xuất viện

Sau 2 ngày ngủ liên miên thì ruốt quộc cô cũng tỉnh lại.
Đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng xóa, với cái IQ cao ngất ngưởng như cô thì không khó đoán đây là bệnh viện. Nhưng cô nhớ là vụ tai nạn đó của cô rất khó cứu vả lại chỗ đó rất vắng người, chẳng lẽ kì tích đã sảy ra.
Thôi không nghĩ nữa đã sống lại thì tốt lắm rồi, cô lấy tay xoa đầu thì chợt nhận ra đây không phải tay cô. Cô rất chắc chắn là vì khi luyện kiếm cô đã không may bị chúng 1 vệt kiếm vậy là đã để lại xẹo.
Còn nhìn cánh tay này xem non mềm, trắng mịn y như da em bé vậy.
Cô còn đang thất thần thì 3 người xông vào, người đầu tiên là một người đàn ông tuổi đã tứ tuần. Nếp nhăn ở trên mặt cũng không làm mất vẻ đẹp trai một thời của mình. Nhưng luôn nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh, cưng chiều.
người phụ nữ thì thì có một vẻ đẹp thánh thiện, luôn nhìn cô rất lo lắng.
Còn người còn trải thì vừa bước vào phòng đã ôm lấy cô khóc nức nở. Vẻ đẹp thì khỏi nói đúng chuẩn dịu dàng như một người mẹ và còn rất đẹp trai nữa.
Trong lúc đang thất thần thì người phụ nữ hỏi:
"Băng nhi, con không sao chứ. Con đừng làm vậy chỉ vì tên Pho Tuệ đòi hủy hôn nữa nghe không. Ba mẹ và anh hai con rất lo cho con đó"
Trong đầu cô luôn có một cảm giác đó là có khả năng cô đã bị xuyên đến thế giới khác không, cô phải hỏi cho rõ mới được.
Cô định nói gì đó thì chợt đầu đau như cắt. Một lúc sau cô mới tiêu hóa được. Thì ra cô đã xuyên vào quốn truyện của bạn thân viết, đáng lẽ ra phải cho nó xuyên chứ tại sao lại cho cô xuyên. Kết thúc dòng duy nghĩ thì cô cũng nói ra một câu trước mắt 3 người.
"Mama con muốn về nhà.cho con xuất viện đi nha...nha"
Trong lòng cô xẹt qua tia ấm áp vì ở thế giới bên kia cô không có gia đình.
Cả 3 người bất ngờ vì chưa bao giờ làm nũng vui với họ, cả 3 đều vui vẻ vì thấy cô làm nũng nhưng bệnh tình của cô chưa khỏi hẳn nên bắt buộc cô ở lại.
Cô thì xị mặt trông đáng yêu vô cùng.
Sau giờ cơm trưa thì cô đã đuổi 3 người bọn họ về với lý do là không cho cô xuất viện nhưng mục đích chính là xem mặt của nữ chủ.
OMG_ là từ mà cô diễn tả trong gương. Gương mặt trắng mịn, mũi cao, da trắng, mắt to màu xanh trời, mày lá liễu. Tóc dài hơn vai bạc trắng

Phải gọi là hot girl ý chứ.
Một lúc sau, một vị bác sĩ đẹp troai bức vào, không ai khác chính là Lãnh Thiên Hàn.
Tóc bạc, luôn đeo cặp kính trông rất thư sinh. Nhưng mọi người đừng bị đánh lừa vì hắn là một tên ác ma đội lốp cừu non.
Hắn là người đã tiêm cho nữ chủ hàng trăm con virus độc hại.

Thấy cô đang ngồi thất thần nhìn hắn, thì hắn lại toát lên vẻ khinh bỉ. Hôm nay trông cô khác mọi hôm, không trang điểm lòe loẹt nhìn như thiên sứ vậy. Nhưng cái tính của cô thì vẫn như vậy( hắn nghĩ)
Còn cô thì thừa biết tên này là ai.
Cô nói:" anh có khám bệnh không vậy"
Khiến hắn quê một cục. Hắn hừ một tiếng và nói "con người cô thật ghê tởm, thật không muốn đụng vào người cô"
Cô khinh, nói vậy sao hắn không cút luôn đi.
" vậy anh có khám không, không khám tôi còn nghỉ ngơi"
"Cô.." hắn cứng họng
Hắn lại nói" có phải cô đang chơi lạt mềm buộc chặt không, cho dù như thế nào thì cô cũng đừng mơ tôi thích cô"
Cô biết ngay là ít nhất phải có một người nói câu này.
Cô bèn nói" anh có nghĩ là từ cái câu đó tôi chuyển thành câu' lát đá đập mặt' không "
"Cô..." hắn cứng họng lần hai. Hắn bức mình bỏ ra ngoài.
Còn cô ở trong phòng thì cười lăn cười bò.
Chiều tà cô ngồi trên xích đu ngắm hoàng hôn. Và gần đó có một chàng trai đang ngắm nhìn cô. Một lúc sau hắn bỏ đi.( boss cuối, cũng là chồng tương lai của cô.)
____________________________
M.n ủng hộ moon vs. Đây là chuyện đầu tai nên còn sai sót nhiều lắm ạ
Cho mik một ⭐để mik lấy động lực vs ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top