Chương 19: An phận không dễ

Chương 19: An phận không dễ

Vũ nữ ăn mặc thiếu vải xoay vần thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện. Lưu Vũ tạm thời cảm thấy thoải mái vì ít nhiều thì mình cũng không còn bị người ta soi nữa. Cũng là ghen tị và hâm mộ đan xen nhưng quả thật ánh mắt của họ so với lần bạn học trong lớp biết nàng là thủ khoa của trường còn kinh khủng hơn.

Và cũng trong lúc không ai còn để ý đến nàng thì thằng họ Sở nghiêng người thì thầm với nàng: "Đừng làm gì quá phận."

"Tại sao ta phải tham gia cái này?" Vai trò của nàng là gì chứ?

"Đơn giản là Trẫm nói có thì ngươi tuyệt đối không được nói không."

Nói xong hắn lại tiếp tục vờ vịt xem múa.

Mà vô tình nàng lại nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Hoàng hậu và Chu Quý phi.

Mặc dù hôm nay chỉ là yến tiệc bình thường nhưng tất cả vẫn phải có quy củ, Thái hậu và Hoàng hậu ngồi hai bên khác nhau của Hoàng thượng. Nhưng hôm nay Thái hậu vì mệt trong người nên không đến dự. Đáng lẽ vị trí đó phải bỏ trống thì Sở Đế lại để cho một kẻ "chẳng là ai" như Lưu Vũ ngồi. Dẫn đến việc nàng vừa nhìn sang thằng họ Sở cũng thấy luôn hai người kia với ánh mắt toàn lòng trắng. Lưu Vũ không thèm đếm xỉa, vừa mới quay mặt đi chỗ khác thì lại chạm phải ánh mắt của Thái tử Đại Ninh. Tên này mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, tuyệt đối là một vẻ đẹp yêu mị, đẹp hơn tên phu xe lần trước rất nhiều. Hơn nữa hắn còn mang trên mình phong thái cao ngạo, khiến cho người nhìn cảm giác thấp hơn một bậc, so với Sở Đế thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu, có điều trông Sở Đế lại không đẹp mắt bằng hắn. Thái tử Đại Ninh nhìn nàng nghiền ngẫm, Lưu Vũ kiềm chế xoay mặt đi chỗ khác. Đúng là đẹp quá cũng rắc rối.

Ca vũ xong đại thần hai bên bắt đầu tha thiết ca ngợi nhau, đàm luận về đủ các vấn đề mà đối với Lưu Vũ thì toàn là những lời sáo rỗng. Tất cả những gì nàng có thể làm là mỉm cười một cách thân thiện.

Mà nàng cũng không chú ý từ lúc nào phi tần của Sở Đế đã vào cuộc góp vui. Người đàn người múa, ca hát vô cùng náo nhiệt. Có lẽ người trong này ai cũng thấy hay nhưng riêng Lưu Vũ thì thấy vô cùng nhàm chán. Nàng là người hiện đại, đã quen và thích nghe những dòng nhạc như pop, rock, electric, dance, nay lại phải nghe cái loại nhạc léo nhéo như cải lương này quả thực không thích hợp. Còn múa thì phải nói là quá nhàm, đi đi lại lại vui mắt nhất cũng chỉ có tung cái dải lụa thật khiến nàng buồn ngủ. Ở hiện đại, một tiết mục múa dù đặc sắc mấy cũng không thể gây hứng thú bằng một tiết mục nhảy, đối với những người còn trẻ như nàng. Còn ngâm thơ đối chữ cũng khỏi phải bàn đi... Nói chung là dù nó có hay thì cũng không thể hợp với sở thích của nàng.

Xem chừng phi tần đang hết sức tận dụng tài năng để làm đẹp lòng Hoàng đế đây...

"...Lan muội không muốn góp vui sao?"

"..."

"Mộc Lan muội muội?"

Lưu Vũ đang nhập vai quá mức chợt nhớ hình như mình tên là Mộc Lan liền quay sang phía Hoàng hậu nói: "Tỷ tỷ đánh giá cao Mộc Lan rồi. Phải để mọi người cười chê thôi, muội quả thật không có tài cán gì."

Một vài phi tần nghe xong che miệng cười khiến Lưu Vũ có cảm giác giống như học sinh lớp chuyên bị bạn cùng lớp khinh bỉ vì không trả lời được câu hỏi dễ. Chu Quý phi thì lại đương nhiên nói: "Muội muội được Hoàng thượng sủng ái như vậy lẽ nào lại không có tài cán gì? Tỷ tỷ nghe Đỗ tổng quản nói muội đàn múa đều làm rất tốt mà."

Mọi người xung quanh dồn cả ánh mắt vào Lưu Vũ.

Đỗ tổng quản phải chăng là cái bà lão dạy nàng nghi lễ trong cung? Quả thật nàng đã từng nhập xác tới 5 mỹ nữ tài năng không thua kém ai nên tri thức của họ gần như đã đổ hết vào đầu nàng, khiến nàng mỗi khi nhớ lại đều sợ hãi đến mức không biết mình là ai. Cũng may nàng không thể nhớ rõ kí ức của từng người cộng thêm lý tính, cái tôi của nàng khá mạnh mẽ nên đến bây giờ mới chưa phát điên. Lần đó Đỗ tổng quản muốn thử kĩ nghệ của nàng nên nàng cũng mang vài thứ ra doạ bà ta một tý, ai ngờ bà ta lại nói cho cả người khác...

Biểu diễn thì cũng được thôi, nhưng bây giờ mà làm vậy thì chẳng khác nào thú nhận rằng vừa rồi nàng nói dối, khinh thường sứ giả Đại Ninh. Vả lại bây giờ nàng mà biểu diễn thì cũng chỉ khiến người ta nhàm chán, coi như 'nền' của những tiết mục trước thôi.

"Các tỷ tỷ đều đàn hay múa đẹp, muội không dám múa rìu qua mắt thợ. Vậy nên đành phải kính rượu để tạ lỗi mọi người ở đây rồi."

Không để ai soi mói thêm, Lưu Vũ bắt chước trong phim ngửa cổ uống hết cả chén rượu. Nhưng chẳng ngờ khi nàng uống xong không khí lại như bị tắc nghẹn...

Có gì không ổn sao? Chết rồi, uống rượu tạ lỗi là dành cho nam nhân mà! Nhầm kịch bản rồi!

Quay sang thấy thằng họ Sở cũng nhìn nàng một cách nghi vấn, nàng bối rối đang không biết nói gì thì nghe tiếng cười của Thái tử Đại Ninh: "Haha, bổn Thái tử không ngờ nữ nhi Đại Sở cũng thật hào sảng, đúng là được mở mang tầm mắt." Hắn đứng dậy ngửa cổ uống hết chén rượu.

Quan thần thấy vậy thì ồ lên một tiếng tán thưởng theo phong trào. Thái tử Đại Ninh nói tiếp: "Qua vừa rồi bổn Thái tử tử cảm thấy thật ái mộ nương nương, liền muốn tặng riêng nương nương một món quà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top