Chương hai hai : 'Trinh tiết ' liệt sĩ.

...Tui lờ đường phân cách: đã được cho ăn...


Được bà vú cho ăn no nên cô mệt và lăn đùng ra ngủ.


Đúng vậy, ngủ chuẩn phong cách 'nuôi heo giết thịt'.


Chất không cần nói, vì cô nghĩ 'mình đang là trẻ con nên không có ai biết là mình là bà cô già đâu, chắc sẽ không có ai biết đâu hen' lặp lại mấy lần thì cô ngủ.


Giờ nếu cô không ngủ thì cũng biết làm gì đâu vậy nên tiêu chuẩn hiện giờ của cô là ăn và ngủ còn chơi, khỏi đi không vui đâu.


Không phải là cô lười đâu mà cô lo cho bản thân thôi, lo thôi nên chơi thì bỏ đi, ngủ đã rồi ăn tốt hơn chơi sẽ mệt lắm nên 'chơi' à tạm biệt.


Nhưng có khi cô cũng gặp một chuyện vô cùng khó khăn đó là cô cần một ai đó tình nguyện khi cô dẫn đi 'ấy ấy' còn tắm rửa nữa nên rất bất tiện và còn một điều nữa là TvT 'trinh tiết' của cô thân thể trong trắng ngọc ngà châu báu,...bla...bla...


Kei: *dơ tay ý kiến* Xí chút nhoa má! trinh tiết của moá đã mất từ khi mới lọt lòng hà. Bác sĩ y tá nhìn thấy hết rồi. *Cười gian* là sau này sợ là 'trinh tiết' càng khó giữ moe he he.


Nói xong tự nhiên thấy 'mắc'  biết là 'trinh tiết' của mình hôm nay khó giữ nên thôi thế thì cô đành phải bỏ đi 'trinh tiết' không nên cơm mà cũng chẳng nên gạo của mình để bà vú nhìn vậy. Cô tự thấy mình thật là thảm thương quá đi hà..TvT . Còn đâu 'trinh tiết' liệt sĩ của tui.


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top