Chương 3: Nhiệm Vụ-Chuẩn Bị.

Đây được định sẵn sẽ là một nhiệm vụ lớn.

Kim Sa Hoàng khoác lên trên chiếc áo tản nhiệt đen là chiếc áo cardigan nỉ cùng màu, bộ trang phục quen thuộc của cô. Từ sáng sớm, cả nhóm đã nhận được nhiệm vụ từ tổ chức do Tiểu Bạch mang về từ trong cái túi trên cổ nó. Lần này mới thấy nó đi đến được môt nơi có ích mà không phải là Thượng Hải. Chỉnh lại cho mình một phong thái vững vàng, Kim Sa Hoàng bước xuống lầu.

Các em của cô có vẻ đều ý thức được tầm quan trọng và sự nghiêm trọng của nhiệm vụ sắp tới. Chúng đều trông rất nghiêm túc, kể cả Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm. Cả nhóm đều đã mặc hết trên người chiếc áo khoác đồng phục nỉ cardigan đen, cùng chiếc chấn váy bó sát nỉ và chiếc quần tất cùng màu. Vũ khí cũng đã được chuẩn bị xong xuôi hết, giờ chỉ còn việc lên đường.

Mà khoan, bây giờ thì nhiệm vụ còn chưa bắt đầu.

Lúc này là 1h sáng, khi mà người người nhà nhà đều đang chìm trong giấc ngủ. Từ sáng sớm hôm này là Tiểu Bạch đã mang thư về. Trong thư, Robert đã nói rằng các cô hãy chuẩn bị cho tốt, thật chu đáo và nhớ để ý sức khỏe, đồng thời đi ngủ sớm để thực hiện nhiệm vụ vào đêm nay.

Kim Sa Hoàng mỉm cười nhìn những người em.

Đi thôi.

.

.

- Huahhhh...quá đáng thật sự, bắt người ta đi làm nhiệm vụ vào giờ này...- Lục  Thủy Âm phàn nàn.

- Ban đêm là giờ nhiệm vụ.- Địa Tử Manh Huỳnh đáp mà không thèm ngoảnh lại nhìn.

Cả nhóm, những vệt đen như bóng ma đang lướt nhanh trên những mái nhà, không một tiếng động. Họ đang đến điểm hẹn.

.

.

- Tại sao lúc nào cũng phải nhảy lên mái nhà vậy?- Lục Thủy Âm biểu tình.

- Sao đi đâu em cũng phàn nàn thế nhỉ?- Phùng Kiều Mộc nói.

Đúng rồi, hiện tại cả năm người đang ngồi trên mái nhà...không, phải là sân thượng, của một tòa nhà 30 tầng. Và nếu đi bằng thang máy thì chắc chắn Lục Thủy Âm sẽ không ý kiến gì, nhưng đây là nhảy lên bằng những mái nhà khác và bằng dây bảo hộ của các cô, vì không được để camera an ninh quay được và lưu lại dấu vết của nhóm. Giờ đây, cả năm phải ngồi đợi.

Ngồi đợi Robert.

- Phạch! Phạch!-

- Xem ai đó tới kìa...- Phụng Chu Tử ngồi chống cằm, chỉ lên trên bầu trời với chiếc trực thăng màu đen và dấu hiệu đặc trưng.

Yeah, là Robert.

- Các cô khỏe cả chứ?- Robert nở một nụ cười lịch thiệp.

- Đui rồi sao?- Địa Tử Manh Huỳnh vẫn không thèm ngoảnh mặt lại một lần.

- Haha, khỏe cả, cả tôi nữa!- Robert cười xòa.

- Kệ anh liên quan?- Mặt than đáp lại.

- Cô vẫn độc miệng quá nhỉ? Thôi, đừng nhiều lời nữa, lên đi.

Bước lên chiếc trực thăng màu đen, nó bay vút lên trên trời. Bây giờ những mái nhà chỉ còn giống như mấy hạt gạo đủ màu, và không to bằng cái móng út của Kim Sa Hoàng.

Có một luật bất thành văn đối với các sát thủ trong tổ chức, là phải bịt chặt mắt khi được lên phương tiện di chuyển để đến trụ sở đầu não của tổ chức như một cách bảo mật địa điểm, nếu sau này mà bị địch bắt và tra khảo thì các sát thủ cũng không thể khai ra điều gì. Và, nhóm Kim Sa Hoàng cũng không ngoại lệ. Sau khoảng 30 phút khóa tầm nhìn trong chiếc khăn đen thì cuối cùng các cô cũng được bỏ nó ra. Đây là hầm của trụ sở, nơi lưu trữ các loại trực thăng chiến đấu, máy bay phản lực rồi T-34,...Có thể nói đây là một nơi rất hoành tráng và sẽ gây bất ngờ cho những người mới đến, song đối với những sát thủ trụ cột và thường xuyên nhận các nhiệm S như các cô thì nơi này cũng chẳng gây ấn tượng gì đặc biệt.

Tuy nhiên, ai cũng ý thức vụ bậc được sự nghiêm trọng của nhiệm vụ sắp tới, bởi lẽ chỉ có những nhiệm vụ 2S trở lên thì mới cần triệu tập đến trụ sở. Và, đúng rồi, nhiệm vụ 2S thì rất hiếm, và độ khó của nó cũng rất cao. Vậy nên trong cái thang máy kính một chiều luôn tỏa ra không khí nặng nề. Đúng như những gì đã được dự đoán trước, những nhiệm vụ tới đây...sẽ không hề suôn sẻ.

Văn phòng của chủ nhân tối cao là một văn phòng rất khang trang, to lớn và tiện nghi. Vậy nhưng không có ai trong đó cả. Chủ nhân của nhóm- Kim Sa Hoàng-là người đại diện hành lễ. Kính cẩn chống một chân xuống đất với câu nói kính trọng. Kim Sa Hoàng cúi mặt xuống sát đầu gối, theo sau đó là bốn người em của mình.

"Lại là những nữ sát thủ yêu quý của ta, các cô quả thật chưa bao giờ trễ hẹn! Thôi, đừng quỳ ở đó, đứng lên và vào vị trí của mình đi."

Một giọng nói the thé vang lên khắp căn phòng. Là một cái loa, có lẽ nó thông đến căn phòng khác. Đó là tiếng của chủ nhân tối cao, hoặc là một người khác, vì giọng nói của ngài luôn rất kỳ lạ, và được thay đổi liên tục, có lẽ ngài đã hít khí heli, hay là một cách khác để thay đổi giọng nói. Chủ nhân tối cao của họ là người không ai biết tính, thân danh phận của ngài luôn được ẩn giấu kỹ càng. Ngay cả các sát thủ bậc S như các cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt ngài một lần, và có lẽ ngay cả Robert cũng vậy. Từng người một ngồi vào "vì trí" của mình, trên chiếc ghế bàn họp, ngoại trừ Phùng Kiều Mộc vẫn phải đứng vì vấn đề của riêng cô.

"Ủa? 'Bỉ ngạn xanh' không ngồi à"

- Thưa ngài, tôi đang gặp một số vấn đề về bước chân của mình, nên phải bay liên tục- Phùng Kiều Mộc đáp- và đừng gọi tôi là "bỉ ngạn xanh" nữa.

"Hahaha, ta thấy nó dễ thương mà" Giọng nói đầu bên kia đáp "Vậy, Paeoniaceae, cô biết tôi triệu tập nhóm cô tới đây để làm gì đúng chứ?"

Giọng nói đầu bên kia bắt đầu trầm xuống một cách nghiêm túc và cẩn trọng hơn.

- Vâng.- bí danh Paeoniaceae- Kim Sa Hoàng đáp.

"Nhờ có sự hy sinh của một thành viên, chúng ta đã biết được sào huyệt của địch ở đâu mà chúng không phát hiện ra, tức là ta có thể đột kích bất cứ lúc nào, bây giờ bọn chúng đã như cá nằm trên thớt rồi. Và gần đây nhất, theo như thông tin mà Rosa lấy được, đúng hơn là chiếm được, bọn chúng đã bị ngẹt đường di chuyển thư và vẫn đang phòng thủ ở vị trí cũ, tức là ở khu rừng nguyên sinh phía Bắc. Vậy chúng ta sẽ lẻn vào qua cụm rừng phía Nam, đồng thời cho một tiểu đội sẵn ở phía Bắc, sau khi chiếm quyền điều khiển và tàn phá sào huyệt địch từ bên trong thì tiểu đội phía Bắc đột kích vào, đánh theo thế gọng kìm là có thể đánh tan đầu não của mối đe dọa lớn nhất."

Kim Sa Hoàng trầm ngâm nhìn Địa Tử  Manh Huỳnh đang lặng mình suy nghĩ. Mặc dù Phùng Kiều Mộc là phó nhóm, nhưng Địa Tử Manh Huỳnh mới là cánh tay phải đắc lực nhất của cô, luôn nghĩ ra những phương án cực kỳ tuyệt vời trong lúc nguy cấp nhất, và suy nghĩ của hai người thường thường rất giống nhau. Có lẽ việc áp đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của Địa Tử Manh Huỳnh là nên và cũng khá khó xác định, nhưng Kim Sa Hoàng vẫn cứ làm như vậy lần này.

...

Địa Tử Manh Huỳnh im lặng lắng nghe "sếp". Kế hoạch này hình như có vấn đề ở đâu đó thì phải. Rõ ràng địch là một đối thủ ngang tầm với chúng ta, và chúng cũng lớn mạnh, mưu mô không kém gì chúng ta cả. Vậy mà lại chỉ cử một tiểu đội đi canh chừng cố định ở một vị trí phòng thủ cố định duy nhất là sao? Cứ cho là lần này Phụng Chu Tử đã kịp làm nghẹt đi thông tin trao đổi của địch, nhưng làm sao chúng có thể lơ là một vị trí nào được chứ, nhất là ở vị trí đầu não, một nơi quan trọng ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả tổ chức. Mặc dù thế nhưng cô vẫn im lặng, mình chưa kiểm chứng được bất cứ điều gì cả, thôi thì sau đó cô sẽ dặn tất cả không được lơ là khinh suất vậy.

"Được rồi, bây giờ việc của các cô ở đây cũng đã hết. Vậy nên giờ hãy đi chuẩn bị cho tốt vào, chúng ta sẽ ở đây phân chia tiểu đội, hãy đi đốc thúc các chiến binh của chúng ta và dặn dò họ cho tốt, đồng thời liên tục cập nhật tin tức từ chúng ta. Cuộc chiến lớn nhất đưa chúng ta tới thắng lợi đang đến gần, và niềm tự hào cũng như hy vọng duy nhất của chúng ta chính là các cô, tiểu đội hoa của ta! Đừng để ai bỏ mạng đấy nhé."

Cả nhóm cúi đầu chào hành lễ và bước ra ngoài. Vậy nhưng trước khi rời đi, cái loa lại vang lên:

"Rosa và Jasminum thì có thể ra ngoài rồi, nhưng, Oleander, Hyacinthaceae và Paeoniceae ở lại cho ta."

Kim Sa Hoàng liếc mắt nhìn Phùng Kiều Mộc và Địa Tử Manh Huỳnh hoài nghi, các cô là bộ ba chiến lược tài năng nhất của cả nhóm, rộng hơn nữa là cả tổ chức. Nếu đuổi hai đứa lanh chanh kia đi và giữ lại các cô thì sẽ phải có chuyện rất quan trọng và độ tuyệt mật cũng phải rất cao.

Vậy nên, cái liếc mắt của Kim Sa Hoàng là cảnh báo giữ bí mật, và cô cũng nhận lại hai cặp mắt tương tự.

Yeah, nhớ giữ bí mật đấy.

Nếu là chuẩn bị thì không thể thiếu được phần chiến lược, đúng không. Nhóm Sa Hoàng sẽ là nhóm tàn phá từ bên trong, là tiểu đội A phụ trách công kích cụm rừng nguyên sinh phía Nam. Chiến hữu của các cô là một sát thủ cũng khá ưu tú thuộc bậc A, tên là Dạ Huyết Hàn. Hình như cô bé cũng là người Trung Quốc thì phải, nhỏ hơn tất cả các cô, mới lớp 9, 15 tuổi. Cô nàng khá là nhiệt tình và luôn tự hào về màu mắt xanh lam đặc trưng, nhìn khá giống với đôi tròng Topaz của Lục Thủy Âm, nhưng đậm hơn một chút.

Vừa mới rời khỏi văn phòng, Kim Sa Hoàng đã gặp Dạ Huyết Hàn ngoài cửa, hình như cô nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ, và phụ trách tiếp đón các cô.

- Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt, tôi là Dạ Huyết Hàn, tôi đã nhận nhiệm vụ sẽ đồng hành với các cô trong nhiệm vụ sắp tới.

- Chào cô, tôi là Kim Sa Hoàng, nhóm trưởng, rất hân hạnh được gặp mặt.

Chỉ sau một màn chào hỏi ngắn, Kim Sa Hoàng cũng có thể nhận ra cô bé này không phải bình thường, cô nàng rất giỏi. Cô có cách giao tiếp khá chỉn chu và khả năng tiếp đón cũng rất tốt. Chưa kể đến việc cô bé đã ngay lập tức đến tiếp nhận nhiệm vụ và đón tiếp các cô chỉ trong một vài phút ngắn ngủi khi các cô đến văn phòng nhận nhiệm vụ. Đối với Kim Sa Hoàng, thiện cảm mà cô dành cho Dạ Huyết Hàn cũng không ít.

Dạ Huyết Hàn đưa cả nhóm đến xem tiểu đội sẽ đi cùng các cô. Các sát thủ, từ bậc B trở lên, đều sẽ có huy huy hiệu với những hình dạng và ký tự riêng để phân biệt. Và tiểu đội A của nhóm Kim Sa Hoàng đều có huy hiệu, một số còn là bậc A. Có lẽ vì đây là một nhiệm vụ vô cùng khó, nên nhân lực và khâu chuẩn bị cũng phải rất kỹ lưỡng.

Các cô sẽ chỉ đạo cả nhóm này, đánh lén vào khu rừng nguyên sinh phía Nam. Mặc dù Phụng Chu Tử phản đối kịch liệt quyết định này vì nó không công bằng và như vậy cô nàng không thể tung được hết khả năng, nhưng Kim Sa Hoàng, Phùng Kiều Mộc và Địa Tử Manh Huỳnh vẫn đồng ý với kế hoạch trên. Trước hết, khả năng ta có thể thắng nếu đánh thẳng mặt là rất thấp, vì kẻ dịch cũng sở hữu đội quân thiện chiến không thua gì chúng ta. Đặc biệt, theo như thông tin được người mật thám đã hy sinh đó truyền về, địch sở hữu một quân bài chủ chốt vô cùng mạnh mẽ. Đó là một thành viên nữ với tốc độ uyển chuyển, vô hình như bóng tối, tấn công thì dữ dội và chớp nhoáng. Cô ta được mô tả giống như một con bướm bông tai, đẹp đẽ, nhưng đầy nguy hiểm. Kim Sa Hoàng trầm tư. Không biết cô ta có thể đánh ngang cơ với ai trong số chúng ta. Vậy nhưng tóm lại, bước đầu tiên là đột kích và càn quét từ bên trong, chốt.

Bước tiếp theo, nếu như đột kích thành công, thì tiểu đội B đã được sắp xếp phục kích sẵn ở cụm rừng phía Bắc sẽ hiệp đồng đánh úp, thành công tạo thế gọng kìm, kẹp chặt kẻ địch bên trong. Nếu chúng không kịp đáp trả, thì sẽ như cá nằm trên thớt, vung tay là có thể tóm gọn. Đây là cơ hội ngàn vàng. Nếu như để địch phát giác ra nguồn thông tin của chúng đã nghẹt, thì chúng có thể sẽ nâng cao cảnh giác, và thế là không biết bao giờ cuộc chiến mới ngã ngũ. Cho nên, khâu chuẩn bị phải được thực hiện càng nhanh càng tốt, và di chuyển quân cũng phải nhanh nhất có thể. Nếu làm được, chúng ta sẽ thắng, và tổ chức sẽ không còn một mối đe dọa nào nữa, ít nhất là tới thời điểm hiện tại và một thời gian nữa.

Địa Tử Manh Huỳnh nhìn các chị em và đồng đội đang sôi nổi thảo luận từ trong một góc. Kế hoạch này có rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất, cụm rừng nguyên sinh phía Bắc và phía Nam ở rất xa, nếu một trong hai bên gặp nguy thì bên kia khó có thể đến trợ giúp kịp. Thứ hai, chúng ta chưa thể chắc rằng kẻ địch đã phát giác ra kế hoạch hay chưa, vì nếu nguồn tin bị nghẹt thì có thể chúng sẽ biết ngay lập tức. Thứ ba, kế hoạch này không có đường lui. Nếu kế hoạch thất bại thì ta sẽ không kịp tập hợp hai tiểu đội lại để đánh trả. Thứ tư, đây là một bàn cược rất lớn. Nếu trận này thắng thì rất tốt, nhưng nếu trận này thua, thì phe mình sẽ tổn thất rất lớn, vì những người được điều động đi trong chiến dịch này đều là những sát thủ ưu tú rất giỏi. Thứ năm, và cũng là quan trọng nhất, ta chưa biết phe bên địch đang như thế nào. Người mật thám kia không hề nói về sức mạnh của những sát thủ bên địch, bọn chúng có được điều động ra ngoài hết chưa, hay những sát thủ ưu tú bên họ như thế nào. Và quan trọng nhất của quan trọng nhất, mô tả về trụ cột của kẻ địch còn quá mơ hồ, ta vẫn chưa biết thực lực của người đó lớn mạnh ra sao. Địa Tử Manh Huỳnh trầm tư, quả thật kế hoạch này chưa phải là một kế sách hoàn hảo nhất, nhưng nó vẫn là tốt nhất thời điểm hiện tại, và không dễ gì có một cơ hội thứ hai.

Đôi tròng Amethyst đảo quay một lượt bốn người chị em của mình. Có thể sau trận này tất cả sẽ chết. Nhưng không còn đường quay đầu nữa rồi. Lần này phải bán mạng một phen thôi. Dù sao thì nếu không nhờ tổ chức, các cô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Trận chiến này là trận chiến cuối cùng để các cô có thể chuộc thân khỏi tổ chức. Sau khi trả hết cả gốc lẫn lãi công nuôi dưỡng và huấn luyện hồi bé, thì cả năm người sẽ thoát ly, và sống một cuộc sống như những người bình thường khác. Sau đó cô sẽ nuôi mấy con mèo nữa, nhỉ?

.

.

Dù muốn hay không, bất chấp sự phản đối đến từ cả gia đình hoa, Thủy Âm vẫn mặc đồ một cách "thể thao" hết cỡ: một chiếc blouse trắng đơn sắc, khoét lỗ ở vai và bó cổ, dưới thì mặc cái chân váy nỉ bóng màu xanh lơ rồi dữ cái quần tất đen và đôi giày sát thủ cũ, chắc địch không đến mức săm soi đến cả cái tất cái giày đâu. Để không bị lộ ra chiếc áo đồng phục đen bên trong thì cô nàng cẩn thận khoác luôn một chiếc áo khoác màu xanh than dài tay, che luôn đi cánh tay áo dài, còn chiếc áo khoác cardigan thì giấu vào trong cái túi xách. Trái ngược với Lục Thủy Âm mặc rất "mùa hè", Địa Tử Manh Huỳnh thì "kín cổng cao tường" hết cỡ, quất luôn một cái váy đen dài liền thân bó sát, đỡ phải phối nhiều. Những người còn lại thì cũng chẳng có gì đáng nói, cứ mấy bộ quần áo bình thường thôi, chỉ cần che được hết những gì cần che đi là xong.

.

.

.

Khu rừng Biệt Kim là một khu rừng đúng nghĩa: rậm rạp, rộng rãi và đầy màu xanh mát. Những cái cây ở đây cao vút, bóng của nó đổ xuống che khuất cả một vùng. Thảm thực vật thì từ lớn đến nhỏ, từ cao tới lùn, vô cùng đa dạng, đa dạng như các loài sinh vật ở đây vậy. Kiều Mộc khi vừa đặt chân tới đây đã lâng lâng như đặt chân vào đất phật, mấy lần suýt thả người bay lên bất chấp sự ngăn cản của tát cả mọi người. Chính vì chiều cao đa dạng như thế, chỉ chưa đầy năm tiếng sau, cả hai tiểu đội đều đã tìm được cho mình một chỗ nấp hợp lý, nơi mà fly-cam khó lòng quay được. Mặc dù cả nhóm chỉ đến đây vì nhiệm vụ, nhưng quả thật đây là một khu rừng rất đẹp, vẻ đẹp tĩnh lặng của mẹ thiên nhiên, chẳng trách nơi này hút khách như vậy. Mà nó đã đẹp như vậy, lại còn tốn công tới đây, rồi chẳng phải lo mối nợ là đồng đội. Cơ hội ngàn vàng có một như thế này, sao phí được chứ. Vậy nên, cả nhóm đã đặt ra một quyết định.

Chơi đã đời thôi!

.

.

.

10h30ph tối.

Sau khi chơi đã đời thì cả hai tiểu đội lại phải ngồi chờ mòn đít tới tận bây giờ. Từ 6h là khu rừng đã đóng cửa, bây giờ đã là 4 tiếng trôi qua, và cả đội đã phải ngồi đợi từ đó tới lúc này đây. Hiện tại là cả năm cô gái đang ngồi dưới một tán cây khá là hay ho. Nó lùn, nhưng tán lá thì lại rất rậm rạp, xum xuê, và xung quanh còn có một vài cây khác nữa. Nói cách khác, chỗ các cô đang trốn là một khu vực tương đối rộng nhưng lại rất kín, cả bốn phía đều được che chắn, fly-cam cũng sẽ không quay được. Ban nãy, các cô đều đã xác nhận rằng cả tiểu đội A do các cô phu trách và tiểu đội B do Dạ Huyết Hàn phụ trách đều đã ổn định chỗ nấp xong xuôi, và bây giờ chỉ còn việc chờ đợi thời cơ.

Hiện tại cả năm người đều chỉ đang ở một mình với nhau, vậy mà không khí cứ yên lặng đến thất thường.

- Này các chị...

Tiếng của Lục Thủy Âm phá tan không gian yên tĩnh. Mặc dù chỉ rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để cả bốn người còn lại có thể nghe thấy.

- chúng ta sẽ thoát ly khỏi tổ chức chứ?

- ...ừ.- Kim Sa Hoàng đáp, sau một khoảng lặng.

Cứ ngỡ đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài, vậy mà tất cả lại đi vào bế tắc.

Bỗng chốc, trong khoảng không gian lạnh lẽo này, Địa Tử Manh Huỳnh nhận ra bên cạnh mình còn đang có bốn người chị em mà lâu nay cô luôn kề vai sát cánh. Trái tim lạnh lẽo trống rỗng đột nhiên cứ ấm dần lên. Bất chợt, cô cảm thấy tầm nhìn thay đổi, và hình như những người khác cũng thấy thế.

Kim Sa Hoàng đã vươn hay cánh tay của mình ra, kéo hết cả bốn người còn lại vào trong vòng tay mình trước sự bàng hoàng. Ai trong số năm người cũng cảm thấy hơi ấm của người đội trưởng và những người chị em. Dù cho chỉ là một cô gái, vậy nhưng giờ đây tất cả đều đang ở trong bờ vai, vòng tay rộng lớn của người chị cả. Những người luôn xung đột với nhau từ trước tới giờ, nay lại thấy muốn gần nhau hơn.

- Phải, ta sẽ thoát ly khỏi tổ chức, sẽ trở thành những người bình thường như bao người khác, và sống một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Sẽ chẳng bao giờ có những người đi sớm về muộn nữa, và cả nhà sẽ được ăn cơm cùng nhau hằng ngày, ha?- Kim Sa Hoàng mỉm cười, dù không ai có thể nhìn thấy đôi đồng tử Citrine đang long lanh đầy hy vọng.- Rồi chị sẽ làm cơm cuộn trứng cho mấy đứa!

- Dù cho không biết sau trận này có sống sót trở về hay không?- Địa Tử Manh Huỳnh nhắm mắt dựa vào vai của người đội trưởng. Cô là một mặt than không thích mở miệng, nhưng câu nói của cô, lại đúng như những gì cô đang nghĩ.

- Sẽ trở về thôi!- Phùng Kiều Mộc nhìn Địa Tử Manh Huỳnh nói.

- Phải đó, chỉ cần chúng ta nghĩ tới nhau, lo cho nhau, thì ta sẽ thắng thôi mà.- Lục Thủy Âm hơi cau mày, nhưng môi lại nở ra một nụ cười tươi.

Nói một hồi, cả nhóm lại im lặng, khi thấy vòng tay của Kim Sa Hoàng siết chặt lại.

- Dù cho không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng chị lo cho mấy đứa lắm.- Kim Sa Hoàng nói, mắt nhắm lại, hai bờ mi dài run lên từng đợt-... nên đừng ai bỏ mạng cả!

Khó lắm, khó lắm chứ, đây là nhiệm vụ 3S, và là nhiệm vụ khó nhất các cô từng đối mặt.

Kim Sa Hoàng im lặng, ngẩng lên bầu trời, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy qua kẽ lá màu xanh, những vẫn có mấy vì sao lấp lánh, tỏa sáng đôi đồng tử Citrine, kéo theo đó là những viên đá Emerald, Amethyst, Carnelian và cuối cùng là hai viên ngọc ướt nước màu Topaz, hướng lên bầu trời lấp lánh.

Hôm nay sẽ là...

***

- ...một đêm dài...khục khục...

_________________________________________

hết chương 3

4107 từ

13/6/2023

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top