng hơn nữa cô nàng chả chú ý đến nét mặt Ngụy Du tí nào, nhìn xem, hắn đã đờ người từ lúc nào, chỉ biết cười trừ trước phản ứng của Clovis.

"Được rồi, anh làm em buồn cười quá! Em có việc. Gặp anh sau!"

Giả tạo làm sao?

Cô ta quay lưng bỏ đi. Nhẫn tâm thật đấy, bó hoa kia cũng rơi khỏi tay Ngụy Du và chạm xuống bãi cỏ tươi kia rồi.

Chắc chắn rằng khi bạn muốn tỏ tình với đối phương, hẳn bạn đã phải can đảm lắm.

Nào ngờ,...

Lại bị người ấy vụt tắt niềm hy vọng mong manh kia.

Mấy ai tỏ tình mà thành công đâu!

...

P/s: viết truyện mà không có comment khiến ta chẳng còn động lực viết các độc giả ạ! Ai đó bố thí cho ta miếng comment đê~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top