Chương 2: Kỳ Lạ-P2.
- Các chị ơi, em về rồi nè!- Lục Thủy Âm mở cửa xông vào nhà. Chào cho có lệ vậy thôi, chứ cô biết thừa là ở nhà sẽ chẳng có ai, vì bình thường như thế mà, ai cũng bận hết cả.
Đấy là bình thường.
Chứ hôm nay không bình thường, vì...
- Chào.
Tiếng nói khiến Lục Thủy Âm và Phụng Chu Tử ớn lạnh đến chân răng. Nhà mình có người sao?
Kẻ-mà-ai-nghe-giọng-cũng-biết-là-ai đấy.
Địa Tử Manh Huỳnh.
Cô đang đọc sách trên xa-lông.
- Ủa, Hàn...à, ý em là, chị Manh Huỳnh, sao hôm nay chị về sớm vậy?- Lục Thủy Âm nở một nụ cười gượng ép.
- Rảnh.
"Nụ cười gượng ép" của Lục Thủy Âm méo đi ngay tức khắc, tức đỏ mặt, đôi tròng Topaz trợn trắng lên, cô phồng má nhìn Địa Tử Manh Huỳnh, rồi quay ngoắt mặt bỏ lên lầu. Dù cho có bị phũ bao nhiêu lần, cô vẫn không thể chấp nhận tính cách của chị ba. Người gì mà khó ưa, khó gần! Ghét không chịu được! Được lắm, từ giờ trở đi tôi sẽ gọi chị là Hàn Băng!
Địa Tử Manh Huỳnh liếc nhìn Lục Thủy Âm vừa giậm thình thình từng bước trên cầu thang vừa cáu bẳn mà bất lực. Song lại quay mặt đi, hướng mắt vào quyển sách đang đọc dở. Cô cũng khó ưa kém gì tôi!
Địa Tử Manh Huỳnh là một người rất lạnh lùng, ít nói và đôi khi vô cùng cọc cằn, vậy nên Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm ăn bơ uống nước lũ như cơm bữa. Cô chẳng ra ngoài bao giờ, trừ khi làm nhiệm vụ và bị ép. Vậy nhưng Địa Tử Manh Huỳnh chẳng bao giờ chịu cảnh ế cả. Vì sao? Vì HỌC GIỎI, XINH, THẦN THÁI chứ còn gì nữa. Cô là học sinh kỳ cựu của lớp A, chưa bao giờ nhận điểm dưới mười trừ khi mắt giáo viên chấm thi bị lác. Và kết quả là gì? Địa Tử Manh Huỳnh ghét đàn ông vô cùng vô cùng. Cô luôn thầm nhủ sao trên đời lại tồn tại loài sinh vật phiền phức như vậy cơ chứ, vừa vô liêm sỉ, mặt dày lại còn dai như đỉa đói vậy. Và nó khiến Địa Tử Manh Huỳnh ghét đồ ngọt vô cùng tận, vì đám chocolate và thư tình bị nhét đến chật cả tủ đồ và ngăn bàn từng ngày kia, Manh Huỳnh tháng nào cũng phải sửa bản lề tủ này. Đám kẹo bánh phiền phức thì chỉ có mang cho Lục Thủy Âm và Phụng Chu Tử chém thôi. Còn chỗ thư tình rườm rà, viết thì viết rõ xấu rồi câu cú thì người viết khéo còn chưa hiểu kia, thì mang đi vứt vào ngày đổ rác tổng hợp ở địa phương, cho mấy cô chú tái chế viên đọc thoải mái hoặc đem hỏa táng siêu thoát cho vong linh đáng thương của tụi nó vì trao nhầm chủ kia thôi, chứ cô thì sao? Chịu, ngán đến tận đại não rồi.
Địa Tử Manh Huỳnh sở hữu trí thông minh siêu phàm giúp cô có thể xử lý mọi loại tình huống một cách nhanh chóng nhất. Và do vậy, cô luôn là quân sư cho cả nhóm, đồng thời bày mưu tính kế cho những tình huống hiểm hóc nhất. Ngoài ra, Địa Tử Manh Huỳnh có thể điều khiển sóng âm, và đây chính là thứ khiến cô cho rằng mình không bình thường.
Dù cho đã không phải là một người "bình thường" với bộ não "bình thường", nhưng Địa Tử Manh Huỳnh còn nhận thấy dạo này mình còn "bất bình thường" hơn nữa.
Cô đã định sẽ tự mình xử lý tất cả, nhưng, cho dù có vắt cạn chất xám để tìm ra một cái định luật nào đó có thể giải thích cho việc cô đã từng trải qua, thì Manh Huỳnh cũng không thể làm được, mặc dù tên cô là "thông minh"
Có lẽ những người khác trong gia đình cũng đang mắc phải vấn đề tương tự. Hiện tại, sinh hoạt của 5 người ứ đọng lại, gượng gạo một cách bất thường. Ai ai cũng đang che giấu một câu chuyện của riêng mình, Manh Huỳnh nghĩ vậy đấy. Nhưng kệ, ai rảnh mà để ý.
Đúng thế, Địa Tử Manh Huỳnh cũng không hề thua kém gì các chị em của mình, cũng là một siêu sát thủ với lịch trình dày đặc, cho nên đáng ra ngày hôm nay cô không hề rảnh một chút nào. Vì ngay trước đây,cô đã nhận một nhiệm vụ khá khó, vậy nên theo như dự kiến, đúng ra trong nhiệm vụ đó, cô sẽ phải cấu rỉa rất nhiều lần để đánh tan đầu não của mục tiêu, vì chúng không hề ít và yếu một chút nào. Mà cô cũng đâu thể nhờ các chị em của mình giúp đỡ đâu, có ai rảnh chứ, chẳng ai không bận cả. Vậy nên, Địa Tử Manh Huỳnh lại phải gánh nhiệm vụ một mình.
Vậy mà rồi sao ngày hôm nay cô rảnh? Vì, xong hết việc rồi chứ gì nữa, đến bản thân Địa Tử Manh Huỳnh cô đây còn không ngờ mà.
Nhưng, xong nhanh thì xong nhanh thôi, chứ còn, Địa Tử Manh Huỳnh đã gặp một pha không thể nguy hơn được nữa, mà lại phải tự gánh một mình. Nhưng cô cũng chẳng muốn liên lụy đến chị em tí nào.
Gia đình nhỏ của cô có nuôi một con mèo, tên nó là Tiểu Bạch, giống Bengal bạch tạng. Con mèo này là do một tín đồ yêu mèo- Manh Huỳnh cô đây- mang về nuôi dưỡng, và được cưng chiều hết mực bởi Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm. Dù cho cô có không thích động vật, nhưng mèo vẫn là một ngoại lệ, bởi vì ngay lúc này đây, nó đang ngồi trên đùi cô. Cho dù có đáng yêu và trông hơi ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận rằng con mèo này vô cùng thông minh và cơ động, nhanh nhẹn. Nó thậm chí còn được mang ra huấn luyện, và trở thành một cộng tác viên có thể đưa thư hệt như chim bồ câu mà không sợ những con chim lớn khác quấy rầy hay...cướp thư chẳng hạn. Vậy nhưng, sự nghịch ngợm của nó đã vô tình đẩy Manh Huỳnh vào nguy hiểm.
Tay vuốt lên lớp lông mềm mại, Địa Tử Manh Huỳnh trầm ngâm nhìn con mèo còn đang hưởng thụ hơi ấm của chủ trước mặt kia. Có vẻ vết thương của nó không còn đau nữa.
Chính xác thì đó là một vết thương kép. Chà, đã rất đau đấy, Manh Huỳnh nhăn mặt, cô đã luôn phải giấu đi khuôn mặt tê tái khi những cơn đau ở khắp người bất chợt nhói lên trong lúc sinh hoạt chung. Và trên eo trái của cô vẫn còn một vết thương lớn đằng sau lớp băng gạc trắng, được giấu trong lớp áo đen tuyền, cùng với hàng tá các vết thương, vết cào lớn nhỏ khác nữa. Tay xoa nhẹ lên vết thương to nhất kia, cô không thể không cảm thấy ức chế, trừng mắt nhìn cái con mồn lèo chết tiệt kia đang nằm kềnh trên đùi cô, thư thãi duỗi người, nhờ mày mà tao khốn khổ như bây giờ đây, vậy mà mày thảnh thơi quá nhỉ!
Không, thật ra cũng là do đã mắc quá nhiều sai lầm nữa mà.
Úm ba la, kẻ đe dọa được một siêu cấp sát thủ như Địa Tử Manh Huỳnh là sư tử này.
Nhưng đó chỉ là trong trường hợp cô phải đánh với cả đàn hàng chục con đực cái đầy đủ khi trong tay không có lấy một cây gậy thôi.
Và, cái con mồn lèo này đi khịa sư tử rồi bắt sen xử lý nè.
Hay ho ghê ha, Địa Tử Manh Huỳnh cười nhạt nhìn cái cục bông dưới đùi mình.
Nhiệm vụ của Địa Tử Manh Huỳnh diễn ra ở châu Phi, một nơi mà có vẻ khá là vô lý với một tổ chức Trung Quốc, nhưng lại là sự thật. Tổ chức đã truy lùng chúng từ lâu, vì chúng chính là cái đuôi để tóm được con sói đang đe dọa tồn vong của tổ chức- các cô đang ở nơi đây. Nhưng, đây là một nhiệm vụ với độ khó cao, vậy mà chẳng ai trong gia đình đi được ngoài cô cả. Vậy là, Địa Tử Manh Huỳnh lại đành phải vác xác lên cái máy bay trực thăng đến châu Phi mặc dù từng tế bào trong người đều phản đối điều đó kịch liệt. Dù sao thì nhiệm vụ này có thể giúp cho cô thăng được cấp sát thủ từ bậc S lên bậc SS, trở thành người đầu tiên trong gia đình có được cấp bậc này và tiến gần hơn đến bậc X, cấp bậc mà bất cứ một ai trong tổ chức đều mong muốn có được. Vì, dù gì thì đây là nhiệm vụ bậc S, siêu khó, nên thù lao cũng phải cao một chút chứ, nhỉ? Tầm nào có tiền thì cô sẽ tậu cho Phùng Kiều Mộc cái máy sấy.
Và bằng-một-cách-thần-kỳ-nào-đó, Tiểu Bạch đã được đi cùng cô. Có lẽ do tổ chức muốn cô bế theo con mèo này để đề phòng trường hợp nguy cấp là cô có thể gọi cứu viện. Ok, tùy thôi, đằng nào thì cô cũng chẳng cần để ý con mèo này.
***
Phía dưới chân Địa Tử Manh Huỳnh là một sa mạc rộng lớn: vùng Tanzania. Cô được chỉ thị sẽ xử lý nhiệm vụ của mình ở đây.
Thở dài sườn sượt nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Máy bay đã đạt đến độ cao giới hạn để không gây ra gió trên mặt đất và rada của địch cũng không bắt được tín hiệu rồi. Địa Tử Manh Huỳnh đang đeo trên mình công cụ làm nhiễu sóng rồi, không lo gì nữa. Giờ chỉ việc nhảy xuống thôi.
Nhảy tự do xuống một dưới, đây chính là sở trường của Địa Tử Manh Huỳnh: tiếp đất an toàn từ bất kỳ một vị trí trên không nào. Cô nhảy xuống từ độ cao khoảng 25m. Nếu như là Phụng Chu Tử hay Lục Thủy Âm, thì pha đáp đất này sẽ đưa tụi nó về "nhà" ngay lập tức. Nhưng cô không phải đám nhóc đó, cô là Địa Tử Manh Huỳnh cơ mà. Ngoài thông minh ra, khả năng của cô còn là giảm một lượng lớn sát thương trên diện rộng, và đồng thời cũng rất lì đòn, chỉ là không bằng Kim Sa Hoàng thôi. Địa Tử Manh Huỳnh co người thành hình quả trứng.
- Rầm!-
Một cú đáp đất hoàn hảo không tì vết. Địa Tử Manh Huỳnh đứng dậy, cẩn thận quan sát xung quanh trong một bụi rậm mà cô cho là an toàn nhất, cũng không có rắn. Tiểu Bạch cũng rất thông minh, im lặng không một tiếng động nằm yên vị trong cái túi trên lưng cô. Dù gì thì đây cũng là vùng Tanzania, một nơi tập trung một lượng lớn sinh vật, trong đó bao gồm động vật ăn thịt. Đầu tiên cứ phải là nấp đã. Nhưng nếu như có con sư tử nào chán đời mà mò đến bằng mùi, cô sẽ cho nó "thăng thiên" ngay lập tức bằng dao găm và phi tiêu độc, rồi chạy sang một bụi cỏ khác, kẻo những con kia ngửi mùi máu rồi kéo đến.
Sau khi đã ở trong bụi một lúc và chắc chắn xung quanh không có thú dữ, Địa Tử Manh Huỳnh cẩn thận bước ra ngoài. Sau sự hi sinh của một đặc vụ, tổ chức đã dò ra được một trạm do thám của địch, và đồng thời cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng đối với chúng. Nhiệm vụ của cô chính là tiêu diệt trạm do thám này để làm tê liệt hệ thống truyền thông tin, và rồi, tổ chức có thể một bước nữa tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Địa Tử Manh Huỳnh nhíu mày. Đối phương thật sự rất mưu mô, chúng đặt trạm do thám của mình ở trong một thung lũng, nơi tập trung rất nhiều linh cẩu và sư tử cả lớn cả bé, với phương châm "nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất". Quả thật, nếu không nhờ đặc vụ kia, tổ chức chắc chắn cũng không thể ngờ chúng lại đặt một căn cứ quan trọng ở đó.
Khu vực thung lũng của Tanzania thật sự không hề an toàn một chút nào. Nơi đây có rất nhiều động vật tập kích chiến lược. Một mình Địa Tử Manh Huỳnh và Tiểu Bạch khó mà đánh bại hết đám thú đó, chưa kể đến kẻ địch. Bây giờ chỉ cần hai đứa lơ là, đánh động đám sinh vật hung hãn đến, là coi như tong. Nhưng, nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, và cô vẫn phải hoàn thành nó. Ở đây, Địa Tử Manh Huỳnh không thể dùng súng mà thiếu ống giảm thanh, và cô đã lường trước được điều đó. Lắp ống giảm thanh vào, đôi tròng Amethyst cẩn thận ngó quanh trại địch từ trên một cái dốc khá cao. Ngoài cửa có rất nhiều lính canh. Cho dù cô không biết bên trong căn cứ rộng lớn đó có bao nhiêu, nhưng chắc chắn chúng không phải dạng tầm phào, chỉ cần nhìn cái cách chúng giấu mình trong những tán lá là hiểu. Vậy nhưng, não của chúng không thể to bằng não Địa Tử Manh Huỳnh được, cô có thể ngay lập tức tiên liệu điều này, và đi lên trên cao quan sát. Dù thế, cô vẫn phải căng mắt lên mới có thể thấy được cái mái thép màu sẫm lấp ló dưới mấy gốc cây bao báp. Ở đây có khá là đông lính địch, cô không thể đánh tầm gần được. Có nghĩa là cô phải đánh tầm xa, bằng khẩu súng giảm thanh-trên tay cô đây. Tay kéo chốt, ngón trỏ đặt vào cò súng, Địa Tử Manh Huỳnh đã sẵn sàng ngắm bắn.
- Bụp! Bụp!-
Dưới đúng 10 viên đạn, đám lính đã tự bắn nhau. Địa Tử Manh Huỳnh đầu tiên, cố tình bắn hụt sượt qua vùng thượng vị của một tên, để không gây nguy hiểm quá đến tính mạng của hắn, để gã quay sang nghi ngờ đồng đội, rồi lại bắn tương tự vào những tên khác với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi mới bị bắn, đám lính sẽ rất hoảng loạn, không quan sát xung quanh, và rồi sẽ tự kết tội những người ở gần chúng nhất. Vậy là Địa Tử Manh Huỳnh đã dễ dàng tạo ra một cuộc đọ súng ồn ào, và nếu may mắn, địch sẽ từ bên trong lộ diện hết ra ngoài, và lúc đó chính là thời cơ của cô.
Vậy nhưng, đời không như mơ một chút nào.
Kể cả đối với một bộ não siêu phàm, chẳng ai biết được chữ "ngờ".
"Địa Tử Manh Huỳnh là một người rất yêu mèo". Nhưng bây giờ, cô muốn thay câu này thành "Địa Tử Manh Huỳnh đã từng là một người rất yêu mèo".
Con Tiểu Bạch chết tiệt đó.
Đã thu hút sự chú ý của đàn sư tử.
Đến đây.
Bằng cái mùi đặc biệt của mình.
Tiểu Bạch sở hữu một cơ thể rất kỳ lạ. Chính xác ra rằng, Địa Tử Manh Huỳnh cũng không thể hiểu được. Một trong số những điều kỳ lạ của nó, là mùi cơ thể. Giống với các cô, Tiểu Bạch cũng có một mùi hương rất đặc biệt, mà không ai có thể mô tả được nó như thế nào. Cái mùi hương thu hút động vật hoang dã, thơm ngọt, hắc như mùi máu hiếm vậy.
Giống với mùi máu các cô đang sở hữu.
Nhưng lúc đó, vấn đề không nằm ở Địa Tử Manh Huỳnh, mà là con mèo.
Trước đó cô đã nhận ra con mèo thức giấc rồi nhưng không để ý vì tin tưởng nó, giờ mới nhận ra thật là một sai lầm, mèo vẫn chỉ là mèo.
Nó đã đi chơi.
Và trớ trêu thế nào, mục tiêu cà khịa mà nó nhắm đến là đàn sư tử.
Có lẽ các cô phải huấn luyện lại con mèo này thôi, chểnh mảng quá rồi, Địa Tử Manh Huỳnh nghĩ thầm.
Có lẽ là do lúc đó quá tập trung vào kẻ địch, nên Địa Tử Manh Huỳnh đã không để ý đến những con vật nguy hiểm đang lẳng lặng tiến đến ngay đằng sau mình. May mắn thay, Tiểu Bạch đã kịp cảnh báo cô bằng những tiếng kêu the thé của mình vào đúng giây cuối cùng, và cô đã kịp bắn chết con sư tử.
Nhưng việc đột ngột phản kháng này không nằm trong dự tính của Địa Tử Manh Huỳnh. Trước khi bị tấn công, cô đang ngồi với tư thế quỳ một chân, cho nên khi bắn con sư tử, cô sẽ bị mất đà.
Và.
Ngã xuống từ con dốc.
Rồi hạ cánh ngay ổ địch.
Thật sai lầm khi đứng rình ở đây, một nơi thông với đồng cỏ Tanzania.
Và cô đã phải chiến đấu với cả một đám địch, và chúng không tầm thường chút nào. Đặc biệt là lão thủ lĩnh của chúng.
Bọn chúng đột nhiên rút ra xa, tản thành 2 tiểu đội đi sang hai hướng. Ban đầu Địa Tử Manh Huỳnh không hiểu mục đích của chúng, nhưng cũng chẳng dám đánh động, vì ở đây còn có lũ sư tử, tả xung hữu đột bây giờ nguy hiểm lắm. Vậy là lại phải im lặng chờ thời cơ.
Nhưng rồi cô đã nhận ra. Đây là thung lũng, một nơi gần như là vực, một cái khe hẹp chỉ có hai lối đi duy nhất bằng phẳng.
Không xong rồi.
Đến khi Địa Tử Manh Huỳnh nhận ra thì đã quá muộn. Bọn chúng đã tản ra xa, nhưng lại tạo thành vòng vây, bịt chặt hai đường.
Kẻ địch nhận ra Địa Tử Manh Huỳnh không phải dạng tầm thường, cô có khả năng né đạn và kĩ năng cũng hơn đám sư tử nhiều. Cho nên bây giờ, bọn chúng phục kích ở đằng xa, bịt chặt hai hướng mà Địa Tử Manh Huỳnh có thể rút lui, để đám sư tử có thể trượt xuống từ con dốc kia, và chén thịt cả hai. Chúng rút ra một phía khác rất xa để không đánh động đến bữa tiệc của đàn sư tử. Nếu cô chạy về một trong hai phía, kéo theo đám sư tử thì phía bên kia sẽ siết chặt lại thành thế gọng kìm, kẹp chặt cả cô và đàn sư tử vào trong. Lúc đó thì Địa Tử Manh Huỳnh không thể đánh chúng vì vướng đám sư tử, còn nếu đám sư tử tấn công thì chúng sẽ bắn chết hết, rồi bắn Địa Tử Manh Huỳnh trong lúc cô đang bị che tầm nhìn bởi đàn sư tử trước mặt. Nói cách khác, bọn chúng sử dụng đàn sư tử như một tấm bình phong, một tấm khiên che trước mặt, và dùng làm công cụ cản trở tầm nhìn đồng thời phá rối Địa Tử Manh Huỳnh để cô không thể ra một phương án né đòn hay chạy trốn nào, hoặc cải trang để lẩn vào một trong số chúng bằng xác của toán lính đã chết ngoài cửa trong cuộc đọ súng vừa nãy. Quả thật là một mưu thâm kế hiểm. Ngay lúc đó, chúng thả một toán lính vào trong vòng vây, cùng với đàn sư tử hội đồng Manh Huỳnh.
Cho dù phương án này rất mạo hiểm vì có dính dáng đến đàn sư tử, thứ mà vốn dĩ chẳng theo phe ai, nhưng nếu đối đầu với sư tử thì kẻ địch có lợi thế hơn nhiều. Địa Tử Manh Huỳnh thì lại chẳng đem theo một ai hỗ trợ mình, vì địa hình chiến lược của cô không cho phép. Vậy nên, tóm lại, Manh Huỳnh đang lâm vào một tình thế rất nguy nan.
Sau một hồi chống trả, súng lục của Manh Huỳnh đã gần hết đạn, và cô đã giết được hết sư tử cùng toán lính được đưa vào trong. Nhưng hiện tại cô đã kiệt sức, không thể chiến đấu với cả đàn địch, vốn không còn khả năng chống trả hay chạy trốn cả đội địch trong khi chúng thì chẳng xây xát hay mất bao nhiêu người. Hiện tại cô cũng chẳng thể dùng súng ngắm hay súng trường ở không gian hẹp như thế này, cho nên những loại vũ khí hiện tại cô dùng được là phi tiêu, dao găm và một chút đạn còn sót lại. Nhưng những thứ này vốn không thể làm gì được một đội người đông nghìn nghịt thế này. Trước đó, Địa Tử Manh Huỳnh đã thành công giúp Tiểu Bạch thoát khỏi vòng vây, và nó có cách để báo động cho đội tiếp viện gần đây, nhưng vấn đề là cô có đủ khả năng đợi nó hay không.
Từng vết thương một hiện ra trên người Địa Tử Manh Huỳnh, máu dần rỉ ra nhuộm đỏ cả những vạt áo đen. Cô thật sự không còn khả năng chống cự nữa. Chẳng lẽ đây là cách mà một siêu cấp sát thủ chết sao. Chết do quá lơ là, chết một cách lãng xẹt ở cái nơi mà thậm chí còn không phải là quê hương Trung Quốc của cô nữa.
Không, cô chưa thể chết như thế này được.
Ánh mắt của cô dần tối sầm lại, ý thức trở nên mờ nhạt, và mọi thứ tối đen.
Cô sẽ chết như thế này sao?
Một siêu cấp sát thủ như cô sẽ chết vì những sai lầm ngớ ngẩn thế này sao?
Địa Tử Manh Huỳnh đã nghĩ như vậy.
Cho đến khi nhận thức lại một lần nữa quay trở về.
Trước mắt cô là một bầu trời trong xanh không một chút gợn. Cảm giác thật thoải mái, ấm áp.
Cô chết rồi sao?
Chưa.
Vì cô vẫn cảm nhận được sự đau buốt khi bị kiến lửa cắn vào những vết thương.
Kiểu này chắc chết vì nhiễm trùng, nhưng kệ đi.
Bình tĩnh suy nghĩ lại nào.
Cô đang nằm tựa lên một hòn đá giữa hoang mạc Tanzania.
Những vết thương trên người đau âm ỉ đến nỗi không một bộ phận nào trên người cử động nổi.
Nhưng làm sao cô chiến thắng được kẻ địch, hay chỉ đơn giản là chạy trốn?
Đột nhiên những dòng ký ức lao vùn vụt qua não cô như một cuộn phim chiếu hết cảnh những gì đã xảy ra không lâu trước.
Cô thấy đầu mình đau nhói.
Một cảm giác kì lạ cứ thế sục sôi.
Trong đầu như có ai khác điều khiển.
Rồi cô nhớ là cả người đã gồng lên.
Dộng thẳng một đấm xuống đất.
Rồi cô cảm giác, không chỉ đất, mà trời cũng rung chuyển, mọi giác quan cứ như vỡ vụn theo sàn đất, văng từng khối đá lên tít qua đỉnh đầu, đưa hết những kẻ đang ở xung quanh cô lên trời theo cả nghĩa đen cả nghĩa bóng.
Rồi trời đổ sập, tan vỡ, rồi tối sầm trước mắt cô.
Mặt đất bao trùm cô trong lòng mình, ấm áp, nhẹ nhàng như trong lòng mẹ.
Và không khí xung quanh như đang rung chuyển theo cơ thể cô.
Vang bên tai những tiếng đổ vỡ, la hét ầm ỹ.
Rồi cô thật sự không nhớ gì nữa hết.
***
Khoan.
Tiểu Bạch đã ở đây thì thứ đó cũng sẽ đến sớm thôi.
Phải, cứu viện.
******
Điều trị, băng bó các vết thương chắc cũng mất cả ngày. Địa Tử Manh Huỳnh nhớ là như vậy.
Chắc chắn lúc đó chẳng có ai có khả năng khủng khiếp như vậy giúp cô cả.
Đừng ai nói là trời nhé.
Giơ lên trước mặt bàn tay được băng kín bởi băng gạc. Cảm giác lúc đó đã vỡ vụn, cô còn chẳng biết đó là thứ cảm giác gì, chẳng phải đau, cũng chẳng phải cảm giác xương tay vỡ nát, chắc vậy.
Khi cô mang theo bàn tay xác ướp này về nhà, Kim Sa Hoàng đã gào ầm lên đòi cô cởi áo để chị ấy kiểm tra xem có thương tích gì nặng không. Nếu lúc đó cô cho Sa Hoàng nhìn thấy cơ thể với chi chít những dải băng gạc của mình, chắc chị ấy sẽ tiền đình đấy. Nên cô đã chạy, đã giấu cả nhà về vết thương trên người, và tự mình chữa trị trong phòng, nơi không ai nhìn thấy đống gạc đó. Để cả nhà lo lắng, chẳng hay ho chút nào.
Cô đã quá ám ảnh về quá khứ rồi.
Nhưng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi cô đấm xuống đất?
Cú đánh đó đã làm gì chứ?
Và, nguồn năng lượng đó đến từ đâu?
.
.
.
.
.
Bên cạnh Phùng Kiều Mộc là chiếc tủ sấy quần áo và Kim Sa Hoàng.
Kim Sa Hoàng hôm nay rảnh việc, nên cùng làm việc nhà với cô. Kim Sa Hoàng đã phụ cô lắp ráp và dựng cái tủ sấy này lên vài ngày trước. Và bây giờ cô ở đây phơi quần áo. Định là sẽ nhân đây sử dụng luôn cái tủ sấy này, nhưng thôi, tốn tiền điện. Vậy là Sa Hoàng vẫn sẽ ở lại đây để giúp cô giặt áo trắng và phơi chúng.
Cái tủ sấy này là do Địa Tử Manh Huỳnh mua. Cô nàng vừa mới rời nhà vài ngày đã về và mang theo một hộp đồ, và bên trong chính là đống mảnh lắp ráp của cái tủ sấy đó. Nó cũng đẹp phết, đồ hiệu, chất liệu khá tốt, chắc sẽ dùng được dài dài. Trong lúc đang ngắm nghía, Phùng Kiều Mộc mới để ý trong bếp có tiếng gì đó. Thế là cô ra xem thử, rồi mới bắt gặp Sa Hoàng đang lớn tiếng với Địa Tử Manh Huỳnh trong bếp.
Hiếm khi Phùng Kiều Mộc thấy Kim Sa Hoàng nóng giận hay vội vàng. Vậy nên cô đã nghe ngóng thử.
Tất cả những gì Phùng Kiều Mộc có thể nhìn thấy được là một Kim Sa Hoàng đang nhăn mặt liên tục nói lớn, và một Địa Tử Manh Huỳnh đang bình thản im lặng. Hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau.
Cảm giác nặng nề lan tỏa khắp căn phòng, và lan đến tận người nghe lén là cô đây.
Và cô thầm cảm thấy may mắn, rằng Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm đã đi làm nhiệm vụ, chứ không thì chắc chắn bọn chúng sẽ hóng ngay lập tức, và lại gây ra một tiếng động, hoặc sai lầm gì đó, và ăn chửi cả lũ.
Kim Sa Hoàng lúc đó, không hẳn là đang giận, nhưng giọng nói của chị rất dồn dập, đầy ý dò hỏi, và thi thoảng lại lớn giọng hét lên. Nhưng từ đó tới giờ, Địa Tử Manh Huỳnh không hề mở miệng nói một tiếng, và rất bình thản nhìn thẳng vào Kim Sa Hoàng, không giấu không giếm. Quả thật khả năng chịu đựng và giữ im lặng của Địa Tử Manh Huỳnh quá tốt, Phùng Kiều Mộc không thể phủ nhận điều đó, và nó cũng chính là lý do vì sao Kim Sa Hoàng lại lớn tiếng một cách hiếm gặp như vậy.
Phùng Kiều Mộc nghe mập mờ một lúc, cũng đại khái hiểu được. Kim Sa Hoàng đang tra hỏi Địa Tử Manh Huỳnh về điều gì. Đó là khoảng thời gian cô làm nhiệm vụ, thật sự rất ngắn. Ai mà không nghi ngờ được cơ chứ, Địa Tử Manh Huỳnh đã từng nói rằng đây là một nhiệm vụ bậc S, bậc S mà lại còn do một mình cô làm thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới phải, đằng này đi đúng hai ngày một đêm, chiều hôm sau đã vác bản mặt đưa đám thường ngày về rồi. Hơn nữa, sau khi đánh mắt quan sát một hồi, Phùng Kiều Mộc nhận ra Địa Tử Manh Huỳnh đã bị thương, mùa thu đông mặc áo dài tay là đúng rồi, nhưng đằng này, áo của Địa Tử Manh Huỳnh gần như không phản chiếu ánh sáng, chẳng ai có thể nhìn được vào bên trong dù chỉ một chút, nhưng cả hai bàn tay của cô nàng lại được băng kín. Và Kim Sa Hoàng đang đòi Địa Tử Manh Huỳnh vạch ống tay áo lên để chị ấy kiểm tra cô có bị thương quá nghiêm trọng hay không. Đòi nãy giờ, tìm mọi cách cầu xin, đe dọa mà Địa Tử Manh Huỳnh vẫn trân trân ngồi đó, Sa Hoàng nói gì cũng kệ, Sa Hoàng động thủ thì cô cũng động thủ. Giằng co cả một khắc, thì Manh Huỳnh bật dậy, buông một câu đính chính cự tuyệt rồi bỏ thẳng lên phòng bằng chiếc cầu thang ngăn cách phòng khách và phòng bếp. May mắn rằng cô gái mặt than này không nhìn thấy Phùng Kiều Mộc đang lén lút nghe trộm phía bên dưới.
Phùng Kiều Mộc im lặng nhìn Sa Hoàng ngồi day trán khó chịu trong bếp. Đúng là đến Phùng Kiều Mộc cũng không thể kiềm được sự tò mò về chuyện gì đã xảy ra trong khi Địa Tử Manh Huỳnh đi làm nhiệm vụ. Thường thì Manh Huỳnh vẫn khá kiệm lời, nhưng cô cũng chẳng bao giờ giấu các chị em chuyện về nhiệm vụ. Vậy mà hôm đó lại kín tiếng im bặt như vậy. Chưa hết, quan hệ giữa Phùng Kiều Mộc và Địa Tử Manh Huỳnh cũng không được tốt, cô nàng mặt than chẳng bao giờ chịu mở miệng kể chuyện với cô, và Địa Tử Manh Huỳnh cũng chẳng hề ưa Lục Thủy Âm, nhưng đối với Kim Sa Hoàng thì Địa Tử Manh Huỳnh không hề lảng tránh.Mặc dù chủ nhân của đôi tròng Amethyst kia không phải là loại người thích ai là sán sít lại như Phụng Chu Tử hay Lục Thủy Âm, nhưng đối với Kim Sa Hoàng cũng thể hiện ra một sự tôn trọng nhất định. Vậy mà hôm nay, hai người họ lại cãi nhau, chuyện này thật sự khá hiếm. Thật kỳ lạ.
Không, nếu nói đến kỳ lạ thì không phải chỉ có Địa Tử Manh Huỳnh, Lục Thủy Âm và Phụng Chu Tử cũng đều rất kỳ lạ. Bọn chúng đột nhiên gượng gạo bất thường, không hồn nhiên như trước nữa. Khác với Địa Tử Manh Huỳnh lạnh lùng khô khan chọn cách im lặng, chúng lại vùi lấp những điều bí mật bằng cách cố gắng nói lảng nói tránh một số chủ đề, thể thao là chính. Đặc biệt là Phụng Chu Tử, cứ đến khi Kim Sa Hoàng tuyên dương, Phùng Kiều Mộc cảm giác như chúng đang cố gắng giấu giếm một chuyện gì đó. Như cái lúc tán thưởng con nhóc về chuyện nó dũng cảm cứu cô bé bị ngã trên trạm chân không ở khu vui chơi, thường thường, được khen là nhỏ phổng hết mũi lên, rồi đưa tay gãi đầu ngại ngùng, mà nay nó tái mặt, rồi tìm cách lảng đi chuyện khác. Lạ, lạ thật sự, giờ nhà mình chẳng ai không lạ.
Và hình như, Địa Tử Manh Huỳnh đã bị thương, rất nặng, và con bé đang phải che giấu điều đó một cách khổ sở. Phùng Kiều Mộc có thể nhận ra ngay sau bao lần tình cờ bắt gặp Địa Tử Manh Huỳnh đang len lén che đi eo, và khẽ nhăn mặt, cắn răng chịu đựng nỗi đau tỏa ra từ vết thương đó, tay bấu lấy bất cứ thứ gì có thể để bản thân không ngã khuỵu xuống sàn nhà,trông thật thảm thương. Vậy mà chỉ vài giây sau, cô nàng lại đeo lại cái mặt than đưa đám thường ngày, chiu đựng giỏi thật. Chưa hết, lúc cô về nhà, là người luôn giặt rồi khâu vá đống quần áo đó, chỉ cần liếc qua cái ống tay và đôi quần tất là Phùng Kiều Mộc biết đây không phải đồ của Địa Tử Manh Huỳnh, vì cô đã từng khâu các dấu hiệu để đánh dấu quần áo của cả nhà cho đẹp mà. Tại sao con bé lại phải giấu đi quần áo đi chứ. Sau khi điều tra một thời gian thì Phùng Kiều Mộc đã biết được chiếc áo của Địa Tử Manh Huỳnh giờ đang trong tình trạng rách, thủng lỗ chỗ, và trên đó máu còn chưa khô. Thật tình, Phùng Kiều Mộc chỉ biết im lặng nhìn Địa Tử Manh Huỳnh tự dày vò bản thân mà không thể giúp gì được. Phùng Kiều Mộc biết chứ, biết Địa Tử Manh Huỳnh không hề như vẻ ngoài một chút nào, rất ấm áp và luôn lặng thầm lo lắng cho những người mình yêu quý. Vậy nên con bé đã lặng lẽ chịu đựng suốt bao ngày qua, để Kim Sa Hoàng không lo lắng sau một trận ốm nặng thập tử nhất sinh. Nhưng mà cố quá thành quá cố đấy em, ít ra thì cũng phải điều trị cho đàng hoàng đi chứ. Đúng là giờ nhà mình, chẳng ai không lạ nhỉ.
Sự kỳ lạ là một cái mà chẳng ai đoán trước được, cả Phùng Kiều Mộc cũng vậy. Trong lúc cứ mải mê suy nghĩ tụi nó lạ quá tụi nó lạ ghê thì cô cũng phải giật mình nhận ra mình cũng đã bắt đầu phải che giấu những điều kỳ lạ.
.
.
.
- Mộc Mộc!- Tiếng gọi của Kim Sa Hoàng kéo Phùng Kiều Mộc về thực tại.- em đang nghĩ gì vậy?
Vừa rồi, hình như Phùng Kiều Mộc đã làm rơi cái áo trên tay xuống sàn khi đang chuẩn bị lồng nó vào cái móc. Hình như cô đang vô thức thể hiện sự kỳ lạ thì phải.
Đang định cúi xuống nhặt cái áo lên thật nhanh theo quy tắc 3 giây, thì Phùng Kiều Mộc lại vô tình chạm chân xuống đất.
- Roạt!-
- Á!
- ...
Đúng rồi, cô quên mất Địa Tử Manh Huỳnh và Kim Sa Hoàng đã dặn đi dặn lại cô cái gì. Một chuyện quá ư là quan trọng mà cô không được phép quên, dù chỉ một giây.
Đặt chân xuống đất.
Để rồi mấy cây hoa bỉ ngạn chết tiệt kia lan ra đầy cái ban công tội nghiệp của các cô.
- ...
- ...
Đối mặt với Kim Sa Hoàng đang chĩa cặp mắt bất lực vào cô, Phùng Kiều Mộc cũng chỉ biết lảng cái mặt đi chỗ khác. Xin lỗi chị hai...em sai rồi...là em khiến chị suốt ngày phải nhổ hoa trước cửa ký túc xá, là lỗi tại em. Chị vừa mới ốm dậy cách đây không lâu rồi còn nhiệm vụ bám đuôi mà vẫn còn phải ở đây giúp em nữa, xin lỗi chị nhiều lắm...
Bứt từng cọng hoa bám trên sàn ra, Phùng Kiều Mộc trầm ngâm nhìn chúng. Đúng là cô thích hoa cỏ, nhưng thứ hoa phiền phức này thì không. Chưa bao giờ cô ghét hoa bỉ ngạn hơn dạo gần đây. Nó cứ mọc, mỗi lúc cô đặt chân xuống đất, và theo cô đến cùng trời cuối đất. Sao lại có thể có thứ phiền đến thế cơ chứ!
Cơ mà, đây chính là điều khiến cô trở nên kỳ lạ giống như các em mình mà nhỉ.
Nhưng, đây không phải là điều kỳ lạ đầu tiên và duy nhất. Vì sự kiện này, đi theo một sự kiện khác nữa, nối đuôi nhau đổ ập lên đầu Phùng Kiều Mộc đáng thương.
Có thể nói Phùng Kiều Mộc đây liên tục phải dính phải những điều kỳ quái, suốt ngày. Đúng là cô luôn rất am hiểu về cây cối, nhưng trước đây cô không hề có một khả năng gì đặc biệt liên quan đến chúng cả. Nhưng giờ đây, phải nói là số lượng kỹ năng của cô đã tăng lên khá đáng kể, một trong số đó, chính là phục sinh cây cối.
Điều này khá là kỳ lạ đối với một người bình thường nhỉ. Kiểu như chẳng ai tưởng tượng được một con người bình thường, dáng dấp bình thường nhìn thấy cái cây chết thì cúi xuống, chụm hai bàn tay rồi một luồng sáng xanh xuất hiện, hồi sinh lại cái cây xanh tốt ấy. Nhìn có khác quái gì tinh linh hay mấy bà tiên ông bụt trong truyện cổ tích không.
Nhưng đó thật sự là những gì đã xảy ra với Phùng Kiều Mộc.
Tiểu Bạch ấy à, quả thật, đối với các cô, là thứ nghịch nhất trần đời này. Nó có những sở thích rất quái ác khiến các con sen phải đau đầu giải quyết. Lúc đầu, Phùng Kiều Mộc nuôi và huấn luyện nó vì mục đích "có lợi cho nhiệm vụ", "một người hỗ trợ". Nhưng giờ đây, chứa chấp nó trong nhà ít lâu, Phùng Kiều Mộc càng ngày càng muốn cho nó vào nồi giả cầy rồi.
Mà nhắc mới nhớ, hình như hôm Địa Tử Manh Huỳnh đi làm nhiệm vụ ở châu Phi, nhỏ cũng dẫn con mèo này theo dù biểu tình dữ dội ra mặt. Mà giờ đây về nhà thì Địa Tử Manh Huỳnh lại dẫn theo hàng tá các vết thương. Không biết cái con mồn lèo chết tiệt kia có làm quẩn chân người rước nó về không. Nhưng kể ra thì, ở với nó ít lâu, Phùng Kiều Mộc và mọi người cũng đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt thân thiết với con mèo đó, nên chẳng nỡ vứt. Thôi kệ nó đi vậy.
Đấy là trước đây Phùng Kiều Mộc nghĩ thế.
Chứ còn bây giờ cô hiểu vì sao Địa Tử Manh Huỳnh không muốn cho con méo mèo meo đó đi làm nhiệm vụ cùng rồi.
Thật.
Nó phiền lắm lắm lắm lắm luôn, thề với trời.
Có một hôm mưa bão. Hình như hôm đó bão to lắm, sấm sét giật đùng đùng, rồi mưa gió rít ào ào ù ù như tiếng ma rên qua mấy khe cửa sổ. Cái hôm đấy là ngày mà Kim Sa Hoàng đang ốm dở ở đoạn sốt cao, cũng vì vướng mưa bão mà không đưa được cô đi bệnh viện. Mà cái con Tiểu Bạch ngàn lần chết tiệt đó lại làm cả nhà lồng lên đi tìm. Vì sao á? Vì nó thắng biển đi chơi trong cái trời này chứ sao, không hiểu cái thứ kỳ cục đó tìm được cái quái gì hay ho trong thời tiết đó nữa.
Và, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó không về nhà.
Và, cả nhà đi tìm.
Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu?
Phùng Kiều Mộc đã đi hỏi khắp nơi, tất cả những chỗ mà Tiểu Bạch hay ghế qua như nhà hàng xóm, chỗ cái anh mèo mà nó suốt ngày quấn quýt, hay cái bãi rác mà nó hở cái là lại trốn sang đấy bới đồ nữa. Đến tận cái bãi rác đấy mà còn không có là gay lắm đây. Thế rồi, lúc về đến nhà, đang bất lực ngó lên cái TV đã bật sẵn từ chiều thì mới thấy mở nó sẵn lên đúng là một cao kiến. Vì sao á? Trên TV đang nói về thiệt hại sau cơn bão ở Thượng Hải mà đang đổ bộ đến Bắc Kinh, lúc camera đang quay chị phóng viên thuyết trình liến thoắng thì Lục Thủy Âm mới hét lên, rồi dừng TV lại ở đoạn đấy. Đằng sau chị phóng viên là một con mèo đang đi rất thong thả. Cả nhà ồ lên rồi ngay lập tức nhận ra Tiểu Bạch, vì trên cổ nó có cái vòng đồng gắn một cái túi nhỏ hình trái tim dạ quang ngũ sắc rồi khắc chữ Tiểu Bạch trên đó mà. May mà nó dạ quang, trong trời âm u sẽ nhìn thấy rất rõ, chứ không thì chịu thật. Lục Thủy Âm tinh mắt quá đi mất. Thật không thể hiểu nổi, thế quái quỷ nào mà cái con mèo của các cô biến mất từ buổi sáng, rồi đuổi theo cái gì mà sang tận Thượng Hải mất hơn 12 tiếng đi ô tô cơ chứ. Thật sự, tao bất lực rồi mèo ạ.
Lúc đầu, cả đội đã định bỏ luôn con mèo xem nó có mò về không rồi. Nhưng Địa Tử Manh Huỳnh, Kim Sa Hoàng và Lục Thủy Âm thì cứ nhất quyết đem con mèo về. Đa số thẳng thiểu số, vậy là cả nhà lại quyết định đón cái của nợ đấy về, Địa Tử Manh Huỳnh nó thậm chí còn dọa treo cổ. Trời ơi mặt liệt ơi, em chơi vậy cả nhà sao chơi lại! Đành phải đi tìm con mèo về chứ biết làm sao bây giờ.
Nhưng vấn đề là ai đi tìm? Kim Sa Hoàng thì chắc chắn là không đi được rồi, để chị ấy đi thì chắc cũng thăng thiên quá. Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm thì một mực đòi đi với nhau, nhưng Phụng Kiều Mộc cấm luôn. Aiza, khôn như bọn mày, tao xích đầy nhá, để bọn mày đi rồi không đi tìm mèo mà đi tìm bệnh à. Lại còn một lòng một dạ đi với nhau nữa chứ, coi bộ tụi bây thân gớm ha, rồi, tao cho tụi bây ở nhà hết! Và, chỉ còn mỗi Phùng Kiều Mộc và Địa Tử Manh Huỳnh. Phùng Kiều Mộc thì biết mình phải đi tìm là cái chắc, cô luôn là hoa tiêu mở đường cho cả đội mỗi khi đi làm nhiệm vụ mà. Thế rồi, lúc đinh ninh là đi một mình, xách áo mưa ra ngoài cửa rồi thì mới thấy có "ai đó" níu cái áo lại, rồi ậm ừ ậm ừ xin đi theo. Ú òa, đoán xem là ai nè, chắc chắn không phải là hai cái đứa đang bị cấm túc trong hậm hực kia rồi. Rồi, không ai khác ngoài cô nàng hay quạu của nhà mình và đồng thời là một tín đồ yêu mèo hơn tính mạng, Địa Tử Manh Huỳnh chị ba chứ còn ai nữa. Cả nhà-bao gồm cả Phùng Kiều Mộc- cùng sốc không nói nên lời khi mặt than ngàn năm trứ danh của tỉnh lại chịu xách đít ra ngoài trong thời tiết này. Nhưng thôi, nó đã thật tâm thì Phùng Kiều Mộc cũng không nỡ từ chối, nhìn cái mặt đỏ lựng lên rồi mà cũng bày đặt cầu xin mà thương. Nên ok, đi với chị. Chắc Phụng Chu Tử với Lục Thủy Âm có thiểu năng đến mấy thì cũng không dại đến mức trộn luôn nước rửa bát vào trong cháo để hạ độc Kim Sa Hoàng đâu, chắc vậy.
***
Ngay từ đầu, lúc đồng ý cho Địa Tử Manh Huỳnh đi là Phùng Kiều Mộc đã thấy có điềm rồi. Tảng băng di động đó bị mù đường! Rồi, giờ sao? Hai người đã lạc nhau, khi vừa đặt chân tới Thượng Hải. Bây giờ sao đây? Địa Tử Manh Huỳnh thì chắc chắn sẽ tìm được con mèo dựa vào khả năng định vị bằng sóng âm và một số cách khác, đồng thời, với trí thông minh của nó, không thể nào nó không nghĩ đến việc cầu cứu cảnh sát đâu. Nhưng vấn đề là cô, là Phùng Kiều Mộc. Cho dù nó có tìm được cảnh sát, thì cũng không thể tìm ra cô đâu, vì, Thượng Hải lại nổi dông lớn rồi. Tại sao Phùng Kiều Mộc không để ý đến việc các phóng viên trực tiếp đột ngột rút hết đi chỗ khác lúc nãy chứ. Chưa hết, tình thế bây giờ đang không thể cam go hơn được nữa rồi, Phùng Kiều Mộc đã mắc kẹt trên núi. Bằng một cái-logic-nào-đó-mà-cô-tự-bịa-ra, Phùng Kiều Mộc đã nghĩ rằng Tiểu Bạch sẽ lên núi để bắt mấy con chuột rồi rắn rết. Nhưng kết quả trên đấy chẳng có cái mống nào. Và lúc này lại giông bão lớn, sét thì cứ đì đùng, rồi gió thì giật đến mức nhiều lúc Phùng Kiều Mộc muốn rơi khỏi vách núi. Trời mưa chính là thứ chí mạng chặn lại khả năng bay lượn, át chủ bài, lợi thế của cô. Tính sao đây? Ở đây không có sóng, nếu đợi đến lúc giông tan thì cũng phải đến trưa hôm sau, đến lúc đấy thì người lạc làm cả nhà phải lồng lên đi tìm mà cô thầm định kiến lúc nãy lại chính là bản thân cô. Kiểu này phải liều thôi, không thể làm cả nhà lo lắng được.
.
.
.
Nhưng cuối cùng Phùng Kiều Mộc đã nhận ra rằng có lẽ não mình bị úng nước mưa luôn rồi.
Một lúc sau, cô mới thấy rằng cái việc cố gắng liều chết về sớm để cả nhà khỏi lo lắng là điều lố bịch nhất mà cô từng nghĩ tới và sẽ không bao giờ nghĩ tới.
Vì, ngay lúc này đây, cô đang phải chạy trốn trong cơn bão sấm, theo cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Không biết Phùng Kiều Mộc có phải do giết người nhiều quá không mà giờ phải chịu 7 đạo thiên lôi thế này. Khi cô vừa mới bước khỏi khu vực an toàn được một đoạn thì trời giáng từng tia sét xuống bao bọc lấy cô, không cho Phùng Kiều Mộc bất cứ một đường thoát nào. Thế rồi, từng cái cây một ở xa nhất bắt đầu đổ rạp sau từng ánh sáng lóe lên và những âm thanh muốn hủy diệt màng nhĩ của Kiều Mộc. Lúc này, cô thật sự không dám bỏ tay ra khỏi tai một giây nào cả. Phùng Kiều Mộc đã từng nhìn thấy và nghe qua về sức mạnh của sấm sét rất nhiều lần rồi, thậm chí cô còn yêu thích vẻ đẹp chết chóc hoa lệ của nó, nhưng giờ thì hết rồi. Nhìn những tia sét đưa theo gió giật tứ phía thế này, cuối cùng Phùng Kiều Mộc cũng thấm cái câu: "Sét thì rất đẹp khi bạn nhìn nó từ xa, nhưng không bao giờ đẹp khi là bạn là nạn nhân của nó đâu" rồi.
Thật kinh khủng.
Quá kinh khủng.
Trời đất bỗng trắng xóa khi Phùng Kiều Mộc nghe thấy một tiếng sấm rền vang ngay cạnh tai.
Sau hàng loạt cảm giác cháy bỏng thì cô thật sự không cảm nhận được gì nữa.
Bên tai cô cứ ung ung những âm thanh rít gào của gió, rồi tiếng lá xào xạc.
Không biết mình chết chưa nữa nhỉ?
.
.
.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, và Phùng Kiều Mộc tỉnh dậy.
Không biết cô đã chết chưa, vì cảm giác nó mơ hồ quá. Ấm áp, lại còn nhẹ nhõm nữa.
Thế rồi đột nhiên, mùi ê-te nồng rát họng xộc vào mũi cô.
Hình như mạng cô còn lớn chán.
Vì cô đang ở trong bệnh viện.
Ngó quanh mấy bức tường thạch anh màu trắng, Phùng Kiều Mộc thầm cảm thán ông trời sao tự nhiên tốt bụng đột xuất vậy nhỉ.
Thế rồi, một tiếng "cạch" vang lên, xóa tan không gian yên tĩnh. Hình như là có người vào trong.
Là một bác sĩ trong bộ áo blue trắng muốt.
Sau khi hỏi chuyện một hồi thì Phùng Kiều Mộc cũng đã biết được rằng cô đã bị sét đánh ở trên quả núi kia, liên tiếp 7, 8 lần và rơi xuống. Lúc đó cũng may mà cái áo mưa mắc vào một nhành cây lớn mọc thò ra ở trên vực thì mới còn sống ở đây, chứ không chắc nát bét người.
Người đã cứu Phùng Kiều Mộc khỏi cái vực kia là một vài người dân địa phương đã tình cờ chứng kiến cảnh cô bị sét đánh trên núi và rơi xuống. Mặc dù đã đinh ninh cô chết rồi nhưng họ vẫn gọi cứu hộ đến, ít ra còn mạng được xác về cho thâm quyến. Nhưng trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Phùng Kiều Mộc chẳng bị làm sao dù chỉ là một vết sém nhỏ, tất cả những vết thương trên người cô chỉ là những vết trầy xước khi leo núi và lúc ngã xuống cành cây thôi. Vậy là đội cứu hộ đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.
"Thật kỳ diệu, sau khi bị sét đánh 7 lần mà cô vẫn không sao hết, chắc chỉ cần nghỉ ngơi một lúc nữa cho đến hết cơn bão là có thể ra về rồi" Bác sĩ đã nói như vậy với Phùng Kiều Mộc, và kèm theo một nụ cười tươi trên mặt. Vị bác sĩ này đôn hậu thật.
.
Đến tận lúc lên xe buýt, Phùng Kiều Mộc vẫn không thể quên được cái cảm giác mà hàng vạn luồng điện chạy khắp tay chân, khiến bàn tay vẫn run lên từng hồi đến tận bây giờ. Phùng Kiều Mộc cười nhạt ngước ra ngoài cửa sổ, đúng là tạo nghiệp nhiều quá nên phải chịu 7 đạo thiên lôi thật, chắc sau này tém tém lại một chút, không khéo thiên lôi truy sát quá.
Đến bây giờ, thi thoảng người Phùng Kiều Mộc vẫn run bần bận. Sấm sét quả là đáng sợ.
Nhưng sao cô không chết nhỉ?
Chẳng có lẽ tại cô thành tâm hối cải, tích đức không sát sinh nên thiên lôi tha chết à? Hay tại cái lão thiên lôi vẫn muốn cô sống tiếp để trả nốt nghiệp quả?
Hay chẳng lẽ...
...Là do bản thân cô tự tạo nên kỳ tích cho mình?
Nghĩ đến đây, Phùng Kiều Mộc cười khẩy.
Hoang đường.
_________________________________________
Hết chương 2.
8588 từ.
10/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top