Chương mười một: Đói bụng.

Trở lại sư môn.

Haizz, đi thật quá lâu đi làm cô thật đói bụng giờ sao đây ta. A, có cách rồi ha ha.

'Oa oa oa...'

Tiếng khóc của cô làm cho bọn hắn giật nảy mình song lại càng luống cuống.

"Sao mà đứa trẻ lại khóc a nín đi nín đi nè nha". Vân Diễm là nam hài tóc đỏ kêu lên, rồi chạy đến chỗ Thương Hoài là nam hài mặc y phục màu đen đang ôm đứa nhỏ.

Thì Mộ Khuynh là nam hài tóc xanh đã nhanh chân ôm đứa nhỏ từ tay Thương Hoài.

Làm cho Thương Hoài có cảm giác buồn bực không nói được nên lời rất muốn dành lại để ôm tiếp, nhưng lại chậm tay để cho Mộ Khuynh ôm đứa bé đi.

Khi ôm được đứa bé trên tay Thương Hoài, Mộ Khuynh có một cảm giác vui vẻ không nói ra lời cứ muốn ôm mãi không muốn buông ra, làm cho Mộ Khuynh cảm thấy rất là kì quái nhưng rồi lại gạt nó đi đến chín tầng mây.

"Mộ Khuynh ngươi sao lại dành đứa bé với ta chứ, ta mới phải là người ôm chứ. Sao ngươi lại dành với ta hả?!".

"Ha ha, ai bảo ngươi đến chậm đâu.". Mộ Khuynh vừa đùa nói với Vân Diễm.
"Ngươi, ngươi...".

"Ta sao nào, hử?!".

"Ngươi, ngươi quá đáng ta, ta muốn nói cho sư phụ biết ngươi, ngươi ăn hiếp ta".

"Ha ha. Hừ, ngươi thích thì cứ nói a. Ta phụng bồi.".

"Ngươi, ngươi...".

"Hai ngươi câm miệng hết cho ta, thật ồn ào.". Long Hàn là một trong những nam hài chưa lên tiếng.

Quát to làm cho Vân Diễm và Mộ Khuynh không nói nữa mà im lặng hẳn đi. Hài lòng khi thấy hai người không lên tiếng nữa thì nói tiếp.

"Tốt hơn rồi. Có lẽ đứa bé đói bụng nên khóc .".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top