Chương 2: Lưu Thy Thy thật sự đã thay đổi?
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa phòng nhanh xoá tan đi suy nghĩ thống trị "bá đạo" của Giang Tiểu Hân.
- Thy Thy...em dậy chưa?
Giọng nói trong trẻo cất lên sau cánh cửa hồng.
Là ai?
Giang Tiểu Hân từ từ đến cửa, mở ra một chút rồi thò đầu ra ngoài.
Đập vào mắt cô là một cô gái có mái tóc nâu xoắn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt lục bảo trong vắt tuyệt đẹp.
Mỹ nhân!!!
Là mỹ nhân a!!!
Mãi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, cô cảm thấy có chút gì đó nghi ngờ về giới tính của mình?
- Em sao vậy?
Người trước mặt ân cần hỏi, đôi mắt lục bảo đầy lo lắng.
- Không có gì! Chị không phải lo đâu.
Tiểu Hân đáp lại rồi xoay người bước vào phòng.
Chị?
Thy Thy vừa gọi mình là chị?
Không giấu được nước mắt hạnh phúc. Vương Ngọc Nhi khóc to ngoài cửa phòng.
Giang Tiểu Hân nhìn thấy chị dâu mình khóc liền chạy lại dỗ giành.
Nhớ rồi!
Thy Thy không thích chị dâu của mình cho lắm, vì từ khi anh trai cô lấy chị dâu về, Lưu Hàn Triệt lúc nào cũng ân cần chăm sóc chị dâu, ít quan tâm đến Lưu Thy Thy nên nổi lòng ghen tức.
Lưu Thy Thy...
Đến cả chị dâu mình cô còn không tha à?
- Chị sao vậy?
Tiểu Hân thấy trong truyện Vương Ngọc Nhi không hề xấu tính, dù bị Lưu Thy Thy ghét, cô vẫn một lòng bảo vệ và yêu thương đứa em rể này.
Mỹ nhân tốt bụng hiếm thấy a!
Cô nhất định sẽ đối tốt với người chị dâu này!
- Chúng ta đi ăn nhé!
Lưu Thy Thy cười nhẹ.
Cô sẽ tạo lại ấn tượng tốt với người chị dâu này!
- Ừm!
Mỉm cười hạnh phúc Vương Ngọc Nhi khoát tay em gái đi xuống nhà.
- Chào anh hai!
Lưu Hàn Triệt nhìn cô hôm nay khác mọi ngày.
Mái tóc đỏ được cột gọn lên cao, khuôn mặt tự nhiên không chút son phấn.
Tư dung này đẹp dịu dàng khi không trang điểm.
Thay thế những bộ đồ thiếu vải là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen giãn dị làm Lưu Thy Thy thập phần xinh đẹp.
Một nét đẹp riêng của Lưu Thy Thy.
- Ân! Em hôm nay có vẻ khác?
Nhìn tay Thy Thy và Ngọc Nhi nắm lấy nhau Hàn Triệt vô cùng hài lòng.
- Em chỉ muốn thay đổi chút thôi! À mà cho em mượn chị dâu chút nhé!!
Lưu Thy Thy cười nhẹ nhìn anh trai rồi khoát tay chị dâu đi ra ngoài.
- À...ừ!
Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa, Lưu Hàn Triệt thở dài.
Tiểu Thy hy vọng em không ra ngoài gây chuyện nữa.
Lưu Thy Thy cùng Vương Ngọc Nhi ghé Hair Salon nổi tiếng nhất ở thành phố Thượng Hải - Sade Farnsworth.
Bước vào phòng thì Thy Thy liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Sao..mọi người lại nhìn cô như vậy?
Ánh mắt khinh bỉ có.
Chán ghét có.
Một vài người trong phòng có một vài nhân viên và khách nói xấu cô.
- Lại là cô gái lẳng lơ đó!
- Đồ không biết xấu hổ!
- Ngày nào cũng vào tiệm rồi chê tới chê lui! Thật đáng ghét!
Lưu Thy Thy...rốt cuộc cô đã gây thù chuốc oán với những ai mà để tôi phải khổ thế này!
Nhưng trong số ánh mắt khinh bỉ thì cũng có vài ánh mắt ngạc nhiên.
- Hôm nay cô ta có vẻ khác.
- Không mặc đồ thiếu vải nữa à?
- Nhìn cô ta như vầy trông thuận mắt hơn nhiều!
Vương Ngọc Nhi nhìn xung quanh rồi đưa em gái ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.
- Em ngồi đây đi! Không phải lúc nào tới đây em cũng lựa chỗ này à?
Nhắc mới nhớ - Lưu Thy Thy thường xuyên đến Salon Sade Farnsworth và chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ.
Lưu Thy Thy bề ngoài chua ngoa, nhưng lại có những sở thích rất nhàn nhã.
Lưu Thy Thy ngoắc tay một nhân viên trong tiệm.
- Cô nhuộm lại tóc tôi thành màu này nhé!
Cách nói chuyện lịch sự khiến cô nhân viên mới có cảm tình với Lưu Thy Thy ngay từ lần đầu gặp.
Cô nhân viên mới này tên Lam Anh, lúc đầu cô cũng có nghe danh của Lưu Tiểu Thư, cô một phần tin vào câu chuyện thiên hạ đồn đại về cô gái này, nhưng giờ có lẽ khi tiếp xúc với Lưu Thy Thy cô thấy cô ấy là một người có học thức lại rất lịch sự. Khuôn mặt của Lưu Thy Thy khi nhìn gần phải nói là không thể nào chê được!
Lưu Thy Thy đúng là mỹ nhân!
Lam Anh mơ mộng về Lưu Thy Thy khiến cô có cảm giác quái lạ.
- Này cô!
Lưu Thy lắc mạnh vai Lam Anh làm cô nàng thoát khỏi giấc mộng xuân kỳ dị của mình.
Lam Anh ta nhất định sẽ làm bạn thân cô gái này!
Làm tóc xong cho Thy Thy, mọi người trong phòng dường như câm nín.
Mái tóc đỏ được thay thế bằng mái tóc nâu dịu dàng, mày liễu, mắt phượng, sắc đẹp này ít nhất phải khuynh quốc khuynh thành chứ?
Hài lòng nhìn mình trong gương Lưu Thy Thy cuối đầu chào tạm biết mọi người trong phòng.
Mọi người thêm một phen hoá đá, kể cả Vương Ngọc Nhi hồn cũng bay về trời.
Người trước mặt chúng ta có phải đã thay đổi rồi không?
Không kiêu căng, sang chảnh hất tung mọi thứ khi ra khỏi phòng mà thay vào đó...là một quý cô lịch sự mẫu mực hơn?
Giang Tiểu Hân vốn sinh ra đã được gọi là tạo hoá của sự hoàn mỹ, nên đối với cô lịch sự với mọi người đó là một chuyện bình thường.
Vì thế trong kinh doanh Giang Tiểu Hân luôn được mọi người kính nể.
Một người con trai đứng ngoài cửa nhìn hết mọi việc sau tấm kính trong suốt, chân mày hơi nhíu lên một chút.
Lưu Thy Thy thật sự đã thay đổi rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top