Chap 3: Sóng Gió

Quận chúa Sương Nhi là biểu muội của Dục Thành, nàng ta luôn được Thái Hậu ủng hộ chuyển tình cảm với Dục Thành. Tính tình của nàng rất ương bướng và độc ác có tiếng nên ai ai cũng khiếp sợ, bất cứ cô gái nào đến gần Dục Thành cho dù là lí do gì đi nữa đều không được. Sương Nhi bước vào hành lễ
_ Thỉnh an Hoàng thượng.
Nàng đã để ý đến sự xuất hiện của Tiểu Tinh nên đã rất tức giận, trước nay chưa có một cung nữa nào nghe tin nàng đến mà không lập tức rời khỏi điện Hoàng Thượng. Tiểu Tinh vẫn không màng đến Sương Nhi cô vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng ngoại hình mới của mình.
_ Cung nữ to gan thấy Quận Chúa đến còn không mau hành lễ. Mẫn Nhi nha hoàn thân cận của quận chúa
_ Gọi ta sao??. Tiểu Tinh lúc này mới quay sang ngơ ngác chỉ vào mình.
_ Ai cho phép ngươi vào đây. Sương Nhi cố kìm nén cảm xúc tức giận của mình trước mặt Dục Thành.
Tiểu Tinh tiến tới ngồi xuống ghế( có 2 hàng ghế 2 bên để quan trong triều vào báo cáo hay dâng tấu trương) cầm trái táo lên cắn một miếng thật to mà không sợ ai cả.
_ Ta cũng đâu muốn tới. Tiểu Tinh
_ Ngươi.... ngươi. Sương Nhi rất tức giận vì Tiểu Tinh không có một chút phép tắc nào.
_ Tiểu Tinh ai cho phép ngươi cư xử như vậy với quận chúa. Dục Thành bây giờ mới lên tiếng.
Tiểu Tinh mới chợt nhớ ra mình đang ở thời cổ đại phải tuân thủ phép tắc ở đây. Cô đứng lên hành lễ với sương Nhi
_ Thỉnh an Quận Chúa...
_ Được rồi, không có chuyện gì thì muội về trước đi ta còn nhiều chuyện cần giải quyết. Dục Thành
_ Muội có đem đến cho huynh ít bánh mật hoa mà muội mới làm. Sương Nhi ra hiệu cho Mẫn Nhi đưa bánh cho Lý công công. Dục Thành vẫn chăm chú đọc tấu trương mà không quan tâm đến món quà đó, Sương Nhi buồn rầu bước đi mà không quên nhìn Tiểu Tinh cười khẩy.
_ Lý công công có phải cô gái kia thích tên này không?? Tiểu Tinh tò mò
_ Đó là Quận Chúa còn đây là Hoàng Thượng, Tiểu Tinh cô nương nếu cô muốn an phận sống trong cung đợi đến ngày cô về nhà thì phải tuân thủ mọi phép tắc trong cung. Lý công công
_ Xin lỗi, tôi vẫn quen cách xưng hô ở thời của tôi, sau này tôi sẽ lưu ý hơn. Tiểu Tinh e thẹn
_ Ta có thể đem cô ra chém đầu bất cứ lúc  nào nên cô hãy cẩn thận với cái miệng của mình. Dục Thành
_ Ta biết rồi đồ hoàng thượng nhỏ mọn. Tiểu Tinh
_ Hoàng Thượng vậy bánh này. Lý công công nhắc đến bánh của Sương Nhi
_ Cho nha đầu kia đi. Dục Thành ý nói Tiểu Tinh
_ Cho ta sao, cảm ơn ngươi. Tiểu Tinh vui vè giật lấy giỏ bánh
_ Sau này ngươi sẽ là cung nữ cho ta, lúc nào cũng phải trong phạm vi giám sát của ta  nghe rõ chưa. Dục Thành đặt tấu trương xuống .
_ ok. Tiểu Tinh vừa ăn bánh vừa nói
_ Sau này cấm tuyệt đối ngươi sử dụng ngôn ngữ khó hiểu kia. Dục Thành.
Còn về phía Sương Nhi nàng rất tức giận nên đến cung Thái Hậu để nhờ Thái Hậu làm chủ cho mình.
_ Cô cô người phải làm chủ cho con, tiện tỳ thối tha đó đã không hành lễ với con thì không sao nhưng còn không có phép tắc trước mặt Dục Thành ca ca như vậy tgif con khônh nhịn được. Sương Nhi nũng nịu với giọng thảo mai
_ To gan!! Không có phép tắc gì cả. Đứng dậy dẫn ta đi xem nha hoàn đó lộng hành cỡ nào. Thái Hậu tức giận đập tay xuống bàn.

Lúc này Dục Thành đang ở ngự hoa viên thưởng trà, Tiểu Tinh thích thú ngắm nhìn cảnh vật trong cung như một đứa trẻ vậy.
_ Không ngờ ngự hoa viên lại đẹp như vậy, lúc mình đi thăm cố cung sao không được vậy ta. Tiểu Tinh
Tiểu Tinh chạy lại ngồi xuống rót trà uống với con mắt kinh ngạc của cả Dục Thành và mọi người.
_ Ngươi ngang hàng với ta hay sao mà dám ngồi xuống.
_ Có ai đâu, với lại trước mặt ngươi thì cần gì phải phép tắc ta biết ngươi không giết ta đâu.
Dục Thành mỉm cười vì sự ngây thơ và tinh nghịch của Tiểu Tinh làm mọi chàng thích thú. Thái Hậu và Sương nhi đi tới, thấy Tiểu Tinh đang ngồi uống trà với hoàng thượng mà không có quy củ bà ta tức giận đi tới hét lên:
_ Tiện tỳ to gan, ai cho phép ngươi ngồi dùng trà với hoàng thượng.
Tiểu Tinh giật mình làm rơi tách trà xuống đất, đứng hình nhìn Thái Hậu . ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top