Chương 11. Giải dược Nhan si đan.
"Lão nhân, ngươi tên gì vậy?! Không biết phải xưng hô như thế nào cả"
"Người tới, dọn dẹp chỗ này đi" Không vội đáp lời nàng mà ra tiếng phân phó nhân dọn dẹp trong phòng.
Phân phó xong lão lại nhìn nàng định mở miệng trả lời thì lại nghe nàng nói.
"Ta thấy ngươi cũng đứng lâu như vậy rồi, vẫn là mau lại ngồi đi" Chỉ tay về phía ghế bên cạnh cha Nam Cung Yến.
"Ngươi biết ta là ai?!"
"Ngươi tưởng ta ngu sao? Ngươi lúc nãy có nói con dâu của ngươi lỡ lời, ta là nghe thấy rõ" Liếc trắng mắt, hơi hờn giận nói.
"Ha ha. Ta biết rồi, biết rồi." Vừa ngồi vừa cười nói.
"Lão nhân, câu hỏi của ta"
"Ta gọi là Nam Cung Trực"
"Cũng hay, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Lão Trực có được hay không?" Lão già này nàng rất thích. Lão giống như ông ngoại gần gũi lại hơn một phần uy nghiêm.
"Ha ha. Ta thấy hay là ngươi cứ gọi ta là ông đi. Ta nghĩ muốn nhận ngươi làm cháu nuôi. Không biết ý ngươi thế nào?"
"Hmm... Không thể"
"...."
Nàng chầm chậm nói tiếp
" Nam Cung Yến sắp thành nam nhân của ta rồi. Ta cũng sắp trở thành cháu dâu của ngươi rồi" Không quên quăng cho Nam Cung Yến một cái mị nhãn.
"Ha ha ha! Ra là vậy. Cháu dâu tương lai, tên của ngươi?" Hắn cười cười hỏi han nàng.
"Ta tên là Hoa..."
"Cha, cha. Nàng ta chính là người hôm qua nhục nhã Yến nhi của chúng ta. Hôm nay còn dám đến đây làm loạn cả lên" Mẹ Nam Cung Yến vừa mới tỉnh dậy nghe thấy được tiếng cha lập tức kêu lên.
"Im lặng."
"Cha?"
Nam Cung Trực trừng mắt. Xưa nay Nam Cung Trực đối với đứa con dâu này đều rất hài lòng, muốn điềm tĩnh có điềm tĩnh, muốn thông minh có thông minh, muốn lễ phép có lễ phép, hắn có một phần cưng chiều nàng ta như là con gái ruột. Nhưng là hôm nay đứa con dâu này của hắn bị sao vậy? Quá mất bình tĩnh. (" Con trai yêu của ta bị khi dễ còn sắp bị cướp đi. Ta làm sao có thể bình tĩnh?!*Rơi nước mắt*)
Bị Nam Cung Trực trừng mắt. Hàm Như Hạ thực không cam lòng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống.
Thấy Hàm Như Hạ ngoan ngoãn nghe lời mình, Nam Cung Trực hài lòng. Xoay sang muốn cùng với Hoa Tử Yêu nói tiếp. Thì thấy nàng đầu xoay tứ phương tám hướng rồi cả mặt đáng khinh chạy thẳng, chả quan tâm ai, phịch một cái đã ngồi trên đùi của Nam Cung Yến, nhìn Nam Cung Yến cười cười.
Run rẩy!😵😵😵
Nam Cung Yến bởi có cái gì đó mạnh đập trên đùi mà sinh đau, nhăn mày lại, sau lại thấy một khuôn mặt xinh đẹp cười đến hai mắt đều mị thành một cái đường cong, miệng cười lộ ra một hàm răng đều tăm tắp trăng trắng phóng đại ở trước mặt, mái tóc thì không biết đã biến thành màu đen bao giờ lại càng khiến mặt cười hiền lành,đáng yêu. Mặt hắn đều dại ra, mặt sau đó lại càng đỏ.
Ha ha! Thật đáng yêu~!
"Ngươi, không biết xấu hổ. Sao ngươi dám..."
"Không biết xấu hổ thì sao? Chỉ cần ta thích là được rồi" Nói xong chả để ý đến ai đó đã tức muốn ói máu mà quay sang đối với Nam Cung Yến nói.
"Có phải không? Tiểu Yến!!"
Mợ!!! Cái cách gọi này càng yếu đuối gì đây??!..
Run rẩy. Đúng vậy run rẩy đi nhân loại. Run rẩy đi.
Bùm! Đầu óc trống rỗng. AAAAA!! Nàng tại sao lại gọi hắn như vậy. Hắn là muốn trốn đi đâu mới hết xấu hổ đây.
Thật muốn ăn hắn vào trong bụng mà. Thực đáng yêu! Nói ra cũng phải cảm ơn hắn khiến nàng tức giận muốn thu thập hắn nên mới vác về được một mỹ nhân đáng yêu như vậy. Hắc hắc!!!
"Cha!"
"Không cần nói nữa. Yến... khụ, Yến nhi đã thua thì phải chấp nhận cũng là đương nhiên " Bởi vì lúc nãy mà bây giờ nói 'Yến nhi' có hơi ngượng miệng.
"Nhưng mà..."
"Cô nương, lúc nãy ngươi còn chưa nói tên của ngươi" Trực tiếp bỏ qua, nói sang chuyện khác. Khiến cho mẹ Nam Cung Yến buồn bực, không phục ngồi xuống.
"A, đúng rồi. Ta tên là Hoa Tử Yêu"
Nàng cũng không phải tên Nghiệt. Hắn có hơi hơi buồn.
"Vậy Hoa cô nương..."
"Gọi là Tử Yêu đi. Gọi như vậy thật xa cách"
"Hảo, vậy Tử Yêu, ngươi có thể hay không cho chúng ta nhìn thấy dung mạo thật của ngươi" Hắn cũng nghĩ mãi mới hỏi, nhưng là đứa nhỏ này hắn, lão già này rất thích. Muốn thấy nàng sống đúng với chính mình.
"Hảo" Không do dự đồng ý.
Đang sợ nàng lo lắng định khuyên nhủ, không ngờ nàng ngay lập tức đồng ý. Đứa nhỏ này đủ thẳng thắn. Hắn lại càng vừa lòng.
Mọi người ở đây cũng ngạc nhiên, ai cũng biết nàng dùng Nhan si đan cứ tưởng nàng sẽ từ chối nhưng lại nhanh chóng đáp ứng rồi.
Nam Cung Yến nóng lòng nhìn nàng. Thấy trong tay nàng đột nhiên hiện ra một viên đan dược. Là Nhan hiển đan- giải dược của Nhan si đan. Hắn giật mình, nãy giờ hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, làm thế nào mà...?
Hoa Tử Yêu ngay tức khắc ném viên đan dược vào miệng, nuốt xuống. Cũng không giống như lúc ăn Nhan si đan, ngay lập tức có biến hóa mà cả người nàng được một vòng sáng bạc nâng lên rồi nhè nhẹ thả xuống rồi biến mất.
Mọi người sửng sờ, nhất là Nam Cung Yến. Hắn ngồi rất gần nàng nên đều có thể thấy được từng cái lỗ chân lông của nàng, cũng có thể nhận thấy hàng lông mi đang ở nhè nhẹ rung động.
THẬT LÀ RẤT XINH ĐẸP! (" Trém gió")
Làn da nộn thủy, môi trái tim đỏ mọng hơi hé mở, răng trắng, thon thon mũi cao hơi hồng hồng rất đáng yêu. Mắt của nàng vẫn như vậy, hẹp dài hơi xếch bên trong tỏa sáng lấp lánh động lòng người. Tim của hắn như ngừng đập, não bộ như ngừng hoạt động. (" Lại trém gió nữa dồi")
"Uy, uy. Tiểu Yến, Tiểu Yến" Nàng nhẹ vỗ vỗ lên mặt của hắn.Xúc cảm vừa đến. Tim hắn đập rộn lên.
"Ai. Ông à, thấy không. Ta ăn Nhan si đan là bởi vì vậy đấy"
Nam Cung Trực bây giờ mới hoàn hồn, lại thấy nàng giống như đứa nhỏ bộ mặt ỉu xìu, tay chỉ chỉ về đám người, hắn thật muốn cười lại là nhịn lại.
"Tử Yêu, không sao. Nhìn quen rồi sẽ không như thế nữa. Với lại thân thể ngươi là được cha mẹ ngươi ban cho, bộ dạng xinh đẹp như vậy cũng là phúc của ông bà, cha mẹ ngươi để lại cần gì phải sợ hãi che giấu làm gì. Cứ vui vui vẻ vẻ mà sống thôi" Nam Cung Trực có đạo lý nói. Mặc dù chỉ là cháu nuôi nhưng là có một đứa cháu gái mỹ đến như vậy cũng rất tự hào.
'Thật ra là nhờ gen của ông bà cha mẹ ta quá tốt thôi. Tích đức cái gì chứ' Trong lòng nghĩ thầm.
"Ông nói cũng phải. Ta sau này sẽ không che giấu bản thân nữa. Ta hứa!"
Cha mẹ Nam Cung Yến vốn trong lòng còn nghĩ nữ nhân kia không xứng với con trai mình, rất không cam lòng. Nhưng giờ ngẫm lại, nàng lực lượng khủng bố như vậy, bộ dáng cũng xinh đẹp đến như vậy. Trong lòng hòn đá nặng cũng bớt đi một nửa. Cả người đều dịu đi.
* Người ơi. Xin hãy comment. Để cho bạn chẻ có thêm động lực. Hức*
*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen*
*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top