Q1.Chương 20: Nhạt nhòa
"Thiếu chủ, chúng ta thực sự phải tách ra sao?" Lam Nhan mân mê đôi môi mê người có chút bất an hỏi hắc y thiếu niên nãy giờ vẫn luôn im lặng.
"Nếu như ngươi không muốn tách ra thì có thể bảo Lam Minh thay ngươi tham gia." Tử Kì không chút để ý nhún vai.
"Được rồi." Tuyết Mặc Ly mở miệng nói, đôi mắt hổ phách cũng rời khỏi vài thân ảnh bên dưới khán đài.
"Nếu mọi người đã đến đủ thì mời các thí sinh bước vào Truyền Tống trận." Trọng tài ho khan.
Mọi người nghe vậy liền ngừng lại việc trò chuyện mà bước đến Truyền Tống trận ở trung tâm quảng trường.
"Đi thôi." Viêm Mặc Tư quay sang nhìn Viêm Minh Huyền nhẹ nhàng nói.
"Không gian biệt lập sao? Sẽ rất thú vị đây." Hồng mâu thiếu niên ngồi dậy từ chiếc ghế sang trọng đưa tay vén một sợi tóc rơi ra, trên bạc thần hoàn mĩ xuất hiện một tiếu dung nhàn nhạt.
"Mong rằng sẽ không gặp mặt hắn." Khuynh Lạc Thần rũ xuống hàng mi tinh xảo như cánh bướm khe khẽ thở dài.
"Sắp đến lúc rồi." Tử phát nam tử khép lại con ngươi ngân sắc mĩ lệ tựa tinh thần, trong tâm là một mảnh mỏi mệt.
...
"Sàn sạt!" Tiếng gió vang lên một cách chói tai làm Tuyết Mặc Ly giật mình mở mắt ra.
Đập vào mắt nàng là một mảnh tuyết trắng lạnh buốt không có điểm cuối, lạnh băng, vô tận, từ bầu trời cho đến mặt đất đều là một màu trắng bạch hư vô, như thế lạnh lão, như thế trống rỗng cùng cô độc...
"Đây là... Thiên Thần Vực." Tuyết Mặc Ly vươn tay đón lấy một bông tuyết rơi xuống, trong con ngươi hổ phách xuất hiện một tia sáng.
Thiên Thần Vực, nơi được gọi là khởi nguồn cùng kết thúc của sinh mệnh.
Những người có thể bước đến Thiên Thần Vực gần như là chỉ một ngàn năm mới xuất hiện một lần. Không những vậy, không có bất kì một ai có thể rời khỏi nơi này một khi quyết định bước vào nó.
Tương truyền, Thiên Thần Vực có thể vây khốn được cả Thần, là không thể nào có thể hủy diệt được nhưng Thiên Thần Vực đã bị phá hủy không còn một tia dấu vết nào vào trận chiến một tỉ năm trước.
"Thật không ngờ sau bao nhiêu năm ta có thể nhìn thấy Thiên Thần Vực một lần nữa." Tuyết Mặc Ly cúi đầu nhìn bông tuyết đang lơ lửng trên tay nàng, đôi mắt hổ phách thế nhưng hiện lên một chút châm chọc.
Nhưng mà sao ở đây lại chỉ có một mình nàng chứ? Tuyết Mặc Ly nhìn khung cảnh trống trơn xung quanh mà hơi híp mắt lại.
"Thiên Thần Vực, thế nhưng là Thiên Thần Vực..." Khuynh Lạc Thần nói thầm, kim mâu là một mảnh khiếp sợ.
"Lạc Thần, huynh nói nơi là Thiên Thần Vực trong truyền thuyết sao?" Hàn Tử Minh nghe thấy tiếng Khuynh Lạc Thần mà ngạc nhiên hỏi nhưng trong lòng cũng nhịn không được mà cảm thấy kinh hãi.
'Thiên Thần Vực, thánh địa của Thần, nơi đã trở thành truyền thuyết ở Thương Vũ chính là đây sao?' Hạ Linh Nghiêm Tuyệt quan sát xung quanh mà cảm thấy có phải hay không là bọn họ gặp đồ giả.
Không phải mọi người thường nói Thiên Thần Vực là bồng lai tiên cảnh sao? Mọi người nhìn khung cảnh gió lạnh thay nhau rít gào xung quanh mà cảm thấy tam quan hoàn toàn bị đảo lộn.
"Sao ngươi lại biết nơi này là Thiên Thần Vực chứ?" Một nam tử diện mạo có chút âm nhu lên tiếng.
"Ta chỉ nói như thế thôi, các ngươi tin hay không thì tùy." Khuynh Lạc Thần hơi nhún vai.
"Nhược Nghi và Nghiêm Liệt hình như không ở cùng với chúng ta." Hàn Tử Minh quan sát những người đang đứng xung qua bọn họ mà cau mày.
"Hẳn là họ bị truyền tống đi nơi khác rồi."Khuynh Lạc Thần thu lại ánh mắt nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy, phần lớn hạt giống của các thế lực sẽ được truyền tống đi nơi khác. Các thí sinh sẽ được Truyền Tống Trận chia đều thực lực ra để giữ được sự công bằng cho trận chiến." Ti Nhạc Thiệu trước khi Hàn Tử Minh kịp phản ứng đã đưa tay vòng qua eo hắn, đôi môi khiêu gợi kề sát vành tay người trong lòng.
"Ngươi..." Hàn Tử Minh trừng mắt nhìn Ti Nhạc Thiệu nhưng lại không giãy ra khỏi tay hắn.
Mọi người nhìn thấy hai người ôm ấp nhưng cũng không có phản ứng gì lớn mà chỉ xem như không thấy mà quay mặt đi chỗ khác.
"Khuynh Lạc Thần, đã lâu không gặp." Một giọng nói tràn đầy ấm áp vang lên tựa ánh sáng hòa tan băng giá trên đỉnh tuyết sơn làm mọi người giật mình quay lại.
"Khúc Thiên Huyễn, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ là..." Khuynh Lạc Thần hơi cau mày nhìn lam y nam tử toàn thân là một mảnh ấm áp đang dẫn dầu một đám người tiến đến mà tâm nhịn không được trầm xuống.
"Không chỉ có một mình ta đâu, mà còn có cả bọn họ nữa." Khúc Thiên Huyễn chơi đùa sợi tóc màu băng lam nhàn nhạt cười.
'Nói như vậy thì mọi thứ chẳng là chỉ tới đây thôi sao?' Khuynh Lạc Thần thở dài.
"Chào mừng các thí sinh tiến vào không gian biệt lập đầu tiên: Thiên Thần Vực trong truyền thuyết. Nhiệm vụ của mọi người là tìm ra người duy nhất được truyền tống đi nơi khác hơn nữa không có đội ấn sau đó loại bỏ người đó bằng bất kì giá nào.
Mọi người chỉ có ba ngày thời gian để tìm ra và loại bỏ người đó. Ngoài ra các thí sinh có thể tập hợp lại với nhau thành một đội dưới sáu người nhưng phải là những người không cùng thế lực tập hợp với nhau, ai vi phạm sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi.
Các thí sinh sẽ có số riêng của mình, nhiệm vụ phụ của mọi người là tìm ra người có số giống mình để cùng hoàn thành nhiệm vụ, khi đi cùng với người có cùng số thì tỉ lệ gặp người cần tìm sẽ cao hơn là đi cùng những người khác số.
Tọa độ của đồng đội các thí sinh sẽ được quy định trong một phạm vi nhất định nên sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra bọn họ.
Hiện giờ ta tuyên bố, Thương Vũ chiến trường vòng đầu tiên, bắt đầu!"
Một giọng nam tử có chút nghiêm nghị vang lên từ không trung rồi biến mất.
"Tại sao lại như vậy chứ? Không phải là có thể tự chọn đồng đội sao?" Một thiếu niên kích động nhìn con số xuất hiện trên ông tay áo hắn.
"Đúng vậy, quy tắc năm nay bị làm sao thế chứ?" Một hồng y thiếu nữ bĩu môi.
"Còn thất thần làm gì nữa? Mau nhanh lên." Có người lên tiếng rồi chạy vụt đi.
"Nga nga..." Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau trong chốc lát rồi cũng xoay người chạy đi để lại một vài người đúng cô đơn hỗn độn trong tuyết lạnh lẽo.
"Có ý gì?" Hạ Linh Nghiêm Tuyệt quay sang hỏi Hàn Tử Minh đang cau mày.
"Họ muốn tách chúng ta ra." Khuynh Lạc Thần nhẹ nhàng nói.
"Minh Minh Nhi, ta và người cùng một tổ nha. Chúng ta vẫn là mau tách ra tìm những người khác đi, đừng để bọn họ lo lắng." Ti Nhạc Thiệu không đợi Hàn Tử Minh phản ứng liền ôm eo hắn biến mất.
"Này... Nếu đã như vậy thì ta đi trước, tạm biệt." Hạ Linh Nghiêm Tuyệt hơi xấu hổ xoay người nhìn những người còn lại rồi cũng chạy biến đi.
"Chúng ta cũng đi thôi." Vài người còn lại nhìn thấy chỉ còn có bọn họ còn đứng ở đây liền nối đuôi nhau mà đi mất.
"Lạc Thần, ta và ngươi một tổ." Khúc Thiên Huyễn cau mày.
"Hủy diệt người không có ấn kí bằng bất kì giá nào có ý gì chứ?" Khuynh Lạc Thần nhìn bầu trời tuyết trắng trên đầu, kim mâu lưu chuyển từng tia sáng.
"Nếu ta đoán không sai thì người mà chúng ta phải loại bỏ hẳn là người đó đi." Dạ Huyền Dật không biết xuất hiện từ lúc nào sau lưng hai người lạnh lùng nói.
"Ngươi là... người thứ ba?" Khúc Thiên Huyễn nhịn xuống xúc động muốn đánh Dạ Huyền Dật một trận mà hơi nghiến răng nói.
"Ân." Dạ Huyền Dật hơi gật đầu.
"Đi thôi, nếu còn lề mề nữa thì không còn kịp nữa đâu." Hải mâu của Lãnh Dạ Minh là một mảnh sâu thẳm không điểm cuối.
"Ngươi đừng có xuất hiện như U Linh nữa được không? Thêm mấy lần nữa chắc tim ta sẽ đi mà không một lời từ biệt." Khúc Thiên Huyễn vỗ ngực đen mặt nói.
"Ngươi không chết được." Dạ Huyền Dật ác ý nói.
"Ngươi muốn gì?" Khúc Thiên Huyễn có chút xù lông nhìn Dạ Huyền Dật.
"Nếu như mà ở đây đã có bốn người vậy thì người thứ năm của đội chúng ta là ai?" Lãnh Dạ Minh ngăn lại hai người đang sắp lao vào liều mạng sống chết một phen mà nhìn Khuynh Lạc Thần đang nhìn về một khoảng trời không có điểm cuối.
"Là... Lăng Thiên Tuyệt." Khuynh Lạc Thần hơi mấp máy môi nói ra cái tên làm cho ba người nhịn không được biến sắc.
"Không phải hắn đã... rồi sao?" Khúc Thiên Huyễn vừa đưa tay khép lại cái cằm sắp chạm đất của mình vừa run rẩy hỏi.
"Chỉ cần là thứ người kia muốn thì không bất kì một thứ gì có thể thoát khỏi được." Lãnh Dạ Minh trầm giọng nói.
"Đúng vậy. Sao ta lại quên mất chứ? Nếu như đó đã là thứ mà người kia muốn thì cho dù đã hóa thành tro bụi thì người kia cũng sẽ tìm được cách mà kéo về cho được." Dạ Huyền Dật cười khổ, ngân mâu lướt nhẹ qua một chút bi ai nhàn nhạt, thứ mà người kia để ý sao?
"Nhưng nếu mà như vậy thì..." Lãnh Dạ Minh dường như là nhớ ra cái gì đó, hồng mâu lóe lên một chút bất an.
"Sẽ không đâu." Khuynh Lạc Thần hơi lắc đầu.
"Mong là như vậy." Dạ Huyền Dật mím môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top