Q3. Chương 54: Vòng đầu kết thúc
"Ngươi vất vả rồi." Tiếp nhận ấm trà làm bằng bạch ngọc trân quý từ tay Dạ Huyền Dật, Khuynh Lạc Thần mỉm cười.
Nhẹ nhàng lắc đầu, Dạ Huyền Dật nói, "Đó là chuyện... ta nên làm. Nơi này không an toàn, ngươi tốt nhất đi sớm một chút."
Hắn vừa nhận được truyền âm...
Nhớ tới thân phận hiện tại của mình – Di tộc sa đọa, một thành viên của Ám tộc, Khuynh Lạc Thần gật đầu, "Vậy ta đi trước. Dạ.... bảo trọng..."
Thân ảnh bạch sắc vừa mới trở nên mờ nhạt thì từ bên ngoài, một ngọn lửa đỏ tía phá cửa xông vào, nhắm ngay bạch y nam tử phóng tới.
Ngân mâu của Dạ Huyền Dật co lại, năm ngón tay thon dài dưới lam y thanh nhã siết chặt, cố gắng khống chế suy nghĩ tiến lên đánh tan ngọn lửa đó.
Không được làm như vậy, nếu không mọi sắp xếp của nàng đều sẽ trở thành vô nghĩa.
Từ bên ngoài, thanh y xích hồng con ngươi thanh niên kéo theo một thanh trường thương lớn quá khổ chậm rì rì đi vào, âm thanh lười biếng nhưng lạnh như băng vang vọng khắp Hắc Hải, "Di đế bệ hạ có lệnh, toàn bộ Di tộc có mặt ở đây dốc hết toàn lực bắt giữ phản đồ Khuynh Lạc Thần, Khúc Thiên Hi, Nguyệt Luyện Tà. Sống chết không quan trọng, sống càng tốt, bắt không được thì trực tiếp giết!"
"Cách La, ngươi xuất quan từ bao giờ vậy? Thiên Hi mấy hôm trước còn nói rất tưởng niệm ngươi đấy." Quang mang tán đi, Khuynh Lạc Thần cong nhẹ đôi mắt vàng nhạt nói với thanh niên cẩm bào thanh sắc, song mâu yên lặng nhu hòa như nước, chẳng hề xem quầng lửa đỏ tía đang giương nanh múa vuốt bao lấy xung quanh hắn vào mắt.
Những Di tộc không tham chiến với Yêu Linh vừa nghe thấy lệnh của Vũ Tuyệt Phong thì đều cấp tốc chạy tới nơi lúc nãy Dạ Huyền Dật cùng Khuynh Lạc Thần đi vào, căn bản không kịp thời gian suy nghĩ lí do gì ba vị điện hạ lại trở thành phản đồ, còn bị hạ lệnh sống chết tùy tiện này.
"Khuynh Lạc Thần, vì sao lại phản bội?" Thanh niên nhíu lại lông mày, câu hỏi mang theo vài phần chất vấn cùng thất vọng.
Bạch y nam tử nhếch môi nở nụ cười ôn nhu xiêu lòng người quen thuộc, nhưng câu trả lời của hắn lại khiến hơn một nửa Di tộc nghe thấy lạnh cả người, "Ta chưa từng một ngày nào trung thành với Di tộc, nói cái gì phản bội? Hiện tại bất quá là trở về nơi ta phải trở về thôi, duyên phận của Khuynh Lạc Thần với Di tộc, sớm nên kết thúc rồi."
Gần mười năm nắm giữ chức điện hạ của Minh Thần Điện, nắm giữ không biết bao nhiêu tin tức cơ mật của Quang Minh giới nguyên Khuynh Lạc Thần, vào giờ phút này lại nói rằng hắn chưa bao giờ đối Di tộc, đối Quang Minh giới nguyên tồn tại thứ gọi là trung thành quá...
Vậy thì Thiên Hi điện hạ cùng Luyện Tà điện hạ...
"Đúng vậy, bọn họ cũng vậy." Khuynh Lạc Thần đưa tay vén sợi tóc bạc rũ xuống trước mặt ra sau tai, ngân quang tại vành tai mơ hồ lóe lên, "Chúng ta đều là... cam tâm tình nguyện."
Trường thương chỉ thẳng vào bạch y nam tử, Cách La mở miệng, "Nếu đã vậy thì ta cũng sẽ không khuyên can nữa."
Ngọn lửa bùng lên bao lấy thân ảnh Khuynh Lạc Thần, Cách La nhoáng cái đã di chuyển tới cạnh vòng lửa, trường thương trong tay hắn biến ảo hoa mắt, xuyên vào vòng lửa đỏ tía, động tác dứt khoát không một chút do dự.
Quầng sáng vàng nhạt bao lấy ngọn lửa, ngón tay trắng nõn xinh đẹp của bạch y nam tử cầm lấy thân trường thương, "Cách La, vẫn nóng nảy như vậy sao?"
Những quả cầu đen nhánh mang vài tia kim sắc lượn lờ quanh thân thể hắn, ngọn lửa hừng hực vừa tiếp xúc với chúng thì liền nhỏ dần lại, cuối cùng mất tăm.
Con ngươi vàng nhạt lóe lên tia do dự, nhưng sau đó liền quy về tĩnh lặng.
Góc nhìn của Cách La khiến hắn tương đối dễ dàng nhìn thấy chút cảm xúc mờ nhạt kia, nhưng hắn không có lên tiếng nói gì, trường thương nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ.
"Tránh ra!"
Một vòng lửa lớn bao lấy toàn bộ chiếc thuyền, bọc nó lại như một quả cầu lửa khổng lồ, ngăn cản tất cả sự xâm nhập cùng trốn thoát.
"Chuyện gì vậy? Bên Di tộc nội chiến?" Hạ Thiên phe phẩy cái quạt giấy của mình.
"Ai biết được, nhưng tám phần là đánh nhau lớn." Người bên cạnh hắn nhún vai thờ ơ trả lời.
Ở một con thuyền khác, Mục Uyên khẽ cau mày, đôi mắt màu trà bất chợt đen thẫm lại.
Cảnh vật trước mặt hắn cấp tốc biến đổi, thoáng cái đã sát bên cạnh con thuyền bị ngọn lửa bao bọc.
Yêu Linh, Lam Y, Lạc Hàn Lam...
Còn có... Khuynh Lạc Thần cùng Cách La....
"Thánh Tử..."
Thanh Linh tiến lên xin chỉ thị của Mục Uyên.
"Không cần để ý, cứ tiếp tục phòng thủ đi." Hắn nói, hỏa y thân ảnh lóe lên, thoáng cái đã không còn chút khí tức nào.
"Ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dù gì cũng là đồng bạn." Tuy chỉ là người dưng, nhưng ít nhất là đi ra từ một nơi.
Đáp lại Khuynh Lạc Thần là vô số công kích hung ác không chút lưu tình của Cách La, hắn khẽ mỉm cười, Huyền U xoay tròn tạo thành màn chắn trước người hắn, hấp thụ toàn bộ công kích.
"Công kính nguyên lực không có tác dụng trước mặt ta, Cách La."
"Ta biết." Cách La không chút hoang mang, cũng hoàn toàn không có ý nhờ Dạ Huyền Dật bên cạnh ra tay vì hắn biết có nhờ cũng vậy, hai tên này tuy đứng ở hai chiến tuyến nhưng bản chất thì y chang nhau, cũng chỉ phục tùng một người duy nhất, mà người đó... chắc chắn không phải tổ chức.
"Ngươi biết." Khuynh Lạc Thần mỉm cười lặp lại câu nói một lần, lớp che chắn chợt trở về hình dạng những quả cầu, thong thả trôi nổi xung quanh hắn, "Ta cũng biết một điều......"
Quả cầu dung nhập lại với nhau, từ từ kéo dài ra.
Khuynh Lạc Thần nắm trong tay trường kiếm đen nhánh xinh đẹp tinh xảo, mũi kiếm chỉ về phía những Di tộc xung quanh, ôn nhu cười, "Những đồng bạn lúc trước, chúc các ngươi đi vui vẻ."
Hàn quang lóe lên, những Di tộc còn chưa kịp hiểu rõ tình thế thì đầu đã lìa khỏi cổ, chỉ có vài người phản ứng nhanh mới tránh được nhát kiếm nhanh như gió này, thoát được một kiếp.
Hơn mười thi thể ngã xuống, máu tươi tanh nồng chiếm lấy toàn bộ khoang thuyền.
Động tác kéo cung của Lạc Hàn Lam bỗng hơi dừng lại, tạo cơ hội cho Yêu Linh vung tay kéo theo một loạt cánh hoa hồng sắc bắn về phía hắn cùng Lam Y, hồng sắc thân ảnh lóe lên, biến mất không còn chút dấu vết, tiếng nói yêu mị vang vọng, "Hàn Lam, Lam Y, lần sau gặp lại bản điện hạ sẽ hảo hảo tiếp đãi hai người, tại Địa Ngục."
Lam Y phất nhẹ ống tay áo, cơn gió mang theo cái lạnh buốt giá đóng băng những cánh hoa mỹ lệ, phá nát thành bột phấn bay lả tả trên không trung.
"Chạy thật nhanh!" Nàng hừ lạnh.
"Người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, Lam Y điện hạ." Lạc Hàn Lam thở dài.
Lam y nữ tử không có nói tiếp, thân ảnh lóe lên, biến mất.
"Hàn Lam, nên trở về." Nữ âm ôn nhu mang theo khí thế không thể phản kháng vang lên bên tai Lạc Hàn Lam.
Hắn cong nhẹ khóe miệng, ôn nhu trả lời, "Ân, ta đã biết."
Như có điều suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn xuống những Di tộc bên dưới.
Một cái vị diện ảo mà lại khiến nhiều đại lão tự thân xuất mã như vậy, Nguyên sơ hệ...
[Cách La, bảo vệ người của Di tộc!]
Màn lửa bỗng biến mất, thiên không vốn trong xanh tối sầm lại, sấm sét không hề báo trước như mưa rơi xuống Hắc Hải, cả một khu nước rộng lớn bị bao trùm bởi ánh sáng chói lòa của tia sét cùng tiếng la thảm thiết.
"Vòng đầu tiên – Kết thúc!"
Trên thuyền, Khúc Thiên Hi thu tay lại, bông hoa đỏ tươi trên trán hắn mờ dần rồi biến mất.
Nguyệt Luyện Tà hủy bỏ cấm chế xung quanh Khúc Thiên Hi, tiến lại gần hắn, nói, "Nhiệm vụ của ngươi đã xong rồi... Nghỉ ngơi chút đi..." Câu nói cuối có chút ngập ngừng.
"Ân..." Nhợt nhạt cười, lam sắc con ngươi của Khúc Thiên Hi lúc này có chút ảm đạm cùng vô hồn, nhưng vẫn không hề mất đi vẻ mỹ lệ nhẹ nhàng khép lại.
Nguyệt Luyện Tà đón lấy hắn đặt lên giường, phất tay bố trí một cái Tụ Vận Trận quanh giường rồi bước ra ngoài, vừa vặn đối mặt với Hàn Vĩ đi ngang qua.
Sắc mặt Hàn Vĩ có chút phức tạp, nhưng không hề mang theo địch ý hay phẫn nộ, hắn nhếch miệng, "Ta thực sự không ngờ rằng sẽ có ngày King vì một người mà làm tới mức này đấy. Một nửa thí sinh trực tiếp bị đòn đánh của Khúc Thiên Hi tiêu diệt linh hồn, còn trụ lại đều là thiên kiêu chi tử cùng nhiệm vụ giả cấp A trở lên. Bộ các ngươi muốn biến Tam giới chiến này thành huyết trường hay sao vậy?"
Nguyệt Luyện Tà không có trả lời hắn, hỏa mâu nhìn chằm chằm hắn một lát rồi bình thản dời đi, ngân y thoáng cái đã vô ảnh, "Hàn Vĩ, biết quá nhiều có đôi khi không hề tốt lắm."
"Đã xong?" Ám Mặc Ly chơi đùa chén trà tinh xảo trong tay, con ngươi hổ phách ôn nhu như nước.
"Ân." Nguyệt Luyện Tà đứng phía sau nàng, con ngươi xích hồng rũ xuống, nhìn không ra chút tình tự nào.
"Nói cho Hi đừng gắng gượng cố sức quá, nếu chịu không nổi ta sẽ bảo Huyễn cùng Kính giúp các ngươi."
"Ân, ta sẽ."
"Còn có Lạc Thần nữa, thay ta nói với hắn – Trong khoảng thời gian này không nên động thủ, có chuyện gì kêu Hàn Vĩ hoặc Minh Huân là được. Cơ thể này của hắn chịu không nổi áp lực nặng như vậy đâu."
"Ân."
"Ngươi có thể nói câu khác ngoài 'ân' không?" Như có chút phiền chán, nàng hơi nhếch môi, như hắc diệu thạch song nhãn xẹt qua tia lạnh băng.
Nói? Nói cái gì? Nguyệt Luyện Tà có chút mờ mịt.
Hắn nên nói cái gì bây giờ?
Khuyên nàng dừng tay lại? Kêu nàng đừng nên làm hành động điên cuồng như vậy nữa?
Nhưng....
"Dù ta nói gì, nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Không phải sao?" Hắn nhẹ nhàng nói, thanh tuyến khàn khàn ôn nhu.
Ngón tay mềm mại của thiếu nữ mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng trơn mớn gò má Nguyệt Luyện Tà, nàng khẽ mỉm cười, "Đúng vậy, ta sẽ không thay đổi chủ ý của mình."
Ngân y nam tử ngẩng đầu lên, ôn nhu nhưng lại phục tùng ôm lấy thân hình mảnh khảnh vào lòng, dịu dàng mỉm cười, "Cho nên, dù cho nàng muốn gì đi chăng nữa, câu trả lời của ta vĩnh viễn sẽ chỉ có một..."
Thiếu nữ cười khẽ, dạ đồng lập lòe tia sáng mỏng manh.
Nàng nắm lấy mái tóc mềm mại của nam tử kéo xuống, thô bạo xâu xé bạc thần tinh xảo, mà hắn không hề chút nào phản kháng, mặc nàng đòi lấy cùng chiếm đoạt.
"Mùi vị rất đặc biệt, nhưng không hấp dẫn như Dạ." Nàng liếm nhẹ vết máu trên đôi môi đỏ ửng, thanh âm trong trẻo hơi khàn lại, nhưng vẫn như cũ lạnh nhạt, hình như còn mang theo vài phần băng giá.
Hơi thở Nguyệt Luyện Tà hơi rối loạn, hắn khép hờ con mắt, trả lời, "Ân, máu của Dạ... rất đặc biệt."
Phụ thân của Dạ Huyền Dật – gia chủ Dạ gia Dạ Việt Vinh là Di tộc có thể chất đặc biệt, mẫu thân của hắn là hóa hình của Ngân Liên Vương vạn năm có khả năng trị bách bệnh, làm kẻ bình thường trường sinh bất lão. Nên hắn sinh ra đã thực đặc biệt, nhất là dòng máu hỗn huyết thơm ngọt có sức hút cực mạnh đối với Huyết tộc kia, nếu không phải vì kiêng kị sức mạnh của hắn thì không biết bao nhiêu Huyết tộc đã đổ xô đến Quang Minh giới nguyên rồi.
Ám Mặc Ly liếm nhẹ hai chiếc răng nanh nhô ra, ngón tay lành lạnh vuốt ve hoa văn Hắc Hỏa trên mi tâm Nguyệt Luyện Tà, ôn nhu lại bạc tình hôn lên nó, vô cùng trân trọng cùng giữ gìn nếu không nhìn vào đôi mắt đen lạnh nhạt của nàng.
"Phập!"
"Ân..." Nguyệt Luyện Tà hơi thở dốc, cảm giác tê dại từ cổ truyền đến toàn thân hắn, khiến tầm mắt thành một mảnh mơ hồ.
Dòng máu ngọt ngào tràn ngập khoang miệng Ám Mặc Ly, nàng hít sâu một hơi, răng nanh càng đâm sâu hơn vào động mạch trên chiếc cổ trắng nõn của nam tử.
Mùi máu tanh ngọt quanh quẩn quanh chóp mũi của nàng, kéo đứt sợi dây lí trí.
Hồng y hoa lệ từ khi nào đã hóa thành bột phấn, tay nàng du tẩu trên cụ thân thể hoàn mỹ không chút tì vết của Nguyệt Luyện Tà, thong thả châm lên lửa nóng.
Hai tay Nguyệt Luyện Tà vòng lấy eo thiếu nữ, hai mắt khép hờ, bốn cánh môi thiếp hợp lại, triền miên dây dưa không rời, nơi bị ngón tay thiếu nữ chạm qua nhịn không được nóng lên, khiến hắn nhịn không được tràn ra tiếng ngâm nga nhỏ.
Mái tóc đỏ của nam tử lúc này chuyển thành máu máu mỹ lệ, dán lên thân thể thon dài phủ đầy vết đỏ nhợt nhạt, không khí xung quanh nhiễm lên một tầng tanh ngọt cùng nóng bỏng, đôi mắt xích hồng mờ hơi sương, bạc thần sưng đỏ ướt át phát ra những âm thanh khàn khàn nhuốm màu tình dục.
Màu mắt vốn tối sầm của Ám Mặc Ly chậm rãi nhuộm một màu hắc ám nguy hiểm, nàng điên cuồng xâm lấn từng ngóc ngách trong miệng nam tử, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào, cuồng bạo chiếm lấy hô hấp của hắn, nắm giữ tất cả của hắn, chỉ có như vậy, nàng mới có cảm giác rằng hắn sẽ không rời bỏ nàng một lần nữa.
Lí trí nàng bị những kí ức đau khổ lấp đầy, nàng ghì chặt người trong lòng, thô bạo chiếm lấy tất cả của hắn.
Thân thể của hắn, trái tim của hắn, linh hồn của hắn – đều thuộc về nàng, là của nàng!
"A... Ân..." Đau đớn cùng khoái cảm song song kéo đến, tiếng rên rỉ kìm nén của Nguyệt Luyện Tà vang lên trong không gian kiều diễm.
Hắn nhắm chặt mắt lại, không ngừng thở dốc đón nhận công kích như thủy triều lên xuống bất thường của thiếu nữ, tận hết khả năng nghênh hợp nàng, cũng tận lực tránh đối mặt với song mâu nửa đen nửa hổ phách kia, cùng với lạnh bạc và điên cuồng sâu thẳm khiến trái tim hắn co rút trong con mắt ấy.
Huyễn đứng trên boong thuyền, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm về một hướng không chớp mắt, gió biển mang theo mùi máu tươi cùng hơi mặn vờn qua gò má hắn, thổi bay mái tóc bạch kim xinh đẹp, che khuất đôi mắt mỹ lệ không hề có chút tình tự dao động kia.
"Hi...."
...
Tuyết sơn gió lạnh như đao, hàng vạn bông tuyết bay lượn rụng rơi, như thiên nữ tán hoa, chôn vùi tất cả cảnh sắc tươi đẹp lẫn xấu xí xuống dưới cái màu trắng tinh thuần xinh đẹp ấy.
"Phập!"
Kính rút tay ra khỏi lớp băng dày, ngay lập tức một cột nước đỏ rực mang theo mùi máu tươi tanh tưởi từ nơi hắn vừa rút tay ra bắn tung tóe khắp nơi.
Hang động rộng lớn phủ đầy băng tuyết cùng pha lê trong suốt mỹ lệ, những giọt nước bắn lên, vấy bẩn cái tinh thuần ấy, vẽ lên những bông hoa đỏ diễm lệ yêu dị.
Kính không nhìn hang động dần bị dòng nước nhấn chìm, hắn lạnh nhạt quay lưng bước ra khỏi hang, thân ảnh lãnh đạm mờ dần, hòa làm một với tràng gió tuyết băng giá nơi tuyết sơn hoang vu thanh lãnh.
Tại nơi hắn biến mất ấy, thân ảnh hồng y như hỏa diễm lệ tao nhã xuất hiện.
Yêu Linh nheo lại phượng mâu, thần thức quét nhanh một lượt tuyết sơn như tìm kiếm gì đó rồi nhanh chóng thu lại.
Hắn nhếch môi, tóc đen nháy mắt dài ra rồi ngắn lại, sau đó tiếp tục dài ra, rồi ngắn lại, tốc độ khiến người ta phải hoa mắt.
"A... Quả nhiên là người mà Thánh Du Ly vừa ý, hiệu suất làm việc không chê vào đâu được......"
Hồng ảnh hoa lệ biến mất.
Trên nền trời trắng xóa, hàng trăm đóa hồng liên diễm lệ như thật xoay tròn, từ từ dung nhập lại thành một, rồi sau đó lao thẳng xuống tuyết sơn.
"Răng rắc!" Vũ Tuyệt Phong bóp nát chén trà trong tay, biểu tình thoáng chốc trầm xuống.
Nơi thứ bảy....
[Mau tiến hành kế hoạch đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu] Tiếng nói lạnh băng của một nam tử vang lên trong đầu hắn.
[Ta biết rồi.] Vũ Tuyệt Phong âm thầm cau mày, [Ngươi phái vài người tin tưởng được đi bảo vệ những Tâm Cực còn lại đi, đã có bảy cái bị phá rồi. Nếu theo cái đà này toàn bộ Tâm Cực sẽ bị tiêu hủy trước khi kế hoạch kịp tiến hành]
[Là mấy tên đó? Sao bọn họ lại biết được vị trí của Tâm Cực?]
[Ta biết thì ta đã không ngồi đây rồi, ngươi đừng hỏi những câu thiếu dinh dưỡng như vậy được không?] Vũ Tuyệt Phong bất đắc dĩ. Nếu hắn đoán ra được lí do bọn họ tìm được vị trí Tâm Cực chuẩn xác như vậy hắn cần chi phải đi làm nhiệm vụ, ngồi một chỗ làm nhà tiên tri cũng đủ sống!
[À. Vậy ta đi trước đây, nhưng có bảo vệ được hay không thì ta không chắc lắm. King đều là một đám quái vật.] Mà quái vật có chủ nhân lại càng đáng sợ hơn, nhất là khi chủ nhân của King lại là người đó........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top