Chap 7
Ưm..ư sáng rồi sao - Trần Kha ngáp dài 1 cái rồi nhỏm dậy, theo bản năng nhìn sang kế bên...
- Tên kia đâu rồi !!
Dậy rồi sao, đêm qua ngủ ngon không ?? Trương Hân ăn mặc chỉnh chu đi tới..
Ngươi đi mà hỏi tên kia kìa, cả đêm qua cứ như cái Đài Phát thanh ấy.. Báo hại ta mất ngủ suốt đêm. - Trần Kha vừa nói vừa lườm xéo Viên Nhất Kỳ
Thôi được rồi, ngươi lo mà dậy đi ta và Kỳ đệ chắc phải đi 1 chuyến..
Đi đâu ?? - Trần Kha thắc mắc hỏi:
Thần Hồn đảo - Viên Nhất Kỳ vừa thu xếp đồ vừa nói..
Để làm gì ?
Còn làm gì nữa, Tất nhiên là đi lấy thêm thông tin về viên Đá còn lại rồi..
- Oh Kỳ Kỳ ngươi thông minh ra từ khi nào vậy kkk - Trương Hân cười lớn 1 tiếng..
Hai người các người cứ ở đấy mà trêu chọc ta đi đợi khi ta lấy lại được viên đá rồi hahaha.. - Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ tới sức mạnh của viên đá vừa cười lớn!!
Trần Kha bỏ qua con người đang đắc ý kia quay sang Trương Hân hỏi :
Này A Hân !! Vậy còn ta, ngươi giúp em ấy vậy ai giúp ta..
Trời ngó xuống mà xem, Trần Kha chị là đang làm nũng với A Hân đấy à.. - Viên Nhất Kỳ cười khinh bỉ nói:
Im miệng.. - Trần Kha trừng mắt
Trương Hân cười nhẹ 1 cái rồi tiến đến nói nhỏ vào tai Trần Kha :
Ngươi nghĩ xem 1 người ngốc nghếch như Kỳ Kỳ thử hỏi không có ta sợ hắn còn không lết tới nổi Thần Hồn đảo nữa huống chi đi tìm viên đá..
- Cũng có lý. Nhưng còn ta, bây giờ ta phải làm j đây!!
Vị trí viên đá đầu tiên đã rõ, ngươi cứ theo đó mà lần, nhớ xuống núi sớm kẻo trời tối lại gặp thú dữ..
- T..ta biết rồi : Trần Kha gật gù mấy cái..
Này đi thôi, ngươi làm j cũng lề mề hết vậy !!! Trương Hân hướng Viên Nhất Kỳ:
Ta biết rồi.. Tới ngay đây..
Tại Vương Gia
Báoooo!!!! Trịnh tiểu thư đã hồi phủ.
Được mau gọi nha đầu đó ra đây gặp ta!! Vương Kiến lớn giọng:
Rắc rối , rắc rối lớn rồi.., cũng tại 2 tên kia, đáng chết đừng để ta gặp lại..
Bẩm tiểu thư, Vương gia có lệnh cho truyền người ạ..- Tiểu Mẫn gấp gáp chạy vào
Ta biết rồi !! Ngươi lui ra trước đi- Trịnh Đan Ny thở dài 1 hơi..
-Đã biết mình phạm tội gì chưa?? Vương Kiến trừng mắc hỏi:
Hài nhi đã biết lỗi mong phụ thân nhẹ nhàng bỏ qua a~- Trịnh Đan Ny đôi mắt long lanh hướng Vương Kiến.
Lại giở trò, nói cho con biết chiêu này chỉ có tác dụng với mẹ con thôi .. Còn ta á đừng hòng. Có lỗi ắc phải chịu phạt.
Haizz !! Ta định sẽ làm 1 cuộc tuyển rễ cho con ..
Ể !! Tuyển rể, phụ thân là người đang đùa hay tai con có vấn đề.., không Không được..
Ta và mẹ con cũng đã có tuổi, đâu thể mãi làm chỗ dựa cho con mãi được..
Nhưng, nhưng Mộng Dao tỷ ấy còn chưa , vậy tại sao con lại,..
*góc giới thiệu nhân vật( Thẩm Mộng Dao là con nuôi của Vương Kiến từ 1 vị huynh đệ kết nghĩa đã mất, )
Này, này lỗi này do muội sao lại lôi thêm ta vào!!!- Thẩm Mộng Dao cầm sách từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào.
Thì đúng rồi ha !! Phu quân của tỷ là mấy quyển sách đó rồi còn j !!
Muội !!
Không nói nhiều việc ta đã định không bàn cãi j nữa..., chọn ngày lành.
" Vương Gia tuyển rể" :
Chắc chắn phạt chỉ là 1 cái cớ, phụ thân đã muốn gả muội đi rồi thì có.. Trịnh Đan Ny suy sụp..
Đừng lo ta sẽ đích thân may cho muội 1 bộ đồ cưới thật đẹp kk- Thẩm Mộng Dao cười đắc ý..
Tỷ !!
Ta đùa.. Hiện tại thì muội cứ nghe theo Phụ thân đi, tới lúc đó thì cứ tùy cơ ứng biến,...
Chuyển cảnh...
Cuối cùng cũng tới, đường j mà xa thế không biết, đôi chân xinh đẹp của ta sắp gãy thành đôi rồi.. Bụng cũng đói đến hết đi nổi a~ - Trần Kha mệt mõi than vãn..
Lúc nãy quên xin A hân chút bạc giờ phải sống sao đây... Thở dài *ing
Mà khoan, tính ra vẫn còn 1 thứ có giá trị đấy chứ- Trần kha móc từ túi quần ra 1 chiếc nhẫn cười đau khổ..
-Dù gì cũng không còn ý nghĩa j nữa, haizz,
Không ít nhỉ nhiêu đây chắc cũng ăn sung mặc đẹp tầm 1 tháng kkk.., Trần Kha cười lớn từ tiệm cầm đồ bước ra..
-Trước tiên phải kiếm 1 bộ đồ thật đẹp mới được, mặc bộ này lại bị hiểu lầm thành người kì lạ nữa thì phiền chết được..
Ahh!! Xin mời, Cô nương chắc là đến từ 1 đất nước xa xôi phải không phong cách ăn mặc rất độc đáo..
- Ừm !! Trần Kha gật đầu 1 cái rồi đảo mắt tìm đồ phù hợp..
Cô nương xinh đẹp như vậy tôi tin chắc mặc j cũng tuyệt phẩm hết a~
- Ông chủ tiệm quá khen, vậy ông đem những trang phục đẹp nhất ra cho ta xem.. : họ Trần vừa được khen vài câu đã nở mũi đắc ý..
Loa!! Loa Vương gia tổ chức kén rễ.. .. Loa loa !!! Ai cũng có thể tham gia..
-Chắc sẽ đông vui lắm đây : tên chủ tiệm cười lớn..
-Việc j vậy- Trần Kha thắc mắc..
À. Có người báo tin Vương gia tuyển rể..
Trần kha phớt lờ đi rồi lẩm bẩm:
Con gái Tuyển rể là chuyện bình thường chừng nào tuyển dâu mới là chuyện lạ .. :-)
-Mà khoan !! Ý ngươi nói là Vương Kiến chủ tiệm son phấn nổi tiếng Tuyết Nghiên Đường á hả..
Dạ đúng rồi ..
Trần Kha trầm luân suy nghĩ 1 hồi !!!!
Tuyển rể sao!! Cơ hội, cơ hội tốt..
Cơ hội j thế ạ - tên chủ tiệm thắc mắc
À không có j!! Mà ngươi tìm cho ta 1 bộ nam trang đi. Ông trời đúng là thương ta mà kk.. Phải nắm bắt cơ hội lần này để đường đường chính chính bước vào Vương gia mới được.
Wao!! Cô nương đúng là đặc biệt nha, nam trang vào cũng rất tinh tế..
Đây khỏi thối ta đi trước - nói rồi Trần Kha hớn hở chạy ra ngoài..
Này !! Vị huynh đệ, hiện tại nếu không phiền ngươi có thể cho ta biết chính xác ngày giờ cụ thể về Việc Vương Kiến tổ chứ kén rể không ??
Hiện tại thì Lão gia vẫn đang chọn ngày lành, còn thời gian cụ thể thì chưa nói trước được...
Đây, cho người.- Trần Kha đưa ra 1 ít bạc...
Tên kia thấy tiền liền sáng mắt...
Không biết công tử đây muốn nhờ vả ta việc j ???
Đương nhiên là có việc, ngươi có thể nói rõ hơn về cái Vương gia j đó không..
Sống ở đây mà không biết Vương Gia.. có kì lạ quá không vậy ..
Trần Kha phát chán 2 từ " kì lạ " liền tập chung quay lại vấn đề.. Ngươi không cần biết cứ nói..
À ừm, Vương gia do Vương Kiến làm chủ, Lão có 2 đứa con..
Tận 2 đứa sao..- Trần Kha lắc đầu ngán ngẫm,..
Đúng, đều rất xinh đẹp.
Ngươi có biết tên không ???
-Hỏi thừa, ta làm trong Vương Gia đã hơn 10 năm rồi đó...
Con đầu tên là Thẩm Mộng Dao, đứa thứ 2 là Trịnh Đan Ny..
-Trịnh Đan Ny... - Trần Kha lặp lại..
Sao mà quen thế nhỉ, hình như đã nghe đâu đó rồi...
À mà tuyển rễ là tuyển cho ai..
Ta không biết nhiều thế đâu.., thôi thì hẹn khi khác vậy ta còn rất nhiều việc a~,.. đi đây...
Loa !! Loa Vương Gia tuyển rể.. ai cũng có thể tham gia!! Loa .. Loa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top