ĐÀO HOA QUỐC. CHƯƠNG 1.
Chương 1.
4 tháng sau.
Từ đằng xa một bóng trắng chớp nhoáng lao tới. Tay đưa đến bên hông rồi lại nhanh chóng vung ra.
"Vút, vút, vút"
3 chiếc dao găm găm sâu vào mắt của 3 tên binh lính. Chỉ kịp nấc lên một tiếng chưa tròn trịa đã ngã xuống.
Hít vào!
Hàng chục binh lính xung quanh mới nãy còn khí thế bừng bừng, hô to thét lớn bây giờ toàn thân đều là mồ hôi lạnh, khí thế cũng bị cảnh tượng mới xảy ra làm mất đi một phần.
Chẳng đợi cho những binh lính này kịp định thần lại một luồng áp lực khổng lồ đã mạnh mẽ phá không mà đến. Làm cho áo giáp rách rời, da thịt đứt lìa, ruột gan cũng không còn biết giấu vào đâu, đều bị trông thấy. Hàng chục binh lính chỉ trong một khoảnh khắc đều đã bị phanh thây. Khí thế bây giờ đều chỉ còn mỏng manh tựa như một cơn gió. Hàng chục binh lính đồi đầu với một cái bóng trắng nhưng lại không hề có lấy một chút dũng khí tiến lên
" CÁC NGƯƠI ĐỀU PHẢI CHẾT"("Có phải nói quá rồi không?! Cuối cùng ngươi còn bắt sống con người ta về cơ mà!").
" Máu.Ha..ha.ha..ha! Là máu!"
"Ta muốn máu! Ta muốn máu của tất cả các ngươi. Máu của tất cả người Tây Bắc"
"Ha.ha..ha..haa...!!!" Giọng cười nàng điên cuồng, hơi thở tràn đầy chết chóc làm cho tâm can lạnh run.
Nàng cười rất vui vẻ, cười đến rất mê người. Tiếng cười của nàng vang dội khắp cả chiến trường, làm cho nhân đau đớn, sợ hãi đến tột cùng.
Ở phía trên cao...
" Tam hoàng tử. Bây giờ chúng ta muốn làm sao?! Thần..thần chỉ sợ cái kia... cái kia..." Giọng nói tràn ngập run sợ.
" Thật không ngờ, hắn ta lại cường đại như vậy. Thật đáng để ta thưởng thức. Nhưng nếu đã không thể là người của ta thì cũng đừng hòng được chết nguyên dạng" Nói xong, người được gọi là Tam hoàng tử ý vị thâm trường liếc người mới lên tiếng bên cạnh mà nói" Cứ cho hắn vùng vẫy lần cuối đi"
Người kia hơi khó hiểu nhìn Tam hoàng tử sau đó mắt mở to ' Tam hoàng tử đây là muốn...' sau lại đối với Tam hoàng tử gật đầu tuân mệnh.
Tam hoàng tử từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dạng thong thả nhìn một màn huyết tinh đang diễn ra phía dưới . Thỉnh thoảng hắn lại đưa mắt về phía một nam nhân dáng người như tùng bách, mặc một bộ áo giáp tướng quân màu đỏ đen ngồi trên một con Tuyết Hàn ngựa. Hắn chính là tướng quân của Tây Bắc quốc.
Mắt của hắn đều là không thể tin. Hai hàng lông mày đã nhanh hợp lại làm một. Tay hắn ở phía dưới cầm dây cương đã đâm vào da thịt mà rỉ máu.
' Hắn ta là cái gì? Sao lại có thể khủng bố như vậy? Hắn quan sát từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn ta không hề xuất ra một chút huyền lực nào, vậy làm sao hắn ta có thể mạnh đến như vậy được?!'
Càng nhìn hắn lại càng khó chịu. Hắn giận chính mình. Hắn đường đường là một tướng quân mà chỉ có thể đứng nhìn binh lính của mình bị đứt lìa. Hắn hướng mắt nhìn về phía Tam hoàng tử. Chỉ thấy Tam hoàng tử vô cùng thong thả đối hắn mỉm cười sau lại quay mặt nhìn về phía dưới.
" Chết tiệt. Mẹ kiếp!" Hắn không được ra ngoài kia chỉ có thể ở đây cũng là tại Tam hoàng tử. Nhưng hắn là thần, hắn chỉ có thể tuân mệnh, hắn chỉ có thể tiếp tục giận chính mình, tiếp tục nhìn.
"Ha..ha..ha...!" " Đến đây nào! Đến đây...." Nàng vừa cười vừa nói. Động tác càng lúc lại càng nhanh.
Nàng tay cầm kiếm lao thẳng về đám người, uyển chuyển xoay người phá tan vòng vây rồi lại đạp xác bay lên. Từng dòng chất lỏng nóng hổi văng ra cố bám vào y phục của nàng, đỏ tươi, chói mắt mà tanh sặc mùi máu. Nhưng là nàng không vì thế cảm thấy kinh tởm mà lại lấy đó làm thỏa mãn, mà hưởng thụ, con ngươi chằng chịt tơ máu.
Nàng giết người đỏ cả mắt.
Nàng rút cây thương ở sau lưng ra, vô cùng thuần thục xoay vòng, đưa ra, kéo vào,vung đi, cây thương đi đến đâu thân thể đứt lìa đến đấy. Động tác của nàng không hề hoa mĩ, không hề đẹp mắt, chỉ có đòi mạng, muốn máu.
Cảnh tượng huyết tinh, tàn nhẫn là thế. Nàng thì lại xinh đẹp, tà mị.
Cực kì hòa hợp!
Ở trên cao, Tam hoàng tử vẫn thong thong thả thả đối với người bên cạnh ra lệnh
" Đến lúc rồi"
Người bên cạnh nhận được mệnh lệnh, ngoan ngoãn cúi đầu, xoay người rời khỏi.
" Để xem ngươi thành con nhím rồi còn có thể đẹp mắt như vậy được hay không~" Giọng hắn vô cùng lười biếng, đối với cái thân ảnh điên cuồng mà xinh đẹp ở phía dưới mỉm cười.
Trên bầu trời lúc này bỗng dưng bị che kín một mảng màu đen. Hàng vạn mũi tên cường ngạnh xé không mà lao tới. Những mũi tên này đều nhằm về một người, đều nhằm về NÀNG.
' Ha ha ha! Có vậy chứ. Việc này càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn rồi. Vả lại, ta cũng bắt đầu lười biếng. Cũng may là nhờ có 'ngươi'! '
Nhận được tín hiệu, toàn bộ binh lính bao vây nàng lập tức lùi ra xa. Tạo thành một hình vòng cung nửa vời cách nàng gần chục mét.
"Hừ" Nàng hừ lạnh một tiếng. Từ từ ngửa mặt lên trời nhìn mũi tên.
CƯỜI!
Đúng vậy. Nàng cười vô cùng vui vẻ.
Người ở đây đều khó hiểu. Nhưng nhìn làn mưa tên che kín bầu trời đang lao tới thì ai cũng thở phào.
Trừ hai người.
Một là nãy giờ vẫn thong thả thưởng thức Tam hoàng tử. Một là nãy giờ vẫn ngồi im trên lưng ngựa tướng quân.
'Hắn ta đây là định làm gì? Tại sao hắn lại như vậy tươi cười? Tại sao lại chỉ đứng yên nở nụ cười?' Trong lòng bắt đầu lo sợ.
Chỉ thấy nàng một mình một thân đỏ sẫm đứng lặng im chờ đợi làn mưa tên đang càng ngày càng đến gần. Gần hơn, gần hơn nữa.... Lúc này đây, tay nàng khẽ động, từ từ đưa lên, huyền khí khổng lồ tuôn ra khỏi lòng bàn tay nàng. Hàng vạn mũi tên đang không kiêng nể gì bay tới lại như bị thứ gì nắm lấy, khựng lại, run rẩy giữa không trung.
NÀNG Ý CƯỜI CÀNG ĐẬM.
Người ở đây mặt đều xanh ngắt, không còn giọt máu. Tay chân đều run rẩy kịch liệt.
"Hắn ta không phải là người, hắn ta là ma quỷ" Có người không kiềm được sợ hãi khóc thành tiếng.
Để cho mọi người ở đây hy vọng rồi lại mạnh mẽ đẩy họ xuống vực sâu không lối thoát. Đây là một việc cực kỳ tàn nhẫn.
Không dừng lại ở đó, tay nàng khẽ xoay rồi vung lên. Hàng vạn mũi tên theo đó mà lao mạnh lên phía bầu trời. Tay nàng lại nhẹ lật úp, vung xuống. Hàng vạn mũi tên lấy tốc độ kinh dị mà rơi xuống. Người ở đây đều đã bị sự tuyệt vọng bao trùm. Trong mắt chỉ còn là sợ hãi chờ đợi cái chết. Họ biết rằng ngày hôm nay tại nơi này:" AI CŨNG PHẢI CHẾT"
Mũi tên lao xuống. Bốn phía đều là tiếng hét chưa tròn đã im bặt. Tất cả chỉ còn lại là một mảnh tĩnh lặng. Tĩnh được đến đáng sợ. Lặng được đến ghê người.
Tam hoàng tử bây giờ toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Kinh sợ nhìn thân ảnh đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ sậm dưới chiến trường.
Nam nhân ngồi trên ngựa thân thể nhanh đông cứng. Hắn trước nay đều không sợ hãi. Hắn luôn khinh thường những người ra chiến trường hi sinh vì đất nước mà tâm lại tồn sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn chân chính sợ hãi, hắn sợ hãi ngay ở trên chiến trường.
Hàng vạn binh lính đứng ở trên cao bắn tên đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho rung động, run rẩy.
'Các ngươi tưởng đơn giản như vậy liền kết thúc. Vậy thì Tiểu Yến? Tiểu Yến của ta thì phải làm sao đây?!'
Nghĩ đến Tiểu Yến, nàng tâm lại sinh đau đớn. Nàng ngước mắt nhìn thẳng về nơi Tam hoàng tử. Rét đến tận xương làm cho Tam hoàng tử không tự chủ mà rét lạnh. Nàng hai tay đưa lên, huyền khí lại bắt đầu tràn ra khỏi thân thể. Kiếm, thương... hàng ngàn, hàng vạn thứ vũ khí rung động kịch liệt rồi mạnh mẽ bay lên khỏi mặt đất. Thẳng tắp lao về phía trên cao.
Binh lính, người bên cạnh Tam hoàng tử, Tam hoàng tử tâm đều tràn ngập sợ hãi.
Tam hoàng tử, hắn trước giờ tàn nhẫn, huyết tinh không ngờ tới một ngày lại gặp hoàn cảnh như bây giờ. Hắn bây giờ là cực kỳ hối hận vì đã đụng đến cái bộ dạng người mà tâm lại là một con quỷ kia. Hắn thực sự hối hận!
Vũ khí mạnh mẽ lao tới. Bao nhiêu tiếng thét chói tai vang lên rồi lại nhanh chóng im bặt. Vô cùng quỷ dị!
......
Mở mắt ra
' Ta chưa chết???'
Tam hoàng tử bất ngờ nhìn sang bên cạnh. Thấy người bên cạnh mình cũng vẫn chưa chết nhưng mặt đã bị sợ hãi tột độ che kín, ngất lịm đi, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Hắn nhìn về phía dưới. Không thấy cái kia đâu. Liếc mắt về phía tướng quân nam nhân thì thấy hắn vẫn lành lặn không hề hấn gì. Phía trước còn có thêm một cái màu đỏ thân ảnh. Hắn không tự chủ được mà run rẩy.
*lần đầu tả mấy cảnh như vầy. Bỏ qua cho!!!*
* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top