CHAP 7


5 giờ sáng hôm sau trùm chiếc mền  dày cộm lên người, mặt mài tèm lem lăn lóc trên giường ying chăng có động tỉnh nào gọi là muốn thức thì cuộc điện thoại của ai đó gọi tới làm cô mất cả hứng .

"Ai đấy?"ying không thèm xem qua tên người gọi mà đã nhất máy lên ngay giọng nói uể oãi say ngủ

"Cậu đến chưa?"

"Đi đâu?"mệt mỏi cô chẳng muốn nói nhiều hơn xíu nào dù đã nhận ra người đầu dây bên kia là king

"Đến trường nhanh lên trể rồi"

"Mới 5 giờ thôi học gì giờ này"ying lọ mọ mò cái đồng hồ trên bàn 

"Đến trường nhanh 6 giờ xe chạy đấy"nói tới đây ying chợt nhớ ra cái gì đó ngồi bật dậy hốt hoảng chạy loạn cả lên làm VSCN xách cả chòng đồ phi thẳng tới trường mà cũng quên bẳn chuyện chưa tắt điện thoại.À hôm nay là chuyến đi ngoại ô do trường tổ chức......

5 giờ 45 phút

"Đến .......đến ...đến rồi" ai đó đập vào vai king một phát thấm tận xương thở hổn hền 

"Wow!nhanh vậy"king xoay qua giật cả hồn rồi tiện tay đưa chai nước cho ying , người đang khòm khòm lưng xuống thở , cái mặt trắng bệt bờ môi khô táy mồ hôi nhể nhại

Đúng 6 giờ mọi người đã được ổn định trên xe .Chuyến xe 24 người và khẳng định ying và king lại ngồi kế nhau. Xe bắt đầu lăn bánh ying hào hứng nhìn xung quanh làm quen hết người này rồi đến người kia xoay qua thì lại thấy king ôm mòm ngáp ngáp chẳng giống cậu bạn nghiêm túc thường khi .Thắc mắc ying hỏi

"Sáng nay cậu thức lúc mấy giờ?"

"4" vừa nói king vừa ngã lưng vào ghế nhìn rất mệt mỏi

" Sớm thế! sao hôm nay lại đeo kính râm vậy đẹp trai ghê. Mà mình nhớ cậu đâu thích đeo kính" ying xoay hẵn người qua cố tình muốn nhìn thấu phía trong của cặp kính

" Ừ đẹp. nhờ phúc của cậu cả đấy"

"Mình....Mình sao?" ngạc nhiên chẵng hiểu king đang nói gì

Thở dài rồi lấy tay kéo chiếc kính xuống ngang mũi xoay qua ying 

"Gấu trúc hiện hồn...............!!!!"ying la quá nhỏ nên cả xe ai cũng nghe hướng mắt về king cả đoàn giật bắn người

"Im đi" king kéo kính lại vị trí củ rồi nhìn xung quanh vẻ ngại ngùng cuối đầu tạ lỗi

"Cậu bị sao thế? quần thâm kìa ! cậu trang điễm hả?"

"Trang điễm cái gì tại cậu đó"king lại giỡ trò trách móc

"Lại là tại mình hả?" ying không cam tâm phản ứng lại ngay

"Nhờ tối qua cậu làm phiền mình đấy mình vừa ngủ được nữa tiếng thì đã phải vào trường" anh ngáp liên tục chảy cả nước mắt

"Nè. Cậu bị khó ngủ thì liên quan gì mình?"

King chẳng đáp lại lời nào lôi trong balo ra mấy bọc bimbim ăn ngon lành

"Cho mình ăn với"mắt ying long lanh chòm tới bimbim

"Mình quen cậu sao?"nói dứt câu thì anh xoay lưng về phía cô miệng nhay ngốn nghén không thèm có chút quan tâm gì. Vậy mà còn mời người ngồi đối diện ăn thử hương vị mới nữa.

Ying đang ngồi tựa cửa chữi thầm , mặt cứ hầm hầm  tay thì cứ cào cào vào chiếc quần jean đã rách sẵn mấy lỗ . Nhìn vậy thôi chứ king không ích kỷ tới vậy đâu , xé tới bọc thứ hai hương thơm của bimbim này lan tỏa cả xe làm ai cũng phát thèm huống chi là cái máy cuốc đồ ăn ngồi kế bên anh. Ying bắt đầu có cái hiện tượng nuốt nước bọt giả vờ ngủ để quên đi thức ăn.

"Nè người không quen biết kia , ăn bánh nè"king lây lây đôi vai của ying đưa bimbim sát vào mũi cô.Ngửi được mùi ying chẵng còn chút kìm chế gì nữa xoay qua ngay tức khắc.

"Ăn không?" king quoẵn ngay 1 bọc bimbim vào người ying

"Ăn chứ!" mặt tươi không cần tưới ying cười toe toét trở lại

Thế rồi hai người lại làm hòa,lại buôn dưa bán mắm xuyên lục địa hết mấy tiếng đồng hồ trên xe .

Đến Nơi..............

Ying nhanh chân chạy thẳng xuống xe mà quên luôn hành lý còn chưa lấy , bất đắt dĩ king phãi xách cả hai phần hành lí nặng nề . Phong cảnh nơi đây thật đẹp , chỉ toàn cây cỏ và hoa lá , nắng lại không hề gây gắt cứ rất yên tỉnh chẳng ồn ào như các nơi trên thành phố. Nhà cửa ở đây cũng khá rộng vì nơi đây có ít người dân ở đa phần là trẻ con và người già.

Tối đó , mọi người theo sự hướng dẫn cũa các giáo viên tập hợp ra một khoảng đất trống phía xa xa chỉ toàn là rừng rậm muỗi nhiều vô số kể

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi gọi là tìm cờ . các em chọn cặp đi mỗi nhóm hai bạn nhá .Các nhóm sẽ làm một nhiệm vụ giúp thầy là phải tìm được 3 lá cờ cùng màu với những mảnh vải mà giáo viên đã phát trước đó .Nhóm nào có thời gian tìm được nhanh nhất sẽ thắng . Bây giờ cái nhóm cử ra một người lại đây lấy bộ đàm giúp thầy "theo lời nói cũa thầy thì ying và king lại hợp tác thành 1 đội bất bại rồi vì thừa biết king chơi thể thao rất giỏi nên ying khẳng định ngay giải nhất sẽ thuộc về đội cô.

Trước khi đi, king dặn dò ying rất lâu nhưng chỉ đơn giản một câu thôi  "Phãi liên lạc với mình thường xuyên đó" anh lo lắng đến mức dặn hơn chục lần . Còn về phần ying cứ lơ lơ rồi ừ ừ cho có cười thầm vì có cậu bạn cụ non.Thế rồi hai người tách ra hai hướng tiến thẳng vào rừng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: