CHƯƠNG 23. XOÁ BỎ QUÁ KHỨ

Lời của Phong Vũ vừa thốt ra đã khiến ba quan văn võ xôn xao cả lên. Từ trước đến giờ việc sứ thần mang một mỹ nhân của Mộc Tử về Đại Lương là một việc hết sức bình thường, chỉ là lần này có đến hai việc bất bình thường. Một là Phong Vũ không hề rào trước đón sau, đặt thẳng vấn đề rất nhanh gọn lẹ. Hai là người Phong Vũ chọn lại là một tì nữ, không xinh đẹp cũng không quyền quý, mà hắn còn là Nhị hoàng tử của Đại Lương nữa chứ. Khó hiểu! Thật sự khó hiểu mà!

Trạch Hàn sắc mặt âm trầm. Thật ra để Hạ Chi theo Phong Vũ cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. Hắn thích nàng, nhưng không phải kiểu tình cảm nam nữ, mà chẳng qua vì tính cách đơn giản của nàng. Ở cạnh nàng, hắn không cần lo ngại nàng giở trò mồi chài hay toan tính thị phi. Chỉ là để nàng đi rồi sẽ rất khó kiếm người thay thế. Hắn định thời gian dài một chút, lời đồn lan xa một chút, nàng có thể trở thành bình phong hoàn hảo bảo vệ người kia rồi. Bây giờ chỉ còn trông mong mọi việc hắn suy tính là đúng.

- Phong Vũ! Có lẽ khanh đã biết sứ thần nước khanh năm nào cũng đem từ Mộc Tử về Đại Lương một mỹ nhân. Không dâng lên hoàng đế nước khanh, thì cũng giữ làm thê thiếp. Trẫm đối với vấn đề này từ lâu không có gì bất bình. Chẳng qua trẫm vừa mới ban hành sắc lệnh tự do hôn nhân. Nữ nhi không quan trọng thân phận đều có quyền lựa chọn phu quân. Cho nên…việc này Trẫm cũng chỉ có thể thay mặt khanh hỏi Hạ Chi nàng một tiếng mà thôi.

Các đại thần đưa mắt nhìn nhau. Sắc lệnh về hôn nhân? Ban từ lúc nào mà bọn họ không hề hay biết nhỉ. Hay là…lời đồn quả thật không sai. Hoàng thượng vì một nô tì mà ngay lập tức cho ra một luật lệ khác người như vậy. Lệ Quý Phi cũng không giấu được sự ngạc nhiên ngước nhìn Trạch Hàn, sau đó dùng ánh mắt sắc lẻm đầy vẻ ghen tức chuyển hướng về Hạ Chi. Cuối cùng cũng xuất hiện một người có thể khiến Lệ Quý Phi nàng phải dè chừng rồi.

- Hạ Chi! – Trạch Hàn cất tiếng gọi – Với lời đề nghị của sứ thần, ý nàng thế nào?

Lục Diễm còn đang ngẩn ngơ liền choàng tỉnh vì câu hỏi của Trạch Hàn. Hỏi như vậy ai mà biết trả lời thế nào chứ. Xét ra đi thì cũng tốt, dọc đường có thể nhờ vào “tình cảm” tốt đẹp ngày trước mà xin anh ta thả cô đi. Sau đó có thể vui vẻ chạy về với Tử Thiên rồi. Nhưng mà nếu Lâm Bách không chịu thả thì không phải cô suốt đời không được gặp mặt thư sinh hay sao.

- Xin bệ hạ cho thần thiếp một khắc để nói chuyện riêng với sứ thần được không ạ?

- Khanh thấy thế nào? – Trạch Hàn quay sang nhìn Phong Vũ, rõ ràng là muốn đẩy toàn bộ sự việc cho Phong Vũ và Hạ Chi tự giải quyết

Lâm Bách gật đầu. Lâu rồi không nói chuyện với “vợ hụt”, không biết tính cách của cô có gì thay đổi không? Hay vẫn bát nháo, điên loạn như ngày xưa. Anh thật sự có chút hiếu kì. Lâm Bách dùng ngôn ngữ của bọn họ giao tiếp với nhau.

- Cô muốn nói gì?

- Lâu rồi không gặp, đáng lẽ nên chào hỏi một chút chứ nhỉ. Anh khoẻ không?

- Rất tốt!

- Tôi cũng rất ok, trừ việc phải hầu hạ vài người ra thì ăn cũng ngon, ngủ cũng yên.

- Vậy sao?

- Đúng vậy. Cho nên việc anh muốn mang tôi đi, tôi phải cân nhắc kĩ lưỡng mới được. Xin tổng giám Lâm cho tôi biết, vì sao lại muốn đem tôi về Đại Lương?

- Không phải lúc trước cô muốn cưới tôi lắm sao? Bây giờ sao lại e ngại như vậy?

Lục Diễm bị câu nói của anh ta làm cho á khẩu. Đúng là tiểu nhân hay để bụng mà. Lúc trước muốn lấy Lâm Bách đơn giản hắn vừa đẹp trai vừa giàu có. Bây giờ dù mấy thứ đó cũng chỉ có tăng chứ không giảm nhưng mà cô hiện tại trong lòng chỉ có một người mà thôi. Lục Diễm bĩu môi, vẻ mặt xem thường tính nhỏ nhen của anh ta.

- Nhưng giờ thì khác rồi. Cái này gọi là trưởng thành, đầu óc được mở mang, không còn nhìn vịt mà tưởng là thiên nga nữa.

- Haha. Đúng là Lục Diễm tôi từng quen biết. Chỉ là muốn trêu đùa cô một chút. Dù gì chúng ta cũng là người cùng thời đại, nên ở chung với nhau nhỉ? Tôi thấy cô cũng không thích hợp ở trong cung, định cứu vớt đời cô mà thôi.

- Vậy thì tôi chấp nhận theo anh, nhưng mà…ra khỏi cung rồi anh phải thả tôi đi đấy. Tôi đã hứa với một người là phải quay về rồi.

- Người nào?

- Là chuyện riêng của tôi.

- Mặt cô thì chỉ có thể là một anh đẹp trai nào đó thôi. Được, tôi chấp nhận.

- Dễ vậy sao? Không có điều kiện gì à? – Lục Diễm nghi ngờ hỏi

- Không! Tôi tốt bụng mà!

 Lục Diễm vui vẻ ra mặt, giơ ngón trỏ khen ngợi tính cách của Lâm Bách. Nhưng mà nếu cô nhớ không nhầm thì cách đây một phút cô còn nguyền rủa anh ta mà. Lục Diễm vội cụp ngón tay xuống. Làm con người không nên trở mặt như bàn tay vậy được. Cô quay lại nhìn Trạch Hàn, cúi đầu ý bảo đã nói chuyện xong.

- Hai người dùng ngôn ngữ gì vậy?

- Là tiếng Việt.

- Tiếng Việt? Ta lần đầu nghe tới. Tại sao nàng biết sứ thần Phong Vũ biết thứ tiếng này.

- Chắc hoàng thượng nhớ nhầm. Là sứ thần dùng ngôn ngữ đó nói chuyện với thần thiếp trước. Có lẽ ngài ấy muốn thử thách thần thiếp.

- Vậy làm sao nàng biết ngôn ngữ này? Mà thôi vấn đề này nói sau. Chuyện quan trọng là quyết định của nàng thế nào?

- Đầu tiên thiếp xin đa tạ Hoàng thượng đã suy nghĩ đến cảm nhận của thần thiếp, để cho thiếp có thể tự mình lựa chọn. Thứ hai, thiếp xin đạ tạ sứ thần Đại Lương đã không nghĩ đến thân phận của thiếp mà đưa ra lời đề nghị đó. Vì vậy để tỏ lòng biết ơn hai Người, thiếp nguyện đồng ý theo sứ thần để thắt chặt bang giao hai nước.

Lục Diễm nói xong, cảm thấy mình đúng là quá tài giỏi. Làm sao có thể ăn nói như rót mật vào tai người nghe thế này. Dù có hơi giả tạo nhưng mà cũng được đó chứ. Nàng ngước mặt lên nhìn Trạch Hàn. Hắn ta lúc này khuôn mặt đã xám xịt một màu. Dù miệng vẫn đang nhếch cười nhưng khí lạnh toát ra đủ đóng băng những người xung quanh. Nếu hắn ngay từ đầu thoả hiệp sau khi xong việc sẽ cho nàng xuất cung thì nàng đâu cần trở mặt như vậy. Lục Diễm ho khan vài tiếng, ra hiệu cho Lâm Bách nói đỡ cho nàng vài câu. Thế nhưng Lâm Bách còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng nói nhanh chóng cất lên

- Nếu ý nguyện của Hạ Chi nàng là vậy, cũng như bá quan văn võ ở đây không ai phản đối. Vậy ta tuyên bố khôi phục chức vị Khánh An Nhân của Hạ Chi, ngay ngày mai sẽ theo sứ thần Phong Vũ đi Đại Lương quốc. Ban lụa là gấm vóc, trang sức vàng ròng và ngọc trai làm của hồi môn.

- Đa tạ Hoàng thượng!

- Bãi triều! Các khanh lui trước đi!

Phong Vũ là người đầu tiên rời khỏi đó. Tới đó là các quan viên khác. Lục Diễm nhìn Tử Thiên, lòng muốn trốn chạy nhưng chân lại không thể rời đi. Tử Thiên cũng nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hai người bọn họ cứ nhìn nhau như thế. Đại Lâm đứng kế bên, không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Anh thật muốn hiện thân nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng chỉ sợ mình vừa xuất hiện lại gây thêm chuyện lớn. Cái cô Lục Diễm này bình thường mồm mép cũng linh hoạt lắm, sao bây giờ lại đơ như khúc gỗ, nhìn người ta hiểu lầm mình thế kia.

- Lục Diễm!

Lục Diễm giật mình, nhìn người vừa cất tiếng gọi. Cô chợt nhớ ra lúc nãy thật quá sơ suất rồi. Sao có thể dùng tiếng Việt để giao tiếp với Lâm Bách như vậy. Tử Thiên đang tiến gần về phía cô, ánh mắt tràn ngập rối loạn. Hai chân cô đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hắn đưa tay lên, run run tháo khăn lụa đang che mặt cô. Lục Diễm lúc đó không thể chống cự, chỉ biết nhắm mắt lại. Cô sợ phải trông thấy phản ứng của hắn, sợ phải đối diện với nỗi đau trong mắt hắn.

Khăn lụa rơi xuống đất không tiếng động nhưng Tử Thiên có thể nghe được một tiếng động vang dội trong tim mình. Lục Diễm! Chính là nàng! Tại sao lại như vậy? Tại sao nàng lại ở đây? Hàng loạt câu hỏi bủa vây khiến đầu óc hắn quay cuồng. Tử Thiên xót xa muốn đưa tay ôm lấy nàng, muốn nói với nàng hắn đã rất nhớ nàng, muốn nói rằng cuộc sống không có nàng đã lạnh lẽo như thế nào. Thế nhưng liệu nàng có quan tâm? Lục Diễm đã vứt bỏ tình yêu của hắn để tiến cung. Nàng dù là thị nữ nhưng chính là ái thiếp bí mật của hoàng thượng, còn là người mà sứ thần Phong Vũ chọn lựa. Còn hắn là ai chứ? Tử Thiên bật cười, lùi lại mấy bước

- Triệu Tham Tri! Khanh…

Trạch Hàn tất nhiên không phải là người thiển cận. Mới đầu hắn còn ngạc nhiên về hành động của tử Thiên, nhưng sau đó nhìn vào biểu hiện của Tử Thiên có thể dễ dàng nhận ra ẩn tình đằng sau. Ánh mắt Tử Thiên nhìn Hạ Chi rất quen thuộc, vì đó cũng chính là ánh mắt hắn nhìn người đó. Vừa yêu vừa hận, vừa đau thương vừa giằng xé. Có lẽ nào người mà Hạ Chi thề ước chính là Triệu Tử Thiên. Lần trước nàng bất ngờ bỏ chạy, lần này nàng kiếm cớ mang khăn lụa…Tất cả có lẽ chỉ để tránh mặt Tử Thiên. Hạ Chi! Nàng thật sự quá non kém rồi!

- Hahaha! Người đúng là Lục Diễm rồi!

Trạch Hàn đưa mắt nhìn Trạch Hiên. Sao hắn có thể quên mất Tứ đệ chứ. Với bản tính của Trạch Hiên thì sắp có chiện náo loạn nữa đây.

- Tứ đệ nói gì ta không hiểu?

- Hoàng huynh nên hỏi Hạ Chi ắt sẽ biết. À không phải là Lục Diễm chứ nhỉ?

Lục Diễm nghe xong câu nói, choáng váng cả mặt mày. Cái tên oan gia này! Đúng là hồn ma vất vưởng không tha cho cô mà. Cô đang đau khổ, hắn không thấy hay sao hả? Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng nhanh chóng cụp mắt xuống. nếu không phải có Trạch Hàn và Tử Thiên ở đây, cô nhất định giết người phi tang xác.

- Tứ vương gia !Hạ Chi chính là Hạ Chi! Còn Lục Diễm là ai, liên quan gì đến ta?

- Ngươi nói dối. Ta đã cho người dò la tin tức. Hạ Chi người thành Vĩnh Yên là em gái của Tư Y, vợ của nhà buôn vải có tiếng. Nếu nói Tư Y xinh đẹp mười, thì Hạ Chi cũng phải được chín. Còn Lục Diễm là bà chủ của tiệm vải chi nhánh Du Bình. Người đó mới chính là ngươi.

- Haha, Tứ vương gia. Người buồn cười thật đấy. Sao người cứ nhất quyết ta không phải là Hạ Chi, mà là Lục Diễm chứ.

- Thứ nhất, ngươi không xinh đẹp. Thứ hai, lúc mới nhập cung, lần đầu tiên ngươi gặp ta đã giới thiệu mình là Lục Diễm. Thứ ba, nếu lúc nãy ta nhớ không nhầm thì Triệu tham tri đây cũng gọi ngươi là Lục Diễm.

Chết tiệt! Dám bảo cô không xinh đẹp! Thật là ăn gan hùm rồi mà. Đại Lâm! Làm cho hắn bị câm đi! Đại Lâm tất nhiên nhìn ra tà niệm của cô, nhưng anh làm sao dám làm chuyện hại người chứ. Lục Diễm nhìn thấy Đại Lâm lui vào một góc, vẻ mặt liền tỏ vẻ xem thường. Mà thôi một mình cô đại chiến với tên vương gia này cũng được. Bây giờ cô đã khôi phục vị trí Khánh Anh nhân, không cần phải làm một nô tì cúi đầu nữa.

- Thứ nhất, chỉ có người mới nói ta không xinh đẹp. Thứ hai, ta nói mình là Lục Diễm lúc nào. Ta nhớ ta chưa gặp vương gia lúc nào cả. Lúc mới nhập cung, người ta gặp đầu tiên là một nô tài mà. Thứ ba, cũng là điều mà ta muốn hỏi Triệu tham tri. Xin hỏi Triệu tham tri, người lúc nãy tại sao lại tháo khăn che mặt của ta? Nếu không may khuôn mặt của ta vẫn chưa hết dị ứng, vậy không phải làm kinh sợ Hoàng thượng? Còn nữa, xin Ngài nhớ giùm, ta là Hạ Chi, không phải Lục Diễm hèn mọn nào đó.

Trạch Hàn ngồi trên cao, bất ngờ trước khí thế mạnh mẽ của Hạ Chi. Ngay cả Tứ đệ ngông cuồng của hắn vẫn còn lắp bắp đứng dưới không thể phản bác kia mà. Nhưng mà Hạ Chi có phải là Lục Diễm như lời Tứ đệ nói hay không, chẳng lẽ Triệu tham tri cũng nhìn nhầm người. Hắn thật sự bắt đầu có chút hoài nghi.

- Thôi được rồi. Tứ đệ, có lẽ đệ nhầm lẫn rồi. Làm sao một bà chủ bình thường của tiệm vải có thể tinh thông cầm kì thi hoạ, biết nhiều ngôn ngữ như Hạ Chi chứ. Còn khanh, Triệu tham tri, hành động lúc nãy của khanh quả thật thất lễ. Nhưng ta nghĩ khanh cũng vì xúc động nhất thời nhìn nhầm người mà tha cho khanh. Nghe lệnh ta truyền, ngày mai khanh sẽ cùng Mai nhân đi Đại Lương. Nhiệm vụ của khanh một là bảo vệ tốt cho Mai nhân, hai là thay mặt cho Mộc Tử gửi thư hữu nghị, thắt chặt bang giao.

Tử Thiên nhìn Lục Diễm. Nàng đã không muốn nhận mình là Lục Diễm, nghĩa là đã muốn chấm dứt tất cả, xoá bỏ quá khứ. Hắn còn có thể làm gì kia chứ. Điều hắn có thể làm cho nàng lúc này chính là hoàn thành ước muốn của nàng. Nếu nàng muốn địa vị, hắn nguyện làm bậc thang để nàng bước lên. Lục Diễm! Chỉ cần nàng hạnh phúc mà thôi. Nhưng sao lồng ngực hắn lại đau đớn thế này, tựa như có vạn mũi dao xuyên qua. Lục Diễm! Nàng thật sự đã quên tất cả rồi sao? Kỉ niệm, hạnh phúc cả hai đã có cùng nhau. Nàng tuyệt nhiên không còn vương vấn gì sao?

- Triệu tham tri! Ý chỉ của ta ngươi nghẽ rõ chứ?

- Thần tuân lệnh! – Tử Thiên cúi đầu nói

- Đệ cũng muốn đi!

- Tứ đệ!

- Triệu tham tri là quan văn, làm sao bảo vệ tốt cho Mai nhân bằng đệ chứ. Hoàng huynh, huynh không tin tưởng đệ?

- Thôi được! Chỉ cần đệ không làm loạn là được.

- Đa tạ hoàng huynh!

Lục Diễm thật ra không thể nghe được ba người bọn họ nói gì. Trong mắt cô lúc này chỉ có Tử Thiên mà thôi. Cô biết hắn đau lòng, cô cũng chẳng khá hơn. Chỉ cần trông thấy ánh mắt thê lương của hắn, cô lại hận bản thân mình ghê gớm. Cô nắm chặt hai tay, quay mặt đi chỗ khác. Chỉ cần ra khỏi cung, cô sẽ nói cho hắn nghe mọi chuyện. Chỉ cần Lâm Bách giữ đúng lời hứa, hai người lại có thể ở bên nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top