Chương hai mốt : Chưa tới một tuổi.
---Tui là phân cách tuyến sau đó---😊😆☺😃...
Dạ Thiên Vân cô giờ chỉ muốn đâm đầu vào gối chết luôn cho rồi.
Cô già lắm hay sao vì sao cô lại mắc chứng mất tự chủ của người già chứ.😭😭😭
Lại 'ấy ấy' ra giường, trong khi cô đâu phải con nít cô đủ tuổi trưởng thành rồi nha.
Hàizz, mặc dù đang ở trong thân xác của một đứa bé chưa đầy một tuổi, nhưng cô vẫn còn lòng tự trọng à nha.
Lòng tự trọng cô cao lắm đó.
To như con ruồi, bự như con kiến.
Ghê chưa, sợ chưa thấy lòng tự trọng cô to không?.
KHÔNG! Lòng tự trọng cô bé bằng hạt cát nên sau 10 phút, cô trở lại bình thường.
Hô hô cô cũng đâu có rảnh mà nói rằng ' tôi là người trưởng thành đó, tui lớn hơn mấy đứa con nít ngoài kia kìa' nói thiệt có ma mới tin.
Ờ đúng rồi có ma mới tin cô thôi mà chỉ tại Tân Diêm Vương Lạnh Lùn của cho cô sống lại ở trên một đứa bé thôi nên cô không cần khổ sở.
Âm Phủ nơi Tân Diêm Vương đang ở trên bàn làm việc : Hắc xì, có ai vừa nhắc đến ta sao?!.
Cô thấy đúng vậy nhưng trong lòng thì đang nở một nụ cười cô cho là đáng khinh nhất.
Nghĩ mình mặt dày mà và còn đang là đứa bé mấy tháng nên cô lại cho rằng 'ừ mặc kệ đấy làm gì được nhau nào'.
Đang nghĩ thì cảm thấy mình đói bụng, cô thanh thanh cổ họng rồi khóc to mấy tiếng.
Két...
Đấy thấy chưa giờ cô không cần làm gì cả cũng có người đến cho cô 'cơm bưng tận nơi nước đưa tận miệng' à giờ phải nói là 'nước bưng tận nơi sữa đưa tận miệng' mới đúng.
Nên giờ đây cô đang sống trong một cuộc sống chảnh chóa của một đứa con nít 'chưa tới một tuổi'.😅😅😂😂
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top