25. Lam Y xuất thế
Bạch Dạ đối vứi sự thay đổi của đại lục có chút tò mò, còn bệnh nhân sớm đã ổn định dường như đang còn có dự định chưa thể tỉnh lại, Bạch Nghiên Kim sau thời gian bị ảnh hưởng bởi hắc sắc khiển, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Chu Tố Nguyệt mà đánh thức được bản thân 2 canh giờ.
Bạch Nghiên Kim đối với sự tỉnh thức này vô cùng cảm động trước vị học muội này, bản thân quả thực sự hiểu lầm người này rồi, không thể quá nhanh trở về được, việc đầu tiên chính là bên cạnh quan sát, cẩn thận nắm được tình hình, 3 học muội kia vẫn chưa có tin tức, còn tiểu đệ của mình tình thế quá sức nguy kịch.
Khi Bạch Nghiên Kim rời đi, Vân Cát vẫn còn nhìn theo bóng lưng gánh vác nặng nề trách nhiệm kia, rồi nàng nói
- Muội có cách nào nữa không?
Chu Tố Nguyệt nhìn vào bàn tay đầy sức mạnh của mình, một điểm nghi ngờ như được mách bảo
- Chúng ta phó mặc cho số phận thôi, chuyện chúng ta có thể làm đã làm hết rồi
Vân Cát dường như cũng nhận được, khuôn mặt không đổi sắc, gật đầu rời đi.
✍✍✍ Dòng phân cách ✍✍✍
Lam Y cuối cùng cũng chịu mở mắt, sự thức tỉnh toàn diện này đã kích hoạt sức mạnh của pháp trận của thập cánh ước trận, mọi thứ dường như muốn thay đổi, nhưng có cái gì đó đè nén điều đó, Lam Y đối với cơ thể của mình, sức mạnh rất nhanh bị phong ấn theo con mắt của mình, chính vì điều đó mà Diễm Lang, Tọa thần, ma thần không thể biết người đó đi đâu, chính sự thức tỉnh này, mọi thứ không còn nằm trong sự kiểm soát được nữa, những gì muốn biết không còn dễ dàng như trước nữa.
Một bộ y phục xám trắng, được in hình con rồng đen trên đó, uy quyền thế nào chắc hẳn người bước vô đã thể hiện
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạch Dư Lan vừa bước vào đã hét toáng lên làm do Bạch Dạ vô cùng lo lắng, nhanh chóng chạy đến, đứng trước mặt của y chính là một Lam Y nữ tử sát khí ngùn ngụt dường như chuẩn bị đi chiến đấu sinh tử, Bạch Dạ lên tiếng vỗ về
- Có ta đây, Lan nhi dừng sợ, có ta đây!
Bạch Dư Lan ôm lấy nghĩa phụ của mình, cố gắng nép thật sâu để trách đi hình bóng của người kia, Lam Y đối với chuyện này cũng không muốn giải thích, bản thân cô đã không còn giống như trước nữa, có rất nhiều thứ phải trãi qua, việc đầu tiên cần phải rời đi nếu như không muốn mang tai họa đến nhà họ Bạch lần nữa
Lam Y trước khi rời đi còn quỳ xuống mặt đất
- Nghĩa tử bất tài, quay trở lại chậm trễ làm liên lụy nhiều người, mong người bảo trọng, nhất định lần sau sẽ quang minh chính đại đến cúi đầu xin người tha lỗi
Bạch Dạ không nói gì được nữa không ngăn cản đối với sự việc này quả thực bản thân muốn cũng bất tài, sức mạnh của y đã bị phong ấn bởi hắc sắc, cùng tâm ma, dù biết được nguyên nhân nhưng tâm ma không biết cứ khiến bản thân y tức giận người này, người biến mất bản thân lại đau đớn mà ôm chặt Bạch Dư Lan mà kiềm nén cảm xúc lớn này.
Lam Y trong lúc rời đi, lướt qua nhưng sinh mạng bị tâm ma chiếm đóng dù chỉ là một đứa trẻ mới sinh mà lòng bàn tay ngày càng siết chặt, bản thân hiểu vì sao tâm ma có thể có thể lộng hành nhưng nó không được vượt qua sự cho phép tự nhiên. Tìm đến hòn đá chúc phục của mẹ thiên nhiên chính là kế ước cuối cùng mà Lam Y cần chuẩn bị, hòn đá chúc phục chẳng qua chính là sự cân bằng sáng và tối, thiện và ác, tất cả cần sự cân bằng không được lệch lạc cân bằng.
Thời gian kia chính là đi tìm đến nó, hòn đá chúc phúc đã lệch lạc rồi, chính điều đó khiến tâm ma chiếm được ưu thế, cũng chính điều đó khiến cho đại lục dần trở nên xấu xa, chuyện không ngờ nhất chính là việc hòn đá chúc phúc ấy không phải là hòn đá mà là một dạng sinh linh có sức sống mãnh liệt
Lam Y dùng 3 ngày liều mình tìm đến vùng đất linh thiên, được bảo vệ bởi sức mạnh của các vị thần, thế nhưng hòn đá cần tìm lúc này lại đang ngủ một nơi bên ngoài vùng đất, hình dáng là một cậu bé nhỏ xíu, mặc yếm đỏ, bụng liên tục réo lên vì đói, có lẽ đã đói rất lâu rồi không còn sức trở về
Lam Y phía sau là đội truy sát của Diễm Lang, đối với chuyện gấp gáp, Lam Y lần đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh, ngay lập tức dưới chân hình lên pháp trận của ngôi sao 10 cánh, toàn bộ sức mạnh được đẩy vào cơ thể Lam Y, đây là lần đầu tiên sử dụng sức mạnh tối đa. Ôm lấy đứa bé chúc phúc liều mình chạy vào
"ROẸT ... ROẸT ~" Tiếng đó đã khiến đứa bé trong tay tỉnh dậy, ngây ngô không hiểu gì, nhìn xuyên qua cơ thể đó, biết rằng người này đang cố gắng tiến vào vùng đất chúc phúc, hơn nữa còn đánh đổi cả sinh mạng để chống chọi với rào chắn của vùng đất, đứa bé chúc phúc lên tiếng
- Ngươi là ai?
Lam Y không thể nghe lúc này, gồng mình chịu đựng những gánh nặng phải gánh nếu muốn được chúc phúc, Lam Y dù có thể thần hổ trợ nhưng chỉ mới một nữa đường chân bước hỏng nên cơ thể bị đánh bật lên trên hơn nữa những trận đòn của những năng lực liên tục đánh vào cơ thể kia
Đặc biệt trên lưng đầy dấu đánh đen cháy, đến khi sinh lực yếu đuối mới được thả xuống đất, cậu bé chúc phúc trong vòng tay vẫn bình yên, được tắm bởi máu của Lam Y mà phục hồi được đôi chút.
- Ngươi mau thả ta ra, nếu không còn sẽ phải chịu đến chết đấy!
Lam Y nghe giọng nói như con nít, ánh mắt mờ ảo, không rõ lắm nhưng cô vẫn cười trấn an, tiếp tục gồng mình đứng dậy, tấm lưng cứ gồng gánh những trần đồn khi thì nóng khi thì lạnh, khi thì rát, đôi khi bị áp lực mà quỳ rạp xuống nền đất mà đầu gối bung ra từng cơ máu đau đớn vô cùng
Chặng đường đó không quá xa, đến khi đặt được cậu bé chúc phúc vào đúng cùng đất của mình, Lam Y lập tức bị đát văng lên trời nhưng là bên trong, cả cơ thể rơi đáp giữa dòng sông
Hòn đá chúc phúc tiếp nhận lại sức mạnh mà bung toả lại cân bằng của đại lục, việc tâm ma không chế cũng không thể xuất hiện được nữa, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, đây coi như trừng phạt, cho tâm ma xuất hiện giữa từng sinh vật với nhau
Hòn đá chúc phúc hoá trở lại chân tâm hình dạng là một hòn đá bình thường nhưng lại mang một sức mạnh đến cả vị thần phải kinh nể, cũng rất nhiều người muốn sỡ hữu nhưng lại không thể có được đơn giản họ không dám đánh đổi và cũng chẳng có gì để đánh dổi để có được sức mạnh đó.
Hòn đá chúc phúc sau 1 canh giờ chỉnh chu lại đại lục mới nhớ đến người đã đem mình trở về nơi này, trở về giấc ngủ ngon không còn thấp thỏng lo sợ nữa, hoá hình tìm đến dòng sông của mình, cái người này dường như đã hoàn toàn không còn nhịp đập con tim
- Kẻ ngu ngốc, hôm nay coi như ngươi may mắn khi có thêm sự bảo hộ của mẹ
Một thứ ánh sáng loé sáng, dường như chữa lành, rồi một mối liên kết vô hình điều này còn cậu bé chúc phúc vui vẻ, bởi bản thân có thể không cần ra ngoài có thể cảm nhận những gì bên ngoài hơn nữa đã quá sợ đối với bên ngoài lúc này.
Những nơi cháy xém không thể chữa lành, nó để lại những vết sẹo dài. hơn nữa đối với khế ước đã hoàn thành đủ, sức mạnh không thể xem thường đối với Toạ thần là mối nguy hiểm, việc cần bằng lại đại lục đã khiến không ít đảo lộn, sự đối chọi đã bùng nổi khiến cho ngọn lửa hận thù bùng với ngôi vị nữ hoàng kia, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Diễm Lang, hay đám hắc kị sĩ luôn có thể đàm áp bất cứ ai, việc quan sát từ thần điện đã không còn thoải mái, việc quan sát cần rất nhiều năng lượng vì vậy chỉ cần việc rất cần mới có thể dùng đến tính năng đó.
✍✍✍ Dòng phân cách ✍✍✍
Lam Y cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh thức, thức tỉnh này dường như vừa là sự nguy hiểm vừa là sự an toàn cho đại lục này, nhìn đến nơi mà mình đang ở, giữa dòng nước với cơ thể rách toạt không còn nguyên vẹn y phục của chính mình
Lam Y bơi vào bờ, ngay khi bàn tay chạm vào một góc đá kiên cố cố sức lôi cơ thể của mình lên thì nghe có giọng nói nhỏ bé vang lên
- Ngươi cuối cùng cũng chịu thức tỉnh sao?
Lam Y bị giọng nói làm cho ngạc nhiên, quay lại nhìn nhìn đứa trẻ ấy cứ như bản thân thu nhỏ vậy
- ngươi là hòn đá chúc phúc sao?
- Đúng vậy, còn ngươi là sao? Sao lại có khế ước của kẻ được chọn
- Gọi là Lam Y, không đến từ đại lục này nhưng cũng là con người nơi đại lục này trước đây, ta được tái sinh bởi nham thạch nay lại được ngâm mình bởi dòng sông của vùng đất chúc phúc, ngươi nghĩ sao?
- Đúng là người được chọn, ngươi quả thực rất may mắn
Lam Y nhớ lại những gì mình đa trãi qua mà cười cay đắng trả lời
- Đúng là rất may mắn!
- May mắn cho ngươi chính là ngươi còn sống sau khi trãi qua bao nhiêu đau đớn như vậy, ngươi rại sao lại không muốn có một ngội vị như bao nhiêu người ước muốn
- Nếu được chọn ta muốn làm tử thần. đôi khi tử thần còn lương thiện hơn cả con người nữa.
- Đã là tử thần còn có thể lương thiện sao?
- Tại sại lại không?
- Vậy kể từ bây giờ ngươi chính là Tử thần, ngươi mang đến cái chết chóc trên vai, bất kể nơi nào ngươi xuất hiện người mà ngươi tiếp xúc nhất định đều có cái chết, bởi gì là Tử thần ngươi cũng có thể mang đến sự chết chóc cho các vị thần nữa.
- Tử thần là một con người thật tức cười
- Nơi này sẽ là nhà mới của ngươi, ta đặt cho ngươi một pháp trận, ngươi có thể trở về nơi này bất cứ khi nào ngươi muốn.
- Ngươi đây là muốn làm gì?
- Ta muốn ngươi hãy rời đi, mang đến cái chết nếu cần thiết, mẫu thân đã nói vậy, kẻ cần chết cũng nên chết, cái mới cần thay thế, cái cũ đã trị vì quá lâu rồi khiến cho đại lục này ngày càng mục nát. Ngươi cứ việc đi đi làm những gì ngươi muốn, giúp ai làm gì đều do ngươi quyết định.
- Nếu như ta ích kỉ
- Vậy thì sinh linh sẽ chịu một sự một thời gian của Tử thần này, nhưng ta không nghĩ người được chọn lại ích kỉ vô lý như vậy, sức mạnh ngươi có nhưng ngươi lại không muốn dùng đến đó, để ta xem để xem cuộc sống mà ngươi lựa chọn nó thú vị đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top