CHƯƠNG 16: NÔ TÀI TO GAN
Điện Vạn Cát xa hoa, tráng lệ dưới hàng trăm đèn lồng toả sáng rực rỡ. Chính diện là vị trí của Hoàng đế và Thái hậu. Bàn ghế chạm trổ hình rồng hình phượng, dát vàng sáng lấp lánh, cao cao tại thượng. Chính giữa là sân khấu hình tròn, bề mặt trang trí các hoa văn sặc sỡ, hiện tại bao quanh nó là một dàn hoa đang rũ xuống, che đi khuôn mặt các nghệ sĩ phía trong. Dàn nhạc cung đình đang tấu lên giai điệu nhẹ nhàng du dương, tạo thành một không gian vượt ngoài sức tưởng tượng của Lục Diễm. Không biết khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, mọi thứ còn tuyệt vời như thế nào nữa.
Các Khánh An Nhân thân phận nhỏ bé, được xếp đặt ngồi bên trái, cũng cách khá xa sân khấu. Có lẽ phía trước mặt sẽ dành cho các quý phi, thứ phi cũng như các vị hoàng tử công chúa. Bên phải đối diện sân khấu sẽ dành cho vương gia và các vị đại thần. Lục Diễm chọn chỗ ngồi khuất nhất, đảm bảo người ngồi đối diện không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cô. Sau đó giả làm gấu ngủ đông, co tròn không nhúc nhích không động đậy.
Sau đó lần lượt các vị có máu mặt xuất hiện, nào Hình bộ thượng thư, Lễ bộ thượng thư, Hộ bộ thượng thư,...rồi cả Thừa tướng đại nhân và hàng loạt các vị bé bé khác. Lục Diễm nghe lính canh đọc tên thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, chứ đừng nói nhớ rõ mặt cùng chức vị của những người ấy. Điều cô quan tâm hơn cả là những vị vương gia khác gần như đã có mặt đầy đủ, trừ Tứ vương gia định mệnh của cô. Cầu mong hắn ta đau bụng, đau đầu hay đau toàn thân gì đấy, không lết nổi đến đây là tốt nhất.
- Hoàng thượng giá lâm!
- Thái hậu giá lâm!
Lục Diễm phủi mông đứng dậy. Đúng là nhân vật quan trọng, toàn xuất hiện cuối cùng. Cô đưa mắt nhìn Ấn Trạch Hàn - vị cửu ngũ chí tôn trong lòng chị em phụ nữ. Cũng đẹp trai đấy! Cũng khí chất đấy! Ờ thì cũng phong độ!...E hèm, hình như là cái gì cũng được. Lục Diễm vuốt vuốt sóng mũi, không phản đối với mấy chị nữa. Nếu không phải dạo gần đây cô vì yêu Tử Thiên, không còn phản ứng mạnh mẽ với trai đẹp thì dám nãy giờ hoàng đế bệ hạ đã bị cô phóng điện rồi. Lục Diễm nhìn mỹ nhân Lệ Quý Phi đi bên cạnh, cảm giác hình như không thích hợp lắm. Vẻ đẹp của hoàng thượng là dạng điển hình của cường công, tìm thêm một em tiểu mỹ thụ thì đẹp đôi hơn. Ây da, máu hủ của cô lại trỗi dậy rồi.
Hoàng thượng ngồi chính giữa, Thái hậu bên phải, Lệ Quý phi bên trái, tạo thành bộ ba quyền lực trấn áp bốn phương. Lục Diễm cảm thấy rất bực bội, rõ ràng một nhà ba người như vậy không tốt hay sao, rước về làm chi mấy chục mấy trăm bà vợ nữa cho gia đình xào xáo không biết.
- Thái hậu vạn tuế! Hoàng thượng vạn vạn tuế!
- Các khanh bình thân!
Lục Diễm gật gù, giọng nói của ai kia cũng hay đấy chứ. Vừa trầm thấp vừa uy quyền. Nhưng nói gì thì nói, Lục Diễm vẫn thấy giọng nói nhẹ nhàng tình cảm của thư sinh là tuyệt nhất. Nét mặt phúc hậu, hiền lành của Tử Thiên cũng hợp gu của cô hơn. Tóm lại hoàng thượng kia không có cửa lọt vào mắt xanh mắt đỏ của cô.
Ngay khi không khí vừa lặng xuống, bỗng nhiên màn hoa ở sân khấu rơi xuống, tiếng nhạc nhanh chóng nổi lên. Điệu nhạc tươi vui, tràn ngập hưng phấn, các vũ công nãy giở ẩn sau màn hoa bắt đầu điệu múa của mình. Bọn họ di chuyển theo vòng tròn, nhịp nhàng, uyển chuyển. Tất cả mọi người đều bất ngờ, mắt không thể rời khỏi vũ điệu quyến rũ của các nữ vũ công xinh đẹp. Khoảng ba phút trôi qua, màn hấp dẫn lúc này mới diễn ra, tất cả vũ công đột ngột tung ra từ cánh tay áo một đàn bướm rực rỡ. Một giai nhân tuyệt sắc đứng ngay trung tâm xuất hiện như tiên nữ giáng trần. Đến ngay cả Lục Diễm cũng không thể nào trấn tĩnh tinh thần được. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, quả thật câu hồn đoạt phách. Mọi động tác của cô ta đều quyến rũ động lòng người, vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát, nhìn rất gợi cảm theo hướng nghệ thuật, không hề phảng phất sự dung tục.
- Đúng là điệu múa của Đại Lương Quốc. Lời đồn quả không sai.
- Tỷ biết điệu múa này sao? – Lục Diễm quay qua nhìn Hạ Lan
- Đã từng thấy qua. Năm ấy có người từng đi Đại Lương, học được một ít, về biểu diễn cho phụ thân ta xem. Dù lúc đó người ấy múa cũng đẹp nhưng phải nói thua xa vị cô nương trên đó.
Dù không biết cái người Hạ Lan nhắc tới múa đẹp thế nào nhưng hình ảnh trước mắt Lục Diễm quả thật đẹp đến nao lòng. Lục Diễm liếc nhìn Trạch Hàn, xem phản ứng của sắc lang có giống như trong phim cô hay xem không. Thế nhưng cô hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt bình lặng của Trạch Hàn. Khuôn mặt đó biểu hiện rõ ràng việc đang xem một tiết mục hết sức bình thường, một chút phấn khích cũng không để lộ ra, không đến nỗi lạnh như băng đá, chỉ là càng nhìn càng không thấy được cảm xúc gì. Hắn trầm tĩnh như mặt nước, khiến Lục Diễm hoài nghi giới tính của hắn. Hãy nhìn mấy vị quan ở đấy xem, ngẩn ngơ cả ra rồi. Đấy mới gọi là đàn ông chứ.
Điệu múa cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả chìm trong im ắng cho đến khi Trạch Hàn vỗ tay tán thưởng. Đến lúc đó tiếng tán thưởng, bàn luận mới bắt đầu sôi nổi. Vị cô nương đứng ở vị trí trung tâm nhẹ nhàng bước lên, khom mình nói:
- Thần thiếp là Tứ công chúa Vân Yên của Đại Lương Quốc, xin bái kiến Hoàng thượng và thái hậu.
- Miễn lễ!
Hoá ra đây là Quận chúa nước lân bang, hèn chi khí chất cũng không tệ. Các tỷ muội Khánh An Cung đáng thương thật, gặp đối thủ thế này thì nắm chắc phần thua rồi. Hãy nhìn Lệ Quý Phi mà xem, sắc mặt cô ta còn khẽ dao động kia mà.
- Ngoài điệu múa tầm thường lúc nãy, Vân Yên đại diện Đại Lương xin dâng lên Hoàng thượng một số lễ vật.
Nói rồi, Vân Yên xoay mặt ra hiệu. Ngay lập tức, một người dẫn đầu đoàn người khiêng từng rương lễ vật bước vào.
- Hạ thần là Phong Vũ, Nhị hoàng tử, cũng là sứ thần của Đại Lương, xin bái kiến Hoàng thượng.
Nếu không phải định lực chống đỡ của Lục Diễm đạt đến mức thường thừa thì xém chút cô đã ngã bật ra khỏi ghế. Không phải vì các rương vàng bạc châu báu chói loà cả mặt, không phải vì các bảo vật bằng ngọc thạch to cao sừng sững, không phải vì quân lính hộ tống của Đại Lương đẹp trai ngời ngời, mà chính là vì cái người tự xưng là Phong Vũ kia. Cách đây hơn nửa năm hắn…rõ ràng là Lâm Bách, là chồng hụt đẹp trai của cô mà. Sao bây giờ lại trở thành sứ thần Đại Lương thế này. Khuôn mặt đó, thân hình đó, cả giọng nói nữa, không thể nào chỉ là người giống người. Chẳng lẽ anh ta cũng xuyên không, chẳng lẽ cái cống đó huyền diệu đến mức này sao. Lục Diễm đưa tay lau mồ hôi, dịch người sâu vào trong góc. Chồng hụt à! Dù cô nhớ anh da diết nhưng lúc này chưa tương phùng được đâu. Anh mà thấy cô dám có án mạng xảy ra lắm.
- Tối nay là yến tiệc ta tổ chức chào đón Quận chúa và sứ thần. Tất cả hãy cũng nhau vui vẻ, mọi lễ tiết bỏ qua đi. Có việc gì ngày mai thượng triều, chúng ta cùng bàn bạc - Ấn Trạch Hàn đúng nghĩa chủ nhà, hào sảng phóng khoáng nói – Quận chúa! Sứ thần! Hai người hãy an toạ.
- Tạ ơn Hoàng thượng!
Vân Yên và Phong Vũ cũng không nói gì thêm, an vị ở vị trí bên trái của hoàng thượng. Buổi tiệc chính thức được bắt đầu. Những món sơn hào hải vị với đủ tên gọi mỹ miều nhanh chóng được bày lên. Các vũ công, dàn nhạc của Mộc Tử cũng bắt đầu biểu diễn, cố gắng không để thua điệu múa huyền thoại của Đại Lương. Lục Diễm nhìn đồ ăn chất đống trước mặt, ăn cũng không vui vẻ gì. Cái tội gây thù chuốc oán quá nhiều là vậy đấy.
- Tứ vương gia tiếp kiến!
Lục Diễm ngay lập tức làm rớt miếng thịt chuẩn bị đưa vào miệng. Vui rồi! Kẻ thù bao vây tứ phía, không còn chỗ trốn. Bây giờ giả bệnh lui đi ngay lập tức có kịp không nhỉ?
- Thần đệ Trạch Hiên, bái kiến Hoàng thượng.
- Tứ đệ lại đến trễ rồi!
Trạch Hàn ra vẻ trách cứ, nhưng giọng nói lộ rõ sự yêu thương. Xem ra tình cảm huynh đệ rất tốt.
- Thần đệ biết lỗi, mong Hoàng thượng lượng thứ.
- Hahaha, Tứ đệ thật biết đùa, biết rõ ta không bao giờ trách phạt đệ, còn nói câu đó. Nào nào, ngồi đi.
Xem ra bà chị dâu Lục Diễm không còn cơ hội khiến chồng vì bênh vực mình mà trở mặt với em trai rồi. Nhìn anh em người ta mà xem, như tay như chân, tình cảm khắng khít thế mà. Lục Diễm lấy khăn lau mồ hôi, từ từ nhẹ nhàng rời khỏi vị trí. Cô tầm thường, mờ nhạt như vậy, chắc không ai nhận ra sự vắng mặt của cô đâu nhỉ.
- Mai Nhân! Người định đi đâu đó?
Lục Diễm hận đến bầm gan tím ruột, nhưng phải nở một nụ cười giả tạo, quay lại nhìn Tiêu công công. Ông ta cứ như là hồn ma vất vưởng, xuất quỷ nhập thần. Nãy giờ không thấy ông ta đâu cả, bây giờ không biết từ đâu chui lên.
- Ta…ta…mỏi chân, đứng lên một chút vậy mà. Bây giờ ta ngồi xuống tiếp đây. Hì hì…
Lục Diễm cắn răng, miễn cưỡng ngồi xuống. Đành phải ngồi ở đây, chờ đợi bữa tiệc kết thúc rồi chuồn đi vậy. Cô chống tay nhìn những tiết mục thay phiên nhau biểu diễn, nào là múa, nào là đàn, nào là hát. Thứ “tạp kĩ” gì cũng có. Nhưng có lẽ vì chỉ có mình cô rãnh rỗi nhìn ngó xung quanh nên mới nhận ra được một điều thú vị mà có lẽ ít ai nhận thấy. Trong suốt các tiết mục diễn ra, vẻ mặt của Trạch Hàn không hề biến đổi, một khuôn mặt vô cảm đến phát chán. Tuy nhiên khi Đông Hoa bước lên sân khấu, Trạch Hàn đã có một sự thay đổi nhẹ trên khuôn mặt. Lục Diễm có thể nhận thấy ánh mắt của hắn, đó chỉ có thể là ánh mắt của một người nhìn người mình yêu. Cô không thể nhầm lẫn được vì nó rõ ràng rất giống ánh mắt Tử Thiên khi nhìn cô.
“Hoàng thượng à! Giai nhân trước mặt, sao người có vẻ khổ tâm như vậy?”
Tiếng đàn tiếng hát của Đông Hoa cũng rất bi ai. Nội dung sầu thương li biệt, xa cách ngàn trùng.
“Đã hứa trọn đời bên nhau
Sông cạn đá mòn, cũng không thay lòng
Vậy mà một đi không ngoảnh lại
Để nhớ thương ưu sầu chất chứa
.......”
“Trạch Hàn! Ngươi lại đi cướp người yêu của người khác đúng không? Để bây giờ nhìn người ta thương nhớ người yêu cũ thì đau lòng chứ gì! Đáng đời ngươi!”. Lục Diễm lèm bèm tự kỉ, tự suy diễn tự tán thưởng. Cô nhận ra càng ngày mình càng có dấu hiệu không bình thường về thần kinh.
Cuối cùng Đông Hoa cũng kết thúc bản nhạc của mình. Không khí đang vui vẻ đột nhiên bị kéo chùng xuống. Vẻ mặt của Thái hậu rõ ràng không hài lòng. Tuy nhiên Trạch Hàn là người thông minh, tự khắc liền nghĩ ra cách che chở cho người mình thích.
- Người biểu diễn vừa rồi, ngẩng mặt lên cho ta xem. Nàng là ai?
- Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp là Đông Nhân của Khánh An cung.
- Đông Nhân! Tiết mục vừa rồi rất hợp ý ta. Rất tốt. Truyền ban thưởng cho Đông Nhân.
Lục Diễm thật bái phục khả năng diễn xuất của hai người. Rõ ràng quen biết nhau, rõ ràng mối quan hệ cũng không tầm thường, vậy mà khi nói chuyện vẫn không để người khác nhìn ra khe hở. Ngay cả ánh mắt của Trạch Hàn cũng thay đổi trở về như lúc đầu. Đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim, làm ông mai bà mối cho mấy đứa bạn khiến cho khả năng quan sát, suy tưởng của Lục Diễm cao hơn người thường. Trò vui này, mình cô xem là đủ. Cũng không tệ lắm.
Ngay lúc đó, Tứ vương gia vừa nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh trai, cũng nhanh chóng phóng khoáng đứng lên, đĩnh đạc bước lên sân khấu.
- Thần đệ tài hèn sức mọn, ngoài vài ba chiêu thức võ công tầm thường, thật không biết biểu diễn gì để chuộc lỗi với Hoàng thượng.
Trạch Hiên vừa dứt lời, bá quan văn võ lại có dịp xôn xao. Lục Diễm hừ nhẹ một tiếng, nhìn phản ứng của bọn họ cũng đủ biết tên này lại bày đặt khiêm tốn rồi. Cô không thèm để ý đến hắn, vui vẻ quan sát cặp “oan ương” kia. Đấy, chàng lâu lâu lại liếc nhìn nàng. Nàng lạnh lùng không thèm để ý. Đôi khi vô tình bốn mắt chạm nhau, kẻ bi ai, người phẫn nộ. Đúng là oán tình sâu sắc, đau tim người xem mà. Lục Diễm càng nhìn càng vui vẻ, bao nhiêu bực bội tan thành mây khói. Tuy nhiên, ngay khi Lục diễm không còn để ý đến kẻ thù thì chính là lúc hắn ta bắt đầu ra tay.
Áhhhhh!
Lục Diễm bị tiếng thét của mấy người xung quanh làm cho hoàng hồn, đến khi nhìn lại thì lưỡi kiếm đã lao thẳng tới mặt, sượt qua vành tai, cắm nhẹ nhàng vào thân cây sau lưng. Lục Diễm trơ ra như tượng đá trong năm giây, sau đó đập bàn đứng dậy quát lớn:
- Nô tài to gan!
Bốn chữ vừa thốt ra, Lục Diễm liền nhận ra có điều không đúng. Nô tài? Sai, sai rồi. Sao có thể quen miệng gọi Tứ vương gia là nô tài. Định làm kẻ vô hình, cuối cùng còn toả sáng hơn người bình thường. Lục Diễm than trời trách đất, đưa mắt nhìn nụ cười nhếch lên nham hiểm của Trạch Hiên, khuôn mặt kích động vì ngạc nhiên của Lâm Bách, vẻ mặt không tên của Trạch Hàn và hàng chục khuôn mặt tức giận của Thái hậu, phi tần và bá quan văn võ.
Lục Diễm chửi chó mắng mèo trong lòng, cuối cùng không còn cách nào khác, yểu điệu thục nữ xoay một vòng, chọn tư thế đẹp nhất để...ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top