CHƯƠNG 3. NGƯỜI TUYỂN DỤNG THẬT RÃNH RỖI

 Lục Diễm nhìn điểm thi, mừng rơi nước mắt. Không ngờ với cái bài cuối cùng viết theo ngẫu hứng của cô mà thầy cô cũng thương tình cho đậu. Đúng là giáo viên có tấm lòng Bồ Tát mà. Dù kết quả cũng hơi tệ, nhưng với điểm số khá tốt từ trong năm, Lục Diễm đã chính thức ra trường với tấm bằng loại khá và bắt đầu đối mặt với chuỗi ngày thất nghiệp, lê lết kiếm việc từ sáng tới tối. Bây giờ cô mới thấy ngoại hình và quan hệ quan trọng như thế nào. Lục Diễm không đẹp cũng chẳng xấu, thuộc dạng nhan sắc có thể làm người mà không khiến thiên hạ chê bai hay ghen tị. Nhưng mà trong mắt nhà tuyển dụng chỉ có hai chữ để miêu tả: “Bình thường”. Còn về quen biết thì nhà cô đúng là có quan hệ rộng rãi thật, ví như quen biết để mua được thịt heo chất lượng, quen biết để được ăn vịt quay miễn phí, vân vân và vân vân…Tuy nhiên quan hệ để cô có thể bước vào văn phòng một công ty nào đó thì nhà cô chưa trải nghiệm qua bao giờ.  Cho nên dù tốt nghiệp được ba tháng, cô vẫn phải là “nhà báo”, với mức lương vẫn bằng giá trị một con heo.

Lục Diễm đứng trước cửa công ty, hít một hơi thật sâu. Lần này phỏng vấn nhất định phải đạt, không thì mẹ chắc chắn sẽ lột da của cô. Đây là công ty đầu tư bất động sản, không lớn lắm nhưng cũng có chút tiếng tăm. Nghe nói mới bổ nhiệm Tổng giám mới, lần này chính là tuyển trợ lý riêng cho anh ta.

Lục Diễm là người phỏng vấn sau cùng, tâm trạng từ hồi hộp cũng dần chuyển sang nôn nóng. Lục Diễm tự biết mình không bằng các ứng cử viên khác, cần ngoại hình có ngoại hình, cần năng lực có năng lực, cần kinh nghiệm có kinh nghiệm. Còn cô cái gì cũng không có, chỉ mong người tuyển dụng thương tình thấy cô đáng thương mà kiếm cho cô một công việc trong xó xỉnh nào cũng được. Cuối cùng thì cũng đến lượt cô. Lục Diễm vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân, giơ nắm đấm tỏ ra quyết tâm rồi mới mở cửa bước vào phòng. Trong đó có ba vị đang chờ cô, một người đàn ông đeo cặp kiếng cận, vẻ mặt khá hài hước vui tính, một người phụ nữ khuôn mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên người làm cho cô muốn bỏ chạy khỏi phòng chính là người ngồi chính giữa. Phu quân hụt của cô. Tay Lục Diễm bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân rét run.

Lâm Bách trông thấy Lục Diễm, cũng khá bất ngờ nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Hắn đưa mắt nhìn xuống hồ sơ của cô, thật sự không có gì là đặc biệt, một chút nổi trội cũng không có. Nhưng mà cái cô gái đang đưa mắt nhìn khắp nơi đó có chút thú vị, trong lòng đột nhiên muốn trêu chọc cô ta một chút.

- Anh hỏi trước đi! – Người đeo kiếng cận quay qua nói với Lâm Bách

- Không cần hỏi! – Anh nhìn thẳng vào mặt Lục Diễm – Công ty còn thiếu người pha cà phê. Cô muốn vào vị trí đó không?

 Trung Kiên và Ánh Nguyệt quay lại khó hiểu nhìn Lâm Bách. Lâm Bách nhếch mép, đưa mắt nhìn hai người ngồi bên cạnh. Cả hai là bạn thân của anh nên việc nắm bắt suy nghĩ của anh cũng không phải là khó. Ngay lập tức họ biết anh ta muốn trêu chọc cô gái này nên cũng phối hợp diễn xuất. Dù gì phỏng vấn Lục Diễm cũng chỉ là thủ tục, trước đó họ gần như đã chọn một ứng viên rồi. Nhìn qua lý lịch của Lục Diễm thì quyết định đó chắc là sẽ không thay đổi.

Lục Diễm ngây người nhìn bọn họ. Pha cà phê? Đùa à, việc đó mà cũng cần phải tuyển người sao? Công ty này thật sự dư tiền như vậy sao? Trả lương cho một người chỉ để ngồi pha cà phê. Rõ ràng là đang chơi khăm cô, cũng như gián tiếp nói năng lực của cô chỉ đáng để pha cà phê. Hận, thật sự đáng hận mà.

- Cà phê tôi pha không phải ai muốn uống cũng được đâu! Cho nên để tôi suy nghĩ lại.

- Đặc biệt như vậy sao? – Lâm Bách nhướn mày lên, ra vẻ quan tâm

- Đúng vậy, chính là người nào uống rồi cũng phải nghe theo sự điều khiển của tôi. Anh dám uống không hả? Hay là khi gặp đối tác cần kí hợp đồng thì mang tôi theo. Pha cho họ một ly. Hợp đồng được ký trong năm phút. Nhưng như vậy thì lương sẽ cao hơn đó.

Lục Diễm nói như thật, dù gì cũng rớt, muốn nói gì thì nói thôi. Rõ ràng họ trêu cô trước, cô không dại gì mà ôm cục tức, đùa lại một chút cũng vui mà. Thời gian của cô rất dư dả, còn một phút của bọn họ có thể kiếm được một đống tiền. Để xem cuối cùng là ai chịu lỗ. Lục Diễm lúc đầu còn căng thẳng, bây giờ thì tự tin hơn rất nhiều, khuôn mặt khi trả lời cũng biểu hiện rõ là rất hưng phấn

- Nhưng mà có lẽ các vị không biết, tôi ngoài việc pha cà phê có hạng, còn là nhà môi giới bất động sản có kinh nghiệm đấy.

- Có kinh nghiệm? Cô từng làm qua công việc này sao ? Trong hồ sơ của cô không thấy đề cập đến. – Ánh Nguyệt cuối cùng cũng lên tiếng

- Phải ghi vào sao? Hóa ra những việc nhỏ nhặt như vậy cũng khiến nhà tuyển dụng chú ý à?

Khóe mắt của Lâm Bách bắt đầu giật giật. Anh sai rồi, đáng lẽ không nên đụng vào cô gái da mặt dày như bê tông này. Làm sao cô ta có thể phát biểu nhưng câu kinh điển như vậy mà mặt lại bình thản như không chứ. Chẳng lẽ cô ta đi phỏng vấn mà chưa từng tìm hiểu cách làm hồ sơ như thế nào, cách gây chú ý khiến mình nổi bật, rồi cách trả lời phỏng vấn nữa…Một khả năng khác là cô ta đang đùa cợt với bọn họ.

Lục Diễm nhận thấy khuôn mặt trở nên khó coi của Lâm Bách, trong lòng cảm thấy hết sức vui vẻ. Anh ta chắc chắn nghĩ rằng cô là đứa rất ngốc nghếch, những chuyện cơ bản cũng không biết. Sự thật không phải là cô không biết ghi vào, mà là chẳng lẽ lại kê khai là từng dụ được người ta mua cái chòi lá ở dưới quê, giúp bác hàng xóm bán được cái chuồng chó…Những thứ đó đều ở được, chỉ khác nhau về người và chó thôi, cho nên cũng được gọi là bất động sản nhỉ. Lục Diễm cúi đầu xuống, rất buồn cười nhưng phải kiềm nén, mặt càng lúc càng đỏ, cuối cùng không nhịn được mà ho sặc sụa.

- Xin lỗi! - Cô nói sau khi đã lấy lại nhịp thở

- Thôi được rồi! Cô về đi, khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ liên lạc với cô.

Trung Kiên lau mồ hôi, nhẹ nhàng phẫy tay. Lâm Bách nhún vai, không muốn đùa giỡn thêm nên đành để Lục Diễm ra về. Ngay khi cô khuất khỏi cánh cửa, Lâm Bách vẫn còn ngồi thừ ra, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh. Đột nhiên anh cảm thấy khuôn mặt của cô gái này rất giống một người. Mà có giống hay không, anh cũng không phân biệt được nữa.

- Anh!

- Hả? – Lâm Bách ngước mặt lên

- Đi ăn trưa không?

- Không, hai người đi đi. Anh còn một số việc.

- Quên được thì quên đi. Cô gái lúc nãy.., nếu anh có hứng thú chỉ vì cô ta giống một ai đó thì thôi đi.

- Cậu cũng thấy giống sao?

- Thoạt nhìn thì như thế, nhưng tiếp xúc rồi thì cũng không phải. Lục Diễm hoạt bát hơn rất nhiều, là một người rất vô tư, hình như hơi ngốc nghếch nữa. Có lẽ là khác xa với người kia. Anh biết rõ hơn ai mà, nói về mặt đa sầu đa cảm không ai bằng…

- Cho nên mới nói mỗi người một tính, đừng áp đặt những gì mình nghĩ vào người khác – Ánh Nguyệt đang sắp xếp tài liệu, cũng lên tiếng.

- Được rồi. Tôi đã làm gì đâu mà hai người đả kích như vậy!

- Chỉ sợ anh đùa quá hóa thật! 

- Qua hôm nay không biết còn gặp lại không, tôi cũng chẳng rãnh kiếm cô ta để đùa giỡn đâu.

- Cũng chưa chắc. – Trung Kiên nói trước khi rời đi cùng Ánh Nguyệt – Anh quên là trái đất hình cầu sao?

--------------------------------

Lục Diễm thầm than một tiếng, ngước mặt nhìn ông trời vì thương cô mà khóc xối xả. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Vừa mới ra tới cổng công ty thì mưa bắt đầu rơi. Càng lúc càng nặng hạt. Khổ nỗi là Lục Diễm không mang theo ô, từ đây đến trạm xe buýt cũng không gần, nên đành đứng nhìn mưa giết thời gian.

Đói quá! Sáng nay cô vẫn chưa ăn gì, đến bây giờ thì cái bụng đã bắt đầu biểu tình. Lục Diễm mỗi lần đói bụng sẽ hoa mắt chóng mặt, cả người như bị rút hết sức lực, nói không chừng có thể ngất xỉu chứ chẳng chơi.

- Mưa thế này thì đành lên tầng thượng ăn thôi!

Lục Diễm ngay lập tức tiếp nhận thông tin, quay đầu nhìn hai người đang nói chuyện với nhau. Trên tầng thượng có quán ăn sao? Phải đi ngay thôi, cô không muốn mình chết vì đói đâu.

Nhưng mà vào quán thì dễ, nhưng có ăn được hay không còn phụ thuộc vào túi tiền của bạn. Lục Diễm nhìn cuốn thực đơn đặt trước quán, thở dài một cái, lủi thủi quay đầu. Một món ở đây bằng tiền ăn sáng năm ngày của cô. Không thể sống mà chỉ biết đến hôm nay, tương lai không buông tha cho bạn đâu. Nhưng cô thật sự rất đói, cảm giác bây giờ hết sức tủi thân. Có lẽ phải chịu ướt một chút, chạy đi đón xe buýt, về nhà ăn cơm mẹ nấu vậy. Nghĩ là làm. Lục Diễm lấy ngay lại vẻ mặt vui vẻ, vừa đi vừa chạy vào thang máy. Chỉ là hấp tấp thế nào lại va phải một người, theo định luật vật lý gì đấy, Lục Diễm ngay lập tức dội ngược lại, ngã bật ra, nhẹ nhàng tiếp đất bằng mông. Lúc này vừa đau vừa đói vừa bực tức trộn thành một cảm giác bùng nổ trong cô. Lục Diễm bất chấp thể diện, khóc òa lên.

Lâm Bách đứng từ trên cao nhìn xuống cô gái mắt mũi tèm lem, vừa muốn đỡ cô ta đứng dậy vừa muốn đứng nhìn cô ta khóc một chút. Ngay khi vừa định lên tiếng trấn an cái toa tàu đang kêu tu tu, Lâm Bách hốt hoảng nhìn Lục Diễm nấc lên một tiếng, nhăn mặt ôm chặt lấy bụng, cứ như là đang cơn hấp hối. Anh lo lắng ngồi sụp xuống, không biết lúc nãy va chạm có làm cô bị thương ở đâu không.

- Này, cô không sao chứ?

- Không, không sao! – Lục Diễm thều thào nói

- Nhìn cô có vẻ rất đau. Không việc gì chứ?

- Tôi…tôi đói quá!

Lục Diễm biết rằng khi mình nói ra câu đó sẽ làm cho người đối diện không còn coi mình ra kilo nào nhưng tình thế này muốn nói dối cũng khó. Não bộ của cô đã ngưng hoạt động rồi. Lâm Bách sau khi nghe xong câu trả lời, đứng hình mất vài phút, sau đó bật cười ha hả. Thú vị! Cô gái này thật sự rất thú vị mà!

- Có gì mà cười chứ?

Lục Diễm lau nước mắt, chống tay ngồi dậy. Cô chẳng muốn mình trở thành con khỉ làm xiếc cho kẻ đáng ghét kia chiêm ngưỡng đâu. Ôm cái bụng đói lướt qua mặt Lâm Bách, cô không quên tặng cho anh một cái liếc sắc như dao cạo.

- Này! – Lâm Bách gọi với theo – Một bữa ăn trưa! Đồng ý chứ?

Lục Diễm đang bước đi, ngay lập tức đứng khựng lại. Tai của cô có nghe lầm không, anh ta đang mời cô ăn trưa. Việc tốt thế này cũng đến lượt cô sao? Anh ta với cô nói ra không quen không biết, mà thiên hạ còn có câu: “Không ai cho không ai cái gì bao giờ”. Lục Diễm đứng suy nghĩ một lúc, mới quay lại, hỏi:

- Có điều kiện gì không?

- Không!

- Thật sao?

- Chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà. Không cần tỏ vẻ quan trọng như vậy đâu!

- Vậy thì đi thôi!

Lục Diễm chạy tới, vô tư nắm tay Lâm Bách, lôi vào trong quán ăn. Thể diện ư? Dẹp đi! Có giữ nó bên cạnh cũng chẳng no được cái bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top