Chương 11: [Thiên Thảo Sơn] Trong núi có hang động.
Chương 11: [Thiên Thảo Sơn] Trong núi có hang động.
Thiếu niên mang khuôn mặt cực độ tuấn mỹ nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ băng lãnh, kiếm quang trong tay lóe lên tia thanh sắc sáng như trăng. Lưỡi kiếm sắc lẹm kề lên chiếc cổ trắng nõn của nữ nhân trước mặt.
Ngọc Băng Nhan ngây ngẩn một hồi, sau đó chỉ biết... lôi hệ thống ra mà ăn vạ.
Con mẹ nó chứ! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa được nam chính hộ giá xong thì hắn bị ma khí khống chế. Hệ thống ngươi muốn triệt đường sống của ta sao?
Linh lực nàng đã cạn sạch rồi, Bổ Nguyên Đan cũng hết. Thứ duy nhất có tác dụng lúc này, chỉ có Vô Lực Chi Hoa. Nhưng muốn vận dụng công lực để dùng Vô Lực Chi Hoa, nàng cũng không làm được.
Nỗ lực bao lâu nay đổ sông đổ biển hết rồi ư? Chỉ vì muốn giúp nam chính có đồ dùng tốt một chút mà mạng nhỏ này lại đi trước thời hạn sao?
Trong khi Ngọc Băng Nhan gần như đã bỏ cuộc, chuẩn bị đi đời nhà ma thì bỗng nhiên trên tay nàng xuất hiện một luồng ánh sáng như một tia hi vọng len lói cuối cùng.
Một bông hoa trong suốt như thuỷ tinh mọc lên từ lòng bàn tay, nở rộ rực rỡ. Tức thì một dòng linh lực dồi dào như dòng suối mát, nhẹ nhàng tuôn chảy đến khắp kinh mạch Ngọc Băng Nhan, thanh mana cạn kiệt liền được bơm đến đầy cây.
Đúng là trời cao đất dày, mạng nàng còn chưa có tận!
Ngọc Băng Nhan sau khi có lại linh lực thì nhướn người ôm chặt lấy Dư Hạo.
Ma khí đã xâm nhập đến mức toả ra dày đặc xung quanh. Ôm y vào lòng, diện tích tiếp xúc lớn hơn, tốc độ và lượng linh lực được vẩn chuyển cũng được nhiều hơn, còn có hi vọng cứu được hắn.
Từng làn sóng linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn chảy vào trong người Dư Hạo, xua tan đi ma khí hung hăng càn quấy. Hắn từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt dần xuất hiện tiêu cự. Cuối cùng thì đan điền cũng ổn định, chèn ép được ma khí trong người.
Dư Hạo thời khắc lấy lại ý thức, y liền xác định hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Thân hình thương tích của sư phụ đang đè trên người hắn, máu từ vô số vết thương trên người nàng tuôn ra ướt đẫm y phục.
Hắn tay chân luống cuống đỡ lấy nàng, lại thấy mỗi nơi tay mình chạm vào đều có một thứ chất lỏng nhớp nháp dính vào.
Là máu! Sư phụ hắn toàn thân rỉ máu tươi! Khắp thân thể nàng như khoác lên một bộ y phục màu đỏ rực, chói mắt, tuyệt diễm nhưng cũng làm hắn đau lòng.
Dư Hạo cảm thấy rất đau, y đau đến mức không thở được, tim như bị ai đó bóp nát.
Rõ ràng người bị thương không phải hắn, nhưng dường như những nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, đang ngấm ngầm cắn nát chính tâm can hắn, từ từ gặm nhấm như loài mối mọt.
"Sư phụ!"
Hắn vụng về ôm lấy nàng, lại sợ chạm vào nơi vết thương hở. Như một đứa trẻ bị làm cho hoảng sợ, đáy mắt lãnh khốc lúc này, lại như xuất hiện một tầng hơi nước.
"Ngươi....không bị thương...?"
Ngọc Băng Nhan thì thào , bàn tay ôn nhu lo lắng chậm rì rì vuốt lưng hắn trấn an.
Được Vô Lực Chi Hoa hỗ trợ, nàng rốt cuộc cũng hồi lại được ít sức lực.
Nàng buông đồ đệ ra, loạng choạng đứng dậy không được liền ngã khuỵu xuống, lục lọi trong nạp giới, lại không tìm thấy một viên Kim Sang dược nào. Chắc ban nãy do vô thức lại dùng hết lúc nào không hay.
Dư Hạo mi tâm nhíu chặt, lại không biết nói gì, chỉ thấy hắn lúng túng tìm trong túi càn khôn vài lọ thuốc.
Bình sứ nhỏ màu xanh quen thuộc rơi ra. Dư Hạo liền lấy thuốc bôi lên vết thương cho nàng. Lọ thuốc này là món quà đầu tiên nàng cho hắn, hắn luôn mang theo bên người xem như trân bảo, lại không nỡ dùng.
Thuốc đi đến đâu, miệng vết thương liền khép miệng đến đấy, nhưng với nhưng vết thương sâu, nghiêm trọng thì chỉ bớt đi được phần nào.
Ngọc Băng Nhan nhìn hắn ôn nhu bôi lên từng miệng vết thương trên tay nàng, nhẹ nhàng như sợ khiến đối phương đau.
Trong lòng nàng bỗng chốc nổi lên một đợt phong ba, trái tim đột nhiên vì hành động quá mức dịu dàng kia mà đập mạnh liên hồi, khiến chủ nhân nó không biết mình bị làm sao.
Nữ nhân thấy hốc mắt đồ đệ mình đã ươn ướt, không kìm được đưa tay lên chạm vào mặt hắn, ôn nhu lau đi. Hẳn là y đã bị kinh hách rồi
"Không sao, mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng ta cùng về nhà thôi."
Thiếu niên ngẩng đầu, trong lòng ra quyết định, rồi nhanh chóng tiến lại gần, đỡ nàng đứng dậy.
Ngọc Băng Nhan chầm chậm thở ra một hơi, toàn thân liền truyền đến một đợt đau nhức. Ban nãy va chạm không ít, ngoại thương thì không đáng nói, nhưng nội thương thì thực sự khó mà nói trước được. nàng sợ rằng đến nhà còn không thể nào mà lết về nổi đây.
Miễn cưỡng một hồi, nàng rốt cục cũng coi như đi đứng ổn định được. Ngọc Băng Nhan xua tay tỏ ý không cần Dư Hạo đến đỡ. Hắn nhìn nàng lo lắng một hồi, rồi cũng chịu buông tay, nhưng vẫn còn ân cần đi bên cạnh.
Hai người đi được một quãng, vừa vặn chuẩn bị ra khỏi vùng kết giới của Thiên Thảo Sơn.
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, từ gò đất nơi Vô Lực Chi Hoa đã từng sinh trưởng, một sợi dây leo mảnh như dây liễu phá đất chui lên. Vô thanh vô tức vọt đến phía kẻ lấy đi mất Vô Lực Chi Hoa.
Dây leo phóng đến phía hai sư đồ như rắn độc tấn công con mồi, thân dây trong suốt tựa thủy tinh, dưới ánh trăng sáng ngời lại ánh lên vài tia lấp lánh.
Ngọc Băng Nhan ngay lập tức phản ứng, nhưng thân mang trọng thương khó có thể tránh được, dây leo trói chặt lấy nàng, Ngọc Băng Nhan càng giãy giụa, nó càng siết chặt.
Dư Hạo sao có thể trơ mắt nhìn, hắn vung Thanh Phong Kiếm, kiếm quang sắc lẹm chém đứt dây leo. Thân dây leo rơi xuống, ngay lập tức hóa thành vô số con rắn nhỏ, hung hăng lao tới phía Dư Hạo.
Chân thân của dây leo bị cắt không hề nao núng mà còn dữ dội vươn dài thêm, quấn lấy Ngọc Băng Nhan càng chặt hơn, kéo về phía gò đất, tốc độ so với Băng Lôi Thú không kém hơn là bao.
Bên kia Dư Hạo vung kiếm chém những linh xà lành lạnh kia, thế nhưng hắn càng chém, thân thể bị đứt kia lại hóa thêm nhiều con khác, thành ra càng chém lại càng nhiều.
Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc, vào giây phút Ngọc Băng Nhan bị kéo xuống dưới gò đất Vô Lực Chi Hoa sinh trưởng. Đồng thời số linh xà vây quanh Dư Hạo liền biến thành từng nhánh cây héo úa, rơi lả tả trên nền tuyết.
"Sư phụ! Người ở đâu?"
Dư Hạo sửng sốt nhìn xung quanh, sư phụ hắn từ khi nào đã biến mất. Ngọn núi giờ đây chỉ còn ngập trong tuyết trắng, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo hoa tuyết thổi qua khe núi tạo ra âm thanh âm u rợn người.
Quay về bên này, Ngọc Băng Nhan bị lôi xuống đất, trong chốc lát nàng mất đi ý thức.
----
Tách...Tách...
Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Băng Nhan chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân đã ở một nơi nào đó, khắp nơi là một không gian đen như mực.
"Dư Hạo?" – Nàng hô một tiếng, nhưng xung quanh trừ tiếng chính mình vọng lại, thì chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách.
Ngọc Băng Nhan bật khung chat lên gọi Táo Độc, vậy mà lại như mất wifi, hệ thống liên tục hiện hộp thoại lỗi, hoàn toàn không liên lạc được.
Bất đắc dĩ tắt khung chat, Ngọc Băng Nhan chậm rì đứng dậy, vài giọt nước lạnh băng từ trên rơi xuống gò má, không tránh làm người ta thấy rùng mình.
Ngọc Băng Nhan búng tay một phát, ngón tay hiện ra một ngọn lửa sáng vàng. Sau đó bắn đi, ngọn lửa lắc lư cái đuôi nó rồi phóng về phía trước mở đường.
Ánh lửa ảm đạm chiếu lên bức tường đá ẩm ướt lạnh lẽo, trên đầu nàng là vô số nhũ băng lớn nhỏ vẫn thay phiên nhau nhỏ xuống tí tách từng giọt nước.
Từng nhũ băng phản chiếu lại ánh sáng của ngọn lửa, hang động tối tăm trong giây lát sáng rực lên.
Ánh sáng chiếu rọi làm lộ ra một con đường mòn, rất nhỏ, chỉ đủ để một người mảnh khảnh đi qua. Ngọc Băng Nhan men theo con đường chật chội, cuối cùng dừng chân ở một khoảng thiên địa không động, không gió không trăng.
Động không quá lớn, giữa động có một tảng đá khá bằng phẳng vì trên tảng đá có đặt một khối băng lớn, dài khoảng hơn hai mét, hàn khí tỏa ra xung quanh lạnh buốt.
Tò mò lại gần phiến băng sau khi đã đề khí để giữ ấm, bấy giờ Ngọc Băng Nhan mới nhìn kĩ bên trong. Giữa lòng khối băng tựa hồ có một thân thể ở đó, có điều lớp băng khá dày, khó có thể nhìn rõ dung mạo người đó. Nhưng nhìn qua dáng vẻ, nàng phần nào đoán được đây là một nam nhân.
Đưa tay lên chạm vào phiến băng, một cảm giác hơi nhói như da bị cứa đứt lướt qua, vết thương vốn đã khép miệng trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra.
Tựa hồ như có sự sống, tảng băng hấp thụ máu của nàng, từng giọt từng giọt di chuyển đến trung tâm mặt băng, xếp lại thành một đoạn văn bản cổ xưa.
Đoạn văn bản khi hoàn tất thì sáng lên, sau đó lớp băng dần dần tan chảy, không giống như những tảng băng bình thường khi tan sẽ để lại nước, phiến băng này khi tan đi lại như nước bốc hơi, không để lại giấu vết nào.
Cơ hồ như dung nham đổ lên đá, tảng băng tan chảy một cách nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, thân thể nam nhân bên trong hoàn toàn được giải phóng.
Người này ngũ quan lịch sự tao nhã, đôi chân mày dài đậm, mắt phượng lãnh đạm, suối tóc ba ngàn sợi đen dài mềm mại như thác nước tùy tiện xõa tung, hắn khoác trên mình bộ trường bào màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng ngần lạnh lẽo, thậm chí còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn dưới làn da có mạch máu xanh nhạt.
Nam nhân từ từ ngồi dậy, thân thể có vẻ do lâu ngày bị đóng băng mà có phần cứng nhắc chậm chạm. Mắt phượng phiếm lạnh nhẹ nhàng ngước lên dò xét nữ tử trước mặt, đôi đồng tử đỏ ngầu như máu chăm chăm nhìn thẳng nàng. Trong đôi mắt ma mị dường như ẩn hiện một cỗ sát khí.
Đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của nam tử lạ mặt, Ngọc Băng Nhan căn bản không có tâm tư khen một câu "Trai đẹp!", mỹ nam tử dù có đẹp đến đâu, thì nếu mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh trừng mắt nhìn ngươi đến tóe lửa lại thêm uy áp như bị ném vào tủ lạnh thế kia thì ngươi cũng phải rùng mình đó biết không?
Bản thân nàng trong vô thức bước lùi lại phía sau vài bước.
Rõ ràng là mình không đắc tội đến hắn, vậy là do nàng phá hỏng giấc ngủ nên hắc bặt mode đồ sát nàng sao?
Thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm vẫn luôn ngự trị trên bản thân mình chưa có dấu hiệu rời đi, Ngọc Băng Nhan chỉ biết cười gượng gạo tạo thiện cảm. Trong những tình huống bối rối như thế này, bạn chỉ cần nở một nụ cười tự tin (J). Ấy vậy mà cái lạnh từ ánh mắt nam tử trước mặt không có dấu hiệu thuyên giảm mà thậm chí còn tăng thêm vài phần chán ghét.
"Vị huynh đệ này, thật ngại quá, làm phiền rồi..."
Ngọc Băng Nhan vừa nói, vừa lui dần về phía con đường nhỏ hẹp dẫn vào động, toan tính chạy trốn. Hiện tại nàng bị trọng thương, gặp địch thì chỉ còn đường chạy thôi, dù gì thì tránh voi chả xấu mặt nào.
Thời gian chẳng qua trong chớp mắt, Ngọc Băng Nhan đứng trước cửa động, vừa xoay người bỏ chạy thì đột nhiên cảm thấy vô cùng khó thở, cơ hồ như đang bị đuối nước giữa đại dương mênh mông bất tận.
Nam tử lạ mặt bỗng nhiên phóng đến như con thú hung hãn bị bỏ đói lâu ngày, vừa thấy con mồi liền muốn nhào đến ngấu nghiến. Năm ngón tay thon dài xinh đẹp ẩn hiện vài đường gân xanh khép lại, bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của nữ nhân như con rắn độc vờn mồi ngon của nó.
Ngọc Băng Nhan bất ngờ bị siết chặt cổ, chỉ có thể giãy dụa. Đáng tiếc, sức lực hiện tại chưa kịp hồi phục, không thể thoát khỏi sức mạnh của nam nhân kia.
"Ngươi...buông...ra..."
Lời nàng nói dường như càng thêm phần kích thích, cơ mặt lạnh lẽo cơ hồ như muốn bóp chết người của hắn càng thêm phần hung ác. Tay siết chặt gia tăng thêm vài phần lực.
"Ngươi cũng to gan lắm, còn dám xuất hiện trước mặt bổn tôn?"
Thanh âm khàn khàn trầm đục vang lên, nam nhân giương đôi đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm Ngọc Băng Nhan, trong đáy mắt ẩn ẩn hiện hiện vài tia tơ máu.
Ngọc Băng Nhan khẽ liếc mắt nhìn hắn, lại lục lọi trong trí nhớ hình dáng nam nhân kia, quả thật có chút quen thuộc, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nhớ ra là ai. Nàng cật lực lắc đầu, cố gắng gỡ ra bàn tay to lớn của hắn, nhằm hít thở chút không khí.
Đột nhiên nam nhân buông lỏng tay ra, Ngọc Băng Nhan mất đà ngã xuống đất, ho khan vài tiếng, trên cổ truyền đến một cơn đau rát, chiếc cổ trắng như ngọc đã hằn lên năm đốt ngón tay đỏ đậm từ khi nào.
"Khụ...chúng ta... đã từng gặp trước đây sao?"
Ngọc Băng Nhan không có chút ấn tượng nào về nhân vật đứng trước mặt nàng, theo suy đoán, có lẽ là cố nhân của nguyên chủ. Pháo hôi kiêm phản diện???đáng ghét như thế thì có thêm vài kẻ thù nàng cũng không có ngạc nhiên đâu. Nhưng quan trọng là giờ nàng trở thành Ngọc Băng Nhan , đồng nghĩa với việc trở thành vật hi sinh thay nguyên chủ rồi. Nếu thế thì đành giả vờ mất trì hay gì gì đó thôi, ai đời lạy ông tôi ở bụi này chứ.
"Có phải ngươi nhận lầm người rồi không? Khụ khụ ..... Chúng ta trước nay chưa từng gặp nhau..."
Ngọc Băng Nhan ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đen như bầu trời đêm sâu không thấy đáy, ấn đường hơi nhíu lại, nàng nói. Trên khuôn mặt đẹp đẽ dần biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trông thế nào cũng không giống là người gặp lại cố nhân, càng không giống kẻ thù truyền kiếp gặp nhau.
Nam nhân bỗng mở to mắt, ánh mắt huyết tinh hung thần như sương mù lan tỏa khắp nơi, hắn trầm ngâm quan sát nàng một hồi, hắn cười trào phúng:
"Sao vậy? Đến cả bổn tôn là ai, ngươi cũng không nhớ ư?"
Nhớ cái đầu nhà ngươi! Ta mà biết ngươi là ai thì rỗi hơi đâu mà mò đến chỗ này để bị đe dọa tính mạng chứ! Ngọc Băng Nhan trong lòng rủa thầm,nhưng ngoài mặt lại biểu lộ ánh cười nịnh nọt.
"Chắc ngươi nhầm lẫn rồi, ta thật sự không biết ngươi là ai."- Lời này thật lòng đó huynh đệ, hi vọng ngươi biết suy xét, đừng là mãng phu không biết nói lí lẽ, chỉ biết đánh đánh chém chém.
Nam tử kia rơi vào tĩnh lặng hồi lâu, giống như đang suy nghĩ.
Ngọc Băng Nhan hồi hộp trong lòng một tiếng, tim đập bang bang lo sợ, khó khăn hít lấy từng ngụm khí lạnh.
"Quen hay không quen, nhớ hay đã quên, sẽ rõ ngay thôi."
Nói xong, hắn nâng tay lên, thô bạo nắm cằm Ngọc Băng Nhan, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Đồng tử của nam nhân từ màu đỏ dần chuyển sang màu tím, con ngươi thu hẹp lại thành một đường thẳng, trông như mắt rắn.
Tựa hồ như bị thôi miên, Ngọc Băng Nhan sức lực rã rời, nàng có cảm giác như bị nhìn thấu tất cả, như một kẻ tù tội đứng trước vị thẩm phán quyền lực, mắt hạnh khẽ rung động, trở nên ngây dại như phủ một tầng sương mù.
Chỉ khoảng vài giây sau, nam nhân chớp một cái ánh mắt lại trở về như cũ, hắn buông tay, đứng thẳng lên, hơi quay mặt đi. Trong không động mờ tối, màu băng và ánh lửa rung động, thấy không rõ trên mặt biểu cảm như thế nào.
Im lặng một lúc lâu, hắn bỗng dưng nói: "Ngươi không nói dối."
Sớm nói với ngươi rồi, ta không có nói điêu, là ngươi tự mình bổ não, tự suy diễn lung tung thôi, không trách ta được. Ngọc Băng Nhan thở phào nhẹ nhõm, vậy là giải quyết xong rồi nhỉ, cũng may là tên đẹp trai này còn biết suy nghĩ, chứ hắn mà bật mode đồ sát chắc mình bay màu luôn rồi.
Sau đó, không ai nói lời nào, không gian rơi vào tĩnh lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng tí tách của nhũ băng nhỏ xuống. Không khí im lặng đến ngột ngạt khiến người ta chịu không nổi.
Rốt cuộc thì Ngọc Băng Nhan cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này. Nàng nghiêng khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên, hơi hơi mỉm cười nói:
"Vị huynh đệ này, nếu là lần đầu gặp mặt, có phải chúng ta nên giới thiệu đôi chút không?"
Nam tử lười nhác liếc qua nàng một cái, tiếp tục bảo trì im lặng, coi như không nghe thấy gì.
Ngọc Băng Nhan: "..."
Thôi được rồi, ngươi muốn làm mỹ nam tử im lặng, ta tôn trọng ngươi.
Ngọc Băng Nhan sau đó, không có sau đó nữa, nàng quyết định mặc kệ cái tên kì lạ đó, người ta có ý tốt nói chuyện cho đỡ buồn chán, hắn thì hay rồi, coi ta như không khí lượn qua quẹo lại sao.
"Cố Dạ."
Nam tử bỗng dưng lên tiếng, khiến Ngọc Băng Nhan hơi ngẩn ra. Ơ không phải muốn chơi trò im lặng hả, nếu ngươi đã lên tiếng, vậy ta cũng phải đáp lại cho phải phép:
"Ngọc Băng Nh-"
"Ta biết, ngươi là Ngọc Băng Nhan của Thanh Phong phái."
Cố Dạ khẽ lay động con ngươi, dùng thanh âm trầm ổn nhàn nhạt cắt ngang lời nàng.
Ngọc Băng Nhan Ngọc Băng Nhan cũng không lấy làm ngạc nhiên, vốn đã xác định hắn quen nguyên chủ, thì biết nàng là ai cũng không phải là chuyện bất ngờ gì. Nàng hơi hơi mỉm cười, rồi đối hắn gật đầu.
Cố Dạ hấp háy môi mỏng, có chút do dự:
"Ngươi... sao lại đến đây?"
Ngọc Băng Nhan thoáng ngây ngẩn, nàng không nghĩ hắn sẽ hỏi thêm điều gì, nhưng cũng thật thật giả giả mà trả lời:
"Ta muốn tìm kiếm một loại linh thảo để giúp đệ tử điều trị."
Cố Dạ bỗng dưng cười lạnh, giọng hạ thấp nhỏ như tiếng muỗi kêu, cứ như hắn đang tự nói với chính mình: "Vì đệ tử cơ đấy."
Cũng không cần biết Thiên Thảo Sơn là địa phận nào, linh thảo mọc ở đây một đời chỉ lấy được một đóa, có kẻ nào có thể hi sinh lợi ích của chính bản thân vì người khác chứ? Nhân loại từ xưa đến nay vẫn luôn ích kỉ, làm gì có cái lí này?
Trong động không chút tạp âm, giác quan lại được rèn đến cực độ, làm gì có chuyện một nhân vật cấp tông sư như Ngọc Băng Nhan không nghe thấy, nhưng nàng nhắm mắt làm như mắt điếc tai ngơ không nghe thấy, duy trì nụ cười thân thiện.
Đối với mấy tên mồm miệng độc thế này, tốt nhất cứ kệ hắn, nói đã rồi cũng im thôi. Ngọc Băng Nhan tự nhủ thầm, ngồi vận công lực, nhằm điều hoà lại khí tức trong người, vậy mà chả hiểu sao dù có đề ga nổ máy thế nào, thì cứ như xe hết xăng, đạp ầm ầm cứ đạp, xe im lìm cứ im.
Ngọc Băng Nhan mặt đen như đít nồi, một tràng đậu xanh rau má phun ra trong đầu.
Con mẹ nó! Vô Lực Chi Hoa bị cái khỉ gì rồi? Tại sao không những bổ sung linh lực mà còn hút đi hết linh lực tự phục hồi của bản thể thế này? Lại bug đúng không? Táo Độc ngươi làm ăn như thế này có xem được không!
Cố Dạ bên kia hình như lại muốn châm chọc nàng, ném một ánh nhìn về phía Ngọc Băng Nhan, thấy nàng chật vật tụ linh lực, mà đến một sợi cũng không thấy đâu, hắn cười châm chọc:
"Vô dụng thôi, cũng không nhìn xem loại linh thảo ngươi lấy là gì."
Một câu nói không đầu không đuôi khiến Ngọc Băng Nhan ngẩng khuôn mặt đang không được thông minh mấy lên, nhìn hắn như đang cầu lời giải đáp.
Cố Dạ cảm thấy ánh mắt mong chờ từ phía nàng, hắn nhếch bạc môi mỏng, cười như không cười nói:
"Làm sao, không phải ngươi trước kia tự hào vì hiểu biết về mấy vấn đề này nhất sao."
Nếu như Ngọc Băng Nhan bản gốc nghe thấy lời này có lẽ sẽ cảm thấy bị sỉ nhục mà tức tối về nhà lấy kim châm lên hình nhân rơm nguyền rủa hắn. Còn Ngọc Băng Nhan hiện tại chả thèm so đo mấy vấn đề vớ vẩn này, nàng bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cái động này ngay lập tức.
"Xin chỉ giáo."
Thấy nữ nhân trước mặt đột nhiên khiêm tốn thế này, Cố Dạ có chút không quen, hắn nhìn nàng chăm chăm, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nói:
"Thứ ngươi lấy đi là Vô Lực Chi Hoa đúng không?"
Ngọc Băng Nhan trợn to mắt ngạc nhiên, cái này mà ngươi cũng biết sao đại ca.
Cố Dạ liếc qua, có vẻ hơi xem thường, hắn nói
"Tay ngươi."
Ngọc Băng Nhan liền di dời ánh mắt xuống tay mình. Quả thật, trên tay nàng từ khi nào xuất hiện một văn ấn hình hoa thủy tinh bảy cánh, hình dáng này không sai đi đâu được, chính là Vô Lực Chi Hoa.
Văn ấn Vô Lực Chi Hoa xuất hiện từ khi nào, Ngọc Băng Nhan cũng không biết, cho đến khi Cố Dạ nhắc đến, nàng lúc này mới chú ý đến văn ấn bông hoa trên mu bàn tay, mặc dù giống như hình vẽ nhưng lại vô cùng sinh động, từng cánh hoa trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt lấp lánh, nhu động lả lướt trên làn da trắng nõn như mặt nước gợn sóng.
"Chỉ cần ngươi chưa chết, Vô Lực Chi Hoa sẽ không nhận chủ mới, nó cũng không rời khỏi ngươi."
Cố Dạ nhàn nhạt nói.
"Nhưng cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bị kẹt ở đây suốt đời."
Câu nói này khiến cho Ngọc Băng Nhan bất ngờ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hái đi Vô Lực Chi Hoa sẽ bị giam cầm ở Thiên Thảo Phong.
Nàng có chút mơ hồ, không khỏi hỏi: "Như vậy là ý gì?"
Cố Dạ chậm rãi nói: "Vô Lực Chi Hoa vốn là bảo vật thế gian, nó chính thứ là duy trì cả ngọn núi này, ngươi lấy mất nó, Thiên Thảo Sơn sẽ sụp đổ, vì vậy vị tiên nhân từng tạo ra ngọn núi sẽ không nhắm mắt để yên, hắn đã làm một lời nguyền...."
Hắn nhắm mắt, thở nhẹ một hơi:
"Dù cho kẻ nào có may mắn lấy được Vô Lực Chi Hoa, cũng sẽ bị giữ lại, giam cầm mãi mãi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top