Chương 7: Thất mạch đại hội.
Dạ Nguyệt Phong.
Màn đêm nhẹ nhàng phủ xuống , bao trùm cả bầu không khí tịch mịch,làn gió mang theo chút lành lạnh thoang thoảng thổi qua cánh cửa đóng chặt của Minh Nguyệt Điện.
Trên chiếc giường bằng ngọc lưu ly được trạm trổ tinh xảo, nơi mà chỉ duy nhất đồ đệ thân truyền mới được đặc cách sử dụng , Dư Hạo đang ngồi thiền định, mắt y tuy nhắm nghiền, nhưng trên mặt lại lộ ra nét khắc khổ, mồ hôi túa ra ướt đẫm, lấm tấm chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn có chút non nớt của y.
Ngọc Băng Nhan vận linh lực, nhẹ nhàng thăm dò, nàng dùng hai tay truyền linh khí vào kinh mạch Dư Hạo, từng đợt linh khí hòa nhập vào đan điền như dòng suối mát lành chảy qua vùng đất khô hạn. Ma khí hung hăng dần dần bị dòng linh khí ấy áp đảo, cuối cùng cũng chịu yên phận.
Bầu không khí lúc này mới có chút hòa hoãn, xác định ma khí không còn càn quấy trong người y nữa, Ngọc Băng Nhan mới yên tâm dừng truyền khí.
Cả gần một tháng nay, ma khí trong người Dư Hạo đột nhiên trở nên lấn áp, khiến y không thể nào tịnh tâm, luôn luôn tìm cách để phát tiết ra ngoài, ít có nhiều, nàng sợ rằng Y sẽ không thể kìm chế mà náo loạn đồng môn. Hai dòng linh khí đối lập xung khắc, nhưng ma khí dồi dào lại áp đảo được linh khí, khống chế Dư Hạo.
Ngọc Băng Nhan hằng đêm đều hao tổn linh lực để áp chế ma lực trong y. Nhưng về lâu về dài, biện pháp này cũng không thể cứu vãn, chỉ là tạm thời khống chế được y. Muốn trị triệt để căn nguyên phải để y tu luyện ma đạo, để cho ma khí có đất dụng võ, chúng mới không càn quấy.
Vẫn còn ba năm nữa mới đến sự kiện Vạn Thú U Lâm, nên từ giờ, nàng chỉ có thể giúp nam chính cầm cự, không thể ma lực bộc phát.
Dựa theo lời của tên Táo Độc thì nàng sẽ phải liên tục truyền linh khí cho nam chính trong ba năm. Người ta nói vô công bất thụ lộc, mà sự việc lần này đúng thực là gian nan, đã thế lộc cũng bèo bọt, nếu như không phải tình huống ép buộc thì đừng hòng có chuyện nàng đồng ý làm cái nhiệm vụ vừa lâu vừa mệt mà phần thưởng lại cùi bắp thế này. Linh lực đâu phải hồi phục dễ dàng như trong game, chỉ cần đứng một lát thanh mana liền đầy ắp, hoặc uống bình thuốc hồi phục một phát liền full cây.
Cũng may nguyên chủ nhà giàu có tích được vài hộp Bổ Nguyên đan giấu ở dưới gầm giường, vì nàng hay càm ràm hệ thống nên Táo Độc mới chịu tiết lộ cái bí mật này. Dự tính sẽ để đó nhưng mà lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn, đành phải lôi ra xài sớm. Nếu không thì lấy đâu ra linh lực mà ngày nào cũng truyền cho nam chính.
Nhưng ba năm lận đó, lỡ xài hết rồi thì lấy cái gì mà bù vô đây? Giá như có một vật phẩm nào đó có thể ức chế ma khí hay bơm mana cho nàng xài mãi được thì tốt biết mấy. Haizz.
Mana, mana... Trong game có vật phẩm như thế không nhỉ? Ngọc Băng Nhan ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng đột nhiên nhớ ra một cái chi tiết. Nàng vội gọi Táo Độc ra.
Táo Độc vừa nghe gọi liền xuất hiện: "Đại thần có việc gọi tôi?"
"Tôi nhớ trước khi bị xuyên vào, game sắp mở một cái event, bản đồ với vật phẩm mới đó, cậu có nhớ không?"
Thân là một GM sao có thể không nắm thông tin cơ bản như thế này, Táo Độc gật đầu: "Đúng là có việc này. Nhưng vậy thì liên quan gì?"
Trước khi đến với thế giới này, Dị khúc cuồng ma đã chuẩn bị cho ra mắt sự kiện mới. Bản đồ Thiên Thảo Sơn, với nhiều ma thú mới và nhiều nguyên liệu cao cấp để chế thuốc. Và cấp độ yêu cầu cũng không quá cao, nghe qua giới thiệu thì đúng là một bãi luyện cấp và cày đồ lí tưởng cho các anh em giai đoạn giữa game.
Và một điều quan trọng hơn mà nhà phát hành game đã thêm vào để làm tăng độ thú vị cho sự kiện này chính là vật phẩm mang tên "Vô Lực Chi Hoa". Vô trong vô tận, lực trong linh lực. Có tác dụng như một bình mana xài không bao giờ hết. Vật phẩm giới hạn chỉ có duy nhất một món trong một máy chủ. Chỉ dành cho những game thủ có nhân phẩm siêu cao. Đó là lời giới thiệu sự kiện của nhà phát hành. Ngọc Băng Nhan khi nghe đọc thông tin xong thì rất hào hứng, tiếc là nàng còn chưa kịp đợi đến ngày sự kiện mở thì đã bị xuyên vào game.
Nhưng xuyên qua game cũng có cái ưu điểm của nó mà chỉ màn hình máy tính thôi thì không thể truyền tải hết được. Nàng nghĩ, nếu như thế giới này là thế giới trong game, thì vật phẩm nàng cần chắc chắn có. Vô Lực Chi Hoa đối với nhiệm vụ yêu cầu hao tốn nhiều linh lực thế này rất cần thiết.
"Tôi dự định sẽ xuống núi tìm nơi nó xuất thế một chuyến, việc này thì cần làm phiền cậu rồi." - Ngọc Băng Nhan muốn Táo Độc chỉ ra Thiên Thảo Sơn trên bản đồ - "Tôi có tìm được bản đồ trong mật tịch, nhưng cậu biết đó....hehe...."
Ngọc Băng Nhan hơi đỏ mặt, cười hì hì: "Tôi xem không hiểu, khả năng định hướng cũng không tốt lắm."
Táo Độc đập tay làm ra bộ dáng như vừa lãnh ngộ được điều nàng vừa nói: "Vậy nên, đại thần muốn tôi dẫn ngài đến đó?"
Ngọc Băng Nhan giơ ngón tay cái lên like cho hắn một phát, nói: "Không chỉ là đến Thiên Thảo Sơn, tôi còn cần cậu giúp tôi tìm ra Vô Lực Chi Hoa." – Con hàng limited này nếu như không đủ nhân phẩm thì chỉ có thể bám vào GM thôi.
Táo Độc hào hứng đáp, dù gì việc này cũng có ích cho nam chính: "Được thôi đại thần, tôi sẽ giúp. Nhưng mà mấy ngày nay tôi có chút công vụ, xong việc sẽ đưa bản đồ đến tay ngài."
Ngọc Băng Nhan mỉm cười mãn nguyện, vui vẻ đáp: "Đa tạ, tôi đợi tin của cậu."
Táo Độc gật đầu, chào tạm biệt: "Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ ngài. Nếu không còn vấn đề gì thì tôi cáo lui."
Nói xong Táo Độc liền ngắt hộp đối thoại, để lại Ngọc Băng Nhan trong căn phòng yên tĩnh với Dư Hạo.
"Ngày mai là đến đại hội rồi, ngươi chắc chắn muốn tham gia?"
Danh sách cũng đã gửi đi rồi, nhưng nàng vẫn còn lo lắng cho y. Lỡ như y dùng linh khí quá mức, cân bằng bị phá vỡ sẽ khiến ma khí tràn ra ngoài, thằng bé cũng chưa thể nào khống chế được,lúc ấy bị mọi người phát giác là chuyện nhỏ, thiệt hại mới là điều khiến nàng lo lắng nhất. Đến lúc ấy, thảm không chỉ một mình nam chính, nàng cũng không tránh khỏi liên quan.
"Vâng, đệ tử muốn giành giải nhất để làm rạng danh sư phụ!"- Y đáp lại lời nàng một cách dõng dạc, đáy mắt dấy lên vẻ kiên định.
Ngọc Băng Nhan mỉm cười, dịu dàng xoa đầu y:
"Thắng thua không quan trọng, ngươi phải biết bảo hộ thân thể mình, không được liều lĩnh."
Có lẽ nàng đã lo lắng qua mức rồi, nam chính sao có thể bị ép đến mức sử dụng linh lực quá mức chứ, cả bảy đỉnh phong này, chưa có một ai khiến nàng phải dè chừng giùm đồ nhi cả.
Dư Hạo liền sững sờ. Y không ngờ nàng sẽ nói vậy. Ngay lập tức một nụ cười tỏa nắng hiện trên khuôn mặt Y, sáng và chói giống như bông hoa mặt trời tràn trề sức sống vậy.
Ngọc Băng Nhan theo phản xạ có điều kiện lấy tay che mắt lại. Hình như nàng vừa nói gì đấy khiến y vui mừng lắm thì phải, nếu không thì sao lại xuất hiện nụ cười chói loá mang thương hiệu hào quang nhân vật chính thế kia?
"Được rồi, đêm đã khuya, sư phụ không tiện tiễn ngươi, về nghỉ ngơi đi."
Sau khi hồi phục tinh thần thì nàng cũng không muốn níu kéo gì y ở lại nữa. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa lại là sư đồ, lỡ có ai bắt gặp thì nàng sẽ chết chìm trong mớ nước bọt thị phi. Cũng may là Dương Quang điện nằm ngay bên cạnh Minh Nguyệt điện của nàng.
Y hành lễ vấn an nàng rồi mới rời đi.
Ba ngày trôi qua.
Dư Hạo dễ dàng vượt qua từng vòng loại, bán kết. Tiến thẳng đến chung kết.
Vòng chung kết được tổ chức ở Minh Nhật Phong,xung quanh được bao bọc bởi kết giới vững chắc, nhiệm vụ phong chủ do Đông Phương Thương Duệ đảm đương.
Ở chính điện, sáu chiếc ghế được làm từ ngọc lưu ly được bài trí ngay ngắn thành một hàng ngang. Bên trên được an bài một chính tọa, nổi bật hẳn cũng chính là dành riêng cho chưởng môn.
Thất phong mỗi một đỉnh mang một phong thái khác nhau, mỗi phong chủ đều có sở trường và thế mạnh riêng, tụ lại một nơi giống như thêu hoa trên gấm, bù đắp gầy dựng nên một môn phái có tiếng tăm.
Theo thứ tự từ phải qua trái lần lượt là Mộc Dược Phong, Tần Khiêm làm phong chủ, sở trường của Mộc Dược Phong cũng như tên của nó, chính là điều chế dược và tinh thông y thuật.
Bên cạnh là Ngọc Lâm Phong, đứng đầu là Phong chủ Lãnh Cao Lãng, một phong chuyên nghiên cứu các loại kết giới, tinh thông nhất chính là bày môn bố trận.
Tiếp đó là An Định Phong, do Tuyết Ly phong chủ quản lí, giống như tên của nó, An Định Phong nói trắng ra là phong chuyên lo việc hậu cần. Xử lí các việc lặt vặt. Mọi người ở đây rất an phận, nhưng đều rất có năng lực.
Phía trên là Minh Nhật Phong, chưởng môn Đông Phương Thương Duệ cai quản. Mỗi một đệ tử ở đây ngoài tinh thông kiếm kĩ của phong ra, cầm kì thi hoạ mỗi thứ đều tinh thông một chút. Đây cũng là cái nôi sản sinh ra các mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong.
Vị trí thứ tư là Dạ Nguyệt Phong. Ngọc Băng Nhan là phong chủ. Ngoài kiếm kĩ mang phong cách tao nhã thanh lịch thì thiên phú về âm luật của đệ tử trong phong đều rất cao.
Vị phong chủ tiếp theo là Liên Hoạ Y, cai quản Nguyệt Hoa Phong. Đệ tử ở đây chỉ nhận nữ không nhận nam. Từng người từng người đều là mỹ nữ. Họ không tu kiếm kỹ, mà lại sử dụng chiết phiến. Nghe nói từng chiêu thức đều như rồng bay phượng múa.
Cuối cùng là Chiến Kiệt Phong. Bộ tộc chinh chiến chính là đây. Người đứng đầu là phong chủ Tống Kiến Công. Đệ tử của phong này có đặc điểm là rất cuồng chiến đấu, sức mạnh thể chất lực lưỡng chính là điểm mạnh. Một người đối vạn địch.
Bảy vị phong chủ cao cao tại thượng an toạ tại vị trí của mình. Ai nấy đều toát lên khí chất và uy áp cao cao tại thượng. Sau lưng là một hoặc hai đệ tử tâm đắc của các phong chủ.
Các đệ tử không tham gia đứng xung quanh võ đài theo hàng lối, phong nào ra phong nấy, không hề lộn xộn ồn ào.
Trận chung kết sắp diễn ra. Mọi người lúc này mới bàn tán xôn xao, đánh cược nhau xem ai sẽ là người chiến thắng. tinh thần của các môn sinh, ai nấy đều bừng bừng khí huyết, quyết tâm đem lại thắng lợi
Dư Hạo vốn đứng sau Ngọc Băng Nhan trên toạ kị, giờ đây cũng chuẩn bị tinh thần để tham gia thi đấu.
Trận này, y đã quyết tâm mang chiến thắng về cho sư phụ.
Trước khi lên sàn đấu, Ngọc Băng Nhan kéo y lại:
"Nhớ kĩ lời vi sư, thắng thua không quan trọng. Ngươi không được để bị thương. Không được sử dụng linh lực quá mức!"
Ba ngày qua, tuy Dư Hạo đã thi đấu rất xuất sắc, nhưng không hiểu sao, hôm nay nàng lại có cảm giác không lành. Trong lòng cứ nhộn nhạo không yên.
"Đệ tử sẽ chiến thắng."
Có sư phụ quan tâm lo lắng , lòng y rất vui. Quyết tâm giành chiến thắng càng thêm mãnh liệt.
Mang theo ý chí rực lửa. Dư Hạo bước lên võ đài. Ngọc Băng Nhan lẳng lặng nhìn bóng lưng của Y, hai tay nàng đan chặt vào nhau, tâm có chút bất an.
Các đệ tử lúc này bắt đầu hô hào hò hét. Không khí náo nhiệt , rộ lên cả một góc trời.
Không ít nữ đệ tử từ các phong chăm chú lặng lẽ nhìn Dư Hạo, hai má khẽ ửng đỏ, thì thầm bàn luận với nhau:
"Dư sư huynh trông thật là tuấn lãng!"
"Đúng thế, ta nghe nói huynh ấy là đệ tử chân truyền của Dạ Nguyệt Phong."
"Các ngươi có thấy thanh kiếm đó không? Là Thanh Phong kiếm, bảo kiếm của Vạn Kiếm Môn đó."
..... cũng vô vàn lời bình luận khác.
Tuy rằng âm thanh nén cực thấp, nhưng các phong chủ đang ngồi đây là nhân vật cỡ nào, ngũ giác không có cái nào không tinh đến cực điểm, nào có chuyện không nghe được? Mấy vị nữ đệ tử tuổi quá nhỏ mới không để ý, lời ra lời vào bị người ta nghe thấy mấy lời riêng tư. Vẫn may tất cả mọi người rất nể tình, ai cũng làm bộ như không có nghe thấy, không dời ánh mắt.
Bên kia võ đài, một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi bước lên đứng đối diện với Dư Hạo. Hắn là đệ tử tâm đắc nhất của Tống Kiến Công, danh tự Yến Minh Thành, vì thế vẻ mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo, xem thường y.
Yến Minh Thành cũng là một thiếu niên anh hùng, thiên phú hơn vạn người. Hiện tại so với Dư Hạo nhỏ tuổi không hề thua kém. Huống hồ, hắn còn được Tống phong chủ hết lòng dạy bảo.
Xem ra, trận này Dư Hạo sẽ gặp chút khó khăn rồi. Không lẽ cảm giác không lành của nàng chuẩn vậy sao.
Đối thủ chào nhau xong. Trận đấu ngay lập tức bắt đầu!
Đối mặt với đối thủ cuối cùng này, ngôi vị quán quân được tranh giành đến cực điểm, Yến Minh Thành hắn không thể không cẩn thận được. Hơn nữa trận đấu này có thể là một trận đấu gay cấn, vì vậy hắn càng phải chú ý hơn, huống hồ đối phương còn nhỏ tuổi hơn hắn. Nếu không giành được chiến thắng, hắn không còn mặt mũi nào nhìn sư phụ mình nữa.
Đương nhiên, Dư Hạo cũng vậy, cảnh giác cao độ. Đối thủ của y là người chiến đấu mang thương hiệu Chiến Kiệt Phong. Y không thể lơ là, cũng không thể xem thường. Bởi vì, y không thể để sư phụ thất vọng được!
Cao thủ đối chiêu, ai nhanh tay hơn người đó thắng. Do vậy hai người đồng thời cùng nhau phát động tấn công.
Hai kiếm đối nhau, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức nhiều đệ tử tu vi còn thấp ngẩn người ra vì không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Hai người lại tiếp tục đọ chiêu thức, vẫn tốc độ ấy, tiếng kiếm va chạm nhau vang lên liên tục, thật bén và sắc nhọn, thoáng qua một nén nhang có hơn, hai người đã đối nhau được hơn trăm chiêu. Nhưng vẫn chưa ai chịu tung ra kĩ năng sử dụng linh lực. Có điều thể lực thì đã giảm sút. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chưa sử dụng được linh lực, sức lực cũng đã dần cạn.
Xét về kỹ thuật, hai bên ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Ai cũng là hạc trong bầy gà, đều có năng lực xuất chúng.
Yến Minh Thành có vẻ đã mất kiên nhẫn, y tung nhảy về sau, gọi ra một phi kiếm, xung quanh phi kiếm có linh khí, linh khí ấy hình thành các phi kiếm nhỏ, hướng thẳng về phía Dư Hạo. Có thể thấy uy lực của chiêu này là rất lớn.
Dư Hạo sử dụng một lớp kết giới phòng thủ, bản thân thì nhướn người như muốn nhảy lên cao. Tức thì, phi kiếm phi lên phía không trung nơi y chuẩn bị nhảy lên.
Nhưng Dư Hạo lại không nhảy lên, mà y cúi xuống, vòng qua hàng trăm phi kiếm mà chạy thẳng đến phía sau Yến Minh Thành.
Yến Minh Thành có chút hốt hoảng khi nhận ra Dư Hạo chỉ thực hiện một hư chiêu. Lại không thể điều khiển được phi kiếm hướng về phía đối thủ, vì y đã ở đằng sau hắn. Nếu chuyển hướng, căn bản không đủ thời gian, còn nếu không, hắn chính là kẻ bị chính chiêu thức tấn công.
Bị đưa vào thế bị động, phi kiếm không thể để không, duy trì lại rất tốn linh lực, Yến Minh Thành làm liều, hướng thẳng về phía bản thân và Dư Hạo.
Dư Hạo có vẻ như đã nhận ra sát tâm của đối thủ. Y lập tức gia tăng linh lực vào trận pháp phòng ngự.
Phi kiếm đánh xuống hai người, uy lực kinh hồn đánh nát lớp phòng ngự của Dư Hạo. Chiêu thức đó khiến linh lực của y gần như cạn kiệt. Võ đài bị hỏng một khoảng lớn.
Y múa kiếm bức lui đối thủ rồi thoái lui về phía sau. Phía bên kia Yến Minh Thành nhận một đòn của bản thân, nhưng vẫn có thể vững vàng đứng dậy, so chiêu cùng y. Quả không hổ là chủng tộc chiến đấu, sức chịu đựng thật kinh người. Đối thủ thật khó đối phó.
Dưới khán đài, tiếng hò hét cổ vũ vang lên như sấm.
Các vị phong chủ cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Danh sư xuất cao đồ!
Ngọc Băng Nhan ngoài mặt cười nói, bên trong thập phần lo lắng. Nàng hiểu rõ, khi y gia tăng linh lực để phòng ngự, vốn dĩ linh lực của y còn non nớt mà ngày càng cạn dần, cứ tình hình này, nếu đối thủ tung ra một đòn như vậy nữa, y không thể chống đỡ được mất. Nàng lúc này chỉ hi vọng, Yến Minh Thành cũng đã hết linh lực, không thể thi triển chiêu thức mang sức công phá mạnh mẽ như vậy nữa.
Nhưng điều nàng lo lắng nhất đã đến. Yến Minh Thành vốn không phải người bình thường, y là thiên tài của chủng tộc chiến đấu. Sau một hồi đọ kiếm, y lại chuẩn bị thực hiện một chiêu thức khác. Uy lực dũng mãnh khác hẳn với phi kiếm vừa nãy.
Yến Minh Thành điều động hết linh lực còn sót lại trong người. Nhất thời, một vòng khí bốc lên rất là mạnh mẽ bao quanh cơ thể hắn. Rồi sau đó từng thanh cự kiếm to như tòa nhà từ trên không trung dần dần xuất hiện ra. Nó xuất hiện càng lúc càng nhiều thêm. Kiếm khí trùng trùng cao đến tận trời.
"Đây là... Kiếm Trận chỉ có Trúc Cơ đại viên mãn mới có thể hoàn thành được sao?"
Bên trên khán đài, các đệ tử vội vàng kinh hô lên. Yến Minh Thành này lĩnh ngộ kiếm thuật cao như thế nào mới có thể thi triển ra kiếm pháp vượt cấp tới như vậy.
Tâm trạng Ngọc Băng Nhan càng thêm khẩn trương, nàng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa! Điều nàng lo sợ thật sư đã đến!
"Vạn kiếm truy tông, lên!"
Hắn vừa nói xong thì những thanh cự kiếm lạnh thấu xương kia liền biến ảo ra thành hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm. Khí thế của nó như bài sơn đảo hải rồi xông thẳng tới Dư Hạo.
Dư Hạo thấy vậy không còn cách nào khác ngoài tạo ra một bức tường linh khí, một đạo linh khí bao quanh cơ thể y. Y phi thân lên cao, hàng vạn tiểu kiếm kia vẫn theo sát không rời.
Y cắn răng, ánh mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, trong đó hiện lên sự quyết tâm cao độ trong tình thế hiểm nghèo. Cuộc so tài này, y tuyệt đối không thể thua! Tuyệt đối không thể thua được!
Vào lúc hàng phòng ngự sắp bị phá vỡ. Tưởng chừng như thắng bại sắp phân rõ. Bỗng một luồng khí mạnh mẽ bạo phát ra. Nó so với những thanh cự kiếm kia thậm chí có phần nhỉnh hơn. Linh khí xung khắc, vạn thanh kiếm kia cũng bị đình trệ giữa không trung.
"Bán, Nguyệt, Nha!"
Dư Hạo vung thanh kiếm trong tay mạnh nhất có thể. Liền thấy một luồng kiếm khí khổng lồ đánh bật hàng ngàn hàng vạn thanh tiểu kiếm ra ngoài. Luồng kiếm khí mạnh mẽ kia bay tới chỗ khán đài khán giả mới chịu dừng lại.
Không thể nào, Bán Nguyệt Nha là một kiếm kĩ thuộc tu vi Kim Đan.
Luồng kiếm khí của Dư Hạo dần chuyển thành màu đen, đồng tử của y cũng chuyển sang sắc đỏ. Trong khi mọi người còn chưa hết bần thần vì uy lực không tin vào mắt mình của hai tuyệt kĩ được tung ra.
Dư Hạo nhảy lên cao, tay cầm Thanh Phong kiếm bổ thẳng xuống Yến Minh Thành không còn sức chống cự đang đứng ngây người.
Dư Hạo hô lớn một tiếng:
"Giết!"
Trái tim Ngọc Băng Nhan liền run lên. Từ lúc Dư Hạo bước lên sàn đấu nàng đã có cảm giác không lành rồi. Bây giờ nó lại càng lớn hơn. Một cảm giác sợ hãi xông thẳng lên não làm lông tơ nàng dựng đứng. Dư Hạo đang bị mất kiếm soát! Y đã sử dụng linh khí quá độ!
Thân thể nàng ngay lập tức phản ứng.
"Lôi Kích!"
Một đạo thiên lôi giáng xuống, đánh tan kiếm khí của Dư Hạo.
Dư Hạo lập tức giật mình, thần sắc trở nên thanh tỉnh. Ý thức được việc đang làm, y thu lại kiếm, lui về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top