Chương 5: Phản diện nắm tay nam chính cùng vượt qua mộng cảnh!

Ngọc Băng Nhan từ từ mở mắt, trước mắt nàng hiện ra một khung cảnh xa lạ, nàng đang ở bên trong không gian hỗn độn hư vô, tang thương mà nhìn đường chân trời không dứt ở phương xa.

Mới một khắc trước bổn cung còn ở trong Vạn Kiếm Môn cơ mà, cái này lại thể loại gì đây? Ai giải đáp hộ ta cái!!

Táo Độc từ đâu chui ra: "Đại thần, tôi đến phát nhiệm vụ đây. Nhiệm vụ đầu tiên của ngài là giúp nam chính lấy được bội kiếm a."

Ngọc Băng Nhan giật thót: "Cậu lần sau xuất hiện đừng có đột ngột thế được không? Tôi bị bệnh tim đó."

Táo Độc cười cười: "Haha, đại thần, thân thể trong thế giới này của ngài sức khỏe rất tốt a. Ngài không cần lo lắng đâu. Làm xong nhiệm vụ này ngài liền nhận được 50 điểm tồn tại."

"Cậu nói xem, 50 điểm có bèo quá không? Tôi chỉ cần chăm sóc nam chính một chút liền được 10 điểm. Tôi không muốn nhận thì sao?" - Ngọc Băng Nhan nói không sai, thời gian qua nàng cày hảo cảm với nam chính, chỉ số tồn tại đã đạt được 500 điểm. Nàng cũng có ngắm nghía qua vài vật phẩm trong cửa hàng, nhưng chưa thấy món nào cần thiết, vả lại đồ cũng thật mắc quá, toàn giá mấy ngàn điểm.

Táo Độc dở khóc dở cười, đại thần cũng thật biết kì kèo mặc cả đi.

"Đại thần a, ngài cũng đừng làm khó tôi chứ, tôi chỉ là người làm theo những gì được phân phó thôi. Hơn nữa nhiệm vụ này cũng rất dễ, ngài chỉ cần đi theo nam chính đóng vai một sư phụ tốt thôi mà. Còn nếu từ chối sẽ bị trừ gấp mười lần."

Ngọc Băng Nhan nghe xong liền muốn lôi hệ thống ra đánh chết, dựa vào đâu mà điểm tặng thì ít, trừ thì nhiều? Thế này không phải ép buộc thì là gì?

Nhìn bản mặt muốn giết người đến nơi của Ngọc Băng Nhan, Táo Độc vội nói tiếp: "Ngài chỉ cần ngăn Dư Hạo giết bản thân hắn trong mộng cảnh, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ." Rồi hắn gấp gáp cáo từ luôn.

Táo Độc: "Vậy tôi xin phép, chúc ngài trải nghiệm vui vẻ."

Táo Độc vừa nói xong thì hộp đối thoại cũng biến mất. Ngọc Băng Nhan lại trở về trong mộng cảnh. Không quên lôi mười tám đời tổ tông của hệ thống ra rủa thầm.

Xốc lại tinh thần cho tỉnh táo, chính mình lại suy nghĩ một hồi.

Đây là mộng cảnh của nam chính, chắc y cũng đang ở quanh đây? Ngọc Băng Nhan đi tới đi lui, rốt cuộc cũng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, y đang đứng mờ mịt trên một cánh đồng hoang vu.

Dư Hạo chỉ nhớ y vừa chấp nhận lời thách thức của kiếm linh, sau đó liền xuất hiện tại nơi này. Trước mặt là không gian mênh mông của cánh đồng, y một mình đứng đó bơ vơ trơ chọi.

Bỗng nhiên trong mắt xuất hiện thân ảnh của Ngọc Băng Nhan . Như cánh đồng khô hạn lâu ngày gặp được mưa rào, y ngẩn ra một hồi rồi ngay lập tức vui mừng hoan hỉ chạy lại bên nàng.

"Sư phụ." - y gọi  nàng, đáy mắt không che dấu được sự sung sướng.

Ngọc Băng Nhan thấy y chạy lại như gà con đến chỗ mẹ, thực muốn ôm y lại âu yếm. Aaaa! Đáng yêu quá.('∀`).

"Ngoan, vi sư ở đây với ngươi." - nàng vỗ vỗ đầu y.

Y ngẩng đầu hỏi nàng: "Đây là đâu? Tại sao sư phụ người cũng ở chỗ này?"

Ngọc Băng Nhan ho khan vài tiếng: " khụ khụ!! Đây là mộng cảnh của ngươi. Là nơi mà ngươi sẽ thử thách với kiếm linh. Khi nãy linh lực dao động mãnh liệt không dứt. Vi sư vô tình bị ngươi kéo vào đây."

Cảnh do tâm sinh. Y tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được khái niệm này.

Dư Hạo lộ vẻ mặt hổ thẹn nói: "Là đệ tử không tốt, liên luỵ sư phụ."

Ngọc Băng Nhan lại xoa đầu y trấn an. Không sao, không sao, ta nào dám làm nam chính đại nhận không vui chứ, chỉ sợ sau này ngươi nổi hứng xiên ta một phát thì cũng thật tội nghiệp ta đi.

"Không trách ngươi. Vi sư bên cạnh ngươi cũng an tâm."

Dư Hạo xúc động, sư phụ đối với y thật tốt.

"Mộng cảnh này không bình thường, nếu không chỉ cần động tâm niệm liền có thể thoát ra. Nhưng mộng cảnh hiện tại rất tinh xảo, từng chi tiết đều rất thật. E rằng huỷ đi tâm mộng ảo cảnh, thì ai cũng không đi ra được."

"Chính là nói sẽ bị nhốt vĩnh viễn?" Dư Hạo áy náy nói : "Đều tại đệ tử không tốt."

Ngọc Băng Nhan dịu dàng xoa đầu y, nói: "Không sao, không cần bận tâm, chuyện đến nước này, vi sư cùng ngươi tìm cách ra ngoài."

Dư Hạo im lặng gặt đầu, đi theo sau nàng. Ngọc Băng Nhan ngoài mặt bình tĩnh đến đáng tin, bên trong lại gào thét.

Moá, ngu người thế không biết. Đáng lí ra ta nên hỏi chi tiết hơn về nhiệm vụ mới đúng. Vậy giờ cứ đi lòng vòng thế thôi hả? Rồi tình tiết chính đâu? Kiếm linh đâu? Ngươi chỉ quăng một câu thế rồi lại biến đi mất dạng rồi hả?

Trải nghiệm thực tế thế này, kí ức xa xưa của Ngọc Băng Nhan ùa về. Nàng nhớ lại đoạn hồi ức cày cốt truyện đầu game. Cũng tiện thể nhớ đến tình tiết này.

Lần đầu tiên nàng hiểu được, thế nào gọi là hiệu ứng bươm bướm. Một lần đập cánh, gây ra cả cơn bão.

Tình tiết chính là Nguyên Thanh Ly giúp Dư Hạo đến Vạn Kiếm Môn thỉnh kiếm. Trước khi nhập mộng thử thách, theo tiềm tức, để bảo vệ bản thân, y đã kéo người mình tin tưởng nhất vào. Hai người cuối cùng dùng tình yêu vượt qua thử thách. Độ thân mật với nữ chính thăng lên một cấp.

Đúng, cái mộng cảnh này là nơi mà nam chính động lòng với nữ chính. Hiện tại sao lại thành thế này rồi? Vị trí người được y tin tưởng nhất, được chuyển từ Nguyên Thanh Ly sang nàng.

Ngọc Băng Nhan thì hay rồi, cướp đất diễn nữ chính một lần chưa đủ, giờ thay nàng ta diễn nốt đoạn quan trọng này luôn. Nàng đỡ trán!

Dư Hạo thấy nàng vẻ mặt khác thường, trong lòng có lo lắng mà ôn nhu hỏi: "Sư phụ, người làm sao vậy?"

Ngọc Băng Nhan lập tức lấy lại thần sắc, an an ổn ổn nói: "Không sao. Vi sư đang nghĩ, thử thách của kiếm linh, rất có thể là để ngươi đối diện với phần yếu đuối nhất của mình. Nên ngươi hãy chuẩn bị cho tốt chút."

Dư Hạo gật đầu, ngữ điệu kiên định: "Đệ tử tuyệt đối không thể liên luỵ sư phụ nữa!"

Nàng mỉm cười hài lòng, nội tâm liên tục đấu tranh gay gắt. Aiyo, tiểu soái ca, nói thế có em gái nào không say mê ngươi chứ.

Hai người đi lên phía trước một hồi, quang cảnh xung quanh liên tục biến hoá, bầu trời trên đỉnh đầu và cảnh sắc xung quanh như có đủ thể loại, khi thì văn vẹo, lúc thì vỡ tan, cứ như cách chuyển trang trên Power Point vậy. Nhìn nhiều thấy thật là nhức mắt quá.

Bỗng một tầng mây đen ùn ùn kéo đến, sau đó, trong làn mây mịt mù xuất hiện một túp lều nhỏ, tồi tàn lụp xụp. Bên ngoài có một đứa bé, vội vội vàng vàng cầm một cái bánh bao nhỏ. Chạy vô bên trong.

Ngọc Băng Nhan đoán đây chắc chắn là Dư Hạo hồi nhỏ, khi y còn ở chung với lão bà bà. Nàng liếc qua, thấy sắc mặt y như đen lại, có vẻ như kí ức đau buồn lại ùa về.

"Dư Hạo, ngươi phải giữ bình tĩnh, đừng để cảm xúc chi phối."

Y nắm chặt tay nhớ lại đoạn kia ức này. Đó là lúc lão bà mất, để lại y một mình. Lúc ấy đau khổ biết mấy.

Sau đó, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Hai người đang đứng ở giữa con phố đông đúc, người người qua lại, trao đổi mua bán.

Dư Hạo lúc nhỏ mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới bẩn thỉu, đang chạy trối chết. Đằng sau y là một đám trẻ khác, vừa đuổi theo, vừa ném đá mắng nhiếc y. Dư Hạo vấp té, bọn chúng nhân cơ hội chà đạp y.

Năm đứa trẻ dáng vẻ lưu manh, tay đánh chân đá vào Dư Hạo đang cuộn mình dưới đất. Y một tiếng cũng không dám rên. Chỉ nằm chịu đòn như thế. Bọn chúng ra tay ngày càng mạnh. Tưởng chừng như y sẽ bị chúng đánh chết mất.

Ngọc Băng Nhan nhìn thấy không khỏi thương cảm. Tương lai y sau này mặc dù xán lạn, bên cạnh có nữ chính xinh đẹp ở bên, thực lực y trên vạn người. Sống sung túc, nhưng ai biết được đứa trẻ ấy đã có một tuổi thơ khổ cực ra sao.

"Ngươi cố giữ bình tĩnh, đừng để tâm lung lay. Nếu không rất dễ bị tẩu hoả nhập ma."

Nghe nàng nói vậy, y quay mặt đi, trốn tránh không nhìn vào hình ảnh chính mình hồi xưa nữa.

Không khí xung quanh bị nhiễu loạn, những hình ảnh đó dần dần bị phai nhạt. Thay vào đó, cảnh vật liên tiếp hiện ra lại là những ngày tháng y bị nhục mạ và chèn ép tại Dạ Nguyệt Phong.

Cái đệch, hệ thống!!!. Mới cày hảo cảm chưa được bao lâu, bây giờ mi lôi mấy cái kia ức hồi xưa bản gốc hành nam chính làm con moẹ gì a. Muốn giết người hả?

Nàng nội tâm gào rú nhìn sang y. Thấy y nắm chặt tay đến mức chảy máu. Bỏ mịa, tiểu tổ tông sắp nổi điên rồi kìa. Ta phải làm sao đây???

Nữ chính! Đúng rồi, tình cảnh này nữ chính sẽ làm gì nhỉ? Ôm ôm chăng? Tình tiết ba xu nhưng không bao giờ cũ trong ngôn tình.

Bổn cung mặc kệ, nghĩ nhiều làm gì, làm liều thôi.

Ngọc Băng Nhan ôm Dư Hạo vào lòng, vỗ về. Ngoan, đừng có nhìn nữa, nhìn nữa vi sư ngươi bất an đau tim chết đó.

Dư Hạo bất ngờ được nàng ôm, y lấy lại được bình tĩnh, như đứa trẻ ôm chặt nàng. Nước mắt nhẫn nhịn bao lâu nay như được giải phóng, tuôn rơi.

"Ngoan, đừng khóc ha." Nàng dỗ dành y. Tiểu bảo bối đừng khóc, có bổn cung ở đây, ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa đâu.

Nàng cảm thấy nam chính thực ra là có trái tim thuỷ tinh, mong manh dễ vỡ lắm. Y dù lớn xác nhưng tâm hồn lại như đứa trẻ vậy. Hai người ôm ôm ấp ấp hồi lâu. Dư Hạo khóc hết nước mắt, những gì đã trải qua giờ đây một lần khóc cho đã.

Ngọc Băng Nhan lau nước mắt cho y. "Được rồi, mọi chuyện qua rồi."

Y gật đầu. Đúng vậy, đều là quá khứ cả rồi. Hơn nữa giờ đây y đã có sư phụ bên cạnh, sẽ không phải trải qua những ngày bất hạnh thế nữa. Mọi kí ức đau buồn đều đã trôi qua. Hai người nhìn nhau một hồi lâu khiến khoảnh khắc chợt như cô đọng lại, phá tan bầu không khí có chút không được tự nhiên.

Kiếm linh lúc này đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt tán thưởng.

"Ngươi đã đối mặt được quá khứ đau buồn. Xem như đã hoàn thành nửa thử thách."

Mẹ nó, nãy giờ mà được có nửa. Mi còn muốn làm gì nữa thì làm lẹ đi, đau tim muốn chết hà.

"Giờ là thử thách cuối cùng."

Dứt lời, kiếm linh biến mất, một thiếu niên từ trong bóng tối hiện ra. Ánh mắt vô hồn, trên tay là Thanh Phong Kiếm.

Là Dư Hạo! Không, là ảo ảnh của Dư Hạo.
Nhiệm vụ hệ thống có lẽ là muốn nàng cản y giết chết ảo cảnh này. Nhưng mà tại sao a?

Tiếng nói của kiếm linh vang vọng: "Thử thách cuối cùng, một mình đánh bại hắn!"

Kiếm linh!! Ngươi chơi ăn gian!!! Bắt nam chính tay không đánh quái à? Đừng tưởng là kiếm linh thì muốn làm gì thì làm nha.

Dư Hạo đối diện với ảo ảnh của mình, ánh mắt vẫn kiên định không hề sợ hãi. Nếu như nàng đã không được giúp, thì ít ra cũng giúp y có vũ khí để chiến đấu chứ

"Dư Hạo, đón kiếm!"

Nàng ném Nguyệt Vi Kiếm về phía Dư Hạo.

Y đón lấy một cách chuẩn xác.

"Tạ sư phụ!"

Ảo ảnh Dư Hạo thấy y động, hắn cũng động. Thi triển chiêu thức.

Hai người đánh qua đánh lại hồi lâu, Dư Hạo đã thấm mệt. Còn ảo ảnh kia căn bản không hề tốn thể lực. Y hiện tại đang rơi vào bất lợi.

Táo Độc đã nói rõ ngăn y giết ảo ảnh này sẽ hoàn thành thử thách. Nhưng bây giờ người nhìn y chật vật vậy, ngươi có lộn không đó?

"Ảo ảnh đó chính là tâm mộng. Nếu Dư Hạo giết hắn, nhiệm vụ thất bại, hai người bị kẹt trong mộng cảnh vĩnh viễn."

Tiếng Táo Độc vang lên bất ngờ làm nàng giật thót. Đã nói xuất hiện bình thường tí đi rồi mà. Cứ phải hù người khác hết hồn mới được à? Nói vậy, nhưng biết khi nào thì ra ngăn chứ? Nam chính còn đang chật vật kia kìa!

Táo Độc gấp gáp: "Chính là lúc này, đại thần!"

Nà ní?! Nàng gấp gáp nhìn qua trận đấu, xung quanh Dư Hạo đột nhiên bao phủ một làn khí đen.

Là ma khí! Y đã thức tỉnh dòng máu thiên ma trong người, hiện tại đã mất ý thức, nhưng lại áp đảo hoàn toàn ảo ảnh.

Ảo ảnh bị y đánh bại, đã không thể đứng lên. Y vẫn chưa chịu buông tha, đồng tử đỏ ngầu nhìn hắn, chuẩn bị thực hiện đòn kết liễu.

"Dư Hạo, dừng tay!"

Y không còn nghe thấy xung quanh, cũng không nghe thấy nàng nói gì. Trong đầu giờ chỉ muốn giết chết ảo ảnh. Tay phải y nhấc lên, một đạo bạo kích sắc bén bay ra từ bàn tay, thẳng hướng ảo ảnh vô lực trên mặt đất.

Ngọc Băng Nhan trong lòng oán thán một tiếng, dù có đau đớn đến mấy, thân thể vẫn rất thức thời xông lên, che ở trước ảo ảnh, ngang nhiên đỡ lấy bạo kích đó.

Dư Hạo lúc này thấp hơn nàng một chút, bạo kích đó vừa vặn đánh thẳng vào bụng.

Chết tiệt, Táo Độc, cậu cũng không có nói là tôi sẽ phải dùng thân người làm bia đỡ đạn thế này.

Trong phút chốc, Ngọc Băng Nhan cảm nhận như bị chân voi giẫm một phát vào bụng. Nàng đau điếng, không kiềm được phun ra một ngụm máu. Cũng còn may là mộng cảnh, nếu không thì nằm liệt giường mấy ngày mới khỏi quá.

Theo công kích của Dư Hạo, ảo cảnh bốn phía bị đánh phá. Người vật xung quanh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như thuỷ tinh. Chỗ hai người đứng biến thành cánh đồng hoang vu lúc đầu.

Ảo giác vừa tan đi. Thần trí Dư Hạo ổn định trở lại, nhất thời không ý thức được việc đã bị ma khí xâm lấn. Dư Hạo đầu tiên thấy toàn thân ê ẩm, trước mắt là sư phụ đang quỳ một gối xuống, khoé miệng còn vương vết máu. Lại nhìn xuống tay mình, y thấy vẫn còn sót lại một tia linh lực ở đầu ngón tay. Mơ mơ màng màng nhớ ra vừa nãy y vừa làm cái gì, mặt lập tức tái nhợt.

Dư Hạo bổ nhào đến bên Ngọc Băng Nhan, đỡ lấy nàng, vừa vội vừa hối hận: "Sư phụ, sao người lại không phản kháng?"

Dựa vào tu vi của Ngọc Băng Nhan, nàng dư sức đánh bật lại được y, như vậy linh lực sẽ bị phản phệ vào người Dư Hạo.

Ngọc Băng Nhan chỉ có thể mỉm cười trấn an hắn: "Đồ nhi ngốc, nếu vi sư ra tay, ngươi sẽ bị thương mất!"

Dư Hạo nghe ngữ khí yếu ớt của nàng, vô cùng ân hận, đến mức muốn một chưởng đánh chết bản thân: "Sư phụ, là đồ đệ không tốt, đánh chết vạn lần cũng không hết tội."

Thấy y lại rưng rưng, có vẻ trong lòng lại tự trách sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình.

Ngọc Băng Nhan ôm y lần nữa, dỗ dành như cô giáo nhà trẻ đối với trẻ mẫu giáo. "Đừng khóc mà, vi sư không sao. Vi sư tu vi mạnh hơn ngươi, một đòn này có là gì đâu chứ."

Đing đing hai tiếng, chỉ số tồn tại tăng lên 20 điểm.

Dư Hạo thà để nàng giận dữ, đánh đập, chửi mắng mình như trước kia, có lẽ phần nào cũng khiến y thoải mái chút. Nhưng không ngờ được nàng lại đối với y không những không trách mà còn dịu dàng an ủi. Y nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Kiếm linh thình lình xuất hiện. Ảo ảnh Dư Hạo cũng đứng dậy.

"Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách, hi vọng những ngày tháng sau này ngươi sẽ không làm bổn kiếm thất vọng"

Ảo ảnh Dư Hạo tiến đến chỗ hai người, tay dâng Thanh Phong Kiếm cho Dư Hạo. Y đón lấy kiếm.

Ảo cảnh lần này triệt để tan biến. Hai người trở về thực tại.

Táo Độc xuất hiện: "Chúc mừng đại thần, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ số tồn tại tăng 50 điểm."

Rồi rồi, tôi biết rồi.

Thấy Dư Hạo vẫn còn tự trách mình, Ngọc Băng Nhan có chút không nỡ.

"Không trách ngươi, ảo ảnh đó chính là tâm mộng, nếu ngươi giết hắn, thì cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt vĩnh viễn rồi."

"Nhưng mà... nhưng mà đệ tử đã..."

Nam chính bạch liên hoa thực đáng yêu mà. Nếu được, nàng cảm thấy, không cần để y theo con đường hắc hoá, cũng không cần phải chịu khổ nữa.

"Bảo vệ đồ đệ, chẳng phải là chức trách của sư phụ sao. Ngươi đừng có lo lắng nữa. Nếu như muốn tốt cho vi sư thì ngươi hãy chuyên chăm cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn đi."

Thế giới này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc. Trở nên mạnh mẽ, là cách duy nhất khiến ngươi có thể bảo vệ tốt bản thân, cũng như người bên cạnh.

Dư Hạo tâm niệm lay động, không nói gì, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh dừng ở Ngọc Băng Nhan.

Ngọc Băng Nhan trong lòng hồi hộp một tiếng.

Ánh mắt màu hổ phách của Dư Hạo lại phản chiếu ánh sáng còn lóa mắt hơn cả tinh nguyệt phản chiếu.

... Ánh mắt này!

Ánh mắt "lòng tin kiên định", "ý chí chiến đấu thiêu đốt" của nhân vật chính!

Không lẽ... ta đã trở thành ánh sao mở lối trên con đường đời của nhân vật chính?!

Dư Hạo nhìn nàng với ánh mắt ấy, khiến nàng không khỏi giật giật khoé môi.

"Ta hiểu rồi." - Dư Hạo xưng "ta", không phải là "đệ tử", cộng thêm ánh mắt rực lửa đầy ý chí của chữ D kia .Lẽ nào...!

"Từ nay về sau,... ta sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nào nữa.!" - y nắm chặt tay, thể hiện quyết tâm.

Để sư phụ bảo vệ một kẻ yếu đuối vô lực như mình, khiến người vì thế mà bị thương.... Việc này, tuyết đối sẽ không có nữa.

Ngọc Băng Nhan không nỡ dập tắt ngọn lửa ý chí của y, chỉ "Ừ" một tiếng.

Tự nhiên nàng cảm thấy kì kì. Cảm giác được "nam chính bao bọc chở che" như vầy là thế nào?

@@! Những lời này, ánh mắt này ngươi nên trao cho nữ chính mới đúng a. Sao lại nhận định với phản diện số một thế này. Game bị bug rồi hả alo alo?

Mẹ nó. Vốn ấy mà, lòng tin kiểu "trở nên mạnh hơn để bảo vệ người quan trọng", đáng lẽ là phải mở sau khi nhân vật chính nhìn thấy nữ chính điềm đạm đáng yêu vì trợ giúp mình mà bị thương, bộ dạng hơi hơi thở gấp. Theo như ý này, hệ thống mày không phải thực sự cắt đất diễn của nữ chính để đè hết lên người của ta đây đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top