Chương bảy: Xuyên không.

Ta là phân cách tuyến đến dòng sông...._________.₩♡¡☆...

Trên dòng suối chảy róc rách trong veo từ thượng nguồn đưa xuống đưa luôn một cái thúng nhỏ, trong thúng truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Oa..oa..oa...

"Nè, các ngươi xem tiếng khóc từ trong cái thúng truyền ra kìa.". Nam hài bị khinh bỉ lúc nãy lên tiếng.

Lúc này lại bị  những đứa trẻ khác đồng loạt ghét bỏ và bộ dạng như muốn nói 'Ta biết không cần ngươi nói'.

"Các ngươi, các ngươi... thật quá đáng nha ta chỉ nói thêm một chút thôi mà."

"Ngươi ít nói một chút sẽ chết sao?! Nói ít vài câu dùm ta đi". Nam hài tử mặc hắc y lên tiếng vừa nói với giọng điệu ghét bỏ.

"Coi nè trong thúng có một đứa trẻ còn đang khóc.". Đứa trẻ mặc lam y lên tiếng.

"Còn có một miếng ngọc bội hình Phượng Hoàng và một bức thư nữa nè.". Một nam hài khác lên tiếng.

Oa...oa...oa..

"Mau ôm đứng đứa bé lên đi.".

"Sao nó cứ khóc thế?! Ngươi mau dỗ cho nó nín đi.".

"Ta...ta không biết phải làm sao ngươi ôm đi.".

"Mệt quá, đưa đay ta ôm.".
......
Cô từ khi được Tân Diêm Vương đưa vào một không gian khác thì cô biết.
CMN.
Cô xuyên không rồi, xuyên thiệt rồi . Mà nói đến xuyên không thì cô chỉ được đọc trong tiểu thuyết, trang web truyện tiểu thuyết thôi chớ cô chưa thấy ai xuyên bao giờ.
Thì ngay lúc này cô có cảm xúc muốn chửi tục. CMN, cẩu huyết thật cẩu huyết rồi nha.
Chính cô lại trải nghiệm nha; Xuyên không đó, mẹ nó quá máu chó rồi.
Còn để cô sống không mà khoan hình như cô chết rồi.
(Kei: Chết lâu rồi thím* nhìn với ánh mắt khinh bỉ*.
Dạ Thiên Vân :.....* khóc không ra nước mắt* 'Ai hiểu thấu lòng tui, huhu' (TT^TT).
).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top