Cơ thể Lam Y nhờ vào Kim sắc thần lực mà phát sáng, màu tóc chuyển sang màu bạc, từ đôi mắt ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng con ngươi màu nâu đen chuyển sang màu vàng kim, cả cơ thể được bọc lấy bộ y phục màu xám tiên giới hạ nhân, các chỉ số Thần lực tăng gấp 3 so với khế ước Hắc Long nhưng vẫn là một con số chưa đủ mạnh
Ngồi dậy đưa mắt nhìn bọn họ đứng thằng mà chỉ bằng hai phần ba cơ thể của mình lại khá đáng yêu, "Ta là Lam Y", buông một lời giới thiệu bản thân
Hải Vân cùng Hắc long hoá hình đi đến, đều là thần nhưng lại là hai thái cực khác nhau cách nói chuyện cũng khác nhau, thân là thần ánh sáng mang trong mình năng lực chi phối chiếu sáng bóng đêm, một nữ vương lại đam mê cơ thể trần như nhộng có một sở thích vô cùng không giống nữ vương
Còn lão long mang trong người thần thức của hoàng gia trẻ con thích vui chơi thích được khen, sau khi ký lại khế ước với thể thần lão long hoàn toàn thay đổi diện mạo một thân đen như gỗ mun nay đã được khoát lên một màu xám trắng, móng vuốt răng và sừng đen hơn bất cứ thứ gì trên đời, đôi mắt uy quyền khiến loài rồng phải quỳ rạp mặc nghe lệnh ấy vậy tiền thân là thần thú biến dị nên đôi mắt ấy mang một màu hoàng kim sáng rực rỡ lúc hoá thành người cũng cực kỳ tuấn tú trưởng thành nếu như không lộ ra cái tính cách trẻ con hay giận dỗi vô cớ
Nhìn vào bảng thần lực có chút vui mừng, X đã trở lại nay đã hiện thành một con người nhỏ có thể hiện thân ra bên ngoài nhìn đại lục này
X nhìn đến chủ nhân gật gù, "Lâu lắm mới thấy có người mặc lại bộ y phục này đấy, thật nhiều ký ức trở về, Lam Y ngươi cũng đừng vì vậy mà tự phụ để đánh thắng Hắc sắc thần lực tuy chỉ là dừng ở mức tiên nhân nhưng ngươi nhất định sẽ thua"
Lam Y gật đầu, "Ẩn hết các thông số đi, cứ để lại danh hiệu chiến sĩ là được, chúng ta vẫn cần tiền vẫn cần thêm năng lực khác nữa, Hải Vân nữ thần ánh sáng là con bài cuối cùng không thể dùng bừa bãi được"
Hải Vân hiểu ý tuy bây giờ năng lực của nàng có thể bảo vệ được các con dân trong núi tinh linh như vậy quá dư thừa, và nàng còn muốn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác nữa, "Vậy ngươi cần học Kim thuật cùng Hắc thuật thuần tuý, Diễm Lang nàng ta không xấu mà cái bóng kia mới thật sự là kẻ chủ mưu, là một ma thần thực sự, nhất định cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của ta, ta không để con dân bị ảnh hưởng lại càng không thể đi cùng ngươi, vẫn là nên đến nơi ngự trị của các vị thần nơi đó hắn không được phép làm gì ta"
Lão long gật đầu cũng nói tiếp, "Ta cũng vậy, tuy khoảng cách xa nhưng ta có thể thông qua Hắc thuật mà trợ giúp ngươi"
Lam Y đồng ý vậy nên khi nhận nụ hôn chúc phúc của thần một lúc các Kim thuật, Hắc thuật ào vào đầu, nếu không nhờ có X nhanh tay lẹ chân phân bố vào bảng kỹ năng còn đặt cho cái trên rất ưa màu mè thì Lam Y đã đau đầu đến chết để tiếp nhận đống dữ liệu đấy, "X ngươi đổi cái tên đấy đi, dài quá đấy"
Hai tia ánh sáng một vàng một đen thoát một cái biến mất, ma thần cũng cảm nhận được một thần long một thần ánh sáng hắn không sợ cũng không để phòng, hắn sống bao nhiêu năm hắn biết được danh vị thần này của họ không phải tu luyện mà từ thể thần mà ra, điều hắn lo lắng chính là đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn rất chậm rốt cuộc là nguyên do gì hắn không rõ
Diễm Lang cũng cảm nhận được nhưng còn nhiều để quan tâm nhiều hơn nên cứ để vậy, Chu Tố Nguyệt thấy nữ vương khựng lại trong giây lát cũng thắc mắc, "Chuyện gì xảy ra sao nữ hoàng?"
"Không đâu tỷ đừng lo lắng quá nhiều, vài ngày nữa chúng ta đến học viện đấu thánh thăm viện trưởng một chút, ta muốn gặp lại Bạch Nghiên Kim"
"Học tỷ đã trở về học viện sao, làm sao nữ hoàng biết"
"Cũng nhiều năm trước ta cùng tỷ ấy có gặp mặt còn đánh nhau nữa, trước khi đi ta để lại một món quà nên dựa vào đó ta có thể xác định tỷ ấy ở đâu, nhưng trước khi ta đăng cơ lại không thể phát hiện hoặc rất yếu ớt ta từng cho người đến đó nhưng kết quả vẫn không thấy, ngày ta đăng cơ ta cảm nhận được tỷ ấy cho người đến mời mà lại bị người khác dở trò lần này tỷ ấy đã đến học viện nhất định ta sẽ không để tỷ ấy đi đâu nữa, nhưng nghĩ lại xem ra người đang bảo hộ tỷ ấy thực sự rất mạnh"
"Món quà?"
"Là một Hắc thuật cổ xưa, nói ra tỷ cũng không hiểu, tỷ cũng nên sớm sắp xếp đi chúng ta sẽ mời tỷ ấy cùng các cựu kị sĩ đến hoàng cung một chuyến, lời mời từ nữ hoàng bọn họ chắc không phản kháng đâu nhỉ"
"Đúng rồi, nếu như nữ hoàng đã triệu thì đương nhiên tỷ ấy sẽ không thể không đến".
Ngoài mặt vui vẻ đồng thuận là vậy bởi ở quá gần lại đủ lâu nên Chu Tố Nguyệt hiểu rõ mình nên làm gì và làm như thế nào vừa bước chân ra khỏi căn phòng đó, nàng đã dùng một con chim lửa truyền tin nhưng không đến ngay chỗ Bạch Nghiên Kim mà là đến chỗ Vân Cát, bà chủ ngầm của trường đấu giá Thuật Giá
Vân Cát chuyển đổi sang những ký tự chỉ ghi vọn vẹn "Nghiên Kim, Học Viện" vừa dịch xong nàng chau mày suy nghĩ vừa lúc đó bên ngoài có người náo loạn ông chủ bên ngoài Đoàn Hải đi vào thông báo
"Tiểu thư bên ngoài có người đến quậy phá, đánh thế nào cũng không hạ được hắn, cứ như bị điều khiển vậy hắn mà chạm đến ai người đó lại giống như tình trạng của hắn, chúng ta đã mất phân nữa người"
"Không được cuống, đừng đánh bọn họ chúng ta đợi viện binh của nữ hậu"
"Tiểu thư nhà họ Chu trước giờ có quan hệ gì với chúng ta đâu!"
"Đây là cá nhân chuyện vời nữ hậu, nhất định nàng sẽ cho người đến bảo vệ chúng ta"
"Vâng tiểu thư đã nói vậy chúng tôi sẽ sắp xếp không kẻ nào bước vào đây nữa bước trước khi thuộc hạ còn sống"
"Không chúng ta ra nhận thánh chỉ của nữ hoàng"
Đoàn Hải ngớ người nhưng hắn tin tưởng nàng, nhiều năm như vậy hắn từng là một kẻ bọn họ không ra gì được như ngày hôm nay cũng chính là nhờ một tay tiểu thư tạo nên.
Cả hai bước ra đối diện với đám người bị điều khiển hơi cuối người hành lễ, Vân Cát lên tiếng, "Nữ hoàng xin cứ ra lệnh tiểu nữ cùng ông chủ nghênh đón người"
Một nam nhân dáng đi xiêu vẹo đến trước mặt Vân Cát cười ha hả, rồi BÙM cả cơ thể hắn nổ banh máu thịt văng tung toé khắp nơi nếu không có Đoàn Hải mở ra tấm lá chắn thì tất thảy đều đã bị đánh dấu, Vân Cát hơi bất ngờ nhưng nàng tin chắc rằng nếu bị dính nhất định sẽ không thể tự tại được như trước nữa
Đoàn Hải dùng Lam sắc thần lực dồn tất thảy người với điều khiển lại, hễ đụng đến ai người đó liền nổ không phân biệt địch hay ta, tất cả như một quả boom đồng loạt được cấy vào, khuôn mặt tái đi nhìn sang tiểu thư
Vân Cát khởi động lên Kim sắc thần lực một lượt ánh sáng bao phủ Thuật giá tẩy đi hắc sắc khiển, vì phạm vi quá lớn nên Vân Cát rất nhanh đứng không vững mà ngồi bệnh xuống đất thở dốc
"Không nghĩ sức mạnh của nữ hoàng lại mạnh đến vậy, Đoàn Hải giúp ta dọn dẹp ĐÍCH THÂN NGƯƠI, không cho phép ai chạm vào đẩy mạnh sức mạnh của thần lực lên tầng 3, ta cho phép"
"Ân tiểu thư"
Người xung quanh nghe khó hiểu nhưng khi nghe như tiếng phá vỡ ba tiếng lớn lúc này bao quanh Đoàn Hải chính là một Lam sắc thần lực mạnh kinh người, thế nhưng nó lại mang một ánh sáng khá mạnh đi đến đâu vây hãm hắc sắc thần lực đến đó không nhanh diệt trừ như của tiểu thư nhưng có thể diệt được
Vân Cát dùng một miếng vải nó không giống bình thường được gọi là Tất Lộ có thể ngăn ngừa mọi thần lực hay nguyên lực khiến cho người giữ nó được bảo vệ tuyệt đối, bao lấy vũng máu trước mắt, liền nhìn thấy hắc khí thoát ra giống như bốc hơi, nhưng mảnh vải thực không thể dùng được nữa
Đoàn Hải giải quyết xong quay lại, "Tiểu thư ..."
"Đây không do nữ hoàng làm, người làm tà ác vô cùng khiến Tất Lộ bị huỷ như vậy, ta mong là suy nghĩ của ta là sai"
"Tiểu thư ..."
"Đi thôi hôm nay cứ làm mọi người ổn định lại đã, chúng ta tạm thời không làm kinh động bọn chúng"
"Nhưng còn người kia?"
"Không quan hệ không cần lo lắng cũng không nên nhúng tay vào!"
"Thực sự sao?"
"Đúng vậy, Đoàn Hải nhanh chóng thu xếp đi cả ta và ông đều không phải là đối thủ của nữ hoàng đừng ngu dại gì mà nhào vào chỗ chết"
"Đã hiểu"
Vân Cát dẫn một tia sáng rời đi ngay khi Đoàn Hải quay lưng, nàng cầu mong sẽ không bị thấy bởi vì là ban ngày lại là nơi tụ tập ánh sáng nhiều nên không bị phát dác, khi ánh sáng đến với Bạch Nghiên Kim chạm vào làn da ấy thì vọng lên, "Các người chạy mau nữ hoàng đến"
Bạch Nghiên Kim chau mày bên cạnh Vũ Minh Nguyệt, Bạch Ngân Liên, Thanh Long Tuyết cũng cảm nhận được, "Các muội còn nhớ nghĩa mẫu của đệ ấy không?"
Nhìn các tiểu muội gật đầu nàng nói tiếp, "Bây giờ các muội đến đó ta luôn cảm nhận ánh mắt của nữ hoàng, có lẽ lúc trước đụng độ mà lưu lại khí tức nhất định sẽ bị tìm ra, chúng ta cần phải mạnh hơn ta tin chắc nữ hoàng chưa vội giết ta đâu nếu nhẹ còn một người bên ngoài"
Vũ Minh Nguyệt nghe vậy ôm chầm lấy Bạch Nghiên Kim gào lên, "Không không không thể như thế được, nếu có đi chúng ta sẽ cùng đi, nhất quyết không thể để tỷ lại rơi vào tay của nữ hoàng được"
"Không muội phải tự do phải đợi ngày mà đệ ấy quay về, phải đợi tỷ ở đó"
"Không được mà!"
"Đi ngay đi"
Bạch Nghiêng Kim hất tung cả ba tiểu muội, ánh mắt đau thương nhưng chứa đựng đầy hy vọng tương lại của cả đại lục mong rằng sẽ không còn tăm tối nữa, cha không thể cứu vãn số phận của Lam Y Tử vậy thì nàng tin rằng bản thân sẽ làm được cùng các với các muội muội cùng với đệ đệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top