Chương 9. Tức giận được cái mỹ nhân(7).
"Đánh cược?!" Hắn nghi vấn hỏi.
"Đúng thế. Đánh cược. Ta là nghe ở Ân Hà Biệt Lập nổi tiếng có một tòa tháp cao hơn trăm trượng( có cao quá không ta? Mà thôi cũng kệ!). Không bằng ta và ngươi bằng bất cứ giá nào thi xem ai đến đỉnh trước. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không làm phiền ngươi, không quay lại đây nữa, Vĩnh cửu lồng sắt ta cũng không cần"
Gì chứ? Vĩnh cửu lồng sắt nàng đã giải được phong ấn hắn còn giữ lại làm cái gì? Bất quá nàng không ở lại nữa cũng cho hắn bớt rắc rối.
"Được" Vững vàng đáp. "Vậy chúng ta bắt đầu ngay đi"
"Uy, uy. Ta còn chưa nói nếu ta thắng ngươi cần gì vội như vậy" Hắn thật tự phụ, còn không thèm nghĩ rằng nếu nàng thắng.
"Hừ, nếu là ta thắng... Nam Cung Yến ngươi phải trở thành 'Nam nhân' của ta" Ta cười muốn banh miệng luôn.
"Cái gì?!" Hắn nảy ngược lên.
Nam nhân của nàng?!
"Ngươi đừng ở đây nói mộng mị"
"Nói mộng mị? Lời ta chỉ nói một lần, ngươi có đồng ý hay không ?! Hay ngươi sợ thua?!" Không khí ở đây đột ngột trầm xuống.
Nữ nhân chết tiệt, chết tiệt. Bỉ ổi, xấu xa. Sợ?! Hắn giống như đang sợ hãi sao?! Mẹ nó.( quá thô bỉ rồi!)
"Ta đồng ý "
"Tốt. Vậy bây giờ liền bắt đầu" Dứt lời. Người nàng cũng chẳng còn ở.
"Hừ" Hắn gầm giọng hừ lạnh cũng biến mất.
Dân chúng phía dưới đã muốn hoa cả mắt. Lại thấy nhân vật chính đi hết cũng luống cuống đuổi theo.
----------- phân cách tèo.... teo!!-------
Đến trước tòa tháp nàng cũng không bắt đầu mà dừng lại chiêm ngưỡng. Nàng không muốn hắn thua tâm phục khẩu phục mà là uất ức thua. Uất muốn khóc.
Nhưng là.... lâu quá nha! -_-'.
Ai! Vậy thì... Tại sao lại phải đứng khi có thể ngồi, sao phải ngồi khi có thể nằm, sao phải mở mắt khi có thể nhắm. Chính vì như thế cho nên...
"Bùm chíu!"Bên cạnh tự nhiên xuất hiện một chiếc ghề nằm lắc lư lắc lư. :D
Nhẹ nằm xuống, nhắm mắt.
"Chủ nhân, không phải ai cũng có thể ái ngủ đến trình độ thần thánh như người đâu" Củ Cải thật lòng nói.
"Củ Cải ngươi không biết là ngủ đứng đầu trong các bí quyết dưỡng nhan hay sao?!!" Đối với Củ Cải nói nói lại quay sang đối với Dưa Hấu chu chu miệng.
" Có phải không? Tiểu Dưa Hấu~~" Giọng ngọt ngấy.
Tiểu Dưa Hấu đang được nàng vuốt ve thì bị điểm danh, lại bị ngọt ngấy của nàng làm cho giật mình.
"Đúng, đúng vậy" Thẹn thùng trả lời.
A! Đáng yêu quá đi. Ôm Tiểu Dưa Hấu vào trong ngực.
"Chủ nhân, người thiên vị~! Củ Cải ủy khuất.
"Ai, lại đây, lại đây"
---chả biết là đang phân cách cái gì---
Nam Cung Yến bay vù vù đến đây thấy cảnh một người hai thú ở ôm nhau vui đùa ầm ĩ, cả người tự dưng đứng lại nhìn chằm chằm. Tim của hắn tự nhiên đập lạc nửa nhịp. Hắn đột nhiên thấy nàng bây giờ cười như vậy trông rất giống một đứa trẻ con bình thường, cười thật đơn thuần, đáng yêu.
Mạnh xoay người, ngồi xổm xuống, ôm mặt. Hắn đây là bị làm sao chứ, nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ. Không, không, chắc là hôm nay bị quá nhiều rắc rối làm phiền nên hắn mới như vậy thôi. Đúng vậy!
Ngụy biện xong xuôi hắn lại đứng dậy vỗ vỗ mặt nhưng mà lại chả dám quay người lại. Đứng im bất động. -_-
Nam Cung Yến từ lúc đến đây, nàng là đã cảm nhận được nhưng là... Tại sao hắn lại tự nhiên bất động a?! Lại làm ra những hành động kỳ quái như vậy nữa?! ¤_¤
"Ai! Hắn đây là bị làm sao vậy?!"
" Hắn bị động kinh" Dưa Hấu chắc chắn nói.
"Ta cũng nghĩ vậy" Củ Cải nhanh nhảu bổ sung.
"Uy! Ta chờ ngươi lâu lắm. Còn bất động ở đó làm gì?" Nàng không kiên nhẫn nói.
Nàng là thấy rõ hắn vì nàng kêu mà giật mình. Phi! Ta khinh! Rõ ràng biết rằng ta ở đây còn giật mình cái gì?! Thật sự là muốn mắng người.
"Mau lên, mau lên a! Ngươi là con rùa hay sao a?! Nhanh bắt đầu đi" Bực bội, thực tốn thời gian.
"Ngươi bực bội cái gì cơ chứ?!" Hắn cũng vì chính mình mà bực bội đây. Nhìn thấy nàng bộ dáng không kiên nhẫn, hắn sôi sục.
"Còn không phải là vì con rùa chậm chạp nhà ngươi?!?!" Nàng hất cằm đối với hắn nói.
"Ngươi..... ngươi...!! Hừ!!" Hắn muốn nói lại thôi, thực ra là không biết phải nói cái gì để đả kích lại nàng. Hắn lại càng bực bội. (" Lú dờ~! Khụ khụ! Nghĩa là loser á! He he!"). Hắn giận đùng đùng đi về phía tòa tháp nhảy lên. Hắn nhất định thắng, nàng ta biến mất hắn mới không còn bị phiền toái như vầy. Không còn bị nàng chọc cho tức nghẹn như vầy nữa.
"Cứ thoải mái. Cẩn thận trượt chân ngã xuống đất, dập mặt thì sẽ không đẹp nữa đâu" Ngước mặt lên hướng về phía hắn kêu to.
Mọi người đến đây cũng không phải như tưởng tượng một hồi quyết chiến ác liệt mà là một cái màu đỏ bừng bừng phi thân lên đỉnh, một cái thì ở dưới đất thư thái, nhàn tản la lớn lúc thì trượt chân lúc thì ngã dập mặt.
"Quạ quạ"
Trên đỉnh đầu đều có quạ đen bay qua.
Cái vị cô nương kia sao lại chỉ nằm yên la oai oái vậy, không phải thi ai lên đỉnh tháp trước sao. Hay là biết mình không thể thắng nên không làm. Nam Cung Yến đang phi thân lên đỉnh tháp cũng như vậy. Hắn cũng vì hành động của nàng mà sinh ra tự hỏi. Nàng không muốn thi sao. Biết thua nên không thi.
Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, nhìn lại thì Nam Cung Yến cũng đã đi được hơn nữa quãng đường. Nhưnh là... tại sao cái dở hơi kia vẫn chưa động đậy a?! T^T
Hây, hây! Từ từ đã. Hình như có động đậy. Vâng. Cái dở người kia cuồi cùng cũng đã động đậy. Vâng. Có lẽ như không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ cái dở người cuối cùng cũng đã động đậy. Vâng.....và vâng!!....và vâng!!(" Cái đồ bệnh này, bây lên cơn à?!" "Đâu đâu! Ta chính là lâu lâu muốn làm nóng không khí một tí ấy mà. Ha ha!" " *-_-'*")
Và vâng, cuối cùng thì cái màu đen cũng đã chịu đứng dậy, phủi thẳng nếp nhăn, từ từ tiến lại gần tòa tháp. Rất từ tốn, chậm rãi.
Ai nha!! Bây giờ mới bắt đầu làm sao có thể đuổi kịp đây nha?! Trong lòng tò mò thì lại càng là banh mắt ra nhìn cho rõ.
Ha ha. Đến lúc hành động rồi đây. It's.show.time!!!
*:D*
Chỉ thấy nàng là vô cùng tiêu sái chậm rì rì đặt Dưa Hấu xuống, sau đó đối với Dưa Hấu nói to nói nhỏ gì đó, dù là đôi chút nhưng vẫn rất dễ dàng để nhận thấy Dưa Hấu sau khi đối với nàng nói to nói nhỏ thì bỗng dưng biến lớn ra. Mọi người lại là càng tò mò, tò mò muốn chết đi được. Nhưng là nàng lại tiếp tục chậm rì rì, chậm rì rì bước lên đầu của Dưa Hấu. Và....
" Dưa Hấu, mau biến đại!!" Hắc hắc!
Dưa Hấu nghe lời ngay lập tức biến lớn càng lúc càng lớn.
Đây, đây là... lợi dụng thần thú đưa mình lên đỉnh tháp sao?! Chết rồi! Sao có người có thể bỉ ổi đến thế cơ chứ?
Thực sự là quá bỉ ổi!
Nam Cung Yến thấy nàng bộ dạng đắc ý đứng trên đầu Long thần thú nhanh nhanh tiến lại đây rồi ngạnh sinh sinh vượt qua mình, cả thân đều cứng lại, não đều ngừng hoạt động, hắn suýt nữa thì đúng như nàng nói trượt chân ngã dập mặt.
Ha ha! Run rẩy đi nhân loại! Có phải hay không trông ta rất ngầu, rất khí phách( "mọi người nhìn ngươi như nhìn kẻ biến thái thì có")
Hắn cũng không tiếp tục tiến lên nữa mà là cùng mọi người chiêm ngưỡng cảnh nàng đặt chân lên đỉnh tòa tháp.
"Ha ha ha ha! Nam Cung Yến, chuẩn bị của hồi môn chờ ngày gả về cho ta đi" Ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.
"Ngươi là nói ta với ngươi đấu tại sao ngươi..."
"Ta là nói rất rõ: ' BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO'"
" Ngươi!" Hắn chỉ tay vào nàng thở phì phò nói." Ta không phục" Lại phất tay xuống.
Hắn lại sơ hở?!
"Ngươi là thấy ta ở quan tâm sao?" Ta chính là muốn ngươi không phục.
"Ngươi..."
"Sao, sao? Có phải tự thấy mình rất ngu dốt, vô dụng không? Ngươi như vậy làm sao có ai chịu gả cho ngươi đây. Nhưng mà đừng sợ hãi, con người ta thực sự là quá tốt bụng đi cho nên ta sẽ cam chịu thiệt thòi mà ra tay thu nhận ngươi!"
"Ai, mặt sao lại đỏ như vậy, có phải thẹn thùng hay không? Sao nhìn ta say đắm như vậy, là thấy ta thật khí phách,lương thiện có phải không? Hắc!"
Chết tiệt! Hắn giận cả mặt đều đỏ mà nàng nói đó là thẹn thùng. Hắn trừng mắt nàng nàng lại bảo hắn nhìn nàng say đắm. Hắn bây giờ chỉ muốn phác lên bổ đầu của nàng ra xem trong đó có gì?!
Trong lòng tự dưng cảm thấy buồn nôn, trong họng tinh ngọt, hắn mạnh phun ra. Hắn đây là hộc máu. Tức ói máu. Sau lại trước mắt đen kịt, ngã xuống.
Nàng nãy giờ đều nhìn chằm chằm hắn. Thấy hắn đột nhiên hộc máu sau đó ngã xuống, nàng ngạc nhiên, nhanh chóng thả người rơi xuống ôm lấy hắn. Chớp một cái hai người đã an toàn chạm đất.
Ai nha nha! Nàng cũng chỉ là muốn hắn uất ức quá mà khóc thôi đâu có muốn hắn thành ra nông nỗi này?! Nhưng mà thôi kệ, thế này cũng bớt rắc rối, ồn ào. Thế là nàng lại vui vui vẻ vẻ ôm hắn đi đến đám đông.
Đám đông thấy nàng bước đến có hơi lo lắng lùi ra. Chả biết người khác đang nghĩ gì mà hành động là một sự việc rất nguy hiểm.
"Các ngươi đem hắn trở về, nhớ chuyển lời là ngày mai ta sẽ quay lại tìm hắn sau. Nhớ! Đừng thấy hắn xinh đẹp mà lợi dụng đụng chạm. Có nghe hay không?" Nhẹ giọng đe dọa.
* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top