Chương 4. Tức giận được cái mỹ nhân(2).
Nàng tiến đến hỏi thăm người bên cạnh.
Ta nhưng thực ra là một người rất lịch sự nha. Có việc muốn hỏi han, muốn cầu là phải vui vẻ chân thành mới được.
Nhẹ nhàng lột bỏ mũ rộng trên đầu. Lộ ra khuôn mặt thành thành thật thật lên tiếng.
"Vị ca ca này, ở đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?"
Nam nhân bên cạnh cảm nhận được đụng chạm, quay đầu sang. Hơi dừng lại thân hình.
Hắn là cũng ngửi thấy được mùi của Nhan si đan nhưng mà... Thực đẹp a. Một bộ dạng chân chân thành thành nhẹ giọng hỏi. Thoáng nhìn cũng thực động lòng người. Nhất là đôi mắt khiến cho hắn tại không kìm được mà luân hãm đi vào. Cho nên cuối cùng hắn.... im như tượng!
"Vị ca ca này, có nghe ta hỏi không a?" Nhẹ đánh lên người nam nhân.
Cảm thấy mình thất thố. Mặt hắn đỏ lên xấu hổ. Không được tự nhiên hơi xoay xoay người đi.( "HaHa, nam nhân này thực đáng yêu nha!"" Tiểu vô danh, người ta chỉ là nv quần chúng thôi có cần gặp là ăn, đã ăn là không bỏ sót không?!" "Hừ, chỉ cảm thán một tiếng thôi có cần vậy không?!")
"Khụ. Vị cô nương này, đây là Nam Cung thiếu gia ở tuyển thê"
"Nam Cung thiếu gia? Tuyển thê?"
"Cô nương chắc là người nơi khác đến đây rồi. Nam Cung thiếu gia là nhị thiếu của Nam Cung chủ. Nổi tiếng là thông minh, có tài kinh doanh. Từ năm 15 tuổi không cần sự trợ giúp mà tự mình có thể gây dựng nên sự nghiệp của riêng mình" Được một tiểu cô nương xinh đẹp hỏi, trong lòng vui vẻ trả lời.
Nổi tiếng, tài giỏi nhưng lại đang ở tuyển thê. Thời đại nào còn làm cái trò vô bổ này chứ. Ta ghét nhất mấy trò này.("Chính là cổ đại" " Dù vậy vẫn quá nông cạn đi")
"Vị cô nương này cũng muốn tham gia tuyển thê sao?" Dù rằng biết hỏi vậy là thất lễ nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tò mò không kìm được hỏi.
"Không hứng thú" Ngay lập tức trả lời.
"Cô nương là không biết nữ nhân trong thành này đều muốn được gả cho Nam Cung thiếu gia đâu?" Trong lòng tự nhiên bốc lên vui vẻ nhưng vẫn khó hiểu hỏi lại.
"Ta rất thích tiền cùng mỹ nhân. Bất quá... ta không phải nữ nhân trong thành với lại..." Hơi đưa mắt nhìn lên một thân hỏa diễm vẫn đang ở đung đưa chân.
"Kẻ ngu ngốc, ta đây cũng không hiếm lạ"
Ngu ngốc?! Mày hơi hơi nhíu lại.
'Hắn' nãy giờ vẫn là nghe đám nhân bên dưới ở nghị luận. Lại không ngờ nghe được có người mắng chửi hắn ngu ngốc?! Cô ta là không nghe thấy nam nhân đó nói hắn thông minh, tài giỏi sao?!
Hắn từ trước đến nay đều được mọi người khen thông minh, tài giỏi. Hắn rõ ràng là ngửi thấy được mùi Nhan si đan. Nhân như vậy thật là kiêu căng! Lại nhìn một thân màu đen sắp quay người bỏ đi, lửa giận ở trong lòng cháy lên không ít. Không dấu vết vung tay.
"Vút, vút,vút,.."
Hừ! Thực là một tên ngu ngốc. Còn dám đối với nàng động tay động chân?! Trong lòng bực bội đều bị khơi mào lên.
Mạnh xoay người, nàng đưa một chân lên cao, mạnh mẽ thả xuống.
"Rầm"
Chấn động. Mọi người đều chấn động.
Một vòng tròn lớn gạch lát trên đường bên dưới đôi hài đen đều bị áp xuống vỡ vụn. Bụi trắng theo cuồng phong gào thét mạnh thổi tới. Da mặt người ở đây đều bị quất đau.
5 thỏi vàng mạnh mẽ mà lao đến đều bị cương trụ giữa không trung, nàng nhẹ nhàng vung áo choàng lướt qua, tất cả đều bị ép thành bột phấn lấp lánh, đẹp đẽ bay đi.
"Chủ nhân, đừng quá tức giận có được không?" Cảm thấy chủ nhân khó chịu, Củ Cải nhanh hỏi.
"Là hắn ngu ngốc chọc ta trước" Nàng phụng phịu nói.
"Củ Cải biết, nhưng..." Chủ nhân nói hắn ngu ngốc đúng là không sai.
* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top