CHƯƠNG 6. ĐI XA
Lục Diễm ngồi trong quán cafe, đưa mắt nhìn dòng người vội vã bên ngoài, thở dài một tiếng. Số cô thật đen đủi, việc làm tìm mãi mà không ra, về nhà lại bị mama nói nặng nói nhẹ. Riết rồi cô chỉ muốn ở ngoài đường cho yên ổn lỗ tai. Lục Diễm khuấy ly cà phê đã tan hết đá, lẩm nhẩm hát một bài hát dạo này rất thịnh hành. Thật ra cô thấy bài này cũng không hay lắm, chỉ là ca sĩ hát bài này nhìn rất đẹp trai. Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Nếu bây giờ anh ta xuất hiện để cô ngắm giải sầu thì tốt quá.
- Hey!
Lục Diễm giật mình, ngước mặt lên. Không phải chứ! Tình yêu của cô đã không xuất hiện thì thôi, cô nguyện ở vậy với đống poster trong nhà, chứ làm ơn đừng cử người này thay thế. Lục Diễm thật là dị ứng với khuôn mặt tỏ vẻ hiền lành của anh ta.
- Tôi tên là Lục Diễm. Không phải là ‘‘Hey’’. Lục có nghĩa là sáu, Diễm có nghĩa là đẹp. Có thể hiểu là tôi có tận sáu nét đẹp, chính là mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, cuối cùng là tâm hồn đẹp. Nhớ chưa?
- Ý nghĩa này là ba mẹ cô nói hả?
- Cái này… - Lục Diễm nhún vai – Khi lớn lên tôi tự mình nhận thức được.
Đại Lâm thật không còn gì để nói. Trên đời này hoá ra cũng có một sinh vật da mặt dày đến vậy. Anh không thèm chấp, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Hôm nay là ngày quan trọng, dù có bị xua đuổi thì anh nhất định cũng phải bám theo cô đến cùng. Nhìn thời gian càng lúc càng trôi qua mà Lục Diễm vẫn chưa có ý định rời khỏi quán, Đại Lâm mong rằng những gì mình đọc được chỉ là sự nhầm lẫn.
- Nếu một ngày cô bắt buộc rời xa gia đình, cô sẽ sống tốt chứ?
Lục Diễm đang thả hồn xa xăm, nghe được câu hỏi không đầu không đuôi của Đại Lâm thì cảm thấy rất bực mình. Cô đang nghĩ anh ám chỉ việc cô phải lấy anh ta, rồi về làm dâu này nọ. Cô liếc anh một cái, vẻ mặt càng lúc càng tỏ vẻ đanh đá. Phải làm cho anh ta sợ, cách xa cô một ngàn thước mới được.
- Anh còn nói nữa…Tôi giết anh…
- Này! Tôi làm gì mà cô ghét tôi dữ vậy hả? Sau này chúng ta phải ở cạnh nhau dài dài đấy.
Lục Diễm tức giận, giơ nắm đấm trước mặt anh ta. Anh ta rõ ràng cố tình chọc tức cô mà. Ở cạnh nhau? Mơ hão! Cô thà ế suốt đời, còn hơn phải lấy người mình không yêu. Tình yêu là điều vĩ đại, thiêng liêng, sao có thể chưa trải qua đã phải theo chồng bỏ cuộc chơi chứ.
Đại Lâm cảm thấy thật oan ức, anh nói câu này ra hoàn toàn là sự thật, không có ý chế giễu gì cả. Số phận xui xẻo đã sắp xếp anh phải đi theo cô một bước không rời, anh là bị ép buộc chứ có phải là tự nguyện đâu. Nếu cô xinh đẹp thì anh cũng cắn răng chịu đựng, đằng này cô vừa bình thường vừa hung dữ. Người như vậy đúng là đủ điều kiện làm đảo điên đại cục mà. Anh nhắm mắt, giơ tay che đầu của mình, đề phòng cọp cái dùng vuốt tát anh. Thế nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì, anh mới hé mắt ra, và hoàn toàn bị đả kích trước hình ảnh thục nữ trước mặt mình. Lục Diễm không những không còn hung dữ, mà còn ngồi rất duyên dáng, vẻ mặt đoan trang e thẹn. Đại Lâm dụi mắt mấy lần vì không tin những gì mình trông thấy. Anh nhìn theo hướng mắt của cô, phát hiện ra quả nhiên…mỹ nam xuất hiện. Anh lúc này mới thấy hận 723, anh đáng ra còn đẹp hơn cái người kia cả trăm lần, mà bây giờ phải chịu nhục nhìn ‘‘vợ sắp cưới’’ của mình thèm nhỏ dãi cái người đó, còn đối với mình thì khinh ghét ra mặt.
- Vợ ơi!
Một tiếng nói ra của Đại Lâm như ngũ lôi oanh đỉnh. Lục Diễm cảm giác mình bị tạt một gáo nước lạnh, ướt từ đầu đến chân, toàn thân vì lạnh cóng mà run lên bần bật. Hai tiếng ‘‘Vợ ơi’’ đó chính xác vừa đủ lớn để mỹ nam bàn đối diện nghe thấy, đủ lớn để anh ta không thèm nhìn cô một cái đã quay đi, đủ lớn để cô cảm thấy mình muốn trở thành tên sát nhân ngay bây giờ. Mỹ nam đó là ai chứ? Làm nam ca sĩ đẹp trai mà cô mê mẩn thời gian gần đây, là tình yêu mới chớm nở của cô, là người vì nghe thấy tiếng gọi mấy phút trước của cô mà xuất hiện ngay lập tức.
- Đồ điên!
Lục Diễm vứt bỏ hình tượng, đập tay lên bàn, đùng đùng bỏ đi. Đại Lâm vội vàng nhìn đồng hồ. Trời ạ! Hoá ra nguyên nhân làm cô tức giận rời khỏi quán chính là anh. Rõ ràng trong tài liệu nói cô vì trai đẹp mới rời đi mà. Thiệt là làm ăn lười nhác, viết cũng viết tắt tùm lum nữa. Đại Lâm để tiền lên bàn, vội vàng rượt theo cô.
- Này! Đợi tôi với!
Đại Lâm vừa chạy vừa gọi í ới, khiến vài người đi đường phải quay lại nhìn. Điều đó càng làm Lục Diễm đi nhanh hơn. Thật sự là quá mất mặt! Bỗng nhiên cô nhìn thấy vị cứu tinh trước mặt. Mặc kệ sau lần này anh ta có coi cô là sao quả tạ, sao xẹt gì cũng được. Nhất định lần này cô phải bám vào anh ta để qua khỏi ‘‘kiếp nạn’’ này.
- Anh yêu!
Lâm Bách như hoá đá, nhìn cô gái chạy tới bám chặt tay của mình. Anh đã làm gì nên tội mà phải gặp cô ta hoài như vậy chứ. Anh chưa kịp phản ứng thì đã trông thấy người đàn ông quen mặt đứng trước mặt mình. Nếu anh không lầm thì anh ta chính là chồng sắp cưới của Lục Diễm. Gì nữa đây! Màn kịch con nít này mà cô ta cũng nghĩ ra được, cô ta nghĩ đàn ông các anh là lừa ngốc cả sao. Lâm Bách nhăn mặt nói:
- Tôi không rãnh đùa với cô đâu!
- Anh ơi! Anh đừng giận! Đừng hiểu lầm tội nghiệp em! Em với anh ta không có gì hết! Thật đó!
Đại Lâm nhìn vẻ mặt cún con sắp sửa trào nước mắt của Lục Diễm mà rùng mình. Đáng sợ thật! Nhưng bây giờ cả bộ đã có mặt đầy đủ, xem ra số kiếp này không tránh được nữa rồi. Anh thở dài một tiếng, xoa xoa trán
- Lục Diễm! Cô bớt điên giùm tôi một cái! Sau này làm sao mà sống với cô đây! Cái tính này nếu đến chỗ đó sẽ ngàn lần khó sống.
- Im đi! Tôi nhất quyết không theo anh! Đời này của tôi chỉ có mỗi anh ấy thôi!
Lục Diễm biết rằng chả ai tin vở kịch này nhưng cô đang diễn rất hứng thú, bỏ dở giữa chừng cũng tiếc. Chưa kể trong lúc diễn còn được nắm tay nắm chân, ôm ôm ấp ấp trai đẹp nữa chứ. Nhìn vẻ mặt bất lực của Lâm Bách cũng rất thú vị. Cô thật rãnh rỗi, thất nghiệp quá hoá điên rồi.
- Anh có mang thuốc cho cô ta không? – Lâm Bách khổ sỡ hỏi Đại Lâm
- Bác sĩ nói em không còn thuốc chữa rồi. Bệnh tương tư chỉ có anh trị được thôi.
Những lời này mà cô cũng nói ra được, Lâm Bách thật nghi ngờ giới tính của Lục Diễm. Trên đời này chắc chắn không có người con gái nào như cô cả. Anh đột nhiên cảm thấy thật ra Lục Diễm không có bị điên, mà người bất bình thường chính là tên con trai trước mặt. Làm gì có người bình thường nào chịu lấy người như vậy chứ. Gặp anh là anh chạy xa cả trăm thước, có khi còn thuê thêm vệ sĩ.
- Buông tôi ra! Tôi còn cuộc họp quan trọng!
Lâm Bách vùng tay khỏi cô, vội vàng bỏ chạy như ma đuổi. Mặc kệ hình tượng! An toàn bản thân quan trọng hơn! Chưa kể anh còn một việc quan trọng phải làm. Nếu anh lỡ hẹn, có thể anh phải hối hận cả đời.
Lục Diễm ngơ ngơ ngác ngác, sau đó quyết định bỏ chạy theo, đã đóng thì đóng cho tới cùng. Chỉ là cô không ngờ người kia sợ cô như vậy, lúc chạy lâu lâu lại quay đầu nhìn cô một lần, tất nhiên không phải vì luyến tiếc mà chính là sợ cô đuổi kịp.
Đại Lâm thật ra cũng không rãnh rỗi mà chơi trò rượt bắt, chỉ là thời khắc đến rồi. Chỉ sợ Lục Diễm lát nữa không những không bỏ chạy mà sẽ bám lấy anh một bước không rời ấy chứ.
Và thế là cuộc rượt đuổi ba người diễn ra vô cùng gay cấn.
Thế nhưng ngay khi thời khắc đó đến, Đại Lâm hoàn toàn bất ngờ. Rõ ràng trong tài liệu nói Lục Diễm vì đuổi theo trai đẹp mới bị rớt xuống cống đang thi công, chứ đâu có nói thật ra trai đẹp vì trốn tránh Lục Diễm mà không tránh được rơi xuống cống trước, Lục Diễm nhào tới nắm tay anh ta nên mới bị lôi theo. Trời ạ! Cái tài liệu chết tiệt!
----------------------------------
Lục Diễm khó khăn mở mắt. Đầu vẫn còn cảm giác đau nhức như va phải búa tạ. ‘‘Ôi mẹ ơi!’’ – Lục Diễm than lên một tiếng. Cô xoa xoa hai bên thái dương, chậm chạp thích nghi với ánh sáng chói mắt. Nhưng mà…đây là đâu chứ? Đáng lẽ lúc này cô phải ở trong bệnh viện, hay ít nhất cũng là ở nhà, tệ lắm là còn nắm dưới cống đợi người ta vớt lên, chứ sao lại nằm ở bãi cỏ như vậy. Mà cái bãi cỏ của công viên nào lại ngút ngàn trải dài không thấy điểm dừng thế này. Chống tay ngồi dậy, Lục Diễm lúc này mới biết thế nào là hai chữ ‘‘hoảng loạn’’. Cô hình như đang ở…trong rừng. Không còn nghĩ đến cảm giác đau nhức, Lục Diễm nhảy dựng lên. Là nằm mơ! Nằm mơ thôi! Nằm xuống ngủ lần nữa thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Nghĩ là làm, Lục Diễm hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn nằm xuống, tiếp tục…ngủ.
- Đừng cố nữa! Không phải mơ đâu!
Tiếng nói dội từ trên cao xuống khiến Lục Diễm phải bừng tỉnh, trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trong không trung. Hắn đang bay! Định nghĩa rõ ràng chính là chân không chạm đất, lơ lửng giữa không trung. Chết tiệt! Giấc mơ càng lúc càng quái đản rồi. Chồng sắp cưới của cô từ lúc nào đã thành đại hiệp biết khinh công thế này.
- Ahhhhhhhhhhhhh! Quỷ!!!!!!!!!!!!!
Đại Lâm cảm thấy một chữ ‘‘Quỷ’’ của cô chính là sỉ nhục suốt đời này anh sẽ ghi nhớ. Ngoài cái vết bớt quái đản, nhìn anh vẫn hào hoa phong nhã ngời ngời mà. Sao cô có thể so sánh anh với loại đó. Trời ạ! Còn tệ hơn cả bọn đồng nghiệp kém văn minh. Đại Lâm thật sự muốn bỏ mặc cô sống chết luôn cho rồi.
- Im!
Đại Lâm hét lên, từ từ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô. Dùng ánh mắt nghiêm túc chiếu thẳng vào khuôn mặt còn đang hoảng hốt của Lục Diễm, anh từ từ nói:
- Tôi chỉ giải thích một lần! Bình tĩnh nghe cho rõ! Số mệnh của cô chính là rớt xuống cống, xuyên về quá khứ. Theo cái loại truyện cô hay đọc chính là xuyên không đó. Đáng tiếc thường là chỉ có linh hồn xuyên không, thân xác nhập vào sẽ xinh đẹp mỹ miều, rung động lòng người. Còn cô xui hơn, xuyên cả hồn lẫn xác, nên…chậc chậc…chắc cái số được trai để ý cũng không tới được. Hiện tại cô là kẻ vô gia cư, thân thế gì đều không có…Thật là một loại xuyên không….buồn cười, biến thái nhất mà tôi từng biết.
Lục Diễm chớp chớp mắt, nuốt trọn từng chữ. Há há! Là xuyên không đó! Vậy không phải là sẽ gặp được vô số mỹ nam sao. Rồi những chuyện tình rung động lòng người nữa. Ôi Trời ạ! Không phải cô may mắn như vậy chứ!
Đại Lâm quan sát vẻ mặt của Lục Diễm. Sao cô ta không có vẻ gì hoảng sợ hay bị đả kích gì vậy. Vẻ mặt này chính xác là…rất hào hứng. Chẳng lẽ anh lại lầm nữa rồi. Cô ta không những không phải là con gái mà còn là người ngoài hành tinh.
- Vậy anh là ai?
- Thiên thần tình yêu. Kẻ bảo vệ nhân duyên của cô…À mà thôi, nói thế nghe cao sang quá. Coi như tôi là kẻ ngăn chặn cô tấn công trai đẹp đi.
- Thiên thần? Khó tin! Tôi coi phim, đọc truyện, thiên thần nào cũng đẹp ngút ngàn hết đó. Anh giả mạo đúng không?
- Cô… - Đại Lâm tức đến mức bốc hoả - Vì tôi phải giả trang. Tôi sợ cô chảy hết máu mũi thôi.
Lục Diễm gật gật đầu. Ờ có khi cô sẽ chảy hết máu thật. Xem ra anh ta cũng tốt bụng khi nghĩ đến tính mạng của cô. Cô nhìn xung quanh, cố gắng xem xem có camera nào đặt quanh đây không. Có khi đây là trò đùa của chương trình thực tế nào đó thì sao. Nhìn mãi mà không thấy có gì khả nghi, Lục Diễm mới hoàn toàn tin điều Đại Lâm nói chính là sự thật. Cô xuyên không thật rồi. Thể loại ba chấm, rẻ tiền mà mẹ cô hay nói đã xảy ra rồi. Nhưng nếu đây không phải là mơ, thì gia đình cô sẽ thế nào đây. Tự nhiên con gái mất tích, ba mẹ cô chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề, có khi nào mà đau thương sinh bệnh không.
- Ba mẹ tôi…
- Cô yên tâm! Tôi đã dùng một ít phép thuật, làm gia đình tưởng cô đi làm bên nước ngoài, mê trai bên đó không về luôn rồi. Bây giờ trong mắt ông bà, cô thật sự rất là…bất hiếu
- Anh…anh…nếu đã làm phép thì sao không làm một lý do nào đó hay ho hả?
Đại Lâm cảm thấy rất hả hê. Anh chỉ có năm lần dùng phép, nếu không phải vì nghĩ đến ba mẹ cô thì anh đã không tốn một lần dùng phép này. Nghĩ đến những lần cô sỉ nhục tự tôn của anh, lý do anh dùng đến quả thật còn nhẹ lắm. Cho đáng đời! Con gái hổ báo đáng đời!
- Bây giờ tôi phải làm gì đây?
- Dựng nhà! Mở quán nước! Kiếm tiền xài! Đợi nhân duyên!
Đại Lâm cảm thán trong lòng. Thế là đi toi lần dùng phép thứ hai….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top