Chương 8. Tức giận được cái mỹ nhân(6).

Được đến câu trả lời của Nam Cung Yến, Củ Cải nhanh chóng đưa tay lên kéo miếng vải đen trên mặt xuống.

"Hít vào..."

Toàn bộ đều mạnh hít vào một ngụm khí lạnh chỉ duy nhất một người là trên mặt tất cả đều là một bộ dạng xem kịch vui mong chờ, hưng phấn.

Tất cả mọi người cũng không biết nên cất giấu song mắt của mình ở đâu.

'Sao có thể khó nhìn như vậy cơ chứ, thật sự rất khó nhìn' Ai nấy đều tỏ vẻ lúng ta lúng túng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Nam Cung Yến thân thể cũng đều cứng ngắc cả rồi, giấu cũng giấu không nổi bối rối, lúng túng. Hắn cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nhìn cũng không dám, không nhìn cũng không được. Đang không biết phải xử lý ra sao thì vị cô nương kia đã mạnh xoay người sang kêu to ủy khuất.

"Chủ nhân, bọn họ ghét bỏ ta~"

Tất cả đều ngốc lăng nhìn lên phía nữ nhân ung dung ngồi lơ lửng trên không, mặt đều là ý cười đang nhìn về nơi một nam một nữ đang đứng.

Chủ nhân?! Vị cô nương này cùng với Nghiệt cô nương trên kia là có quan hệ gì? Trong mắt đều là nghi vấn, tra hỏi nhìn về phía giữa không trung.

"A! ngươi là ai a?! Ta làm gì có quan hệ với một cái xấu xí như vậy đâu cơ chứ?" Nàng nghi vấn hỏi lại, trên mặt ý cười lại là càng đậm.

"Chủ nhân, người thật xấu" Khóc.

Không thèm để ý xung quanh, Củ Cải biến trở về nguyên dạng. Một cục lông trắng muốt bay vút đến nằm ở trên vai nàng cọ cọ vào một bên má.

"Ai nha, hóa ra là Củ Cải của ta nha. Ngươi mấy hôm nay đều không thấy hại ta còn tưởng ngươi bỏ rơi ta mà đi làm cho ta cả ngày đều là buồn chán. Ở bên ta không tốt sao, lại muốn trở thành thê tử của người ta" Nàng một bộ: heo mẹ đau lòng nhìn con gái theo chồng mà đi, nước mắt lã chã lã chã rơi...

"Chủ nhân, sao có thể cơ chứ. Củ Cải yêu chủ nhân nhất!" lại là một bộ con gái nhỏ hiếu thảo.

Người ở đây đều đen mặt. Thực sự là mặt dày, người bị hại là ở bên kia có được hay không?!

Nam Cung Yến cả thân lẫn tâm đều không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại thì trong lòng hắn đã tràn ngập lửa giận. Từ nhỏ đến bây giờ hắn chưa một lần bị như vậy, bị mắng ngu ngốc bị một cái thú sủng đùa giỡn đây là cỡ nào nhục nhã. Nhưng là nàng ta nói rằng mấy ngày nay thú sủng đều bỏ đi đến hôm nay mới nhận ra hắn là không có cớ để tranh cãi với nàng, không những thế nàng ta lại là dạng người không dễ dây vào. Lửa giận lại nuốt xuống.( Nãy giờ ngươi bị chọc mù mắt hay sao mà không thấy một cục màu trắng thù lù ở bên cạnh Tiểu Vô Danh hả?!?!?!?-_-')

"Nghiệt cô nương, nếu là có thể tìm lại được thú sủng ta đây cũng thực vui mừng. Cũng không cần đau lòng như vậy, thú sủng của Nghiệt cô nương làm sao sẽ trở thành thê tử của ta được, không cần lo lắng" Cười gượng nói.

"Ai, ai! Nam Cung công tử đây không phải là muốn nuốt lời? Muốn phủi bỏ trách nhiệm? Muốn bỏ rơi thú sủng của ta đây sao?" Trong giọng nói tất cả là đau lòng, còn đưa tay áo lên chậm chậm nước mắt vô hình. Ha ha! Nếu còn ở hiện đại chắc chắn là ta sẽ vào trường sân khấu điện ảnh, hẳn là sẽ trở nên rất nổi tiếng.

ĐEN MẶT! Nhắc lại lần nữa, chân chính người bị hại đứng ở bên kia có nghe hay không?!?!

"Ý tứ của Nghiệt cô nương, ta không hiểu" Mày của Nam Cung Yến đều dính chặt lại

" Nam Cung công tử có phải chưa già mà đã lú lẫn? Ngươi nếu không nhớ rõ ta có thể một lần phát ra hảo tâm nhắc lại. Ngươi là nói: "Ở đây nếu như có một cái có thể phá vỡ được Vĩnh cửu lồng sắt đều có thể trở thành thê tử của ta". Đấy ta nhắc lại nguyên văn luôn đó nhé"

Hắn ngu ra 5 giây.

Bây giờ thì đến hắn đen mặt. Đây là ý tứ gì chứ? Ở đây ai mà không biết hắn nói là ở chỉ người, chỉ một cái nữ nhân. Hắn 5 năm trong nghề, giảo hoạt không sơ hở, vậy mà... đáng chết!

Nam Cung Yến cả mặt đều là đề phòng nhìn nàng.

"Ngươi đã nói là sẽ không nuốt lời nha. Mặc dù Củ Cải là đáng yêu thú sủng của ta, nó trở thành thê tử của người khác, ta cũng thực đau lòng nhưng không sao nếu nó thích ngươi ta cũng sẽ thành toàn nó, không ngăn cản 'NGƯƠI CƯỚI THÚ SỦNG CỦA TA LÀM THÊ TỬ' đâu." Bị chính lời nói của mình làm cảm động rồi. Ta quả thật quá tốt! Hức!

Đúng, đúng rồi! Thú sủng! Tại sao hôm nay đầu óc hắn lại đình trệ như vậy?! Nếu như là thú sủng thì làm sao có thể giải phong ấn, thú sủng đó cũng không phải thần thú, phải biết chỉ có thần thú mới có thể sử dụng binh khí mà thôi. ( Gồm Bảo khí, Linh khí và Thần khí. Cấp bậc từ tăng dần trái sang phải). Vậy là nàng ta tại đùa giỡn hắn, lửa giận bốc lên tận đầu.

"Nghiệt cô nương, ngươi đây là đang ở đùa giỡn ta sao?!" Giọng của hắn đề cao lên mấy phần, mặc dù hỏi nhưng ngữ điệu lại là khẳng định.

"Nam Cung Yến, ta nói ngươi là cái ngu ngốc nhân quả không sai đâu!" Cười càng thêm tỏa sáng, diễm lệ. Nhưng là trong mắt hắn lại vô cùng chói mắt.

"Ngươi! Ta nhưng là không hề động đến ngươi. Ngươi lại đưa thú sủng ra đùa giỡn ta"

"Không hề động ta? Đúng là chưa già đã lú lẫn! Vậy chắc là
thấy ta nghèo khổ nên ngươi ra tay nghĩa hiệp, bố thí cho ta 5 thỏi vàng đâu?! Nam Cung công tử cũng quá rộng lượng đi" Giọng nàng đè thấp, âm hàn đến cực điểm.

"Ta... nhưng là ta..." Hắn cũng không biết phải nói gì nữa. Sao bây giờ não hắn như bị úng nước vậy?! Chả nghĩ ra gì cả. ( Mặc dù là anh ấy không để ý nhưng là trước mặt Tiểu vô danh của chúng ta anh ấy rất 'ngu').

"Hừ! Thôi, ta cũng là một người bao dung, không truy vấn chuyện đó nữa. Nói chuyện khác" Chuyện khác vui hơn.

"Ngươi nếu đã biết, vậy chắc cũng biết chân chính người giải được phong ấn là ai?! Có phải muốn nói gì với ta?! Hắc hắc!" Ngay lập tức một bộ dáng vô cùng bỉ ổi, cười cợt. Chắc lúc này ta rất giống hoa hoa công tử trêu ghẹo con gái nhà lành. Ha ha!

"Ngươi, ngươi, ngươi... ta, ta..." Ngươi ta cả nửa ngày hắn cũng nặn ra một câu. Hắn là giận quá mà nghẹn.

" Ta làm sao? Ngươi thế nào? Phấn khích đến nghẹn luôn rồi sao~~" Cố tình tha dài.

"Ngươi! Ta không phục." Vô cùng kiên quyết.

Ha ha! Ta chỉ sợ ngươi phục thôi.

" Nếu vậy, hai ta dựa vào vận khí đánh cược một lần. Như thế nào??" Hắc hắc! Con mồi sắp tự mình bước vào bẫy rồi.

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top