#2: Cậu ấy là Lục Triết.

" Đây, hôm nay đồ ăn của thiếu gia cũng chỉ có nhiêu đây thôi " Cô hầu nói rồi đưa cho nó một khay thức ăn. Quả là không tin vào mắt nó, nếu đã là thiếu gia của một nhà giàu có, thì tại sao.. lại chỉ có những đồ ăn thừa như thế này cơ chứ? Nó dường như không tin, muốn kiểm chứng lại, nên đã hỏi: " Cái này.. thật sự là của vị thiếu gia kia ư? "

Nó hướng mắt vào trong khay đồ ăn, đáp lại nó chính là một giọng nói chẳng mấy chi là thân thiện: " Sao, cô có ý kiến? "

" À.. không, không có... "

" Không có thì đi thôi, tôi dẫn cô đến phòng thiếu gia " Nói rồi cô hầu ấy dẫn đường đi trước, để lại nó bưng khay thức ăn chạy theo sau.

Đến nơi, căn phòng ấy hiện hữu ngay trước mắt nó, cô hầu kia cũng không nói gì nhiều mà ngay lập tức rời đi, cứ như cô ta không muốn ở lại nơi này lâu vậy, là sợ bị ô nhiễm sao? Không nghĩ nhiều nữa, bây giờ nó mới từ từ đẩy cánh cửa kia ra, chân nó từ từ rón rén đi vào. Bên trong, căn phòng thật sự rất tối, hầu như không hề có một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào. Hệt như những căn phòng bị ma ám mà nó hay coi, nghĩ đến mà nó đã rợn hết cả tóc gáy, nó cầu trời khấn phật cho nó sẽ không gặp những thứ gì dơ bẩn đi...

" Để đồ ăn ngay bàn rồi cút đi "

Chưa kịp định hình gì cả, nó nghe một giọng nói trầm ổn được phát ra gần đó, ở chỗ cái giường ấy nó thấy một bóng dáng của một đứa con trai đang nằm im trên giường, không hề nhúc nhích. Không hiểu vì sao mà lúc này đây sự sợ hãi trông nó hoàn toàn biến mất.

" Thiếu gia, tôi đến mang đồ ăn cho ngài " Nó nói, giọng thật sự rất nhỏ nhẹ đi.

" Ừ "

Nghe một tiếng " Ừ ", nó lúc này mới bắt đầu đến gần, khẽ đặt khay đồ ăn bên cạnh, miệng lại tiếp tục nói: " Thiếu gia, tối như vầy, thiếu gia có chắc là nhìn được rõ chứ, hay để tôi kéo rèm ra cho sáng nhé? "

" Phiền phức, người hầu hôm nay sao lại lắm lời như vậy cơ chứ? " Hắn trong bóng tối thật sự rất khó chịu với cái người đang ở cùng với hắn lúc này.

" Tôi không có lắm lời, thiếu gia xem, ở trong căn phòng này thật sự rất tối đi, cứ như đã lâu rồi chưa được tiếp nhận ánh nắng mặt trời vậy " Nó nói, cũng không nghĩ gì thêm, nói là làm, nó đi đến định kéo rèm cửa ra thì... " Á " Nó thốt lên một tiếng, vừa rồi là không cẩn thận mà nó vấp phải cái ghế đi.

" Ngu ngốc! " Biết đã xảy ra chuyện gì, hắn thầm mắng người trong phòng một câu.

" Tôi mặc kệ thiếu gia nói gì, tôi không quan tâm " Vẫn là tiếp tục bước đến bên cạnh cửa sổ rồi kéo rèm to bự kia ra, tuy có chút khó khăn nhưng nó cuối cùng cũng đã thành công mở được rèm. Ánh sáng bây giờ cũng chẳng e ngại gì mà len lỏi vào. Bấy giờ nó mới thấy rõ được khung cảnh căn phòng. Cái này.. nó quá là lộn xộn đi...

" Thiếu gia, sao thiếu gia lại không nói người dọn dẹp lại căn phòng cơ... " Nó quay sang vị thiếu gia kia mà nói chuyện, chưa kịp nói hết câu thì.. cái clmn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một lần nữa trong ngày hôm nay là đã khiến nó từ bất ngờ này nhảy đến bất ngờ khác, khiến nó còn chưa bắt kịp cái diễn biến này.

Khuôn mặt nó lúc này thật sự rất ngạc nhiên đi, vì cái người đang ngồi trên giường kia chẳng phải là nam phụ trong cuốn truyện hôm qua nó mới đọc xong ư? Sở dĩ nó biết được cũng là vì trong cuốn truyện ấy có miêu tả nam phụ vì mang bệnh tật trong người mà từ mái tóc đen ống mượt đã chuyển thành mái tóc trắng, cộng thêm đôi mắt mù, sắc mặt trắng bệch, nhìn thân thể trên giường lúc này, nó không thể nào nhầm lẫn được.. nó là đã xuyên không vào cuốn truyện kia rồi à?

" Lục Triết, thiếu gia là tên Lục Triết sao? " Vừa nhìn thấy cái người kia thì nó không ngần ngại gì mà vội vàng hỏi.

" Gan cô cũng không nhỏ, gọi thẳng tên của thiếu gia mình như vậy, không sợ là bị đuổi việc sao? " Hắn hâm dọa nó, mặc dù hắn chẳng thể nào nhìn thấy được nó.

" Là anh, thật sự đúng là anh, cuối cùng thì ông trời đã nghe thấy được nguyện vọng của tôi rồi, tôi vui quá! " Rõ ràng câu nói đó của hắn là đang hâm dọa nó, nhưng tại sao nó lại không sợ cơ chứ? Đã vậy còn bạo gan chạy đến ôm hắn ư?

" Này này, cô là điên rồi sao, buông tôi ra, chết tiệt " Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hoàn cảnh như thế này, ngay lập tức mà vùng mình phản kháng nó. " Chết tiệt, tôi đã cho phép cô ôm tôi sao? " Hắn mắng chửi nó.

" A a, tôi xin lỗi thiếu gia, là tại tôi vui quá đi " Nó vì quá vui mừng mà không kiềm lòng được lại đến ôm chầm lấy hắn. Thật tốt quá rồi, cuối cùng thì nó cũng đã có thể ở bên cạnh nam phụ trong cuốn truyện ấy. Và nó biết, nó xuyên không đến đây chính là muốn giúp nam phụ, muốn đưa nam phụ ra khỏi những chuyện bất hạnh kia và rồi nó muốn nó sẽ là người mang đến hạnh phúc cho nam phụ, đưa nam phụ đến với một cuộc sống mới.

" Vui vậy đủ rồi, giờ thì cô đi được rồi " Giọng nói hắn bây giờ vẫn không có chút gì là lạnh đi.

" Tại sao tôi phải đi, nhiệm vụ tôi đến đây là canh thiếu gia ăn, đợi thiếu gia ăn xong tôi mới có thể rời đi được " Nó nói. " À đúng rồi, phòng của thiếu gia thật sự rất bừa bộn đi, hay để tôi giúp ngài dọn dẹp lại căn phòng nhé? "

" Cô lắm lời thật! "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akarisagami