Chương một : Cô chết rồi.


Sao cô xui thế mới sáng định ra ngoài dạo phố thì đạp chúng vỏ xoài mà té ụp mặt xuống đường làm một đống người vây quanh làm cô mất mặt muốn chết đi được.

Một chút thì có một đống người vây quanh có người gặp tai nạn hay sao mà có người gọi xe cấp cứu . Một chút thì xe cấp cứu đến và mang  cô gái kia vào bệnh viện.

"Tội nghiệp cho cô gái đó đang đi thì đạp trúng vỏ xoài. Mà ai thất đức quá vậy có thùng rác mà không bỏ để vất ra đường thế kia.". Người qua đường A.

( Người vất vỏ xoài : " hắc xì!! Sao ngứa mũi quá chắc bị cảm rùi. Đi mua thuốc thôi." *đi vào tiệm thuốc tây* "Bán cho tôi một liều thuốc cảm.".)

"Thế sao?! Tội nghiệp cô gái đó thế, vậy giờ cô gái đó sao rồi??.". Người qua đường B.

"Do đập đầu xuống đường nên mất máu quá nhiều nên cô gái ấy được đưa vào bệnh viện rồi.". Người qua đường C.

"Tội nghiệp quá đi xinh đẹp thế  mà chết thì số mệnh quá xui đi.". Người qua đường D.

"Hazz. Xinh đẹp cũng là một cái tội mà.". Người qua đường E.

(Ông Trời : " hắc xì!! Ai nhắc ta vậy??".)

"Thôi hết chuyện rồi, đi về thôi chứ gần trưa rồi.".

Cô tính lại gần hỏi họ nói là ai? Nếu là cô thì cô đang đứng đây mà cô đâu có chết đâu mà họ nói cô chết rồi đúng là kì thiệt luôn.

Cô chạm vào những người đó tính hỏi thì như đang chạm vào không khí vậy xuyên qua người ta luôn.

Cô đang thắc mắc thì có hai người, một người mặc đồ vec đen một người mặc đồ vec trắng chậm rãi đi tới.

"Cô không chạm vào họ được đâu, bởi vì chết rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top