Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 9

Sang ngày hôm sau bất ngờ trời đổ mưa lớn, đành phải hoãn nhổ trại. Trận mưa dông kéo dài suốt hai ngày, nhìn quanh trời đất đâu đâu cũng một màu trắng xám mù mịt. Nghe mấy tên tiểu binh tán chuyện thì nước sông đang dâng tràn bờ, khu trại này ở chỗ đất cao không cần quá lo. Lại rằng, nước lên cao thế này, Thủy Quốc năm nay chắc lại được mùa. Hỏi ra mới biết, người Thủy Quốc dựa vào thần chỉ để biết thời điểm nước lũ lên, trước đó tranh thủ thu hoạch sạch sẽ. Nước tràn bờ ngập trắng cánh đồng, nhưng khi rút đi sẽ để lại lớp phù sa màu mỡ. Mấy nước khác tuy muốn học theo lại hiềm một nỗi thủy văn khác biệt.

"Ngại quá, ngươi đang dưỡng thương mà ta cứ làm phiền, hỏi lung tung."

Lâm tỏ ra ngạc nhiên "Công chúa, thần không hoàn thành chức trách, công chúa vẫn hạ cố đến thăm đó là phúc phận của thần."

"Thôi thôi, còn tỉnh táo như vậy tạm ổn rồi. Thực ra có chuyện ta muốn tham khảo ý kiến của ngươi."

"Công chúa, người đừng có chủ ý chống đối quốc cữu gia đấy!"

"Vớ vẩn!" Ta chột dạ, đề cao giọng.

Ngươi là thị vệ chuyên dụng của lão tử sao lại ủng hộ ông cậu đó thế hả?!

"À... Ý ta là ngươi có cho rằng liệu Thủy Quốc sẽ lợi dụng nước dâng để tấn công không?"

"Lợi dụng nước dâng? Thần chưa rõ ý công chúa lắm." Lâm nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

Ta liền nói thêm "Xung nói ngươi nắm rõ tin tức tình báo từ các nước, vậy chắc cũng biết đại quân Thủy Quốc có thủy quân hay không chứ?"

"Dạ bẩm, có thì có. Nhưng kể cả trước kia và bây giờ, thủy quân đều không được các nước chú trọng, sinh ra cũng chỉ để kiểm tra mấy thương thuyền qua lại các nước."

"Ta lại e lần này Thủy Quốc sẽ lấy thủy quân làm quân tiên phong."

Đến đây, vẻ mặt Lâm bắt đầu hơi suy tư, còn ta chấm nước trà vẽ lên bàn.

"Có người từng nói với ta, giữa Phù Quốc và Thủy Quốc đi thuyền là nhanh nhất. Nước dâng lớn vậy mặt sông rộng càng thêm rộng, Thủy Quốc lại sẵn sông nhỏ kênh rạch, nên quân binh từ các lộ dễ dàng tập họp. Chưa kể, dù nói từ xưa đến nay các nước không coi trọng thủy quân, nhưng Thủy Quốc dù gì cũng ở miền Nam, thông thạo sông nước hơn chúng ta. Tiến quân nhanh hơn, nếu có thua phải rút quân, quân ta muốn đuổi theo cũng không biết đường nào mà lần."

"Nhưng Bạch Ngọc thành nơi đại quân Phù Quốc đang đóng là điểm xung yếu, chính quốc cữu gia phải thừa nhận, Thủy Quốc chiếm được thành đó, coi như rộng đường vào kinh thành."

Ta gật gù công nhận, tiếp tục nói suy nghĩ của mình sau khi rình rập... à nhầm bí mật nghiên cứu sa bàn trong chủ trướng.

"Mộ Dung Kiếm dại gì mà buông tha chỗ đó. Đây nhé, sau khi thủy quân đánh phủ đầu thành công làm tan rã cả một vùng Tây Nam, ở thời điểm choáng váng đến người lý trí nhất cũng dễ tưởng đạo quân này tiếp tục ngược dòng lên kinh thành Phù Quốc. Tai hại nhất là điều quân khỏi Bạch Ngọc thành và cử quân chi viện sai hướng, giờ mới là lúc đại quân Thủy Quốc ồ ạt tấn công. Sợ rằng Bạch Ngọc thành bị bỏ rơi lành ít dữ nhiều."

E hèm, đến lúc đó có Khổng Minh với không thành kế may ra còn cứu vãn.

Lâm hết nhìn hình vẽ trên bàn lại nhìn ta, vẻ mặt không tin nổi.

"Nhưng Thủy Quốc lấy đâu ra nhiều quân thế để chia hai ngả. Hai nước đang tuyên chiến, Mộ Dung đế không sợ dàn mỏng quân thế nếu bị đánh úp thì không đủ sức kháng cự sao?"

Thống lĩnh cấm vệ quân có khác, suy nghĩ cũng cẩn thận nhạy bén.

"Ta cũng chỉ giả định thế thôi, vậy nên mới đến hỏi ý kiến ngươi. Nhưng mà, ta cũng nghĩ Mộ Dung Kiếm nếu quyết làm kiểu gì sẽ có cách, chưa kể còn tên quốc sư lắm mưu ma chước quỷ."

Hừ, ai dám chắc Mộ Dung Lăng Ngọc không bày trò giả thần giả quỷ lừa bịp đám người phong kiến mê tín.

Lâm hơi khô cứng nói "Công chúa nên nói chuyện này với quốc cữu gia."

Ta làu bàu "Nói được mới lạ, ta với quốc cữu đang có chút bất đồng."

Chính xác là ông cậu đó đang lăm le xử tử ta bất cứ lúc nào.

"Với lại ta không phải người duy nhất nghĩ đến cái này đâu."

Trên trán Lâm lấm tấm mồ hôi, không rõ vì đau hay vì ngợp thông tin.

"Ý công chúa là quốc cữu đã tính đến hết?"

"Không dám chắc, nước mới dâng được hai ngày... Nhưng này..."

Một cái gạt tay xóa sạch dấu vết trên bàn, hạ thấp giọng "Ngươi có nghĩ quốc cữu muốn lợi dụng vị trí ngã ba biên giới để thu một mẻ lớn không?"

"Không thể nào" Lâm lắc đầu phủ định "Công chúa, người phải biết quốc cữu suy tính cẩn trọng, nào có thể dồn quân vào một chỗ, đánh cược một trận. Phù Quốc một chọi một đã khó, huống gì một chọi hai. Quá nguy hiểm!"

Ta chồm sang bịt miệng hắn "Be bé thôi! Cẩn thận tai vách mạch dừng."

Mấy lời rồi đến tai Nguyên Khải, chắc hắn lập tức lại muốn chém ta.

Lâm vội vội vàng vàng gật đầu, mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

Biết hắn ngại nam nữ tiếp xúc, ta đành kéo giãn khoảng cách. Miệng bâng quơ nói.

"Dẫu sao chuyện này quốc cữu vẫn sẽ có tính toán riêng."

Đồng bào nghĩ hai ngày qua, ai ngồi hàng giờ liền hết xếp sa bàn, lại cau mày nhíu mi nhìn bản đồ. May thay, Nguyên đại tướng quân còn đánh giá thấp trí tuệ của lão tử, nên ra ngoài vẫn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng người này đích thực là có kế hoạch cho mọi trường hợp. Nói đâu xa, chưa chém được ta liền bắt ta tìm cách về bên Mộ Dung Kiếm để rảnh rang đấu Kim Quốc kìa.

"Công chúa, người ở đây đều là binh tướng dưới trướng quốc cữu nên có một số việc... khó mà quản."

Ba chữ cuối cùng gần như không thành tiếng. Ta ngờ ngợ nhưng cũng thèm hỏi lại mà đứng dậy cáo biệt.

"Hỏi chỉ thế thôi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi."

Ra khỏi lều quân y, ta vẫn do dự muốn quay trở vào hỏi thẳng Lâm xem hắn có cao kiến gì giúp ta về bên Mộ Dung Kiếm không, chứ nói thật hiện tại trong đầu ta mông lung lắm. Nghĩ lại thì con người Lâm có phần cứng nhắc, ta hỏi hắn nhỡ hắn báo cho nhóc hoàng đế thì sao. Rồi thì trước khi thằng bé nghĩ ra cái lợi thì đã khiến xung đột với Thủy Quốc thêm bung bết rồi. Chậc! Bỏ đi, lão tử về tự động não tiếp!

Vào chủ trướng, việc đầu tiên đứng vỗ vỗ giọt nước trên tóc và quần áo một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn. Lọt vào mắt ta là Nguyên đại tướng quân đang ngồi trầm tĩnh trước bàn, cúi mắt nghiên cứu tài liệu nào đó. Hắn dường như không muốn ai làm phiền, ta liền chào qua loa rồi lướt nhanh vào gian trong.

Người vừa biến mất, Nguyên Khải liền ngẩng đầu nhìn thẳng tấm màn cách còn đang rung động, môi phát ra mấy chữ âm trầm "Biết quá nhiều, không tốt."

************

Sang ngày thứ năm trời mưa vẫn không dứt, tưởng chừng mọi hoạt động bị đình trệ thế mà vẫn có hai người vượt màn nước trắng xóa mang tin từ xa đến. Ta ở phòng trong chợt nghe bên ngoài náo động, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền ra ngoài.

"Quốc cữu, sao..."

"Công chúa!!! Thật là công chúa rồi! Thuộc hạ biết công chúa sẽ không sao mà!"

Một chuỗi thanh âm kích động đột ngột bùng nổ làm ta như chịu 1000 điểm kinh sợ, hồn lạc khỏi xác.

Kế đó, một giọng nam nhã nhặn vang lên "Quá Ngọc Kỳ khấu kiến công chúa điện hạ!"

Hồi thần, lọt vào mặt hai gương mặt thanh niên tuấn tú. Đầu tiên chủ nhân nụ cười tựa ánh dương còn ai khác ngoài bạn nhân viên Xung nhà ta nữa. A gặp ngươi thật tốt, lão tử nhìn mưa sắp úng đầu luôn rồi. Thanh niên còn lại là Quá trạng nguyên, thiên tài kế toán vẫn lịch sự nho nhã như ngày nào.

"Mưa gió thế này, hai người vất vả rồi." Ta quan tâm nói.

Xung nghe thế lại cười hì hì, còn Quá Ngọc Kỳ thì chắp tay cung kính nói "Phụng sự cho bệ hạ, không dám nói vất vả."

"Các ngươi từ kinh thành đến?"

"Dạ bẩm, bệ hạ lo lắng chưa thấy công chúa nên phái chúng thần đến xem sao. Công chúa bình an trở về, bệ hạ có thể yên lòng rồi." Quá Ngọc Kỳ đáp.

Ta gật đầu, quay qua bảo Xung "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, rảnh rỗi thì qua thăm Lâm chút, hắn bị thương không nhẹ đâu."

"Lâm ca ca vẫn sống ạ?"

Bị hỏi ngược thế làm ta kém chút vơ ghế đập hắn. Ngươi đang trù đểu đồng đội chắc?! Lâm này, bổn thiếu thấy bi ai thay cho ngươi!

"Ờ ờ vẫn còn sống, mau đi đi." Ta vừa nói vừa đẩy nhanh Xung ra khỏi chủ trướng.

Haizza, mấy đứa nhóc ở thời không này có thể bớt ngây thơ vô số tội được không?!

Dồn sự chú ý lên người Quá Ngọc Kỳ, cười bất minh "Này Quá trạng nguyên, ngươi làm ở ngự sử đài mà."

"Dạ phải, nhưng lần này thần trực tiếp nhận ý chỉ của bệ hạ nên mới rời kinh thành."

Ủa? Phù Quốc đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng hay sao mà việc gì cũng đến tay tên họ Quá này thế?!

"Hoàng đệ có ý gì? Liên quan đến Thủy Quốc ư?"

"Tất nhiên liên quan."

Quá Ngọc Kỳ chưa đáp mà Nguyên tướng quân đi từ ngoài vào đáp thay. Ta nhìn y phục hắn ướt từng mảng lớn, có lẽ đã ra ngoài một lúc lâu.

"Ngọc Kỳ bái kiến nghĩa phụ!"

Ôi Chúa ơi! Hắn vừa gọi cậu của ta là nghĩa phụ kìa. Năm nay Quá Ngọc Kỳ chừng 20, 21, Nguyên quốc cữu giỏi lắm thì 34, 35 tuổi, cổ đại kết hôn sớm thì sớm, nhưng trường hợp này hơi quá thì phải. Ngẫm mới thấy, Quá Ngọc Kỳ tuổi trẻ lại thuộc diện du học nước ngoài, thế mà vừa đỗ trạng liền có chỗ trong biên chế, được hoàng thượng giao việc quốc gia hệ trọng. Tên này có thực tài, nhưng chắc lắm kẻ sẽ quan tâm cái gốc nhiếp chính vương to đùng kia hơn. Quá trạng nguyên à! Muốn thoát cái bóng đổ trên ngươi hơi khó đấy.

Trong đầu ta lúc này nghĩ kiểu gì Nguyên Khải cũng nói câu "Ở đây, con vẫn phải gọi ta là đại tướng quân", hay "Việc công việc tư phải rành rẽ". Nhưng ông anh này không hề theo kịch bản kinh điển chút nào. Thấy ta tỏ ra bình thường, liền bỏ qua ta nhận lấy ống thư từ Quá Ngọc Kỳ.

Hắn xem thư với thần thái ổn trọng không đổi, đọc xong liền đảo mắt qua chỗ ta.

"Thật khéo. Phong Quốc cũng rất biết chọn thời điểm."

"Không phải nói liên quan đến Thủy Quốc sao? Rốt cuộc là thế nào?"

Ta bước qua nhận thư, đọc ra tiếng vừa đủ ba người nghe.

"Tin báo người Phong Quốc trong lúc truy lùng loạn đảng, tìm thấy một nữ nhân xinh đẹp, trên người có mang tín vật của hoàng tộc Phù Quốc, nghi đây là trưởng công chúa đang mất tích. Ngại một điều nữ nhân kia do kinh sợ lại chịu vất vả nên còn đang hôn mê bất tỉnh tạm thời ở lại Thần Vương phủ, Phù Quốc có thể phái người sang xác minh thân phận..."

"Sao có thể?" Ta lầm bầm trong miệng, mơ màng hiểu.

Thiên hạ biết Nguyên tướng quân đến Hắc Lâm Trấn tìm trưởng công chúa, nhưng không biết đã tìm thấy ta. Giờ đột nhiên có tung tích trưởng công chúa Phù Quốc ở Phong Quốc, hơn thế còn là cứu được từ tay hắc đạo, đủ điều kiện để tẩy trắng cho cả Phù Quốc và Thủy Quốc. Đúng là ta mất tích, chẳng nước nào dựng kịch cả, hết lý do tuyên chiến. Đến đây việc quan trọng nhất chính là cử người sang Phong Quốc nhận người, ta có thể tranh thủ cơ hội này trở về bên cạnh Mộ Dung Kiếm.

Quay sang dùng ánh mắt nửa chờ mong nửa nghi ngại nhìn Nguyên Khải. Hình như vẫn còn tin mới ta chưa biết.

"Trưởng công chúa, hắn vì ngươi cái gì cũng dám làm."

Ta và Quá Ngọc Kỳ đồng thời giật mình. Hắn là chỉ ai?

Nguyên Khải hơi hạ giọng "Tin tình báo vừa đưa đến, một đội thuyền chiến chỉ còn cách Hắc Lâm Trấn 100 dặm nhưng lại không tiến tiếp. Phía Bạch Ngọc thành, đại quân Thủy Quốc bỗng lui đội hình lại 20 dặm. Xem chừng cả thiên hạ đều cho rằng trưởng công chúa Phù Quốc ở Phong Quốc."

Lão tử đã đoán đúng, việc tiếp theo là xem hành động của Nguyên đại tướng quân thế nào thôi. Chứ thực ra hoàng đế ngự ở kinh thành, đánh đấm thế nào đến tám chín phần do tướng trấn biên ải quyết, chưa kể tướng ở đây chính là chiến thần của Phù Quốc. Bất quá Mộ Dung Kiếm chần chờ chưa đánh là vì đi xác nhận ta sao? Không thể, hắn coi trọng là thiên hạ, cũng không phải ta.

"Dù sao thì... Ta sẽ lập tức đi Phong Quốc, biến giả thành thật, Phù Quốc và Thủy Quốc có thể tạm thời đình chiến."

Nguyên Khải nhíu mày, dừng mắt trên tấm bản đồ treo tường hồi lâu mới ra tiếng.

"Ngọc Kỳ, ngươi thông thuộc Phong Quốc nên hộ tống trưởng công chúa đi đi."

"Vâng" Quá Ngọc Kỳ cúi người trước ta "Thần nhất định bảo hộ công chúa chu toàn."

Xem ra lại thêm một lần nhờ vả tên thư sinh mặt trắng này. E hèm vị huynh đệ này mới đi làm mà vất vả quá, có cơ hội bổn thiếu sẽ hồi đáp ngươi.

Chưa cảm kích được bao lâu, đã nghe thấy "Thần xin phép cáo lui. Không làm phiền trưởng công chúa và nghĩa phụ nghỉ ngơi."

Mẹ nó, và cái đầu nhà ngươi ấy! Dù ta có ở chung mái nhà với soái ca đang ngồi sau bàn kia, nhưng cũng đừng nói cái câu dễ gây hiểu nhầm kia chứ.

Tên họ Quá đi rồi, ta liền bực bội ra mặt, quên mất trong trướng còn một người. Và rồi cái vị oai phong lẫm liệt đó lại dọa ta đổ mồ hôi lạnh.

"Ngoan ngoãn làm hoàng hậu của hắn, còn sinh sự ngươi chết chắc."

"Ta sẽ."

"Ngươi có thề độc cũng không gì đảm bảo."

"Quốc cữu không cần so đo thế đâu."

Lão tử không cần thề độc chỉ cần cố gắng đến thời hạn một năm thôi.

Hắn không đáp mà bắt đầu lau lưỡi trường đao. Tiếng mưa từ ngoài vọng vào khiến trong lòng ta cũng lộp bộp vài tiếng. Nguyên Khải dễ dàng đánh bại Mạc Hoa, Mạc Hoa đánh với Mộ Dung Kiếm dù cả hai không hết sức nhưng cũng coi là ngang ngửa, thế nếu Nguyên Khải đối mặt với Mộ Dung Kiếm trên chiến trường, liệu rằng Mộ Dung Kiếm...

"Giết hắn không dễ đâu."

Mẹ của ta ơi, ở cổ đại ai cũng biết thuật đọc tâm à?!

"Quốc cữu đừng nói giết với chóc ghê thế, hắn chết là ta thành góa phụ đấy."

Chính xác là thành thái hậu, ơ nhưng mà chưa có con có lên thái hậu được không nhỉ?!

"Góa phụ?" Nguyên Khải dừng động tác tay, trừng mắt khó tin.

"Đến tận giờ ngươi vẫn không thôi hy vọng với tên đó."

Vẻ mặt ta còn khó tin hơn "Hy vọng gì? Từ đầu chí cuối ta đã được hy vọng gì đâu?"

Chẳng lẽ Khải cữu của Vân Thiên bị đãng trí tuổi già. Kể cũng có lý, bên ngoài nhìn trẻ thế kia thôi, có khi bên trong cằn cỗi hết rồi.

"Từ đầu chí cuối ngươi vẫn chỉ hướng đến hắn, hừ, nữ nhân si tâm vọng tưởng" Nguyên Khải khinh miệt nói.

"Stop!" Ta bắt đầu thấy cái gì đó sai sai, dè dặt hỏi "Quốc cữu này... Người định giết ai vậy?"

"Hiên Viên Nguyên"

Trời đất, hóa ra từ nãy tới giờ bắt lệch sóng à. Ta bắt đầu thấy có chút thương cảm cho núi băng đó, ai gặp ta đều sẽ gọi hồn hắn.

Nguyên Khải cũng đã nhận ra là hiểu nhầm nên quay về tiếp tục lau đao.

Riêng ta trong lòng nổi hồ nghi "Lạ thật, Hiên Viên Nguyên cũng không thân chinh đánh ba thành Phù Quốc, quốc cữu sao lại chuẩn bị giết hắn?"

"Hắn không thân chinh công thành, nhưng cũng đã không còn ở kinh thành Kim Quốc rồi."

"Sao quốc cữu biết?" Ta hỏi xong mới thấy mình hỏi thừa. Nuôi đám gián điệp ám vệ chính là để dùng cho những lúc thế này. "À, ý ta hắn đang ở đâu?"

"Không biết."

Kẻ kinh qua bao sóng gió quả hơn người thường, ngay cả không biết mà vẫn nói được ra phong độ ngời ngời.

"Quốc cữu định ở lại đây đợi đại quân Kim Quốc sao?"

Mạc Hoa từng muốn ném ta gần đại doanh trại Kim Quốc nên chắc quân chủ lực cách không xa.

"Không, bản tướng đợi cả hai."

Ta kinh ngạc buột miệng "Người thực sự dám liều đặt cả vào một chỗ."

"Bản tướng không liều vô cớ" Giọng hắn đáp cực kỳ trầm "Hắc Lâm là vùng tranh chấp, tiến quân vào đây coi như tuyên chiến."

"Nhưng dựa vào đâu mà nói bọn họ sẽ đánh lẫn nhau mà không nguy hại đến nước ta?" Còn rất nhiều điểm mấu chốt ta vẫn mông lung.

"Trưởng công chúa cứ đợi xem."

Nói đoạn hắn cầm theo trường đao sải bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng vĩ đại đó, trong lòng càng nổi rõ một cảm giác, cảm giác của một quân cờ. Sống theo mình muốn đã khó, còn sống theo người khác muốn đúng là khốn nạn.

**********

Chiều ngày hôm đó mưa ngớt dần, đến tối bầu trời đầy sao hiện ra sau bao ngày bị mây mù che khuất. Dù đường sang Phong Quốc từ Phù Quốc nhanh hơn Thủy Quốc nhưng để tranh thủ thời gian nên ta và Quá Ngọc Kỳ khởi hành ngay trong đêm. Chúng ta cải trang thành một đôi huynh muội thường dân, theo cùng là mấy tên hộ vệ đóng giả làm người đi đường.

Mưa dài ngày khiến đường mòn càng thêm lầy lội khó đi, ta ngồi trong xe ngựa nhỏ bị xóc nẩy, cộc đầu mấy lần. Chịu hết nổi mới ló đầu ra ngoài hỏi Quá Ngọc Kỳ đang đánh xe.

"Người anh em, chúng ta phải đi bao lâu?"

"Dạ bẩm chừng bốn năm ngày nữa, nếu thuận lợi sẽ đến trước người Thủy Quốc một ngày."

"Ừm, mà này đời thuở nào có đại huynh dạ bẩm với tiểu muội." Ta nói xong, khởi động chân tay chui ra ngoài ngồi cạnh hắn.

"Công chúa... ừm... mau vào trong, ngồi ngoài nguy hiểm lắm." Quá Ngọc Kỳ có vẻ vẫn canh cánh chuyện xưng hô.

Ta cong môi nói "Đã không ở trong cung, từ giờ ngươi cứ gọi ta Liên muội đi."

Nghe ba chữ cuối, mặt hắn như lau qua một lớp son "Công chúa muốn thế?"

"Đương nhiên." Thưa bẩm nhiều mệt hết cả người.

Khóe môi Quá Ngọc Kỳ bỗng hiện nụ cười ẩn ý, hắn nói "Chỉ cần sau này Liên muội không hối hận là được."

Chậc, quãng đời hoa hoa công tử của ta chưa một lần hối hận khi kết giao với các anh em nhé!

Mưa đã tạnh hẳn nên trăng càng tỏ. Đêm đã khuya mà ta vẫn chưa muốn ngủ, phần vì ban sáng ngủ hơi nhiều, phần vì ngại Quá Ngọc Kỳ đã vất vả một đường đến doanh trại lại phải tiếp tục di chuyển, một tên thư sinh như hắn liệu có chống đỡ nổi.

"Ngươi mệt không?"

"Không mệt." Hắn mỉm cười đáp "Liên muội cứ ngủ đi."

Bổn thiếu coi trọng mặt mũi nam nhân, không dây dưa nhiều lời. Nhưng nếu ngươi cố quá thành quá cố thì đừng có kêu bị ngược đãi đấy nha.

Ta duỗi thắt lưng cho đỡ mỏi, lười biếng tựa đầu vào cửa xe ngựa, chủ động kiếm chuyện tán dóc. Phần lớn toàn ta nói, Quá Ngọc Kỳ nghe, giống như lúc trước ở Song Hỉ cung. Chẳng qua lần này ta hỏi mấy vấn đề không biết có khiến hắn cho rằng đang bị tra hộ khẩu hay không nữa.

Chuyện của Quá Ngọc Kỳ cũng thuộc mô típ kinh điển. Hắn không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết hắn là người Phù Quốc, thuở nhỏ lang thang ăn xin khắp nơi cho đến khi may mắn được lão sư nổi danh của Phong Quốc thu nhận. Theo sư phụ đến Phong Quốc, ở đây hắn mới biết sư phụ mình rất được hoàng tộc trọng vọng. Ta cá đoạn này Quá Ngọc Kỳ đã lược 1000 từ nói về việc hắn chỉ chú tâm học tập không quan tâm đến đám đồng môn trâm anh thế phiệt. Vài năm sau, một lần trở về bản quốc, Quá Ngọc Kỳ có duyên kỳ ngộ gặp được Nguyên tướng quân, lúc đó mới hơn 26 nhưng đã là chiến thần của Phù Quốc. Nguyên Khải thấy hắn tuổi nhỏ nhưng thông hiểu kinh thư lễ nghĩa, lại nhanh nhẹn, có trí vì nước nên cao hứng  thu hắn làm nghĩa tử. Kỳ lạ ở chỗ, Nguyên Khải không giữ cậu nhóc đó bên người, cũng không có ý để hắn vào triều làm quan. Quá Ngọc Kỳ nói sau đó hắn đi thi là tự lòng hắn muốn cống hiến. Nghe đến đây, ánh mắt ta nhìn hắn bất giác thêm vài phần dè chừng, con nhà người ta là đây chứ đâu.

Nhân tiện nhắc đến Nguyên Khải, cũng thông báo luôn cho đồng bào kết luận là đám soái ca cổ đại không thằng nào không quái dị. Trong phủ Nguyên Khải vẫn có vài thị thiếp, chắc sinh lý ổn cả, nhưng đến tận giờ vẫn chưa lập chính thất. À suýt quên, Ti Mệnh nói hắn từng có một bà cả, nhưng nàng ấy trái lệnh tự tiện vào thư phòng, còn táy máy động vào văn thư trong đó, đen đủi bị Nguyên Khải biết. Dù nàng hết sức thanh minh bản thân không có ác ý, nhưng vẫn bị hắn ném cho hưu thư, đuổi về nhà. Nhân thế lại được phen ca ngợi hắn rộng lượng, biết đối nhân xử thế. Chú ý lúc đó sức khỏe tiên hoàng đã sa sút nhiều, nhiều tấu thư quan trọng là do Nguyên Khải giải quyết. Động vào thứ đó chính là khi quân, chuẩn tội chết. Mỹ nhân kia nhờ có gia tộc nhân thân tốt, ông nội của nàng là tam triều nguyên lão đã đến tận tướng quân phủ cầu tình nên kết cục không quá bi thảm. Ngắn gọn từ đó đến nay, quốc cữu gia có quyền, có tiền, có ngoại hình vẫn trong tình trạng độc thân, là đối tượng mơ mộng của biết bao thiếu nữ Phù Quốc. Haizza, vẫn là bổn thiếu biết thương hoa tiếc ngọc.

Ta nói với Quá Ngọc Kỳ là nếu giờ nghĩa phụ hắn tuyên bố tuyển tân nương, có khi người đến xếp hàng tổ chức được một binh đoàn cũng nên. Ta thề là hắn nhìn ta câm nín đúng ba phút.

"Trưởng công chúa suy nghĩ thật đặc biệt." Hắn nói câu này vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

"Đã bảo ngươi đừng kêu ta trưởng công chúa nữa."

"Phải rồi... Liên muội."

"Phảiii... Oaa..." Kể chuyện đêm khuya đúng là chất xúc tác gây buồn ngủ, mí mắt giờ cứ như đeo chì, chớp chớp vài cái liền nhắm nghiền.

Tiết trời vào thu, gió nhẹ đưa hương, lòng người xao xuyến...

Bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít, bên ngoài trời đã sáng hẳn, xe ngựa dừng trên đường mòn giữa rừng. Nhảy xuống xe, vừa khởi động chân tay vài cái liền thấy Quá Ngọc Kỳ đi trở về, trên mặt hắn lấm tấm giọt nước, tóc mai dính vào trán. Hắn xắn tay áo nên thoáng loáng thấy một vết sẹo dài vắt ngang trên cẳng tay phải.

Thấy ta nhìn không chớp mắt, Quá Ngọc Kỳ nghi hoặc hỏi "Liên muội, sao vậy?"

Ta khéo léo chuyển mắt sang cảnh vật xung quanh, thắc mắc "Sao lại dừng nghỉ giữa núi thế?"

"Ngựa đi cả đêm cũng cần nghỉ" Quá Ngọc Kỳ lấy mấy cái bọc trên xe xuống, nói tiếp "Vượt ngọn núi mất chừng hơn nửa ngày, sáng nay cứ nghỉ tạm đây đã, chiều tối xuống núi sẽ đến được hành cung trấn nam, từ đó đường sang Phong Quốc khá thuận lợi."

"Gần đây có suối hay hồ gì sao?"

"Bên kia." Quá Ngọc Kỳ chỉ tay về một hướng cây rừng khá khuất mắt.

"Cảm ơn!" Ta ôm lấy một cái bọc hướng bên đó đi, đột nhiên lại nghe hắn nói "Liên muội có cần ta đi cùng không?"

"Ta đi một mình. Ngươi ở đây nghỉ ngơi."

Khụ... Không phải muốn kỳ thị gì ngươi đâu, chỉ sợ ngươi đi theo nhỡ tí hộc máu ra đây, ta cứu không nổi . Còn nữa, lão tử mới bảo ngươi gọi Liên muội, giờ ngươi gọi thật thuận miệng đi. Biết thế từ đầu cải trang thành đôi huynh đệ, bắt ngươi kêu Phong ca.

************

Ta tìm ra một con suối nhỏ nước trong, dường như không hề hấn gì sau chuỗi ngày mưa gió. Phát hiện góc khuất được cây cổ thụ che chắn, ta bắt đầu cởi bỏ y phục. Mấy ngày qua ở trong doanh trại ta chỉ có thể lau rửa qua loa, giờ phải tranh thủ thoải mái một trận. Thật ra bổn công tử cũng không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mà không tắm táp sạch sẽ thơm tho sao dám đến gần các người đẹp.

Lội xuống đến chừng ngang ngực, nước suối buổi sáng nhưng không quá lạnh lẽo mà còn khiến tinh thần phấn chấn hẳn. Nhẹ nhàng xoa bóp bả vai, xúc cảm thực tốt, da thịt mềm mại mượt mà, trong trắng lộ hồng. Vốc nước lên mặt lau đi bụi bẩn, nhắm mắt thư giãn cảm nhận dòng nước suối từ từ mát xa cơ thể.

Bất chợt nước động, một bàn tay giữ chặt lấy eo ta kéo về sau. Lưng trần như chạm phải bức tường băng giá, ta sợ cứng cả người. Chúa ơi! Con suối nhỏ thế này cũng có thủy quái à?!

"Cứu mạng!!!"

Ta rốt cuộc thoát khỏi tình trạng đóng băng tạm thời, hét to một tiếng, dọa đàn chim rừng vừa mới bình minh bay ráo rác. Xoay người sẵn sàng táng dập mặt cái thứ gì đó, bất chợt trước mắt tối sầm, hai cánh môi bị chặn lại. Ban đầu cảm giác hơi lạnh lẽo nhưng nhiệt tăng dần khi cái lưỡi lọc lõi tiến sâu tìm được đích đến giao triền, triệt để xâm chiếm. Từng giây nối tiếp trôi qua mà kẻ xa lạ kia vẫn như chưa chơi đùa đủ vị, quấn quít không chịu rời.

"Ô ô... Khó...thở..." Dồn hết sức bình sinh để bức tường kia ra, giành được một chút không gian mà đổi lại như sắp tắc thở đến nơi.

"Thật đáng thương, tha cho nàng."

Chết tiệt! Ngay cả thanh âm cũng toát ra lãnh khí, làm gì còn ai ngoài hắn nữa. Ta ngửa mặt, oán hận trừng mắt, đáy mắt hiện ảnh ngược của một gã tuấn mỹ cực phẩm, khí chất vương giả bức người. Đôi con ngươi tựa vực thẳm vốn khiến người khác không rét mà run giờ lại như phủ thêm bức màn dục vọng mơ hồ.

Hiên Viên Nguyên môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu lãnh đạm "Bất kể nàng đang nghĩ gì cũng đừng trừng mắt với ta."

Ngươi bệnh chắc! Ngươi tưởng ngươi cấm nổi ta chắc!

Ta nín nhịn nói "Ngươi xuất hiện ở đây chắc chắn không có ý tốt gì."

Bỗng hắn cười tà, sâu kín nói "Với tình cảnh hiện tại ta nên có ý tốt gì với nàng?"

Ta nhất thời "..."

Đáng giận, sao ta lại quên mất hiện tại bản thân gần gũi với thiên nhiên như thế nào. Đáng giận hơn, tên ác ma kia còn cố ý kéo ta trở về, nữ thể trắng nõn dính sát vào thân hình nam nhân cường kiện, hai tòa ngọc phong bị đè nén làm nổi lên một đường rãnh mê người. Bất quá, so với ta toàn thân không một mảnh nhỏ, hắn vẫn còn mặc bộ đồ lót trong, nước tẩm thấp vải trắng làm ẩn hiện cơ bụng rắn chắc. Trời cao xanh ơi, kiểu quái gì mà bị hại là ta lại giống như vừa cởi sạch dụ dỗ băng sơn hoàng đế vậy?!

Ta khóc không ra nước mắt nói "Không tốt, một chút cũng không tốt."

Dứt lời ta dùng sức đẩy hắn ra, ngồi thụp xuống nước chạm đến tận cằm.

"Nàng làm cái gì thế?" Sắc mặt Hiên Viên Nguyên hơi đen lại, nghi hoặc hỏi.

Hai tay ôm vai, môi run run "Ta lạnh."

Híc, không biết nước suối khiến ta lạnh hay chính lòng ta lạnh nữa. À phải rồi, ngâm nước cũng một núi băng chưa đông cứng là may phúc đó.

"Lạnh ư?" Mi tâm Hiên Viên Nguyên nhíu lại, liền đó một cánh tay vươn ra túm lấy vai ta.

"Ê này này"

Cơ thể bị nhấc bổng khỏi nước, ta hoảng đến líu lưỡi. Ôi trời! Ta lớn từng này rồi mới bị người khác ôm kiểu công chúa, nội tâm chịu ngàn điểm đả kích. Ta thừa nhận hiện tại mình là công chúa, nhưng không đồng nghĩa với việc muốn diễn cảnh ôm huyền thoại này nhá.

"Buông ta xuống!"

"Nàng kêu lạnh, nước suối rất lạnh."

"Cứ bỏ ta xuống đã."

Hiên Viên Nguyên mặc kệ ta kêu gào phản đối, giữ tư thế ôm một đường bước ra khỏi con suối nhỏ. Đến bên tảng đá khô ráo, hắn một tay vẫn ôm ta, một tay vươn ra lấy áo bào gần đó bọc kín lấy ta, rồi lấy áo choàng phi lên vai hắn. Đột ngột thế khiến ta sợ rớt xuống, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn. Bên tai liền vang lên tiếng cười trầm thấp "Còn muốn ta buông."

Ta cắn môi gật đầu "Ngươi bỏ ta xuống, ta còn mặc đồ."

Hắn không đáp ứng, vững bước rời đi. Ta đưa mắt nhìn đám quần áo nằm lặng lẽ bên phiến đá, mà lệ thầm tuôn rơi... Bỗng cơ thể cảm nhận một luồng nhiệt truyền tỏa ra từ tay hắn, ấm áp lạ thường. Ta há mồm kinh ngạc, đây chính là nội lực nổi danh gì gì đó ư.

Đi theo lối cũ trở về đường mòn giữa rừng núi. Bất an trong lòng càng lúc càng hiển hiện, khi nãy ta la hét to vậy còn không đánh động Quá Ngọc Kỳ, chẳng lẽ chỗ hắn cũng xảy ra chuyện. Không lâu lắm, dần dà nhận thấy mùi tanh tưởi trong không khí. Bất giác nghĩ cảnh tượng bên rừng trúc đêm đó, xác người không thành hình, lưỡi kiểm nhỏ máu tươi , thực sự vô cùng ghê tởm. Đưa hai tay lên che mặt, ta muốn quên đi, ta không muốn nhìn thêm lần nữa.

"Đừng sợ, còn ta ở đây" Hiên Viên Nguyên có vẻ phát giác điểm bất thường.

Không, còn ngươi ở đây ta mới sợ.

Đúng lúc này bên tai vang lên tiếng nói như dòng suối trong "Bệ hạ, đã giải quyết xong xuôi."

Ta vẫn là không nhịn được mở mắt, thấy Ngân Diện một thân vải thô sạch sẽ đang đứng gần đó, bên cạnh là một nam nhân trẻ tuổi cao ráo, sáng sủa. Ngân Diện nhìn Hiên Viên Nguyên đang ôm ta, đã thế y quan không chỉnh liền bí mật cho ta một ánh mắt khinh bỉ. Ta kệ xác hắn, với với nhìn ra sau tìm kiếm, nhưng trừ nền đất vương vãi máu ra cái gì cũng không thấy.

"Các ngươi đã làm gì hắn?" Ta tức giận chất vấn. Trong lòng chỉ mong mấy người đi theo ta có cơ hội nào đó sống sót.

Hiên Viên Nguyên cười lạnh "Hừ, giờ nàng đâu cần quan tâm cái đó nữa."

"Không thể nào." Ta lầm bầm trong miệng, mắt vẫn ráo rác tìm quanh, thân người ngọ nguậy muốn thoát xuống.

Bỗng sau lưng hơi nhói, cả người ta cứng đờ, chỉ có thể nghe Hiên Viên Nguyên nói bốn chữ "Thu người, trở về."

Hắn ôm ta đặt vào một cái xe ngựa mà ta không dám chắc có đúng xe ngựa không nữa. Không gian bên trong đủ lớn để sáu người nam trưởng thành nằm thoải mái, có bàn trà, lư hương và cả tủ nhỏ. Sàn xe lót một lớp nhung, chỗ bàn trà có đệm ngồi, còn chỗ giường nghỉ đủ cả chăn ga gối đệm. Mỗi thứ đều chứng tỏ chủ nhân của nó rất rất có tiền.

"Tự tra tấn mình vô dụng."

Nghe hắn nói ta mới biết môi bị cắn bật máu từ bao giờ. A sức lực đã khôi phục trở về, nâng tay lau qua loa, hướng hắn bất mãn "Y phục của ta ngươi vứt lại bên suối, ngươi định để ta mặc thế này sao?!"

Hiên Viên Nguyên bỏ đi áo choàng rồi cởi tiếp áo trong sũng nước , ta tưởng hắn muốn thay đồ liền để mắt chỗ khác, ai ngờ lại bị hắn kéo vào trong lòng.

Cởi bỏ áo bào quấn thân, hắn thấp giọng thì thầm "Thực sự muốn nàng không che giấu chút gì trước mặt ta."

Mẹ kiếp! Sỉ nhục, đây chắc chắn là sỉ nhục!

"Tránh ra, ta tự mặc."

Trên tủ có một bộ y phục nữ đủ cả áo yếm lẫn tiết khố, phi, một đám đàn ông đi cùng nhau mang theo quần áo con gái làm quỷ gì thế.

"Yên!" Hiên Viên Nguyên đổi giọng âm trầm "Còn giãy dụa nữa, ta không ngại muốn nàng ngay đây đâu."

"Khoan. Đại gia, ngươi đừng có manh động."

Chết dở, ý thức về cảm giác nam nhân của lão tử ngày càng thui chột. Với hoàn cảnh này chỉ có thể ngồi yên để hắn mặc từng món đồ. Trong lòng có hai luồng cảm xúc lẫn lộn, một cái như sợ chỉ chốc lát sẽ bị bóp chết luôn, một cái là hận không thể đá chết tên mặt than này. Trên trán hắn chảy xuống một giọt nước không biết là mồ hôi hay nước suối, nếu là đang ẩn nhẫn ta không thể không phục hắn sát đất. Dù sao thì đôi con ngươi rất đen kia vẫn thực dọa người.

Giữa bầu không khí mờ ám, Hiên Viên Nguyên bất ngờ lên tiếng "Nàng trở về từ Phong Quốc hay đang muốn đến Phong Quốc?"

Ta chột dạ nhưng vẫn rành rọt "Ngươi đang không hỏi ta."

"Đông Phương Thần thực nặng tình với nàng đi, cả việc này cũng gian trá được." Hiên Viên Nguyên đưa nốt đai lưng cho ta rồi bắt đầu thay y phục chính mình.

Thái độ như vậy... Chẳng lẽ núi băng này cũng bị lừa?

"Nàng biết người hai nước đã quần thảo hết vùng phía Nam Phù Quốc chứ?"

Ta lắc đầu tỏ vẻ chưa hề nghe đến.

"Vì không thấy nên một chút tung tích đều sẽ tin."

"Ngươi bao giờ thì biết?"

"Hôm qua." Giọng điệu Hiên Viên Nguyên bỗng u ám đi nhiều.

Hở?! Đáng kinh ngạc, mới hôm qua ta mới hay tin, còn hắn biết trước rồi, nhưng ta hay tin thì hắn lại biết tin giả, vừa vặn đến quái dị.

Ta chưa kịp kinh ngạc xong, băng sơn hoàng đế trào phúng nói "Trước đó thậm chí còn nghĩ nàng vì lo lắng cho hắn nên không quản dặm trường lặn lội sang Phong Quốc."

"Khoan đã, lo lắng cho hắn là ý gì?"

"Không biết? Hừm... Xem chừng Mộ Dung Kiếm không để nàng biết."

Cái nhíu mày khó hiểu của Hiên Viên Nguyên khiến ta tò mò gấp bội "Chuyện hơn một tháng rồi á, ta chỉ biết Đông Phương Thần khi đó phải gấp gáp quay về."

Khi đó hắn không thể giải thích luôn, sau thì ta không thể được biết.

"Đang yên đang lành sao lại thế? Hắn bị ám hại hay tự mình sinh sự? Có nghiêm trọng lắm không? Này này, ngươi mau nói!"

Ta hỏi liền mấy câu mà không để ý sắc mặt Hiên Viên Nguyên đang đen lại.

"Hừ, nếu đã lo cho hắn vậy thì nghe cho rõ..." Hiên Viên Nguyên cúi sát mặt ta, hàn khí bức người "Đông Phương Thần hiện tại bước ra không nổi hoàng thành Phong Quốc, hắn còn đủ tư cách tranh đoạt với trẫm sao."

"Nguy hiểm đến tính mạng ư?"

"Quên hắn đi, từ giờ trong lòng nàng chỉ được phép có trẫm."

"Phi! Ngươi còn chả cần ta, ai cần ngươi quản lòng ta. Cũng không thử nhìn lại xem ta với ngươi có cái gì."

Thấy vẻ mặt bất cần đời của ta, Hiên Viên Nguyên bỗng nhếch môi cười, cười đến vô tình.

"Trẫm đưa nàng về Kim Quốc. Kim Quốc chấp nhận điều kiện đình chiến với Phù Quốc."

Ta đương trường hóa đá và nhân lúc ta đương trường hóa đá, Hiên Viên Nguyên đã ra lệnh xong cho đám thuộc hạ truyền tin đến các nước.

"Vị này đại gia, hà cớ gì ngươi lôi ta vào làm bia đỡ đạn vậy?! Phiền ngươi kiếm người khác làm hồng nhan họa thủy đi"

"Ai dám dèm pha Liên Nhi của trẫm, coi như tuyên chiến với Kim Quốc."

Nhìn mặt hắn không giống đang nói đùa, hắn còn xưng trẫm. Nhưng mà... Mẹ cái đồ ngạo mạn! Bớt tỏ vẻ soái ca bá đạo đi, bổn thiếu khinh!

"Lại là ép hôn. Ta không cần gả cho Thanh Vương gì gì đó đâu."

"Vậy là Liên Nhi muốn gả cho trẫm?"

"Ngươi..." Ta uất đến nghẹn giọng.

Thấy ta không nói nữa, Hiên Viên Nguyên nháy mắt thu lại lãnh khí, bắt đầu lấy sách ra đọc. Ngồi cùng xe với khốc soái ca nhưng trong bụng đã thầm nguyền rủa hắn đi chết đi một vạn lần. Ông cậu nhà ta mài đao đợi giết hắn thật có nghĩa lý.

*************

Biên ải, một hành cung ven sông của Thủy Quốc.

Ly bước qua cửa bán nguyệt liền thấy chủ tử của hắn đứng tĩnh lặng trong sân. Nam nhân tựa tiên nhân lạc trần hơi ngẩng đầu, vầng minh nguyệt ánh lên đôi con ngươi màu tím nhạt. Trên bàn cạnh hắn có một cuộn thư đang mở, một bình rượu bạch ngọc cùng hai cái chén, một trống rỗng và một vơi nửa. Ly khẽ thở dài, tự bao giờ bệ hạ lại mang tâm sự thế này.

"Bệ hạ, mật thám ở Phù Quốc đã trở về."

"Tìm được gì?" Mộ Dung Kiếm lập tức khôi phục vẻ thanh lãnh.

Ly kính cẩn bẩm báo "Dạ, vẫn chưa rõ tung tích của nương nương, nhưng trên đường núi dẫn xuống hành cung trấn nam của Phù Quốc xuất hiện vết máu bất thường, tìm kiếm phát hiện một số thi thể cùng đao kiếm dưới đáy vực gần đó, dựa trên vết thương chí mạng nhiều khả năng thủ phạm ra tay rất dứt khoát, không giống cướp đường thông thường. Ngoài ra, bên suối tìm thấy y phục nữ nhân cùng một cái khăn tay rất đặc biệt."

Mộ Dung Kiếm giờ mới tỏ chút hứng thú "Cứ nói thẳng."

Ly lấy khăn ra dâng lên, lựa lời nói "Bệ hạ, chất vải và dấu hiệu chứng tỏ là đồ của hoàng gia Thủy Quốc. Vậy khăn này..."

"Là của trẫm."

Mộ Dung Kiếm thấy khăn, trong lòng liền gợn sóng. Hắn thừa nhận, từ giây phút nàng rơi xuống sông đêm đó, lòng dạ hắn dần dần minh bạch. Tiểu Liên của hắn, hắn sẽ đưa nàng trở về.

"Ly, phái người để ý cả Phong Quốc lẫn Kim Quốc chặt chẽ hơn. Hiên Viên Nguyên biệt tích cũng không phải chuyện thường."

Ly cúi đầu nhận lệnh, rồi một vạt đạo bào thoáng qua cạnh hắn.

"Biểu ca có việc tìm ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top