Chương 3: Cầm nhầm kịch bản rồi!


Ngọc Băng Nhan rất nhanh thích ứng được hoàn cảnh hiện tại của mình. Nếu như đã là phần thưởng trải nghiệm, nàng cũng không nên lãng phí. Một lần chơi cho đã mới được.

Nói về trước kia, nàng chưa thật sự có một cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Nay vừa có cơ thể xinh đẹp bốc lửa, lại thêm một thân võ công cao cường, không thể mãi nằm một chỗ được. Mà nàng cũng chưa tự kiểm chứng thực lực ra sao, nhỡ xuyên vô được mỗi cái hồn, chiêu thức ra sao không biết xài thì cũng phí tài nguyên quá đi.

Được rồi, dù gì cũng đang rảnh rỗi, nàng quyết định đi thăm thú cái Thanh Phong sơn này, làm quen với cảnh vật đường lối trước đã.

Thanh Phong phái có thất đỉnh, mỗi đỉnh là một nhánh trong phái chính, các đỉnh như các thanh kiếm lớn, chiếu thẳng lên trời. Mỗi một đỉnh là nơi một trưởng lão của phái ngự toạ, dạy dỗ các môn đồ.

Dạ Nguyệt Phong của nàng là một trong ba thượng đỉnh của Thanh Phong phái. Nơi này quang cảnh rất đẹp, hoa tử đằng nở rộ quanh năm, thác nước thơ mộng, thêm nữa là không gian khá yên tĩnh. Phù hợp là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng đối với Ngọc Băng Nhan.

Đa số đệ tử trong cung là nữ, nam đệ tử chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhưng nhan sắc của những đệ tử này thì khỏi phải bàn cãi, ai nấy đều anh tuấn phi phàm. Đúng là phù hợp với cách chọn đệ của hàng nguyên bản.

Đệ tử trong Dạ Nguyệt Phong ngoài kiếm kĩ riêng còn phải học thêm cách sử dụng nhạc cụ tuỳ ý mỗi người. Kiếm kĩ Dạ Nguyệt Phong theo phong cách thanh lịch, từng chiêu thức đều uyển chuyển tao nhã. Sở dĩ phải học thêm nhạc cụ vì tuyệt kĩ khác của Dạ Nguyệt Phong chính là dùng âm nhạc mê hoặc lòng người, an ủi tâm hồn người khác, cũng có thể làm thần trí kẻ khác điên loạn.

Ngọc Băng Nhan đi dạo quanh đỉnh của mình, thỉnh thoảng gặp các đệ tử cung kính vấn an. Nàng cũng nhẹ nhàng cười gật đầu đáp lại.

Đi được một lúc thì nàng đến vườn cây, những cây tử đằng cổ thụ to lúc nào cũng rực rỡ những hoa, từng khóm hoa mềm nhẹ rũ xuống lả lướt khiêu vũ trong gió. Đúng là bồng lai tiên cảnh. Ở hiện thực nàng chưa bao giờ được thấy cảnh này, chỉ từng nhìn qua trong màn hình game, hiện tại tận mắt thấy, cảm nhận được cả làn gió thoang thoảng, quả thực là dễ chịu, vẻ đẹp đến mê đắm lòng người.

Nàng đi sâu vào trong, nhìn tứ phía, xác định không có ai, liền cầm bội kiếm trên lưng xuống, thử vài chiêu thức. Nói gì thì nói, có cơ hội thì kiểm tra xem linh lực cơ thể này thế nào đã.

Nàng rút kiếm khỏi vỏ, trước tiên là nhìn ngắm nó. Nguyệt Vi Kiếm là một thanh bội kiếm đã theo nàng từ lúc chưa thành danh, nó ít nhiều cũng tiếng tăm lừng lấy. Là hàng thượng trong thượng phẩm. Kiếm quang tuyết trắng sáng nhưng không chói mắt, đúng là kiếm tốt.

Nhớ lại nào, trong sách nói dẫn nhập linh khí thì sẽ khiến vũ khí sáng lên. Nàng còn đang không biết phương thức thực hiện dẫn nhập khí ra sao thì đã thấy thanh kiếm trong tay ánh lên một luồng sáng.

Ngon! Xem ra, những thứ thuộc về cơ thể nguyên bản như công lực và cách dùng vũ khí đều sẽ được kế thừa hết. Thậm chí không cần cố ý nhớ này nọ, tự giác liền thông hiểu ngay.

Nàng lại thêm chút linh lực vào kiếm, rồi tuỳ tiện bổ xuống. Lập tức như trời giáng xuống một đạo thiên lôi, đánh xuống khiến mặt đất nứt ra, sâu một khúc. Ngọc Băng Nhan không khỏi kinh ngạc, trong lòng vui mừng gào thét.

"Toẹt vời ông mặt giời!"

Lòng nàng thích muốn nổ tung, không giấu diếm được cười mà thành tiếng.

Cơ thể này quá tuyệt đi, tốt hơn nàng tưởng nhiều. Thế này thì cố tu thêm một chút khinh không, để sau này nam chính có đến trả thù còn chuồn đi được.

Nàng hiện tại muốn luyện tập thêm nữa, tập cho thành thạo các kĩ năng ẩn mình, chạy trốn. Nhưng bỗng nghe thấy tiếng cành cây bị dẵm gãy phía bên kia, không khỏi tò mò mà lại gần xem.

Kì thực âm thanh đó khá xa, nhưng giác quan hiện tại thì nghe được chỉ là chuyện nhỏ. Nàng từng bước tiến đến chỗ âm thanh ấy phát ra.

Càng đến gần, âm thanh càng thêm phần ồn ào. Xem ra không chỉ là một người, mà là một đám người.

Nàng ẩn mình sau một gốc cây lớn, âm thầm quan sát từ xa.

Ôi mẹ ơi, đúng là ra ngoài không coi ngày mà, lại gặp nam chính ở đây! Hệ thống ngươi chê mạng ta quá lớn sao.

Nam chính đang bị một đám huynh đệ đồng môn vây quanh, doạ nạt đánh đập. Tên nào tên nấy đều cười ha hả, mắng nhiếc:

"Súc sinh nhà người nịnh nọt sư phụ thế nào mới khiến người để ý chứ."

"Sư huynh phí lời với hắn làm gì, chắc chắn là do khuôn mặt kia rồi."

"Bao nhiêu sư tỷ sư muội đều mê mệt ngươi, bây giờ cả sư phụ cũng vậy. Chắc chắn ngươi sử dụng tà môn ngoại đạo rồi."

Nàng đỡ trán, những tên này thấy tuổi thọ mình quá dài hay sao!!! Dám cư nhiên bắt nạt nam chính. Mà nam chính lại chỉ để yên cho bọn họ đánh, một lời cũng không nói.

Này, ta nói nam chính à! ngươi đừng có lầm lì thế chứ, ít nhiều cũng nên phản kháng lại đi chứ. Không thì tẩu vi thượng sách, sao cứ phải nhu nhược chịu đòn thế. Người ngoài không biết còn tưởng ngươi là M đó nha.

Ngọc Băng Nhan không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, nàng đưa tay áo phất một cái, một làn gió mạnh thổi đến khiến mấy tên đứng đó bị đánh ngã về phía sau.

Thấy nàng xuất hiện trước mặt, bọn hắn lập tức tản ra, run rẩy không thôi:

"Sư phụ... không phải như người nghĩ đâu."

Bổn cung không có bị mù nha, cũng không có điếc. Việc làm sờ sờ ra đấy, nạn nhân còn đang nằm đấy một cục kia kìa, hiểu lầm cái đầu nhà ngươi coi ta là một con ngốc sao!

"Các ngươi đánh hắn thành thế này???"

Nàng thừa biết chúng làm gì, nhưng hỏi qua một cái cho nó có lệ cho giống như nguyên bản thôi.
"Sư phụ hắn phạm sai lầm nên chúng con chỉ đang dạy dỗ hắn lại thôi!..."
Những tên khác cũng hùa theo đồng loạt nói" Đúng!" " Đúng!", "Sư phụ! Chúng con...!"

" Các ngươi còn dám nói dối trước mặt ta..."

Cả đám người lập tức im thin thít nín thở không dám nói, như đang đợi cơn thịnh nộ của nàng giáng xuống.

Ngọc Băng Nhan thở dài, coi như các ngươi may mắn, chứ gặp phải bản gốc chắc ả ta coi như không thấy mà còn thưởng thêm ấy chứ. Rồi sau này cả lũ bị nam chính hành ra bã luôn. Bổn cung từ bi đại lượng giúp nam chính, coi như giúp các ngươi tránh kiếp bị hành đi.

"Dư Hạo, lại đây."

Dư Hạo nghe nàng gọi, lúc này hắn đã quỳ xuống hành lễ, liền đứng lên tiến lại gần nàng:

"Sư phụ."

Mặt mày lấm lem bùn đất, tay chân còn vết bầm tím, chảy máu ướt đẫm cả áo.  Uổng công bổn cung xức thuốc cho hắn.

Nhưng tiểu soái ca này vẫn rất có khí chất vương giả. Đúng khí chất của nhân vật chính, bá vương nha! Chứ gặp tên nào bị đánh như thế này e rằng thân mình không nhận ra được luôn á chứ.

Đột nhiên Ngọc Băng Nhan cảm thấy có gì đó hơi sai sai, một cảm giác rất chi là kì quái. Hay là nàng lại bỏ qua cái tình tiết nào trong nguyên tác chăng.

Nàng nghĩ nghĩ một hồi, quay sang bên phải, một thiếu nữ mặc bạch y bước đến, nhẹ nhàng như không. Khuôn mặt thiếu nữ ấy thập phần thanh tú. Băng thanh ngọc khiết, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Không ai khác chính là Nguyên Thanh Ly!

Đệch, đệch, đệch. Bỏ mịa rồi, nhớ rồi, khúc này là lần đầu nam chính gặp nữ chính. Nữ chính giúp nam chính khỏi bị bắt nạt, đánh cho lũ kia một trận. Từ đó hai người bắt đầu gặp gỡ, bồi dưỡng tình cảm.

Còn nàng thì hay rồi, cầm kịch bản của nữ chính, diễn hộ nàng ta một màn mỹ nhân cứu mỹ nam luôn.

Nếu đã vậy còn vớt vát được chút nào hay chút đó.

Nàng nhìn đám đệ tử phạm tội kia một cái sắc lẹm. Uy nghiêm nói:

"Phạt các ngươi dọn nhà xí một năm, không được lười biếng. Ta phát hiện thì đừng có trách. Giờ thì đi đi."

Bọn chúng gấp gáp chào nàng rồi chuồn lẹ. Để lại còn ba người ở đó.

Khúc này nên cho đôi trẻ cạnh nhau đi, vớt được tí nào hay tí ấy. Nàng cũng không muốn làm bóng đèn đâu.

Ngọc Băng Nhan chưa kịp để thiếu nữ kia vấn an đã chân trước chân sau phi thân rời khỏi.

Ra khỏi khu vườn, nàng thở phào, sau đó lại giật thót. Phát hiện phía sau còn thêm một người nữa.

Ối, lão tổ tông. Ngươi không đi bồi đắp tình cảm với bà xã tương lai đi, theo ta làm gì a.

"Ngươi theo ta làm gì?"

Hắn ngước nhìn nàng bằng đôi mắt ngây thơ đáp:

"Không phải người bảo đệ tử theo sao?"

Ư, ư ta không có nha. Ta biết thân biết phận để ngươi gặp nữ chính còn gì. Ngươi lại còn không tận dụng cơ hội trời ban à, mốt không đẩy ngã được nàng ta đừng có trách ta đây đó nha.

"Ừm, người luyện tâm pháp đến đâu rồi."

Thôi, chuyện gì qua cho qua đi. Nam chính đưa đến tận cửa rồi thì cũng nên quan tâm y một chút.

"Đệ tử ngu dốt, mới chỉ luyện đến Trúc Cơ cảnh sơ kì."

Ngu dốt cái đầu ngươi, người bình thường  đạt luyện khí cảnh còn khó. Ngươi bốn năm từ không biết gì nhảy lên Trúc Cơ luôn mà ngu dốt thì ta đây thiểu năng à.

"Sao ngươi không đánh trả?"

Đám kia cũng lắm chỉ luyện khí cảnh thôi, hắn dư sức đánh lại được cơ mà.

Dư Hạo cúi thấp đầu, giọng có chút hờn dỗi:

"Sư phụ, người đã từng nói không được ẩu đả với đồng môn a."

Ừ, ừ Ngọc Băng Nhan bản gốc nói với ngươi, không phải ta. Tiểu tổ tông ngươi cũng nghe lời quá đi.

Nàng nghĩ nghĩ một hồi, lại nhìn y y phục thì rách rưới, mặt mày lấm lem đành nói:

"Ngươi về tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Vâng, sư phụ."

"Lần sau nếu bọn chúng lại đến tìm ngươi gây sự thì đừng có nhẫn nhịn".
"Vi sư bảo ngươi không được ẩu đả với đồng môn chứ không bảo ngươi không đáp trả những người tổn hại đến ngươi."

Y xúc động, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Sư phụ cuối cùng cũng đã thừa nhận y rồi sao, hơn nữa lại đối y tốt như vậy.

Ngọc Băng Nhan nhìn thấy hắn bước về phía nhà củi, liền gọi y lại:

"Bên kia mới là phòng đệ tử, ngươi qua đó làm gì?"

Y quay lại, nhìn nàng ngạc nhiên:

"Đệ tử trước giờ đều ở đó."

Ngọc Băng Nhan đỡ trán. Bản gốc này, quỷ kế thất bại liền ngược đãi trẻ em. Ngươi rốt cục nghĩ cái gì vậy a?

"Thu dọn đi, đến Dương Quang điện"

Y nghe xong thất thần một lúc, rồi mới lắp bắp:

"Đó là phòng của đệ tử chân truyền của sư phụ?"

Ờ, thì sao. Chân truyền hay không ngươi trước sau gì chả thành đại boss mạnh nhất trò chơi này.

Nàng "Ừm" một tiếng như điều hiển nhiên.

"Hay ngươi không muốn làm đệ tử chân truyền của ta?"

Nếu ngươi không thích thì ta sắp xếp chỗ khác cho, ở đây rộng vậy không lo thiếu chỗ.

Y lập tức quỳ gối: "Tạ sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng không làm người thất vọng."

Ể? Đừng đừng, không cần cố đâu, từ từ mà tu cũng được, ngươi càng cố ngày chết của ta càng gần a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top