Chương 6. Tức giận được cái mỹ nhân(4).

Mọi người bởi vì tâm tình của nàng tốt mà tâm thần cũng dần lơi lỏng, lại bởi vì câu nói của Nam Cung Yến mà lại dần trở nên huyên náo trở lại.

Ha ha. Náo nhiệt là càng tốt. Nàng còn đang lo lắng bởi vì quá sợ mình mà mất vui đâu. Nàng là muốn chơi trò chơi nha.

"Đây là Vĩnh cửu lồng sắt. Ở đây nếu như có một cái có thể phá vỡ được Vĩnh cửu lồng sắt đều có thể trở thành thê tử của ta"

Ha ha ha! Hắn trong lời nói để lộ ra nhiều sơ hở lắm có biết hay không? Như vậy một cái nam nhân phá được cũng được hắn cưới về thành thê tử rồi. Với lại... ha ha, cũng không nói có phải là nhân hay không. Bất quá như vậy chơi mới vui a.

Vĩnh cửu lồng sắt nàng cũng là đã từng nghe qua. Nhìn sơ qua cũng như bao cái lồng sắt khác còn bị hoen gỉ, hư hỏng nặng nề. Nhưng là mấy trăm năm về gần đây mới như vậy. Mấy trăm năm trước đây, nó là linh khí do một vị luyện khí giả luyện thành. Nó ở trong tay chủ nhân cũng đã từng lừng lẫy một thời, sau chủ nhân của nó lại chết, trước khi chết lại đặt phong ấn chỉ có người phù hợp mới phá được. Không hiểu sao tên Nam Cung này lại có được.

Ai. Tưởng là dễ chơi nhưng hóa ra là cũng không dễ. Haizz!

"Chủ nhân, người có thể thử một lần"

"Ân? Lưỡi hái nhỏ ngươi bảo ta thử sao?"

Đúng vậy. Lưỡi hái nhỏ là tên gọi mà nàng đặt cho bạn lưỡi hái xuất hiện ở chương 1. Một cái thần thú, một cái thần khí đều bị nàng gọi thành đáng yêu như vậy. Từ bị dọa đến bị thương.

"Đúng vậy. Ta là cảm nhận thấy phong ấn đối với ngươi có phản ứng"

"Ha ha. Có phải hay không? Hôm nay trời đúng thực là đẹp nha!!"

"Được, ta thử. Bất quá..." Trong mắt nổi lên giảo hoạt.

"Củ Cải. Mau mau biến thành một cái ma chê quỷ hờn cô nương, che mặt lại. Tham gia ứng tuyển đi"

"Chủ nhân, thực sự muốn thử sao không tự mình ra mặt?" Chủ nhân nãy giờ đều dùng thần thức nói chuyện, nó là cũng nghe thấy nhưng lại không hiểu sao nha.

"Là ta sợ phá không được hội mất mặt mà"

"Không phải chứ?!" Nó đều muốn khóc rồi.

Thực ra thì đó cũng chỉ là một phần thôi, lý do còn lại đều là giúp cho trò chơi càng thêm thú vị.

Quay trở lại với đám đông và Nam Cung Yến.

Nam Cung Yến có được bảo bối này là trong một lần đi khảo sát thị trường may mắn mua được. Vĩnh cửu lồng sắt bộ dạng bây giờ rất khó để nhận ra cũng may tên bán cũng không biết nên hắn mới có thể dễ dàng mang về được. Nhưng là phong ấn hắn cũng thử rất nhiều lần rồi đều không phá thành công.

"Có ai tự tin muốn thử hay không?"

"Có ta" Một giọng nữ trong đám đông phát ra.

Lập tức ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về.

Sao lại là che mặt, sao hôm nay người người đều thích cái trò thần thần bí bí như vậy.

Còn ai khác ngoài thú sủng đáng yêu Củ Cải của ta a.

"Cố lên Củ Cải!" Tại sao lại tự cảm thấy mình giống phụ huynh đưa con đi thi thế nhể?! ^^

"Chủ nhân a~" Trong lòng đã ươn ướt.

"Đừng lo, đừng lo. Có chủ nhân ở đây rồi" không dấu vết lau nước mắt. Đi mạnh khỏe nha Củ Cải! Hức!! TT^TT

"Thật là xấu!!! Tính tình khó ưa a!!'' Trong lòng nói thầm, Củ Cải dứt áo dấn thân vào nguy hiểm.
"Chủ nhân, đợi ta!!!"

"Vị cô nương này muốn thử sao?"

"Đúng vậy, ngươi không muốn?!" Củ Cải lạnh lùng đáp lời.

"Sao có thể?! Nếu như cô nương đủ tự tin vậy thì cô nương...Mời!" Nhanh chóng đáp lại. Sau đó đối với Củ Cải bày ra bộ dáng mời.

Cô nương Củ Cải nghe vậy vừa lòng bước lên, hơi dùng lực điểm mũi chân đã bay lên đứng bên cạnh Nam Cung Yến.

Oa! Củ Cải phong thái rất được nha, không khổ danh là thú sủng của nàng.

"Vậy đến, ta thử một lần" Củ Cải cao giọng nói.

Ta cũng đến đây!!!

* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top