Chương mười hai : Tìm phụ nữ.
Sau khi Long Hàn nói hết câu thì Vân Diễm nói với giọng lo lắng.
"A vậy làm sao bây giờ?!".
"Ta bảo ngươi im miệng nghe ta nói hết đã.".
Long Hàn tức giận quát với Vân Diễm, làm cho Vân Diễm chỉ dám nói với giọng nhỏ và lắp bắp.
"A..ta, ta...".
"Hử, sao nào?!".
"Không, không có gì. Ngươi, ngươi nói tiếp đi.".
"Hừ. Dương Toàn ngươi đi tìm phụ nữ về đây.".
"Aa. Sao lại là ta a, ta không đi phụ nữ rất phiền toát.".
Dương Toàn là nam hài mặc y phục màu lam hồi nãy ở ôn tuyền gây với Vân Diễm và Mộ Khuynh vừa nhảy cẩn lên vừa la inh ỏi.
"Đáng đời cho chừa cái tật giả tạo ôn thuận đi.".
Vân Diễm và Mộ Khuynh đồng thanh nói với giọng hả hê khi người gặp họa.
Làm cho Dương Toàn tức muốn hộc máu.
"Hừ. Ta đi, các ngươi cứ cười đi. Các ngươi cũng không vui vẻ được lâu đâu. Hứ!".
Nói xong liền dùng khinh công chạy đi.
Thấy Dương Toàn đi thì Long Hàn quay qua Mộ Khuynh và Vân Diễm.
"Còn hai ngươi đi kiếm y phục cho đứa bé đi.".
"Kiếm ở đâu a, xung quanh đây toàn là núi đó.".
"Ngu ngốc ai nói với ngươi là đi lên núi kiếm, ngươi và Mộ Khuynh đi xuống núi kiếm đi.".
"A vậy ta và Mộ Khuynh đi xuống núi .".
Vân Diễm mới nói xong Mộ Khuynh lại lên tiếng.
"Hừ nhiêu đấy thôi cũng hỏi, ta thật mất mặt thay huynh đệ sư môn của ngươi đó, Vân Diễm à.".
"Ngươi, ngươi quá đáng rồi đó Mộ Khuynh ta không biết nên chỉ hỏi thôi ngươi làm gì mà châm chọc ta dữ vậy hả?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top