Chương 6: Vi sư sẽ bảo vệ ngươi!
Lương tâm ngươi để cho chó tha rồi đúng không hệ thống? Thêm đất diễn vậy thì ta được ăn thêm miếng cơm nào không?
Tại sao bổn cung lại phải vừa diễn vai phản diện, lại còn phải phụ trách đảm đương thế cho nữ chính cũng không được tăng miếng lương nào vậy? Lời thoại rõ ràng dài như vậy, đã thế còn phải cầm đồng lương ít ỏi của nhân vật quần chúng. Bóc lột sức lao động đúng không?
Nghĩ là vậy, nhưng Ngọc Băng Nhan đối với Dư Hạo thực sự là xuất phát từ chân tâm. Một năm tiếp xúc với nam chính,thời gian bên cạnh y không ngắn cũng không tính là quá dài ,phát hiện hắn cũng rất tốt. Đối với tiểu tổ tông trái tim thuỷ tinh này, nàng hết mực cưng chiều.
"Có điều, ngươi không cần lo lắng. Nếu như không còn biện pháp nào để mạnh lên. Vi sư sẽ giữ ngươi bên cạnh, bảo hộ ngươi."
Nếu như có một ngày Dư Hạo thật sự trở thành đại Boss, tung hoành ngang dọc tứ hải bát hoang. Dấy lên một trận mưa máu gió tanh. Thay vì cứ vô thanh vô tức trở thành một đại ma đầu, chi bằng cứ để y làm một đoá bạch liên điềm đạm đáng yêu, ngày ngày theo đuôi nàng. Nàng cũng không ngại chiếu cố, bảo bọc y.
Ý nghĩ của nàng chỉ đơn thuần là thế, vào trong tai người khác dù ít hay nhiều nó lại không phải như vậy.
Dư Hạo ngẩn người một lúc, chưa từng có ai trên đời này hứa với y một lời hứa khẩn thiết đến thế.
Ngươi không cần phải trở nên mạnh mẽ, đã có ta bên cạnh bảo vệ ngươi. Thiên hạ này, có mấy người đối với y tốt như vậy? Chỉ có mình sư phụ mà thôi.
Khoảnh khắc ấy, tâm y đã lay động. Quyết tâm trở nên cường đại càng bùng cháy mãnh liệt, y nhất định phải trở thành người có khả năng bảo vệ sư phụ mình.
Thấy y lại nhìn mình với ánh mắt ý chí rực lửa ấy. Ngọc Băng Nhan không khỏi có chút ngại ngùng:
"Khụ..khụ ,Vi sư nói vậy không có nghĩa là ngươi được phép lười biếng đâu đấy."
"Vâng sư phụ!" – Đáp lại lời nàng là một nụ cười ấm áp.
Ừm, nam chính vui là được. Ta đỡ phải đau tim lo lắng cho tương lai. Mỗi lần thấy ngươi cười ta yên tâm biết bao.
Đing, lại cộng thêm 10 điểm tồn tại.
Nam chính đại nhân thật hào phóng! Chả bù cho đồ hệ thống kẹt xỉ ki bo kia!
"Về thôi."
Hai người vừa đứng dậy, chỉnh trang lại y phục. Liền bắt gặp Đông Phương Thương Duệ và đồ đệ của y, cũng là nữ chính, Nguyên Thanh Ly.
"Chưởng môn sư huynh!" Ngọc Băng Nhan tiến lại chào hỏi.
"Chưởng môn sư bá, Nguyên sư muội."
"Ngọc sư thúc. Dư sư huynh!"
Nguyên Thanh Ly vấn an, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo, điềm đạm như tiếng suối chảy, đằm thắm làm sao. Không hổ là nữ chính! Giọng nói thôi cũng hay như vậy!
Đông Phương Thương Duệ mỉm cười:
"Sư muội cũng đưa đồ đệ đi thỉnh kiếm sao, thật trùng hợp."
Ngọc Băng Nhan cũng mỉm cười đáp lại.
"Đồ nhi ta đã thỉnh được kiếm. Cũng nên rời đi thôi."
Nghe nàng nói vậy, Đông Phương Thương Duệ cũng không muốn níu kéo. Nhưng y lại bị thu hút bởi thanh kiếm trên tay của Dư Hạo.
"Thanh kiếm này...."
Nguyên lai là Thanh Phong Kiếm. Đã ba trăm năm nay, ngoài sư tổ ra, chưa một ai có thể chế ngự được nó. Vậy mà thiếu niên này mới chỉ mười bốn tuổi, đã được kiếm quý chấp nhận.
Đúng là anh hùng xuất thiếu niên!
Đông Phương Thương Duệ không khỏi cảm khái. Sư muội y đột ngột đưa Dư Hạo lên làm đệ tử chân truyền quả thực không phải là do thiên vị, ưu ái.
"Tiền đồ của y thật sự rất xán lạn."
"Chưởng môn sư huynh quá khen. Ta nhất định sẽ dạy bảo y thật tốt."
Đương nhiên là tương lai rộng mở rồi. Nam chính đại nhân cơ mà!
Ngọc Băng Nhan nghe Dư Hạo được khen không khỏi phổng mũi, tự nhiên nàng thấy tự hào ghê gớm. Được ăn ké tí hào quang nhân vật chính thôi mà cũng thấy sướng.
Nàng chào tạm biệt Đông Phương Thương Duệ rồi cùng Dư Hạo ngự kiếm về Dạ Nguyệt Phong.
————————————————————————
Một tháng nữa là đến Thất mạch đại hội - một sự kiện được tổ chức để các đệ tử từ bảy phong giao đấu với nhau, tranh giành hạng nhất.
Đệ tử các đỉnh đều đôn đáo, gấp rút chuẩn bị.
Dạ Nguyệt Phong cũng vậy, mặc dù từ trước tới giờ, nàng đều giao mọi việc cho Dư Hạo xử lí, nhưng sắp tới là đại hội, hiện tại việc tập luyện được đặt lên hàng đầu, mấy việc khác đều gác lại hết.
Mặc dù biết hào quang nhân vật chính sẽ không để y thua, nhưng làm theo trình tự nó mới hợp lí, chứ không tập tành gì mà cũng được quán quân há chẳng phải coi thường các đồ đệ khác rồi sao?
Dư Hạo từ sau khi rời khỏi mộng cảnh. Y luôn có cảm giác kì lạ, nhiều lúc bỗng dưng mất kiểm soát. Và triệu chứng ngày một rõ rệt hơn, thời gian mất kiểm soát cũng kéo dài hơn.
Ngọc Băng Nhan có vẻ như cũng để ý đến việc này, vì y lại lần nữa bộc phát trong một lần luyện tập với nàng.
Này Táo Độc, cậu làm ăn tắc trách đúng không? Sao nam chính lại có dấu hiệu bị ma khí chiếm hữu sớm thế này? Theo nguyên tác là sau khi bị rơi vào hang Cự Huyết Mãng Xà mới bộc phát cơ mà?
Táo Độc nghe lời nàng gọi liền xuất hiện: "Đại thần, thật đúng lúc, tôi cũng đang định đến đây. Tình huống có chút thay đổi do ngài đã thay đổi cốt truyện. Trong nguyên tác là nữ chính sẽ giúp nam chính trong mộng cảnh, vì cả hai tu vi lúc ấy ngang nhau nên kiếm linh mới để hai người cùng đánh boss, còn khi ấy ngài tu vi quá lớn nên chỉ đành để nam chính một mình solo."
Ngọc Băng Nhan gật gù, hiểu rồi, chỉ trách bản thân cướp đất diễn của nữ chính người ta làm chi. Nhưng cũng nhờ vậy mà nàng mới cày được một đống điểm tồn tại.
Táo Độc thấy nàng yên tĩnh hồi lâu, không nói gì, hắn mới lên tiếng:
"Đại thần, vì phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nên tôi đến phát nhiệm vụ đây."
Ngọc Băng Nhan đang nghĩ ngợi linh tinh thì lời Táo Độc cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng.
"Khúc này thì có nhiệm vụ gì quan trọng?"
Táo Độc cười cười: "Đại thần, như ngài vừa nói đó. Nam chính đột nhiên bộc phát ma khí trước thời hạn.Y hiện tại không thể tự mình khống chế được, rất dễ bị phát hiện. Nếu như y bị phát hiện rồi thì sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, nhiệm vụ của ngài chính là giúp y che dấu ma khí, không để lộ thân phận của y."
"Phải làm thế nào? Tôi có thể từ chối không?"
"Không thể từ chối, nếu nam chính bị tiêu diệt , hệ thống trực tiếp sẽ đá ngài về hiện thực. Nếu từ chối liền trừ 1000 điểm." - Lời nói ra của Táo Độc làm nàng không thể từ chối. -"Nhưng mà đại thần yên tâm, ngài chỉ cần mỗi ngày truyền linh lực cho nam chính là được."
"Vậy có phần thưởng gì không?"
"Ngài sẽ được cộng thêm 100 điểm." - Hệ thống nó vẫn bèo bọt như ngày nào. Thà đi nịnh nọt nam chính còn được nhiều hơn.
"Ba năm truyền công lực mà chỉ được 100 điểm? Mấy người có lương tâm không vậy? Ít nhất cũng phải 1000 điểm chứ." – Ngọc Băng Nhan tức tối, cái hệ thống này ngày càng quá đáng, nhiệm vụ dù có khó khăn thế nào cũng chỉ thưởng điểm ít ỏi, đúng là bủn xỉn.
Táo Độc thở dài: "Đại thần à, dù ngài có nói vậy, tôi cũng không có biện pháp khác a."
Ngọc Băng Nhan âm trầm hồi lâu, rốt cục cũng chấp nhận nhiệm vụ.
Từ chối được mới là lạ đó, hệ thống nhà ngươi rõ ràng ép ta làm nhiệm vụ cho bằng được, không chừa cho ta đường lui. Nút từ chối sinh ra để làm gì không biết nữa.
Nhưng nghĩ lại thì cũng là lỗi của nàng, ai biểu lanh chanh cướp đất diễn của nữ chính người ta làm chi. Ngọc Băng Nhan buông một hơi thở dài.
Sau một hồi đối thoại với Táo Độc. Ngọc Băng Nhan nghĩ nghĩ một hồi, rồi gọi Dư Hạo đang luyện kiếm lại, nói:
"Dư Hạo, ngươi có chuyện gì cũng phải nói với vì sư biết không."
Dư Hạo phút chốc ngẩn người. Tại sao sư phụ đột nhiên lại nói như thế? Lẽ nào người đã phát hiện điều bất thường của y. Nghĩ rằng cũng không phải giấu diếm gì sư phụ mình, y bộc bạch:
"Sư phụ, đệ tử bị làm sao người có biết không? Dạo này, đệ tử thường hay mất kiểm soát."
Ngọc Băng Nhan thở dài:
"Chắc ngươi không biết, khi ở trong mộng cảnh, ngươi ra tay với ta là do bị ma khí chiếm hữu. Tình trạng ngươi hiện tại là do ma khí trong cơ thể ngươi ngày càng tăng."
Dư Hạo hoảng hốt:
"Ma khí? Tại sao đệ tử lại bị ma khí khống chế?"
Hình như y vẫn chưa biết mình mang dòng máu thiên ma. Ta có nên nói cho y biết không? Thâm tâm nàng đấu tranh dữ dội.
Máu thích spoil truyện của nàng đột nhiên nổi lên. Chúng trong đầu nàng hô hào: "Cầu spoil! Cầu spoil!"
Cuối cùng, dòng máu spoil truyện đại thắng, Ngọc Băng Nhan quyết định nói ra.
"Người bình thường không thể tự nhiên bộc phát ma tính. Trừ phi ngươi mang trong mình dòng máu ma tộc."
Nàng nói một cách thông thái, vẻ mặt như mang kiến thức rất uyên bác.
Dư Hạo nghe xong, không khỏi chấn kinh. Y mang trong mình dòng máu của ma tộc, như vậy có phải y là một kẻ xấu xa không? Y sẽ không có tư cách ở bên sư phụ nữa sao?
Trông y nhìn nàng với ánh mắt cảm xúc phức tạp, Ngọc Băng Nhan nhất thời quên mất, có hơi hối hận, y mới chỉ là một đứa trẻ, có lẽ không thể chấp nhận được sự thật động trời này.
Y hỏi, giọng run run: "Sư phụ, có phải chỉ cần liên quan đến ma tộc....đều là tội ác tày trời? Phải đuổi cùng giết tận ư?"
Ngọc Băng Nhan không cần nhìn thần sắc của y cũng biết, trong lòng nhất định là đang như nổi lên bão lớn, khó chấp nhận được sự thật, rồi nghĩ đến cái gì mà nhân ma khác biệt không đội trời chung. Lần này, nàng chính thức được nói một câu mang tính giáo dục đầy nhân văn:
"Cũng không phải như thế. Ngươi xem, người cũng có người tốt người xấu, ma đương nhiên cũng phân biệt thiện ác. Chúng ta chỉ nhìn thấy ma tộc hãm hại con người, ở một góc độ nào đó, biết đâu nhân loại cũng tổn thương ma tộc vô tội. Có nhiều lúc, do thành kiến chủng tộc, mới khiến hai bên thù hằn ngày càng sâu."
Chẳng hạn như xưa kia, phụ mẫu ngươi hai người yêu nhau, nhưng khác biệt chủng tộc, bị chia rẽ. Kết quả để lại một đứa trẻ dị tộc, bơ vơ một mình, không cha không mẹ, chịu biết bao nhiêu là cơ cực.
Đó cứ như là một đạo lí bất di bất dịch. Trong các phim cổ trang võ thuật tiên hiệp hiện đại lại nhai đi nhai lại mãi điểm này, thế nhưng, trong thế giới mà nhân ma thù sâu như biển không đội trời chung từ xưa đến nay đại chiến vô số lần, đúng là cực kỳ lập dị, thậm chí là quan điểm sơ suất tầm cỡ thiên hạ.
Dư Hạo lần đầu tiên nghe một nhân vật tầm cỡ sư trưởng nói như vậy, vô cùng kinh ngạc, tim đập bình bịch kinh hoàng, cố gắng trấn định nói:
"Ý sư phụ là, cho dù có là ác ma, cũng chưa chắc đã là tà ác, phải không?"
Ngọc Băng Nhan thấy y có chút mong chờ lại khẩn trương hỏi như vậy, nàng chỉ cười cười:
"Chỉ cần không làm điều xằng bậy, một lòng hướng chính, liền có thể trở thành bạn. Hơn nữa, ma tộc trời sinh linh lực dư thừa, so với nhân loại đều vượt xa. Huống hồ phân định thiện ác ra sao, chưa bao giờ định bởi giới tộc."
Kỹ năng tu luyện thuật pháp của ma tộc, đúng là thiên phú, áp đảo hoàn toàn nhân loại. Chủng tộc bất đồng, năng lực cũng bất đồng. Nhân tộc sử dụng linh khí tu luyện, đối với ma tộc thì là ma khí. Cũng không biết phong thuỷ dưới đó thế nào, mà đại đa số những đứa trẻ do ma tộc sinh ra đều đầy ắp ma khí. Ba tuổi đã có thể dùng tay không đập nát đá lớn. Bảy tuổi đã có thể chém núi lấp sông....Khụ, khụ hình như có hơi khoa trương quá.
Có điều, sự thực chính là có một số người dù có cố gắng tu vài thập niên, tư chất chưa chắc đã bằng một đứa trẻ con nhà người ta. Còn có những người thảm hơn, linh lực như hồ nước khô hạn, chỉ số thanh linh khí tròn như trái trứng chim. Thật không thể ngược hơn được a.
Nếu nhân loại không phải thích phát triển nòi giống, ma tộc lại sinh đẻ quá ít. Có lẽ căn bản không có được khái niệm nhân giới ma giới gì đó nữa. Nhân giới đã sớm thành thuộc địa của ma giới rồi. Chỉ có thể trách ma tộc người ta thực hiện kế hoạch hoá gia đình quá nghiêm túc đi.
Nghe xong những lời thuyết giáo đầy thuyết phục của Ngọc Băng Nhan, Ánh mắt Dư Hạo từ từ sáng lên, ngập tràn sức sống.
Tuy rằng Dư Hạo lúc này một lòng hướng chính, không có tư duy cổ hủ. Nhưng nếu ma khí đã không thể đánh tan, chi bằng cố gắng sử dụng.
Huống hồ, y cần phải trở nên mạnh hơn!
Mạnh đến mức cho dù đối đầu với bất kì kẻ nào cũng không hề nao núng. Mạnh đến mức không thể để cho sư phụ chịu một chút tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top