CHƯƠNG 14. NHẬP CUNG
Đoàn xe người ngựa khởi hành về kinh thành. Lục Diễm ngồi chung xe với ba người tú nữ khác. Bọn họ dường như có quen biết từ trước, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tương thân tương ái, tỷ tỷ muội muội thắm thiết.
- Hoàng đế bệ hạ tuổi trẻ tài cao, lên ngôi chưa đầy hai năm đã có thể làm cho quốc thái dân an, nhà nhà nể phục. Chúng ta thật là diễm phúc lắm mới được hầu hạ Người.
Lục Diễm khẽ mở mắt, nhìn các cô gái mơ màng tưởng tượng cuộc sống bướm bay chập chờn. Tuổi trẻ? Tài cao? Vậy không phải hoàng đế là một ông già sắp sửa gần đất xa trời sao? Trời ơi, như vậy thì càng thê thảm rồi. Thà ông ấy già nua, lấy thêm vợ chỉ để ngắm thì cô còn có khả năng kéo dài thời gian. Đằng nay hắn còn trẻ như vậy, trừ khi nào bị gay mới không đụng đến nữ nhi. Với sự dốc lòng dốc sức của Tiêu công công, cô nhất định sẽ bị diện kiến hắn ít nhất một lần. Cô không nghĩ mình xấu xí đến nỗi làm hắn nhìn thấy đã bỏ chạy. Mèo nào mà chê mỡ chứ, đằng này còn được dâng lên tận miệng, năn nỉ ăn đi cưng.
- Các vị tỷ muội! – Lục Diễm khẽ nói – Vì sức khoẻ không tốt, nãy giờ không thể chào hỏi các vị tỷ muội. Thật là thất lễ.
Lục Diễm từ lúc lên xe đã ngồi một góc, chợp mắt nghỉ ngơi, không quan tâm đến việc kết thân làm quen. Cô không tin nữ nhi chung chồng có thể sống hoà thuận với nhau. Thế nhưng tình hình này cô nên tìm hiểu thông tin một chút, tránh tình trạng như hai lúa lên tỉnh khi mới nhập cung. Mấy cô nương lần đầu thấy Lục Diễm mở miệng, cũng không so đo tính toán, ngay lập tức giới thiệu danh tính. Một vị mặc áo vàng, khuôn mặt bầu bĩnh, má lún đồng tiền, tên gọi Hạ Lan, thân là con gái của Tri huyện Quế An. Còn cô nương một thân bạch y, cặp mắt sắc sảo, má đỏ môi hồng, danh xưng Huệ Anh, con gái của thương nhân buôn bán dược liệu giàu có nhất thành. Cô còn lại dáng người thấp nhỏ, da trắng nõn nà, mày phượng mũi cao, gọi là Sở Sở, cháu gái của Tri phủ Kiến Dư.
Lục Diễm nghe xong choáng váng mặt mày, rõ ràng là ở cùng một thành, sao bây giờ lại lòi ra một đống phủ huyện thế này. Chắc chắn cô phải mặt dày học hỏi thêm, chứ đã không đẹp còn dốt đặc lịch sử địa lý thế này thì không sớm thì muộn cũng mang nhục vào thân. Lục Diễm nhìn cặp mắt trông chờ của bọn họ, khó khăn lắm mới nói sơ được danh tính của mình, qua loa bảo rằng là người cùng thành, chứ để nói rõ ở huyện phủ nào thì cô bất lực thật sự.
- Ta từ nhỏ yếu đuối, suốt ngày chỉ ở tệ xá, ngu dốt không hiểu nhiều chuyện, mong các tỷ có thể nói ta biết thật ra thành Vĩnh Yên mình gồm bao nhiêu huyện phủ được không?
- Cô nương thật sự không biết?
“Chị không biết mới hỏi, chứ bộ điên sao mà thể hiện cái dốt của mình ra.” – Lục Diễm chửi thầm trong bụng. Nhìn sáu cặp mắt trợn trừng vì ngạc nhiên của ba người đối diện, Lục Diễm thật muốn bay tới tát cho họ tỉnh ra. Thế nhưng lúc này là cô nhờ vả bọn họ, cho nên chỉ có thể e thẹn nở nụ cười giả tạo
- Thành Vĩnh Yên gồm ba huyện, sáu phủ. Nếu cô nói nhà cô là tiệm vải Du Bình thì thuộc phủ Gia An, huyện Viên Trạch. Toàn nước Mộc Tử chỉ có bốn thành và kinh đô Lạc Viên. Hạ Chi cô nương! Cô nương chính là dùng tiền để được vào cung đúng không?
Hạ Lan đúng là tính tình thẳng thắn, nói một cái là y như một gáo nước lạnh làm toàn thân Lục Diễm bị ướt từ trên xuống dưới.
- Ta nghe nói có một cô gái nhan sắc bình thường, ngay cả may túi thơm cũng không biết. Có khi nào lại là cô?
Lần này đến lượt Huệ Anh lên tiếng, đi kèm là tiếng cười khúc khích của Sở Sở. Lục Diễm tất nhiên giận sôi máu, nhưng nhớ tới việc lớn trước mắt, tuyệt nhiên phải nín nhịn. Cô thông minh theo cách của riêng cô, không cần thể hiện ra cho bọn người này thấy, đợi cô ra tay thì bọn họ chẳng còn cười nổi đâu. Bây giờ giả làm con cừu ngây thơ, chịu uất ức một chút nhưng thông tin lôi về chắc chắc sẽ nhiều. Phàm những người im lặng, cười cười lại là những người biết rõ việc của người khác nhất.
- Tiệm vải Du Bình nhà ta nhỏ bằng hạt đậu thế này, quan trọng hơn nó lại là của tỷ phu chứ chẳng phải của chị em ta, thế thì làm gì có tiền mà đút lót. Ây da, ta nghĩ chắc đợt này tuyển thiếu người, bọn họ cho ta vào cho đủ số. Ta tướng mạo bình thường, cầm kì thi hoạ đều không biết, không như các tỷ giỏi giang lại xinh đẹp, nhất định sẽ làm phụ mẫu nở mày nở mặt.
“Nở banh con mắt luôn!” – Lục Diễm thật muốn thêm câu đó vào cho đầy đủ ý nghĩa. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của bọn họ, cô nhún vai cười thầm. Một lũ không phân biệt lời nào là thật lời nào là giả thì suốt đời không thể làm việc lớn. Lục Diễm sau khi trải qua việc bị ép nhập cung, quyết định nhìn đời bằng con mắt ngờ vực. Không cần ai tốt với mình, cũng không cần tốt với ai. Lặng lẽ mà sống, nín nhịn chờ đợi.
- Các tỷ kể thêm cho ta về hoàng thượng đi. Bệ hạ là người thế nào?
- Cô nương dễ thương thật đó. Rất là thật thà – Sở Sở nói – Hoàng thượng trước khi lên ngôi là trưởng nam của Thái hậu, từ nhỏ đã văn võ song toàn, tài đức hơn người. Năm lên mười thì được phong làm Thái tử, được quần thần ủng hộ cho đến khi đăng cơ.
“Xì, lên ngôi dễ dàng như thế thì thể hiện được khỉ gì chứ!” – Lục Diễm bĩu môi nghĩ như thế nhưng ngoài mặt thì ô ô a a ngưỡng mộ. Một hoàng đế trong trí tưởng tượng của cô phải là người nằm gai nếm mật, thâm trầm khó đoán, dùng hết tài năng lẫn đức độ mới giành được ngai vàng. Chứ cái loại mà sướng từ khi lọt lòng như hắn thì có gì mà khen lấy khen để. Tưởng là có thể dò la một chút thâm cung bí sử, ân oán hoàng tộc, hoá ra lại chẳng có gì.
Lục Diễm sau đó không hỏi gì thêm, lấy cớ không quen đi đường xa, tiếp tục chui vào một góc, đánh một giấc ngon lành. Có Trời mới biết cái gì đang đợi cô phía trước, cứ ăn ngủ lấy sức chiến đấu vậy.
------------------------------
Đường đến kinh thành đúng là con đường xa nhất, “âm u” nhất mà Lục Diễm phải trải qua trong đời. Lục Diễm giật mình thức dậy bởi tiếng thông báo của thị vệ. Bọn họ chỉ còn cách cổng thành một đoạn nữa thôi. Nhìn người ta hân hân hoan hoan, Lục Diễm cảm thấy thật ngứa mắt. Đi làm vợ lẻ có gì mà tự hào chứ. Khi nào leo lên được làm hoàng hậu, ép được vua phế bỏ hậu cung thì mới gọi là thành công.
Nói là một đoạn nhưng phải gần một canh giờ sau, bọn họ mới chính thức nhập cung. Đi bộ qua một đoạn hành lang dài lát đá, Lục Diễm cuối cùng cũng có mặt trong cung cấm. Tất cả tú nữ tập trung ở một khoảng sân rộng, phía trước là vô số cung điện xa hoa tráng lệ, theo lời của một mama thì đây chính là khu vực Diên Tiêu, hay dân gian còn gọi là “hậu cung”. Diên Tiêu chia làm nhiều cung, Cung Vạn Thọ cho Thái Hậu, Cung An Bình cho hoàng hậu, hai cung lớn cho Quý phi, ba cung khác cho Thứ phi. Và một vài cung nhỏ cho các phi tần khác. Những người mới nhập cung như bọn cô ở chung một nơi gọi là Khánh An cung, ở đấy có nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng hai người ở, mọi việc phần lớn đều phải tự phục vụ, trừ việc giặt giũ và nấu ăn. Tiêu công công và Thất ma ma là hai người chịu trách nhiệm ở Khánh An, cũng là người đào tạo tú nữ mới nhập cung. Lúc này chức vị của bọn cô đã được đổi thành Khánh An Nhân, nhưng phần lớn sẽ gọi tắt theo họ, ví như lúc này Lục Diễm mang họ Mai sẽ được gọi là Mai Nhân. Các Khánh An Nhân không chỉ dành riêng cho Hoàng thượng, mà có khi còn được ban hôn sang các nước khác để thắt chặt tình hữu nghị. Tóm lại cái vị trí này nghe ra thì sang, nghĩ kĩ rồi lại thấy giẻ rách vô cùng.
Lục Diễm cảm thấy lúc trước việc mình không xem nhiều phim kiếm hiệp thật là thiếu sót, xem nhiều một chút thì bây giờ đỡ phải lẩm nhẩm mấy cái chức vị, mấy cái cung cung gì gì đó đó rồi. Nhưng cũng may mà hồi xưa coi cải lương cũng không ít, nên bây giờ không đến nổi ngã vật ra vì sốc.
- Các Khánh An Nhân nhớ giùm chúng nô tài trong cung có muôn vàn luật lệ, giữ mồm giữ miệng mới là điều khôn ngoan. Ghen ghét tranh đấu không phải không có nhưng các vị cũng phải biết phàm những người thủ đoạn đều không có kết thúc tốt đẹp. Chúng thần chỉ có thể giúp các vị hiểu biết lễ nghi, giữ gìn luật lệ, chứ không thể tạo nên số phận mỗi người. Hậu cung mấy ngàn mỹ nữ, mấy ai được Hoàng đế bệ hạ để ý. Mỗi tháng các vị sẽ được gặp Hoàng thượng một lần, Người chọn ai đành phải trông chờ vào đức hạnh cũng như khả năng của các vị.
Lục Diễm buồn bực chẳng thèm nghe, coi như gió thoảng bên tai. Vậy chỉ cần cô không cố gắng, cô có thể mãi mãi sống yên bình rồi. Một tháng này cứ giả ngu giả dại, kéo dài thời gian, Tiêu công công lẫn Thất ma ma chắc đâu có điên mà để hoàng thượng gặp riêng một đứa dở hơi cám lợn như cô. Còn cho gặp chung theo đúng thủ tục đi nữa, Hoàng thượng chắc bị thần kinh hay chột một mắt mới chọn con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga.
Thất ma ma còn nói đủ thứ trên trời dưới đất, Lục Diễm chỉ nắm vài thứ liên quan đến mạng sống của mình, còn mấy thứ để cua Hoàng thượng đại nhân thì nhường lại cho các tỷ muội kia. Đến khi nhà thuyết giảng kết thúc bài phát biểu của mình, bọn cô cuối cùng cũng được trở về phòng. Lục Diễm không may ở chung với Hạ Lan, đành phải cầu mong nước sông không phạm nước giếng, cô có thể chung sống hoà bình với ngôi sao xẹt này.
Phòng của Lục Diễm gồm ba gian, gian trái và phải dùng để nghỉ ngơi, gian giữa là bàn trà dùng để tiếp khách. Xem ra cũng chẳng đẹp đẽ xa hoa gì, còn tệ hơn khách sạn hai sao ở thời nay. Lục Diễm bĩu môi, đi dạo một vòng, sau đó ngồi xuống rót một chén trà uống cho thanh giọng. Hạ Lan thì khác, nhìn tới nhìn lui, so đo tính toán một hồi liền quyết định chọn gian phòng bên phải. Xem ra cũng thông minh. Gian đó sáng có thể đón nắng sớm, xế có thể tránh nắng chiều oi bức, chưa kể còn có cửa sổ trông ra hồ sen bên ngoài. Lục Diễm lại có quan niệm khác, sáng không bị nắng rọi vào mặt, ngủ một giấc thật ngon mới tốt; chiều có phải ngủ đâu mà cần ở trong đó chịu nóng, ra ngoài uống trà hay hơn, nên nắng chiều hay không không quan trọng; hồ sen có sen ngắm thì đẹp, nhưng ban đêm trông ra tối thui tối mù thật là đáng sợ. Tóm lại vẫn là cô nghĩ mình thông minh hơn một chút.
- Tỷ chọn gian bên phải. Muội không phản đối chứ.
- Tất nhiên là không. Tỷ thích gian nào cứ chọn gian đó.
“Chị đây còn đang sợ cưng cướp mất gian bên trái kìa. Tỷ tỷ muội muội, chị chắc chắn lớn tuổi hơn cưng đấy. Gọi một tiếng chị hai ta còn cảm thấy không đủ, ở đó mà gọi ta muội muội. Thân thiết đến nổi hết da gà”. – Lục Diễm nhấp một ngụm trà hạ hoả.
Nhìn trời cũng còn khá sớm, Lục Diễm mở cửa, bước ra ngoài hít một ít khí trời. Bây giờ thở được thì cứ thở đi, có khi đùng một cái chẳng còn thở được nữa. Tiết trời đã chuyển dần sang đầu đông, từng cơn gió mang theo chút se lạnh, Lục Diễm từ nhỏ đã quen với cái nóng đổ lửa của Sài Gòn, lần đầu hưởng chút khí lạnh nên cảm thấy rất thích thú. Nhưng mà kiểu này đến lúc vào đông chắc cô chỉ có thể quấn mền ngủ đông mất thôi.
Lục Diễm đi dạo một vòng, sau đó ngồi xuống một hòn đá bên hồ sen. Nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình dưới nước. Càng nhìn càng thấy cũng…được, hình như là trang điểm một chút thì sẽ đẹp ra được một phần. Ôi công nghệ make up thần thánh.
- Lục Diễm! Ngươi xinh đẹp như vậy có phải làm khổ người ta không?
- Hahaha…
Câu này của Lục Diễm thật ra chỉ là theo thói quen tự an ủi bản thân, nhưng lại khiến người đứng gần đó không chịu nổi, phải bật cười một tiếng. Lục Diễm giật mình, quay lại thì trông thấy một người hoàn toàn xa lạ. Hắn trông thấy vẻ mặt đã hoá đen xì của Lục Diễm, không những không nín cười, còn cố tình nhe hàm răng ra chọc tức cô. Lục Diễm xì một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, gặp thể loại này tốt nhất cứ giả điên cho qua, càng nói càng làm hắn hả hê.
- Nàng là tú nữ mới nhập cung?
Đấy, loại này chắc chắn không dễ dàng buông tha người khác đâu. Lục Diễm mặt dày chiến đấu với bao nhiêu kẻ địch rồi, chẳng lẽ không nhận ra ai có khả năng giống mình sao. Cô đứng lên, nhẹ nhàng khoan thai, cúi mình nói:
- Không phải, ta là cung nữ mới nhập cung, thân phận cũng giống ngươi đó, không cần phải khách sáo.
Lục Diễm rõ ràng biết hắn không phải dạng nha dịch hay lính gác tầm thường, nhìn quần áo hắn đang mặc mà xem, là loại gấm thượng hạng đó. Nhưng mà ý cô ám chỉ hắn có khoác áo da hổ thì cốt cách cũng giống như loại nô tài mà thôi. Người ta nói không biết không có tội, quá lắm bị trách phạt vài câu, dù gì chửi đã miệng rồi bị phạt vẫn đỡ uất ức hơn là chưa kịp chửi đã bị.
- Sao ngươi nghĩ ta thân phận giống ngươi.
- Vậy chứ ngươi là ai? Giờ này vua quan còn bận tối tăm mặt mũi lo việc triều chính, quân lính không canh gác thì cũng duyệt binh. Chỉ có dạng cung nữ, giúp việc như ngươi và ta mới rãnh rỗi thế này thôi.
- Hahaha…Sao ngươi không nghĩ vì ta thân thế không tầm thường, không cần phải làm việc?
- Vậy thì có gì hay? Càng làm lớn thì trách nhiệm càng cao. Nghĩ như ngươi thì thiên hạ đại loạn. Đấy, nói một hồi là biết ngươi suốt đời chỉ có thể làm nô tài.
“Một tiếng cũng chửi ngươi nô tài, hai tiếng cũng chửi ngươi nô tài, xem ngươi mặt dày đứng nghe ta chửi đến khi nào. Sỉ nhục nhan sắc của ta, tội đáng chết...”
- Ngươi tên gì?
- Lục Diễm!
- Ta sẽ ghi nhớ. Bây giờ ta phải đi làm việc, không thì suốt đời không thể thoát khỏi kiếp nô tài. Ngươi nghĩ đúng không?
- Đúng! Đúng! Tiếp thu nhanh đấy. Đi đi.
Lục Diễm đuổi người như đuổi tà. Hắn nói sẽ ghi nhớ tên cô, chắc là định tìm cơ hội báo thù chứ gì nhưng đáng tiếc trong cung này có ai là Lục Diễm làm cung nữ chứ, chỉ có Mai Hạ Chi là Khánh An Nhân thôi. Lục Diễm bật cười, hả hê quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top