Chương 4: Hộ tống nam chính đi thỉnh kiếm!
Dự Hạo vốn bị Ngọc Băng Nhan – sư phụ hắn ghẻ lạnh, đối xử bất công là điều ai cũng biết. Các nam đệ tử vì y được các sư tỷ, sư muội yêu thích nên đâm ra ghen tức. Nắm được thời cơ liền chèn ép , bắt nạt.
Sau ba năm trời, thái độ của sư phụ đối với y bỗng nhiên thay đổi đột ngột. Không những ưu ái thập phần, mà còn luôn quan tâm, chăm sóc. Đùng một cái, trong một ngày, Dư Hạo liền được sư phụ đưa lên làm đệ tử chân truyền. Chúng đệ tử được một phen kinh ngạc, tam quan sụp đổ!
Lời đồn này nhanh chóng lan xa, đến cả những đệ tử ngoại môn cũng biết. Cả đám có được đề tài mới, ai nấy cũng xì xấm bàn ra tán vô.
Ngọc Băng Nhan biết chứ, bên ngoài đồn gì nàng đều biết.
Đúng đó, ta cho y làm đệ tử chân truyền cũng vì tốt cho các ngươi thôi. Các ngươi sẽ không còn dám thị uy dọa nạt bắt nạt y nữa, cũng không còn dám khinh thường y. Như vậy sẽ không đắc tội y, sau này sẽ dễ sống một chút. Thấy ta tốt bụng chưa.
Quả như nàng dự liệu. Từ khi Dư Hạo trở thành đệ tử chân truyền của Dạ Nguyệt Phong, không còn kẻ nào dám tỏ thái độ khinh thường với y nữa. Nàng cũng nhờ vậy mà cày hảo cảm với nam chính rất thuận lợi a. Cũng từ đó phát hiện ra y trước khi hắc hóa vốn là một tiểu bạch liên rất đáng yêu, lúc nào cũng bám theo nàng, tíu ta tíu tít như gà con vậy. Aiyo, kiu te chết mất.
Một năm bình yên cứ thế trôi qua . Mọi việc lớn nhỏ trong phong, Ngọc Băng Nhan đều giao hết cho Dư Hạo xử lí. Dù sao y nhu thuận nghe lời như vậy, lại chăm chỉ tỉ mỉ. Ngọc Băng Nhan không nghĩ ra tại sao nàng lại phải đích thân làm mấy cái việc vặt vãnh này.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Dư Hạo sẽ luôn tự giác mời nàng xem qua một lần, nhìn xem có cái gì không thoả đáng không. Ngọc Băng Nhan luôn muốn nói, kì thật ngươi không cần phải đưa ta kiểm tra nữa đâu, thật đó! Năng lực làm việc của ngươi mạnh hơn ta nhiều a!
Dư Hạo được nàng giao nhiều việc như vậykhông những không than oán một lời, mà còn vui vẻ làm tốt mọi chuyện. Y vui vẻ vì được nàng tin tưởng đến vậy. Sư phụ y rất tin tưởng y.
Ngọc Băng Nhan sau khi giao mọi việc cho nam chính làm thì bản thân vô cùng rảnh rỗi, không dạy y võ công thì nàng cũng chui đầu vào mật tịch của Dạ Nguyệt Phong đọc sách, nghiên cứu. Trong game này, có hệ thống dược thảo rất phong phú, nàng vốn thích bào chế, nên dạo này lại thường xuyên ở trong thu thập kiến thức.
Nàng tiện thể ghi chép lại những gì mình còn nhớ về cốt truyện "Dị khúc cuồng ma" ra giấy luôn, dù gì giai đoạn đầu này nàng chơi đã lâu, cũng không còn nhớ rõ chi tiết nữa, chưa kể cái tật quen tay skip cốt truyện🤧
Sự kiện năm nam chính mười ba mười bốn tuổi, hình như là sau khi bị Ngọc Băng Nhan bản gốc treo lên đánh đã rồi ném vô phòng củi, sau đó ở vườn anh đào vô tình gặp nữ chính xong, chính là tìm được bội kiếm riêng cho mình.
Hừm... treo lên oánh rồi, gặp nữ chính...ờm, cái này cũng coi như là có đi, rõ ràng ta tạo cơ hội cho ngươi với nàng rồi mà ngươi không biết nắm bắt, ế bằng thực lực thì đừng trách ta.
Vậy sự kiện sắp đến chính là tìm kiếm.
Theo nguyên tác, Ngọc Băng Nhan bản gốc vốn không hề có ý định giúp nam chính có được bảo kiếm. Nàng luôn tìm cách trì hoãn chèn ép y. Sau này, Nguyên Thanh Ly biết chuyện, bất bình thay y, cùng y đến Vạn Kiếm Môn để tìm bảo kiếm. Nam chính có được bảo kiếm chí tôn. Ngọc Băng Nhan vô cùng tức tối. Từ đây bắt đầu căm hận Nguyên Thanh Ly. Đoạn n
Còn Ngọc Băng Nhan hiện tại thì chằng nhớ cái gì đâu. Nàng chỉ mang máng biết y tìm được bảo kiếm thôi.
Nghĩ vậy, Ngọc Băng Nhan quyết định hộ tống nam chính đại nhân đi thỉnh kiếm, làm tròn trách nhiệm của một vị sư phụ!
Nàng vừa rời khỏi mật tịch, đã thấy Dư Hạo đứng tựa vào tường, nhìn xa xăm ra bên ngoài, nghe có tiếng động, y quay người lại, quỳ xuống vấn an:
"Sư phụ."
Nam chính đúng là linh, chẳng cần bổn cung tìm đã tự động mò đến cửa.
"Ngươi tìm vi sư có việc gì không?"
Dư Hạo thanh âm nhẹ nhàng đáp: "Sư phụ, Danh sách đệ tử tham dự Thất mạch đại hội cần người lựa chọn ạ."
À, nhớ rồi. Còn một sự kiện nữa là Thất mạch đại hội. Nam chính giành chiến thắng đại hội này mới khiến fan nữ lan tỏa khắp tông môn đây. Vậy thì đi tìm kiếm lúc này thích hợp quá rồi còn gì.
"Ngươi nghĩ sao? Muốn tham gia không?" – nàng cười cười tùy tiện hỏi.
"Nhưng..đệ tử...." – y ngập ngừng, muốn nói gì đó.
"Ngươi chớ lo. Hôm nay vi sư đưa ngươi đến Vạn Kiếm Môn."
Y ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng ngập tràn ý mừng, nàng nói như thế, nghĩa là chủ động muốn y tìm bội kiếm.
"Đệ tử sẽ chuẩn bị xe ngựa." - y nói xong toan xoay người rời đi thì người kia lên tiếng.
"Không cần phiền phức thế. Ngự kiếm."
Nàng nói một cách thản nhiên. Ngự kiếm cho nó lẹ, người đi chuẩn bị xe ngựa cũng lâu la lắm.
"Vậy đệ tử sẽ đi lấy kiếm."
Y vừa nói xong đã thấy nàng đứng trên thân kiếm, tư thế chuẩn bị. Nàng nhìn y, y cũng nhìn nàng khó hiểu.
"Không cần, lên đi."
Ngươi nhìn gì, có hai người đi chung một thanh cho nó lẹ, đợi ngươi đi lấy xong thì cũng bằng thời gian ngự kiếm đi rồi.
Dư Hạo cứng nhắc bước tới, vẫn còn chần chừ chưa dám bước lên thân kiếm.
Ngọc Băng Nhan thấy y còn do dự, tiện tay một phát kéo y lên sau mình. Ngươi chần chừ cái gì, yên tâm ta đã tập luyện ngự kiếm cũng khá lắm, không có bất trắc đâu mà.
Dư Hạo bị kéo một cách đột ngột, y không khỏi đỏ mặt, không dám ngẩng mặt lên nhìn sư phụ y, chỉ lặng lẽ cúi xuống che đi sự xấu hổ này. Cũng không phải lần đầu tiên sư phụ gần gũi với y thế này, nhưng sao lần nào y cũng không thể bình tĩnh trước nàng được. Người nàng toả ra hương thơm thoang thoảng, khiến người khác thấy thật dễ chịu.
Ngọc Băng Nhan ngự kiếm một phát đã bay lên cao. Nàng một tay thi triển, tay sau nắm lấy tay nam chính, sợ y đứng không vững mà ngã xuống. Gì chứ, phải bảo vệ tiểu tổ tông này a, y có mệnh hệ gì nàng gánh sao nổi.
Nàng nào biết người kia bây giờ mặt chín như quả cà chua. Bất động, thở cũng không dám thở mạnh.
Một lúc sau hai người cũng đến Vạn Kiếm Môn.
Vạn Kiếm Môn là nơi mà đệ tử của các tông môn trong Thanh Phong phái kì ngộ được thanh kiếm riêng của mình. Vạn Kiếm Môn là một cái động lớn, bên trong chứa biết bao nhiêu là kiếm, thanh nào cũng đều hấp thụ linh khí, có được tiềm năng riêng của mình. Kiếm ở đây sẽ tự chọn chủ, chứ người thì không thể tự chọn kiếm, dù ngươi có thích cây kiếm đó như thế nào, nó không chịu ngươi cũng sẽ không lấy được.
Ngọc Băng Nhan kết ấn, mở ra cửa Vạn Kiếm Môn, hai người tiến vào.
"Kiếm tự chọn người hữu duyên, sư phụ vô pháp giúp ngươi. Tuỳ tiện chọn kiếm như vật tuỳ thân sẽ không giúp ngươi mạnh lên được. Ngươi phải đặt tâm vào đó, ắt sẽ tìm được kiếm của riêng mình."
Nàng ngữ điệu như một người thầy thật sự, nói với y.
Y gật đầu. Hai người cùng nhau đi, quan sát kĩ càng từng thanh kiếm. Nhưng nhìn y có vẻ vẫn chưa ưng ý thanh nào. Một lúc sau, hai người đã đến cuối động.
Cuối động, có một thanh trường kiếm cắm riêng biệt trên một gò đất, nằm giữa trung tâm. Nó phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, trông khác biệt hơn hẳn các thanh kiếm khác. Dư Hạo bị thanh kiếm hấp dẫn, y đã quyết định chọn nó.
Dư Hạo tiến đến bên gò đất. Lại càng nhìn rõ hơn vẻ đẹp của thanh kiếm. Chuôi kiếm được chạm hình rồng, nạm đá quý. Trên thân khắc hai chữ Thanh Phong.
Y đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng toàn lực rút ra. Nhưng gắng đến mấy cũng không hề lay chuyển được.
Bỗng nhiên, ánh sáng xanh ấy đột nhiên mạnh lên như bùng nổ, phát ra một làn sóng linh lực, đẩy lùi Dư Hạo.
Ngọc Băng Nhan chạy đến đỡ lấy y. Xác định y không sao, nàng ngẩng đầu lên, đã không còn thấy thanh kiếm. Thay vào đó là một nam nhân, y mặc thanh y, mái tóc trắng dài chạm đất, nét mặt thanh tú, ánh mắt băng lãnh nhìn hai người.
Ngọc Băng Nhan trầm ổn quan sát nam nhân kia, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, lại xâu chuỗi các tình huống xảy ra, nàng đưa ra kết luận:
"Người chính là kiếm linh?"
Nam nhân kia ngữ khí lạnh lùng:
"Chính là bổn kiếm linh. Thanh Phong."
Thanh Phong Kiếm là thanh kiếm của An Thiên - sư tổ lập ra Thanh Phong Phái.
Khi ngài qua đời, thanh kiếm được đưa vào Vạn Kiếm Môn, qua nhiều đời, có rất nhiều người muốn sở hữu, nhưng tiếc là chưa ai có đủ khả năng được thanh kiếm công nhận.
Nay kiếm linh xuất hiện, phải chăng muốn thử thách Dư Hạo, kiểm tra xem y có đủ khả năng để sở hữu kiếm?
Ngọc Băng Nhan cả kinh. Không hổ là nhân vật chính, đến kiếm xài tạm bợ mà cũng phải là loại xịn nhì game mới chịu.
Dư Hạo lúc này đã đứng dậy, y nhìn Thanh Phong kiếm linh với ánh mắt kiên định.
Kiếm linh thấy thiếu niên này tư chất thông minh lại xuất chúng. Mười ba tuổi đã đạt đến trúc cơ cảnh. Đúng là kỳ tài khó thấy. So với chủ nhân trước của hắn còn có phần nhỉnh hơn. Hắn mỉm cười:
"Nếu đã có cơ duyên gặp ta. Cũng nên cho ngươi một cơ hội. Ngươi có chấp nhận thử thách không?"
Dư Hạo chính là đang đợi y nói lời này.
"Kiếm linh tiền bối. Vãn bối chấp nhận thử thách."
"Không hối hận? Nếu thất bại, nhẹ thì tẩu hoả nhập ma, nặng thì mất mạng."
"Không hối hận."
"Tốt! Thử thách bắt đầu!"
Kiếm linh vừa dứt lời, đã xâm nhập triệt để vào thần trí Dư Hạo. Trên trán y xuất hiện một văn ấn màu xanh, hình Thanh Phong kiếm. Y bất tỉnh, ngã vào lòng Ngọc Băng Nhan.
Trong động thanh tĩnh, chỉ còn nàng và y, Ngọc Băng Nhan để y gối lên đùi của mình.
Dư Hạo mê man, cơ mặt nhăn nhó, mồ hôi thi nhau chảy ra. Nét mặt y cứ như đang gặp phải ác mộng vậy.
Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y, ân cần âu yếm.
Á mà tình cảnh này sao lại thấy quen quen nữa rồi. Tình huống ám muội này là thế nào!
Một phút hoang mang trôi qua. Bên ngoài cửa Vạn Kiếm Môn có tiếng động, nàng dùng linh lực cảm nhận người bên ngoài. Nhìn thấy người đó xong liền giật mình.
Á á á, nữ chính đến rồi. Bà xã ngươi đến rồi kìa Dư Hạooo.
Nàng gấp gáp nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Lần trước cướp mất đất diễn của nữ chính rồi, lần này nàng không muốn làm kỳ đà nữa đâu.
Nhưng vào ngay lúc đó. Đầu nàng đột nhiệt cảm thấy choáng váng, một cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt cố nâng cũng không thể được, cứ như bị đánh thuốc mê vậy. Nàng không thể cưỡng lại, chưa đầy một khắc đã nhập mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top