Chương 9: [Thiên Thảo Sơn] Khởi hành


Khoảng nửa canh giờ sau, mùi thơm hấp dẫn len lỏi trong không khí, từng đợt từng đợt truyền vào trong điện.

Khứu giác nhạy bén của Ngọc Băng Nhan đột nhiên được kích thích. Nàng bò dậy từ trên giường, một lát sau đã thấy đệ tử bảo bối bưng đến một khay nhỏ.

Dư Hạo đặt khay thức ăn lên bàn, sắp xếp bày biện ổn thỏa, sau đó mời nàng an tọa.

Bát mì nghi ngút khói bốc lên, hương thơm kích thích vị giác, sợi mì vàng óng, hành thái nhỏ, thịt bò cắt lát vừa miệng, nước dùng trong trẻo. Tất cả tạo nên một tổ hợp hòa quyện, hấp dẫn người dùng.
Ngọc Băng Nhan gắp một miếng bỏ vào miệng, giây sau nước mắt như muốn trực trào, nội tâm con người nói chung còn rất mong manh, bảo nàng không luyến tiếc những bữa cơm mẹ nấu hằng ngày thì đúng là nói dối.

Không thể nào không tán thưởng đồ đệ ngoan, thật đúng là siêu ngon, sợi mì dai dai, nước dùng vừa miệng, thịt bò chín đủ độ vẫn còn mọng nước.

Hảo đồ đệ, nếu như sau này cuộc đời ngươi có lật sang trang mới, không lâm vào hắc hóa, thì vẫn có thể mở quán cơm, làm một ông chủ, thu ngân phiếu, hảo hảo sống qua ngày, ta chắc rằng quán ăn của ngươi độ hot không thua gì các quán ăn có tuổi đời lâu dài đâu, lúc đó sư phụ đảm bảo ngày ngày ghé quán nhỏ của ngươi, nhớ nuôi cơm 1 ngày 3 bữa thỏa mãn vi sư là được rồi, kkk. Chìm đắm vào suy nghĩ về tương lai thì bắt gặp một ánh mắt chăm chú nhìn nàng từ nãy giờ.

Dư Hạo đứng một bên nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt mong chờ.

"Không tệ nha!" - Ngọc Băng Nhan không kiềm được mà ban lời vàng ngọc.
Đệ tử nào đó nghe được lời khuyến khích, cười tươi như hoa.

"Nếu sư phụ thích, ngày nào ta cũng sẽ nấu cho người!"

Bấy lâu nay, kể từ khi nàng đến nơi này, dù thân thể nguyên bản đã tịch tục từ lâu, nhưng thói quen ăn uống vẫn còn, Ngọc Băng Nhan không còn cách nào ngày ngày sáng kiếm cơm, tối mò phòng bếp, nhưng giờ đây đột nhiên nàng trúng số độc đắc, phiếu cơm có sẵn hằng ngày chỉ đợi nàng mở miệng ngọc, thật đúng là số hưởng.

Được, được, được. Ta duyệt! Vị sư phụ nào đó đã ném đi tiết tháo mà gật đầu lia lịa.

Đúng là mỡ dâng miệng mèo, có ngu mới từ chối á!

"Được, việc này vi sư làm phiền ngươi rồi."

Dư Hạo nghe được lời chấp thuận của nàng, cảm thấy bản thân như lập được chiến công, y còn vui hơn cả lúc thắng trận nữa.

Ngọc Băng Nhan ăn liền một mạch, thậm chí còn cầm cả tô lên húp cho bằng sạch. Ăn no nê rồi nàng mới để ý Dư Hạo còn đang nhìn nàng, thậm chí còn chăm chú hơn lúc nghe giảng bài.

Chết tiệt, dáng vẻ ăn uống như chết đói nhiều năm bị y nhìn thấy mất rồi. Còn đâu hình tượng sư phụ cao cao tại thượng bấy lâu nay nàng xây dựng nữa???

Ngọc Băng Nhan ngượng ngùng đánh trống lảng:

"Đồ nhi, ngươi không dùng bữa cùng sư phụ sao?"

Dư Hạo nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

"Đồ đệ không đói, để đồ đệ thu dọn chén đĩa cho người."

"Ừm, phiền ngươi, sau khi thu dọn thì đến mật tịch đọc sách, trau dồi kĩ năng, sau đó nghỉ ngơi sớm đi. Vi sư cũng muốn yên tịnh một lát."

"Vậy đệ tử xin cáo lui."

Dư Hạo cúi đầu hành lễ với nàng rồi rời đi.
Sau khi đuổi khéo Dư Hạo đi, để ý xung quanh một hồi, cảm thấy đủ an toàn, Ngọc Băng Nhan gõ gõ hệ thống, gọi Táo Độc ra.

Alo alo, Táo Độc nghe rõ trả lời.

Táo Độc chui ra, giọng còn ngái ngủ: "Đại thần, tôi đây, ngài có việc gì a?"

"Tôi hỏi cậu cái này...." - Nàng đắn đo một chút... - "Nếu như không làm nhiệm vụ chính tuyến thì thế nào?"

Táo Độc nói: "Tùy theo tính chất sự việc mà hệ thống sẽ trừ chỉ số tồn tại của ngài. Nhưng mà nếu ngài từ chối vẫn sẽ trừ điểm a, vì thất bại và từ chối đều thiệt hại ngang nhau."

Nói như vậy, mấy cái nhiệm vụ quan trọng mang tính chất xấu xa sau này nàng không thể không làm rồi? Ai thấu nỗi khổ này a!

"Vậy nhiệm vụ hại nam chính ở trong bí cảnh Vạn Thú U Lâm thì sao?"

Táo Độc suy nghĩ một hồi: "Đây là nhiệm vụ chính tuyến trọng yếu, nếu như ngài không hoàn thành được, trực tiếp trừ 50000 điểm tồn tại."

Một lần trừ 50000 điểm? Con số lớn như vậy? Hiện tại nàng còn chưa được 1000 điểm nữa.

Kỳ thực, nếu suy xét kĩ càng thì đây quả thực là một trong những tình tiết quan trọng nhất game. Chi tiết quan trọng để nam chính bước lên con đường hắc hoá, trở thành truyền kì trong giới nhân ma!
Nếu nàng không hại nam chính thì ma khí của y cả đời cũng không có chỗ phát tiết , liên tục quấy phá, nhỡ bị phát hiện lại còn thảm hơn. Nàng không thể một mình bảo vệ y được, nam chính không hắc hoá thì sao có thể chống đối được với danh môn chính phái?

Từ rất nhiều nguyên nhân cộng lại, Ngọc Băng Nhan không thể không làm nhiệm vụ này.

Nàng thở dài, thương cảm cho số phận của mình trong tương lai.

Ta mặc kệ vậy, nếu bị đá ra khỏi game thì cũng vậy thôi! Tình tiết này nếu suy xét kĩ càng thì cũng không phải là hại y, đây chính là giúp y a!

Ngọc Băng Nhan tự trấn an bản thân, đến nước này rồi thì tiếp tục cày hảo cảm thôi. Biết đâu sau này nam chính sẽ nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp này mà tha cho nàng a!

———————-

Sáng hôm sau, khi mà mọi người còn đang chìm trong giấc nồng. Mặt trời còn chưa chịu hé nhưng tia sáng ấm áp , không khí buổi sớm còn mang cái lạnh của tiết trời về đông.

Ngọc Băng Nhan đang cuộn mình trong cái chăn ấm áp thì hộp chat mang theo tiếng của Táo Độc vang đến.

"Đại thần, đại thần..."

Bị đánh thức sớm khiến Ngọc Băng Nhan có chút khó chịu, nàng lười biếng mở khung chat ra: "Có gì mà cậu tìm tôi sớm vậy?"

"Tôi vừa kết thúc công việc nên theo lời hứa đến đưa bản đồ đây."

Vừa nghe Táo Độc nói vậy, Ngọc Băng Nhan liền tỉnh ngủ, ngồi bật dậy.

Táo Độc bật một cái bản đồ ảo lên trước mắt Ngọc Băng Nhan, trên bản đồ hiện thị đầy đủ chi tiết và tên của từng nơi trong thế giới này. Ở Dạ Nguyệt Phong có một cái chấm lớn màu đỏ, và phía trên cùng của bản đồ có một vị trí đánh dấu X.

"Thiên Thảo Sơn là dấu X này, bản cập nhật mới đã thêm tính năng bản đồ ảo, nên hiện tại tôi mới có để đưa cho ngài đây. Còn vị trí Vô Lực Chi Hoa, đại thần chỉ cần zoom lớn dấu X, ngài sẽ thấy."

"Vất vả cho cậu, đa tạ."

Bản đồ của Táo Độc đưa có chức năng định vị, bản thân đến đâu sẽ tự động di chuyển chấm đỏ đến đấy. Đó là lí do một người hơi mù đường như Ngọc Băng Nhan cần đến nó.

Từ Thanh Phong Sơn đến Thiên Thảo Sơn nhanh nhất cũng phải bảy ngày đường, nếu phi kiếm thì mất ba ngày. Thời gian là vàng bạc, nên Ngọc Băng Nhan quyết định vung tiền cho lần đi này, nàng đem hết số Bổ Nguyên Đan còn lại theo, lần đi này nhất định nàng phải lấy được Vô Lực Chi Hoa, như vậy mới xứng đáng số tiền của bản thân (nguyên chủ) bỏ ra.

Vì đi xa nhà lâu ngày, Ngọc Băng Nhan dự định sẽ ủy thác Dư Hạo cho Đông Phương Thương Duệ trong mấy ngày này, dù sao y pháp lực cao cường, nếu nam chính có xảy ra việc gì cũng có thể xử lí dễ dàng hơn nàng. Hơn nữa ở bên đó còn có nữ chính, nàng đưa hắn qua đó, thật quá thuận lợi để hai người bồi đắp tình cảm còn gì.

Sau khi tính toán xong xuôi, nàng qua Dương Quang điện tìm Dư Hạo, nhưng lại không thấy hắn đâu. Nàng hỏi tiểu đồng ở đó mới biết hắn đã xuống phòng bếp từ sớm.

Ngọc Băng Nhan gật gù, chắc là hắn đi làm đồ ăn cho nàng đây mà. Hảo đồ đệ!
Đồ đệ ngoan thế này không cưng làm sao được, chăm chỉ dậy sớm chỉ để làm điểm tâm cho sư phụ. A, nguyên chủ thật không biết tận hưởng, cứ gây thù chuốc oán với nam chính làm gì kia chứ.

Ngọc Băng Nhan cảm thán trong lòng, rồi chuyển hướng đi về phòng bếp.

Đứng trước cửa bếp nhìn vào, Dư Hạo đang mặc một chiếc tạp dề trắng viền tím, trông rất hợp với bộ trường sam màu tím nhạt của hắn, tay áo hắn xắn cao, điêu luyện nhào nặn bột trên bàn một cách rất tập trung, đến nỗi không phát hiện được sự hiện diện của nàng.

Trên khuôn thanh tú có vài vết bột lấm lem, nhưng không vì thế mà làm giảm độ mị lực của hắn, thậm chí còn tăng thêm vài phần đáng yêu.

Ngọc Băng Nhan bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước dãi là biển rộng. Nàng hoàn toàn bị Dư Hạo thu hút, từng cử chỉ, hành động lúc hắn nhào bột, lau mồ hôi đều khiến nàng muốn...chạy lại nựng một phát. Nam chính đáng yêu quá đi! Nàng cảm thấy trở thành luyến đồng phích* chỉ là chuyện sớm muộn.

(Luyến đồng phích: shouta-con)

Ngọc Băng Nhan chỉ đứng một bên nhìn, không nỡ cắt ngang hành động của Dư Hạo.

Bất chợt Dư Hạo ngẩng đầu lên, hắn thấy nàng thì ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười tươi rói nở rộ trên khuôn mặt, hắn gọi:

"Sư phụ!"

Dư Hạo ngừng tay nhào bột lại, bước tới phía trước định hành lễ với nàng thì Ngọc Băng Nhan cản lại. Nàng đưa khăn tay ra trước mặt hắn, ôn nhu mỉm cười:

"Ngươi xem ngươi kìa, mặt dính đầy bột rồi."

Dư Hạo bị nụ cười xinh đẹp của nàng làm cho ngây người, trong phút chốc không kịp phản ứng.

Ngọc Băng Nhan thấy hắn đứng im bất động cả nửa ngày, nàng liền dùng khăn lau vết bẩn trên mặt hắn, đôi môi vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.

Thiếu niên đang ngây ngốc bị sự ôn nhu của sư phụ khiến cho mặt mày ửng hồng, riêng nhãn thần thì vẫn chăm chăm nhìn vào nàng, mái tóc đen láy xõa dài như dòng suối mềm mại, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng truyền đến, khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu. Bỗng chốc hắn nhớ lại hình ảnh sư phụ nằm dưới thân người mình hôm trước, khuôn mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ.

"Đồ nhi, ngươi sốt sao?" - Thấy nam chính mặt mày đỏ bừng lên như thế, Ngọc Băng Nhan mười phần quan tâm hỏi. Nàng đưa tay áp lên trán nam chính, kì lạ có nóng đâu nhỉ?

"Đệ tử không sao, sư phụ không cần lo lắng. Nhưng sư phụ tìm đệ tử có việc gì không ạ?" – Dư Hạo xua xua đi hình ảnh trong tưởng tượng của hắn, rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng nàng nữa.

Ngọc Băng Nhan nghe nam chính hỏi mới nhớ ra chính sự, chậm rãi nói:

"Vi sư có việc cần đi xa vài ngày, nên sẽ đưa ngươi sang Minh Nhật Phong nhờ sư bá chăm sóc ngươi, đề phòng có việc gì xảy ra vi sư cũng yên tâm."

Dư Hạo ban đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó rũ mắt xuống,như có chút bất an, thấp giọng nói: "Sư phụ, người đi đâu vậy? Đệ tử có thể đi cùng không?"

Cũng không phải là không được, nhưng đi đánh phó bản, quái cấp độ cao hơn ngươi, lỡ ngươi có mệnh hệ gì, mạng ta cũng không còn nữa.

"Đồ nhi ngoan, ở nhà đợi vi sư, lúc về sẽ mua quà cho ngươi mà." - Ngọc Băng Nhan giở giọng dỗ dành con nít ra mà an ủi hắn. Ở nhà chơi với nữ chính đi nha, ta đang tạo cơ hội quý báu cho ngươi gần gũi với nàng đó.

Dư Hạo cảm thấy hụt hẫng trong lòng, dù sao một năm nay nàng vẫn luôn bên cạnh hắn, đi đâu cũng sẽ gọi hắn cùng đi.

Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ phải xa nàng như thế này, quả thực có chút tâm không cam tình không nguyện, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, giọng có phần ủy khuất:

"Sư phụ, người thật sự không thể mang đệ tử đi cùng sao? Đệ tử có thể nấu ăn cho người."

Ngọc Băng Nhan nghe đến đây thì khựng lại, trầm ngâm suy tư.

Nguyên chủ tịch tục lâu rồi, không ăn không uống là chuyện thường thôi. Mặc dù ta có thích thức ăn ngươi nấu đi chăng nữa thì cũng không vì việc nhỏ này mà phá lệ cho ngươi đi theo đâu. Ngoan ngoãn ở nhà tận dụng cơ hội này mà thân cận nữ chính đi!

Ngọc Băng Nhan thở dài, nếu chuyến này an toàn thì đương nhiên cho ngươi đi theo là ưu tiên số một, không có ngươi, ai thỏa mãn tâm hồn ăn uống của vi sư đây, nhưng cái phó bản này mới, ta chưa test nên sao dám đem an toàn của ngươi ra đánh cược chứ.

"Ngoan, nghe lời đi, vi sư chỉ đi mấy ngày thôi, hơn nữa đường đi nguy hiểm, lỡ như ngươi bị thương thì phải làm sao?" – Ngọc Băng Nhan nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu hắn vỗ vỗ hai cái , đưa ra một ánh mắt trấn an.

Dư Hạo im lặng, có phần hơi thất vọng, rũ đầu xuống. Ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

Trong lòng Ngọc Băng Nhan đột nhiên có chút ngứa ngáy, nhìn thấy nam chính buồn bã vậy nàng cũng có chút không được thoải mái. Nam chính bám người cũng không phải ngày một ngày hai. Kể từ khi xuyên qua cũng được khoảng một năm rồi, đúng là từ lúc đó nàng chưa xa nam chính một giây một khắc nào, hắn đi theo nàng không có gì phiền hà cả, mà ngược lại còn rất được việc. Chưa kể còn cày được một đống điểm tồn tại.

Nhưng mà nàng không được mềm lòng, vì an toàn của nam chính cũng như của bản thân. Tuyệt đối không được mềm lòng!
Dư Hạo đột nhiên xoay người, tiến lại bên nồi hấp, cẩn thận lấy ra một khay bánh nóng hổi còn nghi ngút khói. Sau đó hắn nhẹ nhàng đặt từng chiếc bánh vào một chiếc hộp nhỏ rồi đóng nắp lại, đưa đến chỗ Ngọc Băng Nhan.

"Sư phụ, Tử Đằng Cao đệ tử chuẩn bị cho người, mong sư phụ không chê."

Ngọc Băng Nhan nhận lấy hộp điểm tâm lung linh tinh xảo trên tay hắn, vui vẻ xoa đầu hắn.

"Đa tạ ngươi. Vi sư sẽ ăn thật ngon miệng."

Tâm trạng Dư Hạo có vẻ đã tốt hơn một chút, hắn ngẩng đầu cười với nàng thật tươi.

--------------------------------

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi cho Dư Hạo ở lại Minh Nhật Phong, Ngọc Băng Nhan nhanh chóng xuất phát xuống núi.

Dọc đường, ngoài buổi tối dừng lại để ngủ thì ban ngày nàng không hề dừng chân, ngự kiếm mất nhiều linh lực quá thì trong thời gian đợi hồi phục nàng sẽ dùng khinh công... chạy bộ (="=).

Cứ như thế đã hai ngày trôi qua, Ngọc Băng Nhan rốt cuộc cũng gần đến nơi, nàng bắt đầu cảm thấy mùi của một cái phó bản to bự đâu đây, bởi vì trong phạm vi của phó bản, nhân vật không thể sử dụng kĩ năng ngự kiếm. Cho nên, Ngọc Băng Nhan chỉ đành cuốc bộ.

Ma thú đã bắt đầu xuất hiện rải rác, mỗi lúc một nhiều, càng vào sâu, tu vi của chúng càng cao. Nhưng nói gì thì nói, vẫn không phải là đối thủ của nàng!

Ngọc Băng Nhan tiếp tục tung tăng đi đánh quái, không quên thu linh thạch từ xác chúng rớt ra. Đã lâu nàng không có cái cảm giác này, cảm giác cày cấp của những ngày tháng xưa cũ, thật là sảng khoái! Nay có cơ hội sao lại không tận hưởng một chút chứ!

Ngọc Băng Nhan càn quét ma thú như một cơn bão, khiến cho bọn chúng chỉ cần cảm nhận được khí tức của nàng liền chạy trối chết vì vậy quãng đường tiếp theo của nàng rất chi là yên bình. Đến bóng dáng một con ma thú cũng khó thấy.

Một ngày sau, Ngọc Băng Nhan đã đến trước chân núi Thiên Thảo. Nàng đứng từ dưới ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi cao chót vót trước mặt, không khỏi cảm thán. Đỉnh núi bị mây trời che khuất, đứng bên dưới không tài nào nhìn rõ được.

Trong khi Ngọc Băng Nhan đang chuyên tâm quan sát ngọn núi để nghiên cứu đường lên núi thì đột nhiên cách đó không xa truyền tới âm thanh gầm gừ to lớn, vang tận trời xanh. Ngọc Băng Nhan không khỏi bị choáng váng một trận.

"Yêu thú sao?" - nàng lẩm bẩm một mình, sao lại đột nhiên xuất hiện thế. Có điều, nghe tiếng gầm của nó có vẻ không thể xem thường được.

Nhưng cũng không cần xem bổn cô nương đây là ai chứ? Để ta xem con yêu thú nào lại không sợ chết như vậy.

Nữ nhân dồn sự chú ý về phương hướng âm thanh ấy phát ra, liền nghe thấy âm thanh " Ùng Ùng" phát ra. Ngay cả chim muông trên cây cũng chạy trốn tán loạn.

Ngọc Băng Nhan nheo mắt quan sát thì thấy một con thú to lớn như gấu rừng . Nó được bao phủ một lớp lân phiến. Trên đầu nó có ba cái sừng sắc bén như đao. Nó dừng lại một chút, đột nhiên há miệng ra muốn đớp một bóng đen. Từ trong cái miệng của nó hiện ra một hàm răng còn dài hơn cái chân của nàng.

Chạy trước con ma thú ấy là một thân ảnh nhỏ bé, đang chật vật tấn công nó, thân ảnh được che giấu dưới lớp áo choàng màu đen nhìn không rõ dung nhan. Có vẻ như kẻ đó đã vô tình làm thức tỉnh con yêu thú này, khiến nó nổi trận lôi đình truy sát. Động tác của hắc y nhân rất thành thạo, từng chiêu thức đều không có chuyển động thừa. Tuy nhiên có lẽ do không đủ mạnh mà không mảy may làm thương tổn được con yêu thú.

Thân ảnh bỗng nhảy lên thật cao, xung quanh y phát ra một luồng linh khí mạnh mẽ, khiến xung quanh như nổi lên một trận cuồng phong nhỏ, lưỡi kiếm trong tay lóe sáng, luồng khí mạnh mẽ bao quanh thân kiếm, hắc y nhân trảm một đường xuống thân hình to lớn của con yêu thú. Lần này có vẻ chiêu thức đã gây thương tích cho nó, con thú gầm lên một tiếng đến đinh tai nhức óc, đôi mắt vì đau đớn càng ánh lên vẻ hung tợn. Nó bất chấp mọi thứ, điên cuồng nhào đến thân ảnh màu đen, muốn một phát nuốt trọn kẻ kia.

Ngọc Băng Nhan bỗng run lên, cái cảm giác này, thật sự quá quen thuộc đi, nếu như nàng không nhầm, thì hắc y nhân chính là kẻ đó. Chỉ có thể duy nhất hắn!

Nàng ném một tia kiếm khí về phía con ma thú, kiếm khí trúng vào mắt nó khiến nó dừng bước, điên cuồng gào thét, do không còn thấy đường, nó chỉ có thể khuya tay múa chân lung tung. Ngọc Băng Nhan phi thân đến gần nó tung một cái sát chiêu, đòn đánh mang sát thương cao trực tiếp đánh thanh HP của ma thú về trái trứng chim. Con vật đau đớn hét lên một lần cuối cùng rồi ngã xuống, nằm im bất động.

Nàng lúc này mới phiêu nhiên nhảy từ giữa không trung xuống, đến trước mặt hắc y nhân.

Vẻ mặt nghiêm túc mang vài phần tức giận nhìn vào hắc y nhân:

"Còn không mau lộ diện, ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai sao?"

Hắc y nhân nghe giọng nàng có vài tia giận dữ thì hơi cúi đầu, nhưng vẫn đưa tay lên kéo mũ trùm xuống.

Khuôn mặt thanh lệ tuấn lãng liền lộ ra, thiếu niên chớp chớp đôi mắt hổ phách sáng ngời, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với nàng, giọng nói lại nhỏ nhẹ cực kì:

"Sư phụ...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top