Chương chín: Ngu ngốc.
Hớ hớ đó là lí do có khi cô lúc bình thường có lúc rất không được bình thường.
__\\\\__\||\___\\\__ Ta là phân cách tuyến không được bình thương.._\\__\|__\\_____😆😜😛😎
Nghe tiếng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh làm mấy nam hài mủi lòng.
Nhưng mỗi nam hài chỉ im lặng trong suy nghĩ 'đứa trẻ là nam hay nữ a?! Thật dễ thương' của mình mà không biết.
Nàng khóc muốn khô nước mắt rồi nha, sao không ai bế nàng lên vậy hả?!. Thật đau lòng mà... hảo thương tâm... oa oa oa...
Tiếng khóc thương tâm của nàng làm cho nhóm nam hài giật nảy mình. Chịu không được cái cảnh ngươi im ta lặng nữa.
Nam hài tóc đỏ không kiên nhẫn lên tiếng phá vỡ cái cảnh trầm mặc.
"Hay chúng ta đem đứa trẻ này về sư môn đi được không".
"Được đó ta cũng định như vậy mà lâu lâu ta mới thấy ngươi thông minh hơn được một chút đó nha.".
"Bọn ta không có ý kiến".
"..."
"..."
"..."
...
(Kei: ... ôi đây là đứa con ta tạo ra sao...?!* đầu chảy hắc tuyến lấy tay che mặt*.)
Được khen nở lỗ mũi, nam hài tóc đỏ cười ha ha chống nạnh hếc mũi lên trời vẻ mặt kiêu ngạo hừ hừ nói.
"Ha ha. Tất nhiên rồi, lúc nào ta cũng thông minh hết chỉ có các ngươi là không biết đó thôi.".
Nam hài tóc đỏ nói xong vâu đấy tất cả mọi người im lặng kể cả nàng cũng hết muốn khóc khoé mắt giật giật vài cái.
Trong đầu tất cả mọi người chỉ nghĩ ra được một câu khi nghe nam hài tóc đỏ nói xong
'Bị bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền, đúng là ngu ngốc mà.'
"Vậy quyết định như thế đi". Nam hài mặc y phục màu đen lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top