1. Ảnh hậu

"Chị Vương, chị có cảm nhận thế nào khi biết tin hôn phu phản bội mình?"

Một đám phóng viên với những ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục đang chặn đường một nữ diễn viên nổi tiếng - Vương Diệp.

Cô cười gượng gạo, nét mặt cũng khác thường ngày hẳn đi khiến người khác nhìn vào cũng không nghĩ đây là nữ diễn viên nổi tiếng Vương Diệp.

"Xin lỗi, tôi không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến đời sống riêng tư của tôi. Mời các người đi cho."

Cô xua xua tay, tỏ ý phiền toái, tâm trí gào thét muốn mấy phóng viên này đi mau mau đi, không bao giờ xuất hiện trước mắt cô thì càng tốt. Sau đó, bước chân ngày càng nhanh hơn, chỉ trong phút chốc, cô đã lách khỏi đám phóng viên một cách nhanh nhẹn.

"Chị, chị chịu được không?"

Nhất khẽ hỏi cô, nét mặt nó còn ái ngại. Nhất là vệ sĩ và đồng thời cũng là đàn em của Vương Diệp, ngoài Nhất ra còn Thất và Tứ, chỉ là hai người họ đều có việc hết rồi. Cô quay đầu nhìn nó mỉm cười nhẹ.

"Không sao, chị sẽ diễn mà. Em đừng lo."

Rồi cao ngạo, ngẩn cao đầu nhìn thẳng về phía trước. Cô không ngăn được nổi tức giận khi nghe rằng vị hôn thê cô yêu bấy lâu nay lại đi gian dâm với người phụ nữ khác trước cộng đồng mạng. Tay nắm chặt thành đấm, cô đang tưởng tượng ra cảnh vị hôn thê ăn một cú đấm đau thấu tâm can của cô thì sao nhỉ? Nhưng ít nhất, Vương Diệp không làm vậy, cô sẽ không dùng bạo lực để trừng trị tra nam đó, cô sẽ dùng diễn xuất và cả tình cảm bấy lâu qua cô dành cho hắn.

Để cho hắn nhớ rằng, hắn phải hối hận khi đã phản bội Vương Diệp này.

-

"Chuyện này là sao?"

Cô thét lớn, giận dữ đến mức mà mặt đỏ cả lên. Cô nghiến răng, khẽ cắn môi dưới, đôi tay nhỏ nhắn không thương tình giáng xuống mặt đối phương một lực đạo mạnh tạo thành tiếng..

"Chát!!!"

Mặt đối phương lệch hẳn một bên, nhưng anh ta lại cười đểu, quay đầu lại và nhìn thẳng vào Vương Diệp.

"Thì như báo chí đã đăng tin đấy thôi!"

Song, hắn ta tiến lại gần cô, đưa bàn tay bẩn thỉu ấy của hắn lên má cô. Nét mặt hắn thay đổi hẳn đi, một bộ dạng buồn rầu, tỏ vẻ muốn ăn năn hối lỗi.

"Nhưng anh vẫn rất yêu em, bảo bối à!"

"Anh im đi!!"

Cô gạt tay hắn đồng thời cự tuyệt lời nói kia, trong lòng cô liền cười thầm, yêu cô mà lại đi gian dâm với kẻ khác. Cô khinh. Diễn xuất cũng hay lắm, nhưng còn non lắm. Kiểu như mấy loại tôm tép ấy thôi mà.

"Nếu đã như báo chí nói, vậy thì chúng ta chia tay đi."

Cô nhẫn tâm vứt lời chia tay với vẻ mặt dửng dưng, miệng còn nhếch mép cười khinh bỉ. Còn hắn, hắn sau khi nghe lời nói khi liền hoảng sợ, hớt ha hớt hả đến níu tay cô.

"Bảo bối, em đừng đùa nữa, nảy giờ là anh giỡn với em thôi, em đừng tin báo chí đó chỉ toàn là giả tạo thôi.."

"Được rồi, tôi biết anh tiếc tiền của tôi. Vậy như vậy đi, lát tôi bảo người đem đến cho anh 3 triệu USA là được."

Nghe thế, hắn im bặt không nói câu nào. Nhưng nhờ biểu hiện khi của hắn mà cô cũng hiểu được, hắn cần tiền của cô chứ không phải cần cô. Cô thầm chửi tục một câu.

"Coi như thời gian qua là tôi bao nuôi anh đi. Giờ tôi có việc, phải đi rồi."

Nói xong, cô vội vã đi ra ngoài, theo sau cô còn có Nhất. Chỉ là khi ra đến cửa, Vương Diệp lại quay lại nói một câu chúc mừng.

"À, khi nào hai người kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi, tôi nhất định sẽ tặng hai người một món quà đặc biệt."

"Rầm!"

-

Vừa đi khỏi nơi kia không xa, cô đột nhiên ngồi xụp xuống sàn, hai vai run bần bật. Trong đầu không ngừng nhớ lại những kỉ niệm của cô và Trần Lập khi yêu nhau. Điều đó khiến nước mắt bắt đầu tuông rơi.

Nhất nhìn cô nhưng nó cũng không biết làm gì, nó chỉ đứng đấy nhìn chăm chăm vào người kia. Nó biết rằng, Vương Diệp là diễn viên nên lúc nào trên mặt chị ấy cũng mang rất nhiều mặt nạ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trước mắt cộng đồng mạng, Vương Diệp luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây, nó lại phải chứng kiến cảnh Vương Diệp ngồi khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ bị mất thứ mình yêu thích nhất.

Nó nhẹ nhàng đi đến bên Vương Diệp và ôm cô từ trước mặt, rồi nó ôn tồn bảo.

"Chị cứ khóc đi, khóc cho trôi đi hết vấn vương trong lòng."

Lập tức, Vương Diệp liền khóc lớn hơn, vừa khóc vừa đánh liên tục vào vai Nhất, nói to.

"Chị đã làm gì sai? Chị đã làm gì sai?..."

Cứ như vậy cho đến một lúc lâu sau, Nhất cũng không nhớ rõ là nó đã ôm chị bao lâu, nó chỉ biết sau đó chị liền trở lại vẻ mặt thường ngày, ngạo nghễ đi ra khỏi công ty D.L.

-

"Vương Diệp! Vương Diệp!..."

Ai đang gọi cô đấy? Ồn quá!

Chẳng phải mới sáng thôi sao? Với lại hôm nay là chủ nhật, cô nhớ đã bảo với Nhất là cho cô ngủ đến 9 giờ cơ mà?

"Vương Diệp! Đừng hù chị, em sao thế này?"

Sao chăng gì đây?

Vương Diệp mệt mỏi hé mắt, miệng định mở lời trách móc người kia liền cảm thấy ở cổ họng khó chịu, rồi đột nhiên cô ho liên tục đồng thời cũng nôn ra hết nước trong bụng.

"Khục! Khục! Khục!"

"Vương Diệp! Em tỉnh rồi, em làm chị sợ quá."

Người trước mặt cô tỏ vẻ vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy. Miệng không ngừng hỏi thăm này nọ khiến Vương Diệp đã đau đầu nay lại đau thêm.

Cô nhận lấy khăn lau từ người phụ nữ kia quấn quanh người, sau đó để mặc cho người khác đỡ mình lên.

"Vương Diệp, khi nảy em diễn đỉnh thật đấy, làm chị cũng hết hồn, cơ mà sau này em đừng như vậy nữa, nguy hiểm lắm."

Cô ta vẫn nói tiếp tục, nhưng cô cảm thấy có cái gì kì kì ở đây. Rõ ràng sau khi chia tay với tên Trần Lập kia thì cô đã tuyên bố rằng mình sẽ tạm đóng máy 1 tháng rồi cơ mà. Đâu ra việc cô đi đóng phim. Hơn nữa, nếu là có đóng vậy tại sao cô chưa nghe Nhất nói lịch trình?

Cô ngước cặp mắt to tròn lên nhìn người kia, mắt nheo lại, miệng hỏi lấp bấp.

"Chị đang nói gì vậy? Tôi làm chị sợ cái gì cơ?"

Người kia mở to mắt, miệng cũng thành chữ rồi, cô ta đưa tay mình đặt lên trán Vương Diệp rồi lấy tay kia đặt lên trán mình, sau đó liền lấp bấp, nói không nên lời.

"Vương...Diệp, chị là quản lí của em đây, Trần An đây, em nhớ gì không?"

Cô tay nắm lấy vai cô, xoay qua xoay lại xem xem tình hình. Mặt không ngừng đổ mồ hôi như mưa, cô nhìn thấy khóe mắt Trần An có chút ước. Chắc là bị cô dọa đến khóc rồi.

"A! Em giỡn với chị thôi, sao em lại không nhớ chị được, chị An."

Vương Diệp mỉm cười nhưng khá yếu ớt, chắc tại khi nảy đuối nước nên mới thành ra bộ dạng này. Nghe cô nói thế, Trần An vừa mới hốt hoảng liền lập tức dịu lại, trách mắng nhẹ.

"Em làm chị sợ đấy, đừng đùa kiểu đó. Em mà có chuyện gì là chị sống không yên đấy!"

Cô cũng chỉ biết mỉm cười, tay không ngừng ôm chặt lấy cơ thể, trong lòng cũng thầm đoán được rằng mình đã bị xuyên đến chỗ nào rồi. Hiện giờ không có Nhất nên khá là không quen, Trần An làm việc cô không vừa lòng, chắc phải đổi quản lí một phen quá. Chỉ là, Vương Diệp định cất tiếng nói, hỏi Trần An những chuyện đã xảy ra mới nảy thì một giọng nam thét lớn.

"Clovis! Clovis!"

...

P/s: lâu rồi mới viết lại thể loại này, nếu có gì không hài lòng các độc giả cứ bình luận nhé!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top