Chap 1.1

Nhật An cứ đứng như người mất hồn đứng trước tấm gương trong phòng wc. Cậu đã đứng hơn nửa tiếng đồng hồ để nhìn cái thân thể này. Cậu đã làm mọi hành động như xoay cổ nháy mắt nói lầm bầm và kết quả là những hành động đó người trong gương đều làm theo.

Nhật An nhìn suốt một buổi cuối cùng vẫn không thừa nhận đây là cơ thể hoàn mỹ trước kia của mình được.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mình như đang ở trong một ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Thân thể người này trắng, coi cái mũi kìa nhỏ nhỏ xinh xinh. Lại xem đôi môi kia vừa đỏ hồng tự nhiên vừa mềm mại. Lại tiếp tục xem cái mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại này đi. Ôi trời ơi còn cái eo thon nữa kìa ngay cả chiều cao cũng thật là quá khiêm tốn đi.

Sao nhìn thân thể này giống con gái thế không biết. Đột nhiên cậu ngẩn người tay ngay lập tức lần mò xuống dưới kiểm tra xong khi đã chắc chắn cái đó vẫn còn mình vẫn là con trai thì mới an tâm. Cái thân thể như con gái này mà đi cua gái thì cua được ai hả trời. Họ nhìn thấy đảm bảo cách xa vì ghen tị nhanh sắc đẹp lung linh của cậu. Nên đảm bảo sẽ không ai can đảm mà chịu làm người yêu của cậu đâu.

Còn riêng cậu vì sao lại ở đây đương nhiên là chỉ trách cậu quá xui xẻo đi. Lúc đó cậu đang ngồi ở một chiếc ghế đọc cuốn ngôn tình mới mua. Ai ngờ đang đọc hay thì bốn năm cuốn sách từ đâu bay tới đập cho cậu hoa hết cả mắt. Đứng dậy đi ngã nghiêng vấp đá đập đầu vào cột điện máu vung ra như suối và bất tiển.

Đang nhớ lại chuyện của mình làm sao xuyên vào thì nhớ ra là mình chả biết thân thể này là ai cả. Lỡ mà xuyên vào người chuyên giả yếu đuối để giết người thì thật là cậu muốn đâm đầu vào gối chết cho rồi. Tuy rằng cậu là sát thủ nhưng chỉ giết mấy tên đáng kinh tởm thôi. Cũng không biết thân chủ này có khi nào giàlaaxn trẻ người xấu lẫn người tốt đều giết thì sao cậu không có mà rảnh đi hứng chịu những chuyện xấu xa của thân thể này đâu.

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết bác quản gia đã vào đứng bên cạnh Nhật An. Bác quản gia kêu mãi mà Nhật An vẫn không thoát khỏi cái mớ suy nghĩ sâu xa của mình. Cảm thấy kêu mãi Nhật An vẫn không nghe nên đánh nhẹ vào người của Nhật An. Làm Nhật An thức tỉnh quay qua nhìn bác quản gia với ánh mắt ông là ai.

Nhìn thấy Nhật An cứ nhìn mình quản gia khẽ rung rồi cung nhanh lấy lại bình tĩnh mở miệng ra hỏi.

"Cậu chủ không nhớ gì sao ?"

"Ông là ai ? Ta là ai ? Ta đang ở đâu ? Đây là ngày tháng năm nào ? Ta năm nay nhiêu tuổi ? Có vợ con gì chưa ?"

Nghe mấy cậu kia bác quản gia còn hiểu được chứ nói ra câu cuối làm hại ông xém té luôn à. Ôi trời ngay cả chuyện lúc trước từng là tiểu thụ cũng không nhớ thì nghiêm trọng rồi. Lại mệt mẹ cậu chủ dạy lại từ đầu rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ông đời nào nói ra ông vẫn muốn an hưởng tuổi già.

"Cậu chủ tôi là quản gia của căn biệt thự này. Cậu tên là Trần Nhật An. Cậu đang ở thành phố M. Hôm nay là ngày xx tháng yy năm zzzz. Cậu năm nay mới 18 tuổi nên vẫn chưa có vợ con"

Sau khi nghe xong cậu mới biết là mình đã xuyên thư. Cậu vui đến nỗi xém ngẩng đầu cười thật lớn cho thật đã. Mà cậu còn vui hơn khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết cậu mới thích trước khi chết. Nhưng cậu chỉ mới đọc chưa một nửa thì đã  chết rồi nên chỉ biết mình là nam phụ và có một cô bạn thân là nữ chính. Và nữ chính lại có một dàn hậu cung hùng hậu.

Nhưng cậu là đang tiếc tại sao mình sao không xuyên vào một trong mấy nam chính đi. Nam phụ này quả là hết sức vô dụng đã gầy mà còn yếu đuối thế này thì cậu làm sao kiếm mấy em gái xinh đẹp được. Chắc chắn là ông trời lúc trước quá ganh tị với mình lúc trước quá đẹp trai quá tài giỏi quá hiền lành nên bây giờ mới hành mình như vậy.

Vẫn còn đang suy nghĩ thì "Rầm" cánh cửa gỗ trong phòng Nhật An yên vị nằm dưới đất. Cậu quay qua nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng gần cửa phủi bụi rồi phóng nhanh đến chỗ cậu.

"A a a a ma kìa"

Cậu không thèm giữ hình tượng gì đó nữa lập tức phóng lên người bác quản gia ôm cứng ngắt.

"Con yêu à con thật quá tàn nhẫn đi mẹ là mẹ con mà sao con nỡ bảo là ma kia chứ thật đau lòng mà"

Nói xong mẹ của Nhật An còn không quên giả vờ ngồi xuống ôm tim hai mắt long lanh tưởng chừng như nước mắt sắp rơi xuống rồi. Đảm bảo sẽ làm cho ai đứng gần đều chạy tới an ủi vỗ về. Nhưng cậu là ai chứ là sát thủ đó thì miễn nhiễm với cái này rồi. Còn bác quản gia đã quen với cảnh này nên cũng bỏ mặt người mẹ của Nhật An ngồi đó.

"Các người thật tàn nhẫn"

Nói xong thì ngay lập tức nước mắt đã rơi hai má hồng hồng lên ánh mắt như đang hờn dỗi.

"Người quả thật không làm diễn viên thì uổng lắm nha" không hẹn mà Nhật An và bác quản gia cùng đồng thanh nói

"Hứ các người là tâm sắc đá không biết quan tâm một người liễu yếu đào tơ như ta"

Không phải cậu nghe nhầm chứ cái người tự xưng là mẹ cậu mà liễu yếu đào tơ à. Vậy cái cửa kia sẽ không nằm dưới đất nãy giờ đâu.

"Con an toàn rồi thì tốt hôm nay anh trai con về rồi đấy nên vui lên đi anh con không muốn con buồn đâu"

Mẹ Nhật An cười cười rồi đá bay cửa sổ phòng cậu cầm dậy thừng có sẵn ở ngoài mà đu xuống.

"Mẹ có thôi phá phòng con không hả"

Cậu tức giận hét to và "rầm" cánh cửa sổ bên cạnh cánh cửa hồi nãy đã bị đạp đến khung cửa cũng rớt ra luôn.

"Ây da mama xin lỗi nha để mama đi xuống bằng đường cầu thang"

Cậu còn đang tức đến nỗi không nói được thì bên phía mama Nhật An lại có động tĩnh. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến cánh cửa khi nãy bị vứt ra ngoài cửa sổ đã bị phá khi nãy. Làm xong mẹ Nhật An phủi tay quay qua nhìn Nhật An cười tươi.

"Nó vướng víu quá thôi bye bye mama đi đây"

Sau khi người mẹ kia đi cậu khẳng định mình không phải xui khi đập đầu vào cột điện mà chết cũng không phải mà xuyên vào một cơ thể yếu ớt này. Sau tất cả cậu cảm thấy xui xẻo nhất khi gặp một người mẹ có sức mạnh quá phi phàm còn có tố chất làm diễn viên nữa.

################################

Đôi lời của người viết truyện ; lần đầu viết còn nhiều sai sót xin bỏ qua. Thấy không tốt chỗ nào thì cứ việc cmt nói Huy sẽ xem xét và sửa lại.
Không thích thì đừng nên nha Huy không tiếp nhận những cmt gây bức xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ