Chương 9: Game show ( 2 )
Cô ta không biết xấu hổ mà nói lớn
- Anh bị ả ta làm phép gì đó yêu ả rồi đừng bị ả ta lừa - Cô ta vừa nói vừa chỉ chỉ cô
Uất Hị sợ sệt mà kêu gọi vệ sĩ kéo con điên này đi, còn cô thì xịt keo cứng ngắt. [ Hệ thống! Cốt truyện bị lỗi!!!! Mẹ nó chứ sao lại hông xuất hiện nữa rồiiii ] Sau một phút im lặng [ Ủa hong xuất hiện thiệt hả ] kế bên cô, Uất Hị bật cười vì cái hành động ngốc nghếch đó.
Uất Hị một bên thầm nghĩ cô cũng mỏ hỗn ghê đấy chứ, người dẫn chương trình nhanh chóng nói
- Các bạn hãy mau hoàn thành nhiệm vụ! Chỉ còn 35 phút ! - Người dẫn chương trình nói với vẻ mặt lo lắng, trong lòng người dẫn chương trình không muốn họ về hạng 4 đâu.
Cô nãy giờ vì cái hệ thống mà chả để ý thời gian, với lại cái cơ thể yếu ớt này có thể làm gì cơ chứ. [ Chếttt, cái cơ thể này có thể làm được cái gì???!! ] Uất Hị phía kia cười khúc khích. [ Hắn lại muốn cái gì nữa đây] Vẻ mặt khinh bỉ trong lòng. Khi Uất Hị dừng cười lại, lại cười tiếp nữa. Chẳng hiểu cái tính cách hắn như thế nào nữa, động tí là cười.
Giờ cô không muốn quan tâm cái gì nữa, bây giờ chỉ muốn mau chóng hoàn thành thôi. Cô chạy với cái chân ngắn ngủn của mình, từ phía sau vẫn có người cười. Cô tìm kiếm coi coi thử có việc nào nhẹ và dễ, cuối cùng cô cũng tìm được một việc. Việc đó là bắt cá giùm dân làng.
Hình như cô không để ý là cái bảng để chữ ( Cá sấu ) nhỉ? Cô đi đến, một cái hồ lớn trước mặt cô, cô có vẻ có chút nghi ngờ rồi. Giờ cô đã tin, vì hồi nãy người dân có nói là bắt rất khó đó thậm chí bỏ mạng, cô nằng nặc không tin kết quả là cá sấu hơi to đang bò trước mặt cô.
( T/g hơi to hay quá to )
[ Mẹ,cha, bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại. Con tạm biệt!!!!! ] Cô vừa nhắm mắt lại , một bóng người cao hơn cô một cái đầu. Như đang bảo vệ cô, giết con cá sấu đó.
-------------------- Phía Uất Hị -----------------------
Khi bóng cô xa dần, trái tim Uất Hị đột nhiên thắt lại. Linh cảm anh như đang nói nếu cô đi lần này thì cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Uất Hị còn nghe thêm câu tiếng lòng của cô nữa "Mẹ, Cha, Bà nội,bà ngoại, ông nội, ông ngoại. Con tạm biệt!!!"
Uất Hị khi nghe đến đây, anh vội vàng chạy đến sợ rằng cô sẽ chết. Tay anh cầm con dao, chạy nhanh đến kịp, lạnh lẽo giết con cá sấu đó. Thấy cô vẫn ở trong lòng mình, anh mới yên lòng thở phào một hơi.
----------------------- Kết thúc ------------------------
Cô từ từ mở mắt lên Uất Hị dần dần xuất hiện trước mặt cô, cô sợ hãi ôm chặt Uất Hị mà khóc thầm vài giọt nước mắt cô rơi nhẹ xuống. Uất Hị thương xót nhìn cô, phía xa có một bóng người, tóc người đó dài ngang lưng chắc là nữ đi, mặt mũi không rõ ràng đang ghen tức tới nơi, bóp chặt thân cây.
( Đoán được là ai hong? Nhớ vote⭐ cho t nữaaaa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top