Chương 2: Nam chính lên sàn!

Đúng là xui xẻo mới xuyên trúng cơ thể của phản diện số một trước khi hắc hoá của nam chính mà.
Ngọc Băng Nhan xoa xoa thái dương, thật không hiểu nổi, bản gốc dù gì cũng cao cao tại thượng. Cuộc sống coi như khá là viên mãn.

Nhan sắc có, Ngọc Băng Nhan đọ dung nhan so với nữ chính không hề thua kém, nam nhân khắp thiên hạ, ai có thể cưỡng lại sức hút của nàng?

Địa vị có, phong chủ Dạ Nguyệt Phong của đệ nhất phái trong tu tiên giới. Trên vạn người, dưới một người. Đệ tử nhiều vô kể, người ngưỡng mộ cũng không ít.

Của cải có, thiên hạ đệ nhất phái không thiếu chính là tiền, nàng còn sợ bị bỏ đói sao, tiền dư giả tiêu xài cả đời cũng không hết.

Thực lực có, nàng ít nhất cũng Nguyên Anh trung kỳ, cũng là bậc anh tài hiếm có của giới tu tiên, bước đến chỗ ngồi hôm nay khiến bao kẻ ghen tị.
Tại sao nàng không chịu yên phận đi mà cứ phải nhăm nhe nam chính làm cái qué gì? Thiên đường muôn lối không đi, địa ngục không cửa mà cứ muốn vào.

Nhân vật phản diện này đúng là sinh ra chỉ có một mục đích. Chính là làm bước đệm cho nam chính, là xúc tác cho tình yêu của đôi trẻ. Tính cách vô liêm sỉ như thế này cư nhiên khiến người ta chán ghét.
Ngọc Băng Nhan ngồi trước bàn trang điểm, soi đi soi lại bản thân trong gương.

Một thân bạch y thoát tục, dáng người lả lướt thướt tha. Đôi mắt trong veo đầy mị lực, thần sắc tự nhiên mê người, quanh thân toả ra khí chất thanh lãnh thoát tục. Đầu tóc không bị cái gì trói buộc, tựa như mây trôi xoã tuôn trên bờ vai trắng nõn, mà gương mặt kia thì khỏi phải bàn, càng đẹp đến không giống như người phàm.

Chậc, đến bản thân nàng còn thấy mê nữa là.

Khụ, tự luyến vậy đủ rồi, nên đi xem nam chính thế nào mới đúng.

Nghĩ là làm, Ngọc Băng Nhan dáng vẻ thướt tha như cũ bước ra khỏi cửa điện, một mạch hướng về phía phòng chứa củi.

Chưa đến nơi, đã có một loạt thanh âm hỗn tạp truyền đến. Gần hơn một chút nữa, nàng có thể nhìn thấy rõ một đám người đang vây quanh lại,tiếng chửi bới mắng nhiếc hỗn loạn.

Nàng nhăn mặt, trong Dạ Nguyệt Phong vốn thích yên tĩnh của ta mà các người ồn ào cái gì. Hàng nguyên bản quản lí cũng thật không đến nơi đến chốn đi.

Nàng đi đến gần xem, chúng đệ tử thấy nàng liền gấp gáp cúi đầu chào, không quên che người đang nằm dưới đất đằng sau lại.

Một nhân vật cấp tông sư như nàng thì chuyện này có gì mà nhìn không ra, bọn chúng rõ ràng đang bắt nạt người nằm dưới đất kia.

Nàng vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, mặt không biểu lộ cảm xúc, từ từ di chuyển đến gần hơn.

Trong thâm tâm ít nhiều gì nàng cũng đoán ra kẻ bị chà đạp kia là ai rồi, dù biết trước kịch bản như thế nhưng khi trực tiếp đối mặt thì không kiềm nổi thương xót. Trong lòng hạ quyết tâm phải giúp đỡ đứa nhỏ này. Huống hồ, nàng còn phải giúp đỡ hắn để cày hảo cảm.

Cảm giác chân thật này không giống như trong game, nàng có thể thấy rõ thiếu niên kia đau đớn như thế nào.

Thiếu niên khoảng chừng mười hai mười ba tuổi đang ôm đầu chịu đòn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Mặc bộ y phục màu tím nhạt của đệ tử Dạ Nguyệt Phong, đôi chỗ có vết rách, thân thể gầy yếu chằng chịt vết thương, vài chỗ lại thấm đẫm vết máu,  gương mặt hoàn mỹ mang nét đẹp tinh xảo cũng vì vậy mà nhợt nhạt đi.

Vừa mới bị phạt quỳ, lại bị treo lên đánh, không cho ăn uống rồi ném vào phòng chứa củi.

Mẹ nó, hàng nguyên bản thật không có lương tâm!

Không hiểu có thâm thù đại hận mà đến trẻ em cũng lôi ra bạo hành đến mức độ kia?

Hiện tại lại thêm một trận bắt nạt của đồng môn, hắn cũng chỉ nằm một chỗ không dám phản kháng.
Trong thâm tâm nàng không khỏi gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh lạnh băng:

"Các ngươi làm gì vậy?"

Đám đệ tử run rẩy trước ánh mắt băng lãnh của nàng, không dám nói tiếng nào.

Thiếu niên kia cuối cùng cũng đứng dậy được, liền khom người hành lễ, nhưng lại không vững mà suýt ngã.

Ngọc Băng Nhan đứng trước mặt hắn, đưa tay nắm lấy tay hắn đỡ dậy, làm những đệ tử xung quanh một phen kinh ngạc, cảm giác như tam quan sụp đổ trong giây lát.

Thường ngày sư phụ đối hắn chán ghét, dù thấy y bị bọn họ bắt nạt đều nhắm mắt cho qua, vậy mà giờ đây lại làm hành động này a, đúng là doạ chết bọn họ.

Ngọc Băng Nhan ngó lơ đám đệ tử, nàng nhìn nam chính ân cần hỏi:

"Có sao không?"

Dư Hạo cũng ngạc nhiên không kém, vị sư phụ này trước giờ đối với y lạnh nhạt, nay lại dịu dàng lo lắng như vậy, một cơn cảm động đột nhiên trỗi dậy trong lòng, y cũng lễ phép đáp lời nàng:

"Đệ tử không sao, đã phiền sư phụ lo lắng."

Nàng xoay người, không quên trừng mắt nhìn đám đệ tử xung quanh khiến bọn chúng sợ hãi.

Đám đệ tử thức thời phản ứng, đồng loạt quỳ xuống xin tha tội.

Cũng may là nàng tốt bụng, không thèm so đo nhiều, nên chỉ bỏ lại một câu "Phạt quỳ hai canh giờ." Rồi quay sang nam chính nói "Theo ta."

Tiểu tổ tông mà có mệnh hệ gì không khéo cái tương lại sau này còn đen tối hơn thì bỏ mịa, phải cày hảo cảm điên cuồng.

Dư Hạo chính là ngạc nhiên đến đơ cả người.
Hắn chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mà nhu thuận đi theo đến phòng riêng của nàng.

Hắn đứng ngây ngốc một góc, căn phòng này được trang trí với tông trắng là chủ đạo, còn có hương thơm nhè nhẹ phảng phất. Hắn sợ kẻ như mình, nếu đụng phải chỗ nào, cũng sẽ khiến nó trở nên dơ bẩn.
Ngọc Băng Nhan thấy hắn đứng hình một chỗ, nhẹ nhàng từ tốn kéo hắn ngồi xuống ghế trúc.

Nàng quan sát nam chính từ trên xuống dưới. Lần này quả thực bị đánh rất thảm, tuy không động đến gân cốt nhưng toàn thân giống y như trên mặt, tím một chỗ xanh một chỗ, lại có thêm nhiều vết roi với vết xước chưa kịp đóng vảy, không chỗ nào lành lặn.
Nàng bảo Dư Hạo ngồi yên đó, còn chính mình ra ngoài dặn dò tiểu đồng gì đó. Không lâu sau đã thấy tiểu đồng trở về, tay bưng một chậu nước sạch.
Ngọc Băng Nhan tiếp nhận chậu nước, rồi gật đầu tỏ ý bảo tiểu đồng ra ngoài.

Tiểu đồng cung kính hành lễ, rồi rời đi.

Nhẹ nhàng đặt chậu nước lên bàn, sau đó Ngọc Băng Nhan dồn hết sự ôn nhu dùng khăn lau đi vết bẩn trên khuôn mặt cũng như trên tay Dư Hạo.

Dư Hạo từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn bảo trì im lặng, đến hành động cũng cứng đờ, không được thoải mái tự nhiên lắm.

Đây là lần đầu tiên hắn được vào phòng của sư phụ, nơi mà bình thường ngoài nàng ra chỉ có ai được cho phép mới có thể vào.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm chuông gió treo trên cửa phát ra vài thanh âm thanh thuý.

Ngọc Băng Nhan lau sạch sẽ vết bẩn cho y, nàng hiện giờ mới quan sát kĩ y. Thiếu niên này ánh mắt trong sáng như sao, làn da trắng mịn, sống mũi cao, môi anh đào hồng hồng. Trông thật yêu nghiệt, dù mới là thiếu niên, đã mang dáng dấp của một tiểu soái ca mầm non. Sau này lớn lên, sẽ dễ dàng mê hoặc phái nữ .

Không hổ là nam chính! Ngọc Băng Nhan trong lòng cảm thán khôn nguôi, tiểu soái ca mầm non này dù có bị vài vết thương trên mặt cũng chỉ tăng thêm độ ngầu thôi! Đồ hoạ game có đẹp thì so với hàng thật sờ sờ thế này thật khiến người ta không khỏi mê muội.

Dư Hạo vẫn ngồi im không động, thấy dáng vẻ cứng nhắc của hắn, Ngọc Băng Nhan không khỏi cảm thấy nam chính cũng có chút đáng yêu, nàng cười cười nhìn hắn, hi vọng có thể dùng nụ cười khiến hắn thoải mái hơn.

"A", hắn nhìn nàng cười, mặt bỗng nhiên nóng lên, đỏ bừng.

Nàng giật mình, không phải là bị hành cho đến sốt rồi đấy chứ, Ngọc Băng Nhan dùng bàn tay mảnh khảnh áp lên trán thiếu niên, miệng không tự chủ hỏi:

"Mặt sao lại đỏ như vậy, không phải cảm rồi chứ..."

Dư Hạo toàn thân chấn động, nơi nàng động chạm tự nhiên cảm thấy có chút ấm áp, sắc mặt lại càng đỏ hơn, hắn cúi đầu thấp giọng nói:

"Đệ tử không sao, phiền người lo lắng rồi."

Ngọc Băng Nhan không nói gì, trầm ngâm một chút rồi lại gần tủ gỗ, lấy ra từ bên trong mấy lọ thuốc, đổ chung vào một chiếc bát nhỏ, nhanh chóng trộn đều, tạo thành một hỗn hợp dạng keo màu trắng đục.
Nàng cầm bát sứ, đặt xuống bên cạnh giường, rồi phất tay ý bảo nam chính qua đây.

Dư Hạo sao dám không nghe lời, theo sự chỉ bảo của nàng mà tiến đến bên cạnh chiếc giường trong suốt làm bằng ngọc lưu ly.

"Nằm xuống đi."

Dư Hạo đứng hình trong giây lát, sư phụ, sao đột nhiên lại bảo hắn nằm?Không phải muốn làm gì hắn đó chứ?

Nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của nam chính, Ngọc Băng Nhan mới nhận ra lời nàng vừa nói quả thật có chút ám muội, nàng sửa lời lại:

"Ngoan nào, bôi thuốc."

Dư Hạo chợt hiểu ra dụng ý trong lời nói của nàng, thế nhưng hắn toàn thân toàn là bụi bẩn, sao có thể nằm lên chiếc giường trắng sáng tinh tươm kia.

Thấy nam chính chần chừ nửa ngày, Ngọc Băng Nhan cũng hết kiên nhẫn chờ đợi, kéo hắn nằm xuống giường.

Dư Hạo bị vẻ mặt nghiêm túc của Ngọc Băng Nhan làm cho nhu thuận nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống.

Ngọc Băng Nhan dịu dàng dùng tay không bôi thuốc lên vết thương trên mặt, rồi đến tay.

Thuốc chạm đến đâu, vết thương liền khép miệng đến đấy, lại còn đem theo một cảm giác thanh mát dìu dịu.

Dư Hạo nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc, nhẹ nhành tỉ mỉ chạm vào mình, lại chỉ cảm thấy chỗ bị sờ vào có chút thất thường.

Hắn không tự chủ được mà nhìn vào dung nhan diễm lệ của sư phụ.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy nàng rất xinh đẹp, xinh đẹp đến khó cưỡng.

Hiện tại, gần gũi nàng như vậy, khuôn mặt nàng thật gần hắn. Nét mặt nghiêm túc thoa lên từng vết thương trên người hắn. Thực sự xinh đẹp động lòng.

Thấy nam chính ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Ngọc Băng Nhan cũng thả lỏng được một chút. Đây xem như là một khởi đầu tốt đẹp trên hành trình ôm đùi nam chính đi, vừa ngầu lại còn vừa lấy lòng được nam chính.

"Cởi áo ra đi, vi sư bôi thuốc giúp ngươi."

Vết thương sau lưng mới nặng, nam chính sao có thể tự mình bôi được, lại không nhờ vả được ai, chi bằng nàng tốt bụng giúp hắn giúp cho trót.

Thiếu niên trên giường mặt đỏ như muốn xì khói, sư phụ muốn hắn...cởi đồ. Dù chỉ là ý tốt muốn thoa thuốc, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân a.

Thấy vẻ mặt nam chính phong phú biến hoá liên tục từ trắng sang đỏ rồi lại trắng, Ngọc Băng Nhan xém tí đã nói ra ngoài miệng "ngươi là tắc kè hoa sao?".

Nhưng mà, nghĩ nghĩ một hồi, nàng nhận ra lời hình vừa nói hình như không có hợp lễ nghi lắm, hiện đại thì bình thường chứ người xưa thấy thân thể nhau chẳng phải là hơi ám muội rồi sao. Thật có lỗi quá, thân thể của nam chính phải giữ gìn để cho nữ chính chứ, nhìn cũng không được nhìn a.

Ngọc Băng Nhan ho khụ khụ, lảng tránh đi ánh nhìn của nam chính, bản thân lại âm thầm tính toán trong bụng. Nếu như không bôi được thì chỉ còn uống thôi, mặc dù tác dụng không như bôi trực tiếp, nhưng để giữ thân thể ngọc ngà cho nam chính, nàng chỉ còn cách này.

Ngọc Băng Nhan lại đến chỗ tủ thuốc, nhìn một lượt qua từng nhãn dán rồi dừng lại ở một chiếc bình ngọc màu trắng có hoa văn màu xanh trông rất đẹp mắt.
Nàng cầm lấy lọ thuốc, đưa đến trước mặt Dư Hạo, thấy hắn còn ngây ngốc nhìn mình, Ngọc Băng Nhan đặt lọ thuốc vào tay hắn.

"Cầm lấy, đừng để người khác nghĩ ta bắt nạt đệ tử."

Dư Hạo nắm chặt lọ thuốc, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt ngây thơ trong sáng, nơi vành mắt đã hơi đỏ lên do cảm động. Cảm tưởng như mọi điều trước kia nàng gây ra cho hắn đều tan biến, thiếu niên rũ mắt, thanh âm trong trẻo mang theo ấm áp.

"Đa tạ sư phụ."

Ngọc Băng Nhan "..." Mẹ nó, đáng yêu quá!

Con cái nhà ai mà moe quá vậy? Thế này mà nguyên chủ cũng nỡ ngược đãi. Đúng là không có lương tâm.

Vài âm thanh vang lên trong đầu Ngọc Băng Nhan, nàng lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Gấp gáp mở cửa sổ hệ thống, chọn bảng chỉ số tồn tại.

Quả nhiên đã tăng lên mười điểm. Quá tốt rồi! Ngọc Băng Nhan vui mừng trong lòng.

Gượm đã, nam chính trông thế này cũng tầm mười hai, mười ba tuổi, không phải là y mấy năm qua đã bị hàng thật hành tới bến đấy chứ. Ngọc Băng Nhan nội tâm hoang mang, ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, ho khụ một tiếng rồi hỏi:

"Vi sư phạt ngươi là có phần nóng vội. Thời gian thấm thoát, ngươi theo vi sư đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Dư Hạo nhu thuận nói: "Đệ tử năm nay mười ba."
À, mười ba.

Đệch, mười ba rồi.

Vậy là bao nhiêu sự kiện hành xác nam chính đều nhúng tay cả rồi.

Cái gì mà vu oan ăn cắp pháp bảo, hãm hại đồng môn các kiểu, rồi nhân cơ hội phạt quỳ có, treo lên cây để chúng đệ tử làm bao cát có, ,... và vân vân mây mây các thành tích vinh quang khác.

Tại sao vậy ? Cho xuyên thì xuyên thẳng vào lúc chưa gây thù chuốc oán ấy, tại sao lại gây ra chuyện xong lại để ta gánh chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top