Chương 8: Game show

Nói thật nha là cái cơ thể của nguyên chủ rất rất yếu thể lực rất là yếu, ừ thì là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Không động vào bất cứ thứ gì hết, nhưng cũng không yếu đến mức khiêng một vật nhẹ như là cái gối nhỏ đi cũng khiến cô thở hổn hển rồi. Nếu khiêng một thùng hàng nhỏ nặng 900 gram đi không biết sẽ như thế nào nữa.

Cô thầm nghĩ sao mà qua được cái màn này chứ [ Mình sao mà giúp được việc gì đây mình yếu đến mức lấy một vật nhỏ cũng thở hổn hển rồi, cnm đm , sao lại cho xuyên vào cái cơ thể yếu đuối này vậy xui vl ] bên cạnh cô là Mạc Uất Hị đang cười thầm. [ Hắn chê mình à!!! Để bà đây cho cưng xem thế nào là sức mạnh!!! ] Uất Hị không thể giấu nổi mà cười lớn

---------------- phía bên Uất Hị ---------------------
Uất Hị ráng nghe lần nữa và biết được thể lực của cô yếu, lại còn than thở thú vị quá mà. Cô lại còn hiểu lầm hắn đang chê mình hả, ngốc quá.

-------------------- Kết thúc ---------------------------

Cô đang vật lộn với cái thùng nặng nữa ký đây nè mà nhìn Uất Hị nhẹ nhàng nâng cái thùng rác nặng 3 kg, mà ghen tị cái thể lực của Uất Hị. [ Thật là ghen tị với cái thể lực của hắn quá hong lẽ mình phải năn nỉ hắn giúp mình với cái giọng anh ơi ~ giúp em chút được không ạ? ~ ọe mắc ói quá] Uất Hị cười một lần nữa muốn người ta giúp mà không mở miệng chắc nói chuyện bằng suy nghĩ à

Một bên nào đó, Châu Tuệ Khâm đang trừng mắt tức giận liếc cô đó là đãi ngộ mà cô ta phải có không phải là của cô, đúng rồi là cô cướp của cô ta chắc chắn là vậy. Cô ta phải hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phải là người cứu rỗi Mạc Uất Hị đúng theo nguyên tắc

( T/g ảo tưởng quá đấy con)

Là ánh sáng của cuộc đời Mạc Uất Hị, lúc này cô ta nên làm quen với Uất Hị và ngay từ ánh nhìn đầu tiên thì Uất Hị chắc chắn sẽ trúng tiếng sét ái tình của cô ta, suy nghĩ đến đây cô ta điên loạn mà cười khạc khặc. Còn cô và Uất Hị cảm thấy cô ta bị khùng, điên hả, còn có bác sĩ kế bên Uất Hị chuẩn đoán cô ta bị điên lấy giấy bút ghi lại.

Bác sĩ kế bên Uất Hị đi lại gần cô ta, cô ta dừng cười lại mà giả trân nói
- Tôi có người yêu rồi xin đừng làm phiền. - Châu Tuệ Khâm tự hào, kiêu ngạo nói.
Uất Hị thì thầm nói với cô.
- Người bên cạnh anh là bác sĩ riêng của anh tên là Danh Mục Ninh chuẩn đoán của anh ta rất chính xác nếu em bệnh gì cứ nói với anh ta. - Uất Hị nói nhẹ bên tai cô.

Còn Mục Ninh sắc mặt nghiêm trọng nói
- Tôi nghĩ cô bị điên hoặc mắc chứng ảo tưởng nặng tôi cho cô danh thiếp này cứ tới bệnh viện " Hòa Linh " ( Tên t chế á )
Tôi sẽ miễn phí cho cô - Mục Ninh vừa nói vừa cười tươi như làm việc thiện.

(T/g Đúng rồi anh vừa làm việc thiện đấy )

Còn mặt cô ta đen như đít nồi rồi, cô ta như bị nhột mà điên cuồng nói mình không bị điên và nhanh chân chạy lại hướng Uất Hị, Uất Hị ghê tởm khi thấy cô ta rõ ràng anh đã được huấn luyện kĩ càng thấy rất nhiều xác chết rồi mà vẫn thấy sợ cô ta nhỉ? Uất Hị nhanh nhẹn né tránh đá mạnh cô ta sang một bên, còn Mục Ninh vẫn ngơ ngác chả hiểu gì
" Mình đoán trúng mà nhỉ? Đúng là người điên không nhận mình điên"

Cô bên cạnh Uất Hị chẳng load kịp tại sao nữ chính bị đá bởi nam chính? Tại sao nữ chính bị người ta đoán là bị điên? Tại sao nữ chính lại khác nguyên tắc. Cô còn có nghìn tỷ câu hỏi chưa được giải đáp nữa.






( Cảm thấy mình chăm chỉ ghê:)) t lười viết vãii :> nhớ vote ⭐ t nữaaaa ạaa🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top