Chương 11: Nỗ Lực Níu Giữ Những Khoảnh Khắc Vô Ưu...
Bóng tối, sự mờ mịt, hư ảo. Đó là những gì đang hiện hữu trước mắt Fen và Phùng Kiều Mộc.
Căn phòng Fen đang ở trong, quả nhiên được bao vây bởi một loại tà thuật gì đó, khiến cho nó trở nên vô tận, mênh mang, và bề mặt duy nhất Fen cảm nhận được là màn sương dưới chân, chẳng biết từ khi nào đã cô đọng thành cứng cáp. Không có một chút ánh sáng nào được phép tồn tại trong căn phòng quỷ dị này. Mà, Fen cũng không chắc đây có phải là "căn phòng" hay là một khoảng không gian nào khác. "Khoảng không gian nào khác" có thể là một cái hố đen khổng lồ, hay trong họng của một con quái vật, nhe hàm răng sắc nhọn chờ đợi một người tiếp theo. Dù thế nào, tất cả không gian trên đều có một điểm chung.
Không có lối thoát.
Fen dần dần cảm thấy chóng mặt hơn, và cô còn chẳng biết đôi mắt đang nhắm hay mở. Mọi giác quan đặc lại, chỉ có sự tĩnh mịch đến vô tận trải dài trên mọi phương diện, một cái dài dằng dặc.
Có lẽ, đây là những gì Vam đã phải trải qua.
Suy nghĩ mông lung tồn tại trong đầu Fen bao lâu rồi, cô cũng không biết. Hay chỉ đơn giản, ở hộp đen này không có khái niệm gọi là "bao lâu".
Fen bừng tỉnh.
Quả nhiên là một hình phạt tra tấn danh bất hư truyền, cho dù đã chuẩn bị cho mình một tinh thần cứng rắn đến mức nào cũng không thể ngăn cản bờ vai Fen run lên.
Fen lắc đầu.
Chút bóng tối này á hả?
Để xem tên pháp sư chết tiệt có thể giam cầm cô đến khi nào.
Còn sợ? Khướt. Xung quanh cô, chỉ có bóng tối cơ mà.
Thêm chút nữa, cũng chẳng có bao nhiêu.
Fen! Đừng lung lạc! Giọng Fen vang lên trong đầu Fen, nhưng là Phùng Kiều Mộc Đây chính là cách bóng tối thao túng tâm trí!
Fen giật mình, cau mày. Quả nhiên, vẫn là sức mạnh của bóng tối...
Trật tự Thời Không cũng vì thứ này mà vặn xoắn, cong vẹo thành hết hình bán nguyệt rồi hình vuông đó hả? Hoặc trong Thời Không vốn chẳng có thứ người ta vẫn nói là hình dạng. Thời Không, vi diệu, mà mạnh mẽ vậy đấy.
Fen lại bừng tỉnh.
Lần này Fen không chắc là bóng tối hay tự chính suy nghĩ của cô thao túng bản thân.
Dù có cố gắng mạnh mẽ, Fen vẫn sợ.
Không phải là sợ bóng tối, mà là sợ một nỗi sợ trong chính trái tim cô. Một nỗi sợ hiện hữu như điều hiển nhiên, bất quá, Fen lại không biết nó đã hiện hữu từ khi nào...
Sức mạnh của bóng tối, chính là khơi dậy nỗi sợ thầm kín nội trong linh hồn nữa đúng không...
Nỗi sợ, là thứ được thêu dệt nên từ nghiệp quả. Thứ nghiệp quả ta gây ra, mà phải ân hận tới suốt đời. Đến nỗi, ám vào đầu với cái tên "nỗi sợ" trứ danh nghe phong thanh trăm đời. Nỗi sợ, nỗi ám ảnh tiêu cực trong quá khứ, người ta gọi là "tâm ma".
Trong truyền thuyết, các cao thủ huyền thoại, chủ yếu đều chỉ sa đà vào ô uế vì tâm ma ấy. Tâm ma, đến từ danh vọng, tiền tài, quá khứ đau thương.
Nặng nề nhất, là tình cảm. Tình gia đình, tình đồng chí, tình bạn, tình đôi lứa.... Tình cảm càng mãnh liệt, tâm ma càng lớn mạnh. Dần dần, khảm sâu trong trái tim vết thương sâu hoắm.
Đó là những gì các trưởng lão vẫn kể với các cô, cùng lời khuyên về việc tu tâm tích đức, tránh khỏi vẩn đục.
Đau vì tình...Đó là những gì Thổ Thần nói riêng, và Chiến Thần nguyên tố nói chung, phải trải qua đúng chứ?
Đột nhiên giờ, Fen lại thắc mắc về nghiệp quả ấy. Nghiệp quả, mà chính cô gây ra, để lại nỗi sợ này.
Sợ à...
Thế gian của cô, hình như chỉ gói gọn trong Dạ Lan Hương sơn và bản làng từ sớm đã hòa vào cô một thể thôi nhỉ.
Vậy trên "thế gian", cô sợ gì?
Sợ cô độc. Fen biết, biết rõ. Nỗi sợ lớn nhất, là nỗi sợ bị bỏ rơi, bị coi là thứ không xứng đáng với tình bạn chân thành, tình cảm đích thực.
Tại sao?
Nếu thử quay ngược lại vấn đề, có lẽ cô đã từng, khiến cho người bạn thân yêu nhất của cô phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hay cô đã từng, nói ra những lời, làm ra những điều, tổn thương người ấy?
Tại sao?
Nghĩ đến điều này, lòng cô lại đau như bị dao cứa, lại như rơi xuống vực thẳm của tội lỗi? Tội lỗi, không thể tha thứ?
Tại sao?
Cô lại nghĩ đến Vam?
Fen, thời gian là tiền bạc đó! Phùng Kiều Mộc tiếp tục thức tỉnh Fen Thử cố nghĩ cách xem làm sao thoát khỏi đây!
Vam đang đợi ngươi!
Vam...
Nghĩ đến Vam, thì có thể là do, rất lâu trước đây, Fen đã từng khiến Vam buồn. Lâu đến nỗi, cô còn không thể nhớ rõ là buồn như thế nào, nhưng tâm ma ấy vẫn còn tiếp tục dằn vặt cô trong đau đớn.
Dằn vặt như vậy, thì chỉ còn một cách.
Lần này, Fen phải cứu được Vam!
Fen, tỉnh rồi chứ? Phùng Kiều Mộc hỏi.
Vốn là tỉnh. Fen bình thản trả lời.
Vậy, ta thay Manh Huỳnh chuyển lời cho ngươi, thật ra nếu thông qua Ma Nhãn Quan Sát này, cũng không hẳn là không có cách nào xoay chuyển được tình thế Phùng Kiều Mộc nói, Chí ít thì, đương lúc tăm tối thế này chỉ cần một luồng ánh sáng đã là cứu tinh tốt nhất đúng chứ?
Đúng vậy Fen đáp.
Sẵn sàng rồi. Địa Tử Manh Huỳnh đưa ra một cái kế vô cùng cực đoan, mà Phùng Kiều Mộc phải cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc cho Kim Sa Hoàng cứ một mực phản đối, nhưng cô cuối cùng vẫn quyết định thực hiện.
Cách này vô cùng khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn bất khả thi, hơn nữa, là với một linh hồn. Và cho dù, đau đớn thật, các cô cũng có thể hy sinh một chút, vì lời hứa với Fen, và vì tính mạng nó. Bây giờ, tìm được đường ra mới là thượng sách!
Fen, thông Ma Nhãn Quan Sát sang bên ta Phùng Kiều Mộc nói.
A... Fen bắt đầu ngờ ngợ ra kế hoạch của đằng đó.
Ma Nhãn Quan Sát không lâu sau được khai mở, và tầm nhìn của Fen còn xuất hiện thêm một vùng không gian khác vắng lặng, tối tăm.
Fen này, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được quá lo lắng nhé, vì chúng ta sẽ không sao Phùng Kiều Mộc nói.
Tôi biết mà, hãy cứ yên tâm, tôi dù thế nào cũng là kẻ lạnh lùng Fen hừ một tiếng.
CHÍU!
Tiêu cự của Phùng Kiều Mộc lòe đi trong tích tắc, bỏng rát đến không thể tưởng tượng được, một nỗi đau khốn khổ nhất từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay. Mắt cô rực rỡ, chói lóa, và bên kia Fen cũng ánh lên quang tuyến tưởng như có thể soi sáng mọi thứ.
Phùng Kiều Mộc đã thiêu đốt Ma Nhãn của Fen ở bên cô, khiến ánh sáng từ ngọn lửa truyền cả sang bên Fen.
Ngọn lửa giúp Phùng Kiều Mộc thực thi thuộc về Phụng Chu Tử, vì ngoài lửa thiêng của thần thánh ra, chỉ có ngọn lửa của Phụng Chu Tử mới có thể giúp một linh hồn vốn đã được xóa khỏi tạo ra vết thương thế này.
Một nước đi liều lĩnh.
Quả thật làm như vậy sẽ bắt được một chút hy vọng có thể tìm được cách phá giải nơi quỷ dị này, nhưng Phùng Kiều Mộc tuyệt đối không xem xét và hỗ trợ được cho Fen nước đi tiếp theo. Đây là hành động cực kì rủi ro, mang theo hiểm họa lớn. Vạn nhất tên ác ma kia phát giác ra kế hoạch của các cô, Fen sẽ hoàn toàn không còn đủ khả năng tháo lui an toàn. Nếu thật sự xảy ra cơ sự đó, tính mạng của Fen, e là không ai giữ nổi.
Bộ não của Địa Tử Manh Huỳnh, bình thường sẽ không đời nào nghĩ ra kế hoạch chẳng khác nào tự chặt đường sống của mình.
Nhưng đây không phải bình thường.
Không ai trong số năm người không nhận ra, Fen là một cô gái có chiều sâu hơn nhiều. Nhan sắc mặn mà quyến rũ kết hợp với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, luôn luôn có thể tạo ra con quái vật giết chóc như ngóe, chứ đừng nói là ứng phó với bất cứ trường hợp gì có thể xảy ra. Quan trọng nhất là, sự linh hoạt ứng biến của nó. Biểu hiện của nó từ khi mới gặp mặt đã khiến các cô hiểu ra rằng Fen nguy hiểm vô cùng. Bất cứ vai diễn nào, nó đều có thể thủ, và khả năng kiểm soát cảm xúc của nó là bất thường. Vả lại, từ đầu chí cuối, Fen luôn có dự tính riêng, kế hoạch riêng, nên sẽ không cần lo lắng nhiều.
Mặc dù đối phó với đại ma đầu biến thái luôn ẩn nấp trong bóng tối là khó khăn không tả xiết, nhưng các cô tin Fen làm được.
Đôi mắt nó, lắm lúc tỏa ra ánh lửa thần thánh nghịch đảo càn khôn. Khí lực của kẻ có thể làm ra, hay gây ra việc lớn.
Là tuyệt thế vô song.
*
Fen thoáng ngỡ ngàng trước quyết định của Tử Thần, nhưng tinh thần cũng được lấy lại nhanh chóng.
Đúng thật là, liều thì sẽ lĩnh. Fen cười lạnh thầm nhủ.
Chắc ánh sáng trong mắt cô tồn tại được khoảng một khắc là cùng lắm, trâu bò đến mấy khi phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp như thiêu đốt mắt mình cũng gục sớm thôi. Nếu Phùng Kiều Mộc đó không móc mắt ra thì ngọn lửa tai quái còn có thể lan sang mắt, mũi, miệng, da, hay thậm chí là toàn bộ khuôn mặt. Không biết làm thế nào để ngọn lửa có thể nổi lên trên cơ thể được tạo ra từ linh hồn, nhưng linh hồn thì linh hồn thôi, năng lượng tạo ra được cuộc phóng hỏa cỡ này, chắc chắn gây ra được vết thương cho hồn lực. Linh hồn tổn hại, tuyệt đối mất nhiều thời gian để hồi phục.
Khuôn mặt xinh đẹp đó, sẽ vì cô mà bị hủy hoại. Dù chỉ trong một thời gian, vẫn là hủy hoại.
Hủy dung, hình phạt đáng sợ nhất cho nữ tử.
Nói vậy, Fen lại không khỏi chạnh lòng.
Người không thân thích, tại sao lại đối xử với cô nhiệt thành như vậy? Chấp nhận vì cô, mà khiến nhan sắc xinh đẹp của bản thân trở nên biến dạng.
Tử Thần vẫn luôn tin tưởng Fen vậy ư? Từ đầu chí cuối, họ chưa từng có ý định làm hại cô, mà ngược lại còn vì cô, hy sinh nhường này.
Vậy thì làm sao cô phụ công sức của họ được chứ?
Được rồi. Chỉnh cho mình phong thái sẵn sàng, Fen đứng lên, nghiêm túc quan sát tình hình xung quanh. Đây là một nơi đúng như trong tưởng tượng của cô, trống trải, tĩnh mịch đến vô tận. Vùng không gian rộng lớn mà đen tối, sinh ra thứ cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Nói khiến Fen bất giác nghĩ rằng, chi bằng mình không có ánh sáng trên mắt rọi đường cho thì hơn.
Nơi này thậm chí còn không có bề mặt rắn nào ngoài nền đất dưới chân. Mà cho dù có, Fen dám chắc vận hết sức bình sinh của cô cũng không thể phá vỡ được sàn đá phủ đầy sương và ma pháp khống chế, khi trong người không có lấy một tí tiên lực.
Phải làm sao đây?
***
Xong rồi.
Linh cảm đến từ con mắt cháy sém khiến Phùng Kiều Mộc cảm nhận được có gì đó không ổn.
Mới nãy do lo lửa lan đến khắp mặt mà cô đã bất chấp nỗi đau thập tử nhất sinh, một giật đứt văng con mắt của Fen, chỉ giữ lại một sợi liên kết nhỏ nhoi để hình ảnh vẫn có thể tiếp tục đến nơi. Nhưng vẫn khó tránh khỏi việc khắp vùng mắt đó phỏng lên thành hình thù quái dị.
Giờ đây Phùng Kiều Mộc chỉ còn cách bất lực với khuôn mặt kinh dị của cô. Ở nơi rừng thiêng nước độc hẻo lánh này không biết kiếm đâu ra một cái gương cho cô tự ngắm lại khuôn mặt của mình đi. Bất quá, có cái gương thật, cô cũng chẳng soi thử đâu.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm khiến Phùng Kiều Mộc bất giác không thoải mái. Cô bản năng dụi dụi hai mũi chân vào nhau.
- Kì...Kì quá hả?- Một lúc lâu sau Phùng Kiều Mộc mới lên tiếng.- Nếu thấy ghê thì đừng nhìn, rồi kiếm cách khác che mặt lại cũng đư...
- Không.
Đột nhiên, Lục Thủy Âm phi tới nắm lấy vai Phùng Kiều Mộc khiến cô ngơ luôn. Soi gần như này không sợ đến cái mắt chó cũng phải hỏng hả?
- Né ra, em không ghê sao?- Phùng Kiều Mộc chần chờ nói.
- Không.- Lục Thủy Âm tiếp tục đáp với khuôn mặt nghiêm trọng.
Gì đây? Đó giờ Phùng Kiều Mộc không nhận ra Lục Thủy Âm có khẩu vị rất nặng.
- Đúng đó, không có ghê.- Phụng Chu Tử tiếp lời hưởng ứng.
- Chị cũng thấy vậy đó.- Kim Sa Hoàng vuốt cằm xuýt xoa.
- Tôi chỉ hùa.- Địa Tử Manh Huỳnh thêm nốt ba chữ sau cùng, thành công khiến khuôn mặt người kia trở nên dở khóc dở cười.
Đây là đang khen cô sao? Phùng Kiều Mộc nổi da gà. Mấy con người này có vấn đề về thị lực hay gì? Phỏng nặng mà không ghê?
- Cảm ơn tấm lòng mấy người.- Phùng Kiều Mộc giật giật khóe môi.
- Thật mà!- Kim Sa Hoàng chồm tới.- Chị còn cảm giác em đẹp hơn mọi khi!
Cái quái...!?
Phùng Kiều Mộc vội vã lao ra phía con sông trong vắt gần đó. Soi vào trong tấm thủy kính mà quan sát kĩ, Phùng Kiều Mộc lặng đi.
Trước mắt cô là một khuôn mặt với vết bỏng lớn kéo dài từ mí mắt xuống khóe miệng. Nhưng điều này là dễ đoán. Thứ khiến cô thật sự giật mình, chính là có vẻ như thật sự cô đã trở nên đẹp hơn trước, một vẻ đẹp ma mị quỷ quái gì đó. Vết bỏng không đỏ đỏ tím tím như bình thường- mặc dù chính xác ra thì không có cái gì xảy ra xung quanh các cô là bình thường, mà lại có thứ màu hồng nhàn nhạt như sắc hoa. Và hình dáng của nó, khiến cô không khỏi liên tưởng đến một bông trúc đào bung nở.
Trúc đào bung nở...
Trông Phùng Kiều Mộc bây giờ giống với một yêu nữ.
Kinh dị, mà lại đẹp mê hồn, khiến cho không ai có thể dứt ra được dù biết có nguy hiểm đến mấy. Là thứ bề ngoài thì mềm mỏng và đơn giản, nhưng sâu bên trong sẽ khiến biết bao nhiêu người phải trả giá bằng tính mạng khi dám tìm vào sâu thêm.
Hệt như hoa trúc đào.
Đổi lại thì, Phùng Kiều Mộc giờ khẳng định mình chột thật rồi. Bên mắt bị bỏng quả nhiên không thể nhìn thấy gì nữa hết. Cơ mà thì, cư nhiên đúng nhỉ, lửa thiêu rụi con mắt mà còn nhìn thấy cũng thật hay.
Thiêu rụi thì thiêu rụi thôi, sớm muộn gì bên mắt đó chẳng được lấp đầy bởi hồn lực. Nhìn thấy lại chỉ là chuyện sớm muộn.
- Thôi kệ đi, đẹp thì đẹp thôi.- Địa Tử Manh Huỳnh vội vàng kéo Phùng Kiều Mộc về lại góc mà cả bốn cái đầu chụm vào.- Bây giờ nghĩ cách cứu Fen ra đã! "Đèn pin" chỉ tồn tại được trong độ một khắc, lúc này không phải để chúng ta trì hoãn vào việc khác!
Cả bốn gườm mặt than muốn cháy mặt.
- Chập mạch rồi hả Hàn Băng?- Lục Thủy Âm lao qua quàng lấy vai Địa Tử Manh Huỳnh.- Từ sau đợt mấy lá bùa, thì đây là lần thứ mấy chị phạm sai lầm rồi?
- ...- Đây là lần đầu tiên Địa Tử Manh Huỳnh không thể phản bác Lục Thủy Âm, chỉ đành thở dài đẩy nó ra xa.
Cũng phải chứ. Bình thường Địa Tử Manh Huỳnh chẳng bao giờ đưa ra những quyết định đường đột mà vô cùng ngu ngốc cả. Uy tín lớn như vậy nên cả nhóm mới yên tâm làm theo chỉ định của cô nàng răm rắp. Thế là giờ, báo hại một pha chết đứng lâm sàng như này đây.
Ngáo đi thật đấy. Phùng Kiều Mộc tự hỏi Địa Tử Manh Huỳnh có phải già rồi hay không?
- Lỡ gây chuyện đã đành, thì điều bọn mình cần nhất hiện tại là giải quyết.- Phùng Kiều Mộc lên tiếng, và bắt gặp ánh mắt của Hàn Băng nhìn mình như nhìn một vị cứu tinh.- Cấp bách nhất bây giờ là Fen đang hấp hối kìa.
- Cũng phải, nhưng nếu chúng ta muốn cứu Fen, thì ai cứu? Và cứu thế nào?- Kim Sa Hoàng hỏi.- Chẳng lẽ lại cho một người trong số chúng ta lao đầu?
Đúng thế. Chắc chắn việc cả đám cử ra một người chịu khó nộp mình cho giặc là điều ngu xuẩn nhất có thể nghĩ đến. Và một bộ não thiên tài như Địa Tử Manh Huỳnh không đời nào sẽ nghĩ ra kế sách này.
- Chắc cần có một ai đó, đích thân đi thăm dò rồi.- Địa Tử Manh Huỳnh đăm chiêu vuốt cằm suy nghĩ.
...
Coi như chưa ai nói gì đi.
- Sao lại thế được!?- Lục Thủy Âm thắc mắc thảng thốt.- Đến Fen, người thông hiểu người và vật nơi đất trời này nhất nhóm, còn mắc kẹt không ra nổi! Làm sao để lũ chân ướt chân ráo tụi mình liều thân như thế, đã vậy còn đi một mình!
Địa Tử Manh Huỳnh lắc đầu, quay sang Phùng Kiều Mộc.
- Bình thường thì đúng là không thể đi một mình rồi.
Đôi mắt thạch anh tím lóe lên tia sáng ý tưởng.
- Nhưng ai nói phải đi một mình?
Câu nói thành công khiến tất cả phải thắc mắc ngoái nhìn.
- Không đi một mình?-Kim Sa Hoàng nghiêng đầu.- Ngay từ ban đầu chính em cũng khẳng định thâm nhập trà trộn mà đi đến hơn hai người là không khả thi cơ mà!
- Chị có biết lý do vì sao không thể đi hơn hai người không đồ đầu vàng?- Địa Tử Manh Huỳnh lia ánh mắt sang người chị cả đầy khó chịu.
- Vì...nhiều thân đi sẽ vướng? Và khi thâm nhập không thể tự do hành động vì phải lo cho an nguy người kia?- Kim Sa Hoàng thắc mắc trả lời.
Phùng Kiều Mộc hơi ngây một lúc, rồi đột ngột ngộ ra điều Địa Tử Manh Huỳnh muốn nói.
- Hình như con bé có cách đi nhiều người, nhưng chỉ có một xác!
Địa Tử Manh Huỳnh gật đầu.
- Khả thi không vậy?- Phụng Chu Tử cười khẩy.- "Đi nhiều người" mà lại "chỉ một xác"? Dùng cái não để hiểu là không nổi rồi.
- Có biết "Người" và "Xác" khác nhau ở đâu không?- Phùng Kiều Mộc trừng Phụng Chu Tử.
- ...
- "Người" là bao hàm rất nhiều thứ, "Xác" chỉ là cái ngoài của người thôi.- Kim Sa Hoàng nói.- "Người" có "Xác", "Hồn", "Ý", đúng chứ A Huỳnh?
Hóa ra là ý nó như vậy.
- Không ngờ, tôi còn tưởng não chị cũng chỉ toàn đống bùn vàng giống tóc chị cơ.- Địa Tử Manh Huỳnh hừ lạnh.- Ai ngờ cũng có tí chất xám trộn vào.
- Là ở với đứa độc miệng như em, được dạy dỗ một thời gian cũng là có tí kết quả.- Kim Sa Hoàng cười nhạt.- Gần đèn thì sáng mà.
Rồi, các người tập trung được chưa? Phùng Kiều Mộc thở dài. Thời gian trôi cứ trôi, Fen nguy kịch cứ nguy kịch, đám này ở đây nói bóng nói gió nhau...?
- Thế rồi sao?- Lục Thủy Âm hỏi.- Vốn chúng ta không cần mang xác vào, thì kế hoạch là gì đây?
- Trong "Xác" có "Hồn", trong "Hồn" có "Ý", tức là chúng ta vẫn còn một cấp "Ý" có thể khai thác.- Phùng Kiều Mộc suy tính.- A Huỳnh, em muốn chúng ta tìm cách đưa "Ý" của nhiều hơn hai đứa trong số chúng ta vào một "Hồn" hả?
- Những con người này cuối cùng cũng chịu khôn ra...- Địa Tử Manh Huỳnh nhếch mép, nhưng ý vị là sự châm biếm.
- Khó hiểu lắm đó bà cô à?- Phùng Kiều Mộc giật giật khóe miệng.- Lý thuyết là thế, nhưng nói thì dễ làm thì khó. Sao mà đưa được nhiều "Ý" và một "Hồn" nói nghe thử? Nghe có nghịch thiên đạo lý quá không vậy?
Địa Tử Manh Huỳnh nhìn chằm chằm Phùng Kiều Mộc, một ánh mắt dò xét.
- Không cần đưa.- Địa Tử Manh Huỳnh nói, mà hướng mắt vẫn không chuyển.- Sẵn có ở đây rồi còn gì?
Phùng Kiều Mộc đực ra.
Nhìn cô, xong nói vậy. Văn cảnh đây rõ ràng là ý vị cô có nhiều "Ý" trong "Hồn" đây mà?
Sao nó khẳng định được như thế chứ?
Chẳng lẽ nó muốn cô đi nạp mạng à?
Nghĩ một hồi, Phùng Kiều Mộc hoảng lên, giật thon thót chạy về phía Địa Tử Manh Huỳnh, kéo cô sáng một góc. Định mang tông giọng gầm gừ mà truy hỏi vì cái vẹo gì nó âm mưu hại chết cô, thì Phùng Kiều Mộc lại ngây người.
Rồi sao lại là hại chết? Cũng chỉ là thâm nhập ổ địch thôi mà? Đi rồi lại ra? Đáng sợ lắm sao mà hà cớ gì cô phải sợ?
Sao vừa nãy cô lại nhát cáy như vậy?
Không không không! Nhát cáy không phải là vấn đề! Là phải suy xét trước sau rồi hẵng đưa ra quyết định chứ, tuyệt đối đừng thực thi mấy trò liều lĩnh!
Phùng Kiều Mộc lắc lắc đầu. Tại sao cô lại có đến mấy dòng suy nghĩ biệt lập thế này!?
- Không đánh mà khai.- Địa Tử Manh Huỳnh nói đều đều.- Sao nào? Nghĩ ra cái gì để hỏi tôi chưa?
Phùng Kiều Mộc cau mày. Con nhóc này...quả nhiên có suy tính sâu xa...Không chỉ đơn giản là nó muốn cô thực thi một kế hoạch. Mà đây còn có thể là tìm hiểu cô.
Tuy thế, cô phải công nhận dạo này cô thật sự có biểu hiện của một người đa nhân cách. Suy nghĩ của cô đi từ cùng một nguồn, nhưng lại hóa bao nhiêu hướng, bao nhiêu lối tính toán.
Lỡ như đúng với ý nói của Manh Huỳnh, cô có nhiều "Ý" trong một "Hồn"?
- Có vẻ như chị cũng đoán ra ý của tôi rồi.- Địa Tử Manh Huỳnh đổi giọng. Rõ ràng đây không phải là ý giễu cợt cô như vừa nãy, mà là một câu hỏi thật sự nghiêm túc.
- Từ đâu em suy được ra cái giả thuyết điên rồ như vậy A Huỳnh?- Phùng Kiều Mộc trầm theo.- Điều này quả thực không thể tùy tiện nói bừa nếu không có căn cứ, với người như em lại càng không thể.
Địa Tử Manh Huỳnh gật đầu tỏ ý có cơ sở rõ ràng. Các cô bây giờ chắc chắn đã chuyển sang một cuộc hỏi đáp giữa hai bộ não trưởng thành chứ không phải nói bóng nói gió nhau nữa.
- Chị có để ý, lúc chị lộ mặt trước ngạ quỷ, tức bà bà của Fen ấy, bà ta đã ngay lập tức thốt lên cái tên Lôi Thần chứ?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi.
- Chị đương nhiên nhớ.- Phùng Kiều Mộc nói.- Chị hiểu ý em, A Huỳnh. Tuy nhiên, có thể bà bà đang giả vờ nói đại một cái tên nào đó, với mục đích tương kế tựu kế chúng ta.
- Tôi nghĩ khả năng cao bà ta không giả vờ. Về tình mà nói, bà ta ngây ngốc đến mãi khi Sa Hoàng cúi xuống chào hỏi mới lấy lại tinh thần, rõ ràng là vô cùng sốc. Biểu cảm đó cũng không thể nói đóng là giả đi?- Địa Tử Manh Huỳnh phân tích.- Về lí mà nói, các Chiến Thần đều có uy danh hiển hách. Cả hàng rào bảo vệ cũng là do Lôi Thần và Phong Thần tạo ra, ai dám nói họ chỉ là huyền thoại mà người đời truyền miệng? Nếu họ có thật, dám buông lời nói ngông cuồng về thần linh, bà ta phải có cái gan lớn lắm. Lôi Thần tiếu ngạo, bá đạo như thế, nói lung tung cơ hồ mất mạng như chơi. Khả năng cao, bà ta cũng tưởng chị là Lôi Thần thật.
Phùng Kiều Mộc đăm chiêu. Những lời Địa Tử Manh Huỳnh nói, đúng là vô cùng chính xác.
Cô đã từng nghĩ đến điều này. Vẽ hổ chỉ vẽ được da không vẽ được xương, cho dù ngoại hình của các cô có giống Chiến Thần nguyên tố, cộng thêm diễn xuất đỉnh cao đi, thì dù sao chắc chắn không thể làm giả được bản chất. Thần nguyên của Thần và linh hồn tầm thường(hoặc chỉ hơi vượt mức tầm thường một chút) của các cô sao có thể giống nhau đến nỗi một đại lão trải qua biết bao thăng trầm ở đời cũng không nhận ra cho nổi chứ? Trang phục khác, thần khí khác, linh lực khác, vậy mà bà bà vẫn không phát giác, huống hồ gì là vạch trần.
Trước đây Phùng Kiều Mộc nghĩ rằng bà bà có khả năng đang tương kế tựu kế diễn một vở kịch vụng về cùng năm người các cô, và chỉ tin vào mỗi khả năng này. Và đúng là, chỉ có khả năng này là khả thi.
Nhưng, lỡ như là không thì sao?
- Nói vậy thì...- Phùng Kiều Mộc chau mày.- Ý em là, có hai khả năng. Một, chị quá giống Lôi Thần. Hai...chị chính là Lôi Thần?
- Quả nhiên, nói chuyện với người tương đối nhanh não như chị, không quá ức chế như ba người kia.- Địa Tử Manh Huỳnh lại nhếch mép. Nhưng lần này, không mang ý châm biếm.
Địa Tử Manh Huỳnh lại cúi xuống một lúc.
- Cũng không hẳn. Cái số hai mà chị đề cập, khác với giả thuyết của tôi một chút, nhưng đại loại vẫn là như vậy.
- Ý gì?
Địa Tử Manh Huỳnh nắm lấy vai Phùng Kiều Mộc. Đôi tròng Amethyst xoáy thẳng vào tròng xanh lục.
- Chị có biết cái gọi là... "Kí ức truyền lại" chứ?
- Truyền kí ức từ đời này qua đời khác, và giữ lại những điều then chốt quan trọng?- Phùng Kiều Mộc hỏi.
- Đúng.- Địa Tử Manh Huỳnh gật đầu.- Chị cũng là người hiểu nhanh, hiểu sâu, hiểu ý. Tôi cũng mong chị thông suốt quan điểm của tôi ngay từ đầu, đừng nói với ai.
- Chị hiểu mà.- Phùng Kiều Mộc nói.
Phùng Kiều Mộc vốn biết, một Địa Tử Manh Huỳnh không đặt nặng thứ gì vào mắt, bất cần đời, sẽ rất hiếm khi để lộ một khuôn mặt cần đồng cảm. Điều nó chuẩn bị nói, xem ra là thứ rất quan trọng đối với nó, hoặc với cục diện chung. Cho nên, cô quyết định sẽ giúp đỡ nó, như giúp đỡ bản thân cô thôi.
- Lục Ngạn, chị còn nhớ lần đột ngột tôi tìm được năm lá bùa mà không cần chút manh mối nào không?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi.
Nói mới nhớ, Phùng Kiều Mộc vẫn luôn lăn tăn chuyện này.
- Lần đó, không phải là tôi không có manh mối gì. Thậm chí, manh mối tôi có được, còn nhiều hơn những gì chị nghĩ. Một manh mối vô cùng quý giá, quyết định cả cuộc chơi.
- Kể nghe thử.
Địa Tử Manh Huỳnh hít một hơi thật sâu.
- Là Thổ Thần.
- Hả?
- Thổ Thần nói cho tôi.
Quả nhiên, Địa Tử Manh Huỳnh nói được là được, nói hơn những gì Phùng Kiều Mộc nghĩ, là hơn những gì Phùng Kiều Mộc nghĩ thật.
Dù thật sự rất bàng hoàng, nhưng chuyện này rõ ràng khiến Địa Tử Manh Huỳnh cũng cảm giác nó khó tin đến nhường nào. Thôi thì cô sẽ lắng nghe cô nàng nói.
- Sao em biết là Thổ Thần?- Phùng Kiều Mộc hỏi. Và thấy Địa Tử Manh Huỳnh ngây ra một lúc.
- Tôi còn tưởng chị sẽ cười tôi cơ...- Địa Tử Manh Huỳnh lộ ra vẻ hoang mang hiếm thấy, và lần này Phùng Kiều Mộc bật cười.
- Một câu chuyện nghiêm túc đến từ Hàn Băng, đương nhiên chị phải lắng nghe hết mình chứ!- Phùng Kiều Mộc cười với người em. Địa Tử Manh Huỳnh cũng bất giác mỉm cười nhẹ.
Được rồi, xốc lại tinh thần. Vào việc chính quan trọng hơn nào.
- Lúc tôi đến khu vườn Dạ Lan Hương mà Thổ Thần yêu thích, đương nhiên là qua lời Fen kể.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Tôi đã chạm vào một vách đá.
- Ừ.
- Sau đó, tôi đã cảm thấy choáng váng.
- Ừ.
- Rồi khi ý thức của tôi được chuyển vào một vùng bất định đầy sương mù và tối lờ mờ, tôi nhìn thấy Thổ Thần.
- Dựa vào đâu mà em biết là Thổ Thần, A Huỳnh, lúc đó ấy?- Phùng Kiều Mộc hỏi.
- Cô ấy trông giống hệt tôi, giống như đúc ra từ một khuôn luôn.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Cộng thêm khóm hoa dạ lan hương trên mái tóc, và khí chất kiêu ngạo ngời ngời, khi đó bất giác tôi chỉ có thể nghĩ đến Thổ Thần.
- Em dám chắc không phải là do em tưởng tượng?- Phùng Kiều Mộc hỏi tiếp.
- Chắc chắn, vì tôi không có ấn tượng gì quá đặc biệt về Thổ Thần cho đến khi gặp được cô ấy.- Địa Tử Manh Huỳnh kể.- Ban đầu tôi đơn thuần chỉ nghe và hiểu về Thổ Thần. Nên tôi không có cơ sở nào để tưởng tượng cả.
Thật sự rất có lí, không thể phản bác. Đến đây Phùng Kiều Mộc cũng tin rằng người mà Địa Tử Manh Huỳnh đột ngột gặp được là Thổ Thần, chứ không phải một con người trong tưởng tượng của con bé.
- Sau đó thì sao, Thổ Thần nói gì với em?- Phùng Kiều Mộc hỏi.
- Cô ấy chào tôi, nói chuyện với tôi-đương nhiên là trực sẵn cái bản mặt gợn đòn, chất giọng muốn đấm, và ngôn ngữ trịch thượng.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Cô ta bảo tôi cứ tin cô ta, và thần thức tôi quay lại chỗ mấy người.
- Rồi sao?- Phùng Kiều Mộc hơi lăn tăn.- Cô ấy không nói địa điểm mấy lá bùa ở đâu, sao em lần ra?
- Cô ta dĩ nhiên nói.- Địa Tử Manh Huỳnh kể tiếp.- Thổ Thần vẫn tiếp tục giữ "Thần Giao Cách Cảm" ấy với tôi, và nói cho tôi đường đi.
- Nói đường đi?- Phùng Kiều Mộc thắc mắc.- Là ý gì?
Đến đây, Địa Tử Manh Huỳnh thở dài một hơi.
- Quả thật lúc đó tôi muốn hú hồn.- Địa Tử Manh Huỳnh trề giọng.- Thổ Thần dọa tôi sợ muốn chết.
- Sao vậy?
- Cô ta bảo tôi cứ đi theo bản tính, cô ta không nói cụ thể vị trí ở đâu...
- ...
Hả...?
Thổ Thần đó, có hơi...kì dị nhỉ?
- Xong rồi sao?- Phùng Kiều Mộc hỏi.- Nếu là chị, chị sẽ biểu tình cô ấy luôn, sao ván đóng thuyền rồi, em bảo biết đường theo ý cô ta rồi, mà cổ lại không thèm chỉ đường cho em...?
- Tôi có biểu tình đó chớ.- Địa Tử Manh Huỳnh nguýt một hơi dài.- Rồi cô ta bảo: "Trong đầu ngươi có ta đó, ngươi đi đại là ta đang chỉ đường đi rồi!". Vậy đấy.
- ...
Cạn lời...
Mặc dù nghe (rất) phi logic, nhưng quả thật không thể cãi lại.
- Thế là em "đi theo bản tính" đến được cái hang có bùa?
- Đúng.- Địa Tử Manh Huỳnh gật đầu.
- Sau đó?
- Sau đó?
- Thì sau đó đó!- Phùng Kiều Mộc hơi mất bình tĩnh.- Thổ Thần nói gì nữa với em?
- Cô ta bặt vô âm tín luôn.- Địa Tử Manh Huỳnh nhún vai.- Tự nhiên xuất hiện, rồi tự nhiên biến mất. Từ lần đấy không thấy tung tích đâu nữa...
Phùng Kiều Mộc đang có suy tư riêng, bất chợt bừng tỉnh.
- Lạc đề rồi!- Phùng Kiều Mộc thốt lên.
- Ừ nhỉ!
- Xem nào...- Phùng Kiều Mộc cố lục lại kí ức.- Từ đâu nhỉ...?
- Ừm...
Đang gắng sức bới tung bộ nhớ, Phùng Kiều Mộc bất chợt choáng váng.
Bất giác đầu cô đau như búa bổ. Như có ma lực, một thứ gì đó kéo gập cổ cô ra đằng sau, và ngay lập tức cô ngã xuống. Cứ thế, những thứ hình ảnh kì lạ chợt hiện qua.
*
Cơn đau đớn giằng xé...Sét đánh à?
Có phải lúc ở trên núi không? Ngọn núi mà mình kẹt trong cơn bão sấm...?
Hình như không phải.
*
Tình kiếp vượt ranh giới cõi tiên gian khó.
Bảy đạo thiên lôi, tội nặng không thể tha!
.
Đau quá...
Đau quá...
Nàng đứng trên sàn đá trắng. Chốc chốc, tia sét xanh tím lại tàn bạo đâm xuyên từ đầu xuống tận chân, huyết tràn khỏi mép, cứ mỗi đợt lại càng nhiều, chưa bao lâu đã văng lên mặt đất và cả y phục trắng, rồi nước mắt bất giác ứa ra.
Thân đau, tâm càng đau...
Đau chết mất...
"Mộc Mộc!" Người đang liên tục hét gọi nàng, có mái tóc màu bạch kim và đôi tròng hổ phách.
"Thiên Lôi, mau dừng lại! Lôi Thần đang ở trong Mộc Thần!" Hắn hét lên, khuôn mặt lãnh khốc, biểu cảm cứng ngắc muốn vỡ tan. "Muội ấy là nữ nhi ruột thịt của ngài cơ mà!"
Vị thần đứng trên cao hơi cúi đầu xuống, tuyên bố một câu với chất giọng phong khinh vân đạm.
"Hình phạt đã giáng, sấm sét tuyệt tình!"
Nhưng khi ông cúi xuống, lệ vẫn cứ trào ra từ hốc mắt đầy nếp nhăn của ông.
"...Dù có đau đớn đến đâu...!"
*
- Phùng Kiều Mộc!- Ý thức người được gọi tên một lần nữa quay lại trước những cái lắc mạnh của Địa Tử Manh Huỳnh.
Vừa rồi...là gì...?
Chỉ trong tích tắc, những suy tư trong đầu Phùng Kiều Mộc đã đủ để viết tập dài như Tứ Thư.
Có lẽ hình ảnh này là một cuộc hành quyết, nếu Phùng Kiều Mộc không nhầm, gọi là "Cửu Thiên Huyền Lôi Hình". Người bị hành quyết, có lẽ là một cô gái. Người hành quyết, là cha cô ấy.
Thiên Lôi.
Thật sự là, quá tàn nhẫn cho cả cha và con gái.
Thêm nữa, chàng trai liên tục kêu thét yêu cầu dừng lại kia, nói rằng "Lôi Thần đang ở trong Mộc Thần, cô ấy là con gái của ông mà" nhỉ? Nếu nói vậy, quả thực Lôi Thần đã bị phong ấn vào trong Mộc Thần thật.
Còn đài đá trắng, có một lần Phùng Kiều Mộc đã đọc qua cuốn sách dưới Âm Phủ, biết rằng nó gọi là Tru Tiên Đài. Hình như nơi đó chính là nơi dùng để trừng trị và hành hình tử tù, phạm nhân. Người bị mang đến Tru Tiên Đài, sẽ có khả năng phải chịu một trong Bát Quái Hình. Và lần này, có vẻ Mộc Thần bị hành hình bởi "Cửu Thiên Huyền Lôi Hình" tức quái Lôi trong Bái Quái Hình.
"Mộc Mộc"? Là gọi Mộc Thần, người đang bị hành quyết trên Tru Tiên Đài?
Hóa ra, Mộc Thần đúng là Mộc Mộc.
Nếu liên hệ với đợt thông tin kì quái Phùng Kiều Mộc tiếp nhận khi chạm vào hoa trúc đào chỗ nhà tên pháp sư, có vẻ người nữ nơi đó đúng là Mộc Thần.
Nhưng, Mộc Thần mà cô được nghe kể, chắc chắn đã là người trưởng thành rồi, có sự đời để lo toan, có mệt nhọc ưu phiền rành rành. Chỉ là, Mộc Thần trong đoạn hình ảnh đó, vô ưu, vô tư. Cô ấy ở bên những người cô ấy yêu quý, người sư huynh với quan hệ không quá rõ ràng nhưng phát triển theo hướng tích cực, vui vẻ biết bao. Thậm chí cô ấy có chút hơi...bồng bột...?
Tuy nhiên, Mộc Thần, hay khi đó phải là Mộc Mộc, đã hạnh phúc, thuần khiết đến nhường nào?
Rồi cuộc, chuyện khủng khiếp, cú sốc gì đã xảy đến, để thiếu nữ trong sáng, thân thiện ngày xưa, phải trở thành bộ dạng thục nữ, đoan trang, tao nhã của một vị thần, để cho đến lúc Cửu Thiên Huyền Lôi Hình đánh tơi tả cũng không hét lên một tiếng?
Sao cô ấy lại đáng thương như thế...?
Tâm can Phùng Kiều Mộc nhói lên từng hồi trong nháy mắt, nó đau đến mức mục quang của Phùng Kiều Mộc cứ nhòe đi, và má cô cứ ấm lên.
- Lục Ngạn...?- Địa Tử Manh Huỳnh không thể che giấu được cảm xúc bối rối.- Chị sao vậy...?
Đến khi cảm nhận được ngón cái của Địa Tử Manh Huỳnh đang gạt đi những giọt nước nóng hổi còn đọng lại trên khóe mi, Phùng Kiều Mộc mới bừng tỉnh. Cô vội vàng gạt tay mặt than, và dụi lấy dụi để hai mắt đỏ hoe.
Cái gì đây? Người vốn luôn nổi danh cứng rắn như Phùng Kiều Mộc, làm thế nào có thể rơi lệ vì một người dưng nước lã? Trong khi trước kia, chỉ khi cầm lên con dao muốn tự hủy dung cô mới bất giác khóc thương cho số phận của mình.
Quả thật, cô đã thay đổi. Đa sầu đa cảm hơn...
Hoặc không?
.
- Nãy giờ chúng ta có vẻ đi quá xa khỏi mục tiêu ban đầu rồi đấy.- Phùng Kiều Mộc thở dài.- Chuyện chính thì chưa nói được gì mà mấy thứ lung tung cứ dằn đi dằn lại.
- Ừ.
- Xong. A Huỳnh, nói đi, quan điểm lúc nãy em muốn nói với chị là gì hả?- Phùng Kiều Mộc hỏi tiếp.
- Tôi đã nói trước, tôi gặp được Thổ Thần trong thần thức của tôi, nhớ không?- Địa Tử Manh Huỳnh mở đầu bằng một câu hỏi tu từ.- Sau đó, nó dẫn đến cho tôi một giả thuyết cực kì táo bạo, mà chính bản thân tôi cũng chẳng nghĩ rằng đầu tôi nặn ra được nó.
- Thử xem.
Địa Tử Manh Huỳnh đanh mặt, trong mắt chất chứa sự nghiêm trọng.
- "Kí ức truyền lại" mà tôi đã nói ấy.- Cô cất tiếng.- Là của Thổ Thần.
- Là sao?
- Giả thuyết của tôi chính là...
Địa Tử Manh Huỳnh đặt hai tay lên vai Phùng Kiều Mộc đang ngơ ngác.
- ...Trong "Hồn" của chúng ta, có nhiều hơn hai "Ý".
Phùng Kiều Mộc đực ra, thông tin khoan vào não nặng trịch.
Nói vậy, ngụ ý rằng trong "Hồn" hai đứa, ngoài "Ý": "Tôi là Phùng Kiều Mộc" và "Tôi là Địa Tử Manh Huỳnh" ra, còn nhiều hơn một "Ý" nữa.
Mà nếu cô đoán không sai, Địa Tử Manh Huỳnh muốn chứng minh giả thuyết của mình: Trong "Hồn" của nó, vẫn còn một "Ý".
"Ta là Thổ Thần".
- Mặc dù suy nghĩ này của em vô cùng lố bịch và có chút...hơi vọng tưởng, mơ ước trở thành Chiến Thần nguyên tố cơ mà,...- Phùng Kiều Mộc nhìn thẳng vào mắt Địa Tử Manh Huỳnh.- Thế nhưng lại quá hợp lí.
- Tôi biết.- Địa Tử Manh Huỳnh gật đầu.- Chứ chị nghĩ người như tôi có thể đưa ra một luận điểm đã vô tri lại vô căn cứ sao? Bất quá, thật sự tôi phải sợ sức tưởng tượng của bản thân luôn ấy.
- Công nhận.- Phùng Kiều Mộc gật đầu đồng tình chân thành.- Tuyệt đối quá khó tin, nhưng không tin không được.
Địa Tử Manh Huỳnh và Phùng Kiều Mộc nhìn nhau giây lát.
- Nếu đã vậy thì,...- Địa Tử Manh Huỳnh khôi phục lại cái nhếch mép gây khó chịu.-...chị biết lí do cho yêu cầu hồi nãy của tôi rồi đúng chứ?
Phùng Kiều Mộc nhoẻn cười lại.
- Ừ.
.
- Được lắm, hai đứa hàn huyên tâm sự cái gì vậy hả?- Kim Sa Hoàng chông nạnh, điệu -bộ dò xét.- Hơn năm phút rồi đấy, không định tìm cách cứu Fen sao?
- Từ đầu đã nghĩ ra rồi còn gì?- Địa Tử Manh Huỳnh đảo mắt.- Tôi giải thích một hồi thì chị ta cũng chịu hiểu.
- Ừ.- Phùng Kiều Mộc gật đầu phụ họa.
- ?
- ?
- ?
Hai người nhìn ba cặp mắt và ba cái đầu đầy dấu hỏi chấm. Biết ngay mà, họ hiểu kiểu gì được sâu xa vấn đề. Đến Phùng Kiều Mộc đây còn mãi mới có thể hiểu dụ ý của Hàn Băng.
- Không cần lo lắng.- Địa Tử Manh Huỳnh nói.- Chi tiết tôi sẽ giải thích cho ba người sau. Còn bây giờ, chúng ta vẫn còn việc cấp bách.
- Đúng vậy.- Phùng Kiều Mộc tiếp lời.
Cứu Fen, là quan trọng nhất!
***
Phùng Kiều Mộc vào được trong dinh thự của tên pháp sư rồi.
Vẫn là dãy cây trúc đào rụng lả tả xuống sân nhà, nhưng Phùng Kiều Mộc lại bất giác ghê tởm khi liên tưởng nó với chủ nhân của nó.
Vấn đề chính của cô, Fen và Vam đâu?
Lúc Fen vào Phùng Kiều Mộc cũng có quan sát qua, tên pháp sư nhốt Fen trong cái ngục tối khi nó đang nói chuyện với hắn trong gian nhà chính. Cô không thể đi lên vết xe đổ của Fen.
Tên pháp sư có vẻ không ở đây. Chắc hắn đi tìm Vam, cũng có thể là những nạn nhân khác của hắn, để làm mấy trò tiêu khiển. Phùng Kiều Mộc phải tối đa tận dụng khoảng thời gian hắn không có ở khu nhà chính mà lùng sục từng manh mối một. Thời gian là tiền bạc, nếu cô không nhanh có thể sẽ bị bắt.
Bị bắt không phải là một vấn đề, chắc chắn các tỷ muội của cô sẽ cứu được cô. Tuy nhiên, cái quan trọng là Vam và bà bà.
Không thể giết kẻ giữ con tin khi chưa cứu được con tin, điều đó là chắc chắn. Cần chú tâm nhất, còn phải là bà bà. Đứng trên cương vị một thần chết tập sự, không thể đánh bại một kẻ có tu vi ngàn năm chẳng có gì là lạ. Nhưng đứng trên cương vị Lôi Thần, lý nào con kiến tép riu cô lại không thể giật chết? Dựa sức mạnh sấm sét của Lôi Thần, cô ấy có thể dễ dàng nghiền nát tên pháp sư mà thậm chí chẳng cần động ngón tay. Bà bà chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Hiện giờ, lý do duy nhất để bà bà chịu tin tưởng cho các cô làm mấy trò đột nhập điều tra cỏn con cũng chỉ có là sợ không cạy được miệng tên pháp sư. Cho nên, cô phải cẩn thận, không được khinh suất bồng bột. Dù thế nào đánh nhau cũng chỉ là hạ sách đường cùng mới cắn răng mà thực hiện. Bây giờ đang lợi, cô có thể luồn lách trước đã. Suy cho cùng, "brain is over braw" mà.
Len lén chuồn vào gian nhà chính nơi Fen mất tích, Phùng Kiều Mộc vô cùng cẩn thận xem xét từng ngóc ngách, từng cánh cửa, tránh trường hợp rơi vào bẫy bùa trói yêu thì nguy to.
Xác định an toàn tuyệt đối!
Phùng Kiều Mộc bắt đầu thận trọng xem xét chung quanh. Quả nhiên là không có gì bất thường...
Phùng Kiều Mộc phồng má. Xa thế này, cô tuyệt đối không khả thi sử dụng Thần Giao Cách Cảm với Địa Tử Manh Huỳnh mà không có Fen giúp đỡ. Tình thế này, cuối cùng cô cũng chỉ mong trí thông minh của mình đủ.
Giống như những gì cô nhìn thấy khi Fen mới vào trong căn nhà. Nơi đây quả thật theo phong cách tối giản, quá ư tối giản đi. Ngoài mấy tấm bình phong đó thì chẳng có cái gì sất trơn.
Mà nhắc mấy tấm bình phong mới nhớ...Phùng Kiều Mộc ngoảnh đầu nhìn chúng, một cách vô thức.
.
Bầu trời trên đầu Phùng Kiều Mộc cảm tưởng như đã lắc một cú thật mạnh, khiến mục quang cô càng ngày càng bất định.
Các tấm bình phong đua nhau đổ sập.
Mang màu xanh ngọc.
Mặt đất xoáy tròn dưới chân khiến Phùng Kiều Mộc không khỏi tột độ hoang mang. Âm thanh cường bạo vang lên trong cơn lốc thứ nguyên đặc quánh cứ dần dần lớn hơn dưới lòng đất yên ả. Chân cô, cũng không tự chủ được mà lún sâu vào hố đen ấy. Hoàn toàn không thể trở lên.
Rồi hông, rồi eo, rồi cổ, rồi tầm mắt cô cũng ngập tràn bóng tối đen đến choáng váng. Người cứ trôi xuống, trôi xuống...
.
Nỗi bàng hoàng và cơn tò mò kéo Phùng Kiều Mộc dậy khỏi cơn đau đến tưởng chừng sắp ngất đi.
Khẽ vỗ vỗ cái đầu nhức nhối, Phùng Kiều Mộc vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh. Để rồi tròng mắt lục bảo chạm phải thân ảnh khiến trái tim nhảy như phát điên.
Cô đã không dưng lọt vào sào huyệt của "tầm ngắm" mà hắn ta thậm chí không hề hay biết.
Đây có được xem là lập công lớn không đây...?
Phùng Kiều Mộc giật giật khóe mắt, tim nhảy loạn cào cào như sắp xổ ra ngoài. Cho dù là những nhiệm vụ khó nhằn nhất cũng chưa bao giờ khiến cô hoảng loạn đến cao huyết áp thế này. Sợ đến mức độ cô còn không đủ khả năng biết rằng cảm xúc thật sự cô đang cảm thấy là gì.
Sợ quá...
Sợ đến mức độ cô không đủ khả năng biết rằng cảm xúc thật sự cô đang cảm thấy là gì...?
Thế thì đây có phải đang sợ?
.
Hắn ta đang lặng yên nhìn thứ nào đó mà Phùng Kiều Mộc chẳng thể nhìn rõ. Hắn quay lưng về phía cô, thứ đó nghiễm nhiên bị hắn che khuất. Bất động, yên ắng đến thời gian như ngừng lại. Khoảng trời chỉ có mình hắn và cô, một âm thanh cũng không xuất hiện.
Vì chắc gì tên kia đã thở chứ?
Cô thật sự tò mò về thứ đằng trước mặt hắn. Tò mò khủng khiếp. Hắn đang nhìn cái gì vậy?
Không gian tĩnh mịch lên tiếng. Nó nhỏ, nhưng trong bầu không khí bó hẹp này, nó lại lớn. Ít nhất cũng đủ cho Phùng Kiều Mộc nghe thấy.
.
"Sư môn..." Một giọng nói trong trẻo vang vọng, nhưng lung lay đến sắp đứt gãy. "Tại sao chứ...?"
"Không thể nào...?" Giọng nói khác, trầm hơn, bình ổn hơn, bất quá vẫn hoang mang chẳng thua kém gì. Phùng Kiều Mộc nhận ra giọng tên pháp sư. "Rõ ràng...rõ ràng huynh đã tính toán, nó không thể trở thành như vậy, không thể sớm thế này."
"A Huỳnh..." Giọng nói trong trẻo ban nãy lắng xuống hẳn, chất chứa sự giận dữ. "Chẳng lẽ lại là...con bé?"
"Cô ta...?" Giọng nói trầm bình gằn mạnh. "Hết A Âm đã xảy ra chuyện, giờ đến cả sư môn, cô ta cũng đã...?"
"Vậy mà tên ngốc Ảnh kia, vẫn cứ cố gắng bào chữa cho tội đồ đó...? Hắn đúng là bị mê tình đến điên rồi!"
"Không, không thể nào!" Giọng nói kia phản bác. "Muội tin con bé không phải người như vậy! Con bé không thể là người như vậy! Nó đã rất cố gắng bảo vệ cho sư môn kia mà!"
"Mộc Mộc!" Vẫn gằn giọng, còn nặng hơn trước. "Cô ta đã phản bội chúng ta rồi! Muội đừng mù quáng tin theo cô ta nữa!"
"Bản chất chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho A Huỳnh." Giọng nói còn lại khản đặc. "Từ đầu là do quan hệ của chúng ta, từ đầu đến cuối gây ra tai họa, không phải chỉ mình em ấy..."
Tiếng sét đánh.
Âm thanh đứt đoạn bởi một tiếng va đập lớn, vô cùng lớn, vang khắp không gian.
Lưng gã pháp sư run bần bật, bàn tay gã đập xuống mặt bàn đỏ ửng lên. Hắn đã rất tức giận.
Phùng Kiều Mộc cau mày. Nếu chỉ có hắn một mình thì không sao, nhưng nơi này còn có một vị khách không mời. Cô thật sự đã cảm thấy được nỗi căng thẳng đè nát cả trái tim cô.
Chuyện quái gì đã xảy ra với gã tâm thần trước mắt cô thế?
Đương sửng cồ do nhìn thấy "thứ gì đó", gã pháp sư lại giật nảy lên, kèm theo một tiếng "A" như ngộ ra chuyện lớn.
- Hình như không phải tại A Huỳnh, sư môn mới ra nông nỗi này!- Hắn nói, giọng vồ vập.- Là do người khác!
Người khác? Phùng Kiều Mộc đăm chiêu. Cứ nói đi, nói càng nhiều càng tốt, cô vô cùng cần thông tin từ hắn.
- Nhưng rất tiếc, không còn gì cho ngươi nghe đâu.
Tiếng nói lạnh ngắt khiến Phùng Kiều Mộc rợn tóc gáy. Rồi cô nhận ra thứ khiến cô rợn tóc gáy không phải chỉ là giọng nói mà còn là cơn gió trườn ra sau cô từ lúc nào.
Mũ của cô bị túm lấy một cách mạnh bạo, dập xuống đất không chút thương tiếc. Khẽ than đau, Phùng Kiều Mộc nhận ra bây giờ không có chỗ cho cô than đau.
Mà có chỗ cho cô kêu "Cứu mạng"...
- Nói mau chuột nhắt, ngươi đi theo con nhỏ tóc cam?- Gã pháp sư hỏi, giọng nhẹ tựa lông hồng.- Ta chỉ cho ngươi một lần trả lời.
- Không có.- Phùng Kiều Mộc bình thản, đầu vừa bị va đập nên nói còn chưa sõi chữ.
Cổ Phùng Kiều Mộc bị túm lên, tùy ý dựng dậy như xách đầu đứa trẻ con.
Phùng Kiều Mộc khẽ kêu đau một tiếng.
Bây giờ mặt đối mặt, Phùng Kiều Mộc và hắn chỉ cách nhau qua một lớp mũ áo choàng.
- Ta nói với ngươi, ngươi chỉ có một lần trả lời rồi nhỉ?- Tên pháp sư hời hợt một câu.- Vậy là ngươi cũng muốn chết. Thế thì chết đi.
Năm ngón tay gã trước mặt càng siết thật chặt cổ họng Phùng Kiều Mộc, khiến giờ đây cô cảm thấy khó thở đến mức tầm mắt cũng nhòa đi.
Phùng Kiều Mộc cô đây cáu đấy nhé!
Xích kiếm bất thình lình xuất hiện trên tay Phùng Kiều Mộc, và một nhát chém điêu luyện khiến khoảng cách giữa cô với tên pháp sư bị kéo giãn ra một khoản lớn. Uy lực lớn đến độ kiếm đã vung hồi lâu mà dải kiếm dài vẫn ngoe nguẩy lên xuống trong không gian, sóng xung kích giải phóng cơn gió thổi bay vạt áo choàng và mũ áo Tử Thần của Phùng Kiều Mộc. Thế là, cô đang đứng ở vị trí hắn vừa mới, và hắn ngược lại ở vị trí của cô.
Ánh đèn sân khấu đang chiếu vào Phùng Kiều Mộc, chỉ cô là người làm chủ cuộc chơi!
Xích kiếm của Phùng Kiều Mộc chính là thần khí, dù cô và hắn cách biệt Âm Dương, cũng chẳng thể ngăn nó công phá!
Con ngươi lục bảo của Phùng Kiều Mộc, vừa hay đập thẳng vào đôi mắt trùng màu kia, bất quá, lại lúc thấy lúc không do xích kiếm đang chuyển động.
Phùng Kiều Mộc còn có thể nhìn thấy, mục quang đối phương vỡ nát. Hốc mắt hắn đỏ hoe, lặng lẽ bước về phía cô.
Phùng Kiều Mộc thoáng hoảng loạn, lại vung thêm một đường nữa, và lần này đối phương còn không né, chỉ đơn thuần là đỡ. Kết quả là, bả vai hắn rướm máu.
Hắn bị thần kinh à!? Phùng Kiều Mộc chạy lỗi rồi đấy. Bị xích kiếm của cô chém, mà hắn còn chẳng tỏ ra đau đớn là sao!?
Thật ra thì, tên này vốn dĩ là thần kinh.
Cứ một nhát, rồi hai nhát, rồi ba nhát...Tên pháp sư không có một chút mảy may. Chỉ để cho đến khi, Phùng Kiều Mộc rùng mình nhận ra bàn tay hắn đang đương chạm vào mặt cô.
Vốn dĩ phải phản kháng. Phùng Kiều Mộc lại không thể.
Khuôn mặt hắn trở nên rõ ràng hơn, khi mặt cô và mặt hắn chỉ còn cách nhau có một gang tay. Khuôn mặt ấy, bất giác lại khiến cô choáng váng.
Đến lúc Phùng Kiều Mộc thoáng cảm nhận được một ngón tay của tên pháp sư chạm vào má cô, thì không gian chuyển rung lắc!
ĐÙNG!!!
Tia sét to lớn đến độ mục quang Phùng Kiều Mộc hoàn toàn chìm trong ánh sáng trắng, muốn mù lòa nốt bên mắt còn chưa bỏng. Âm thanh tựa như trời và đất hòa vào làm một gợi cho Phùng Kiều Mộc nhớ lại cơn bão sấm trên núi đã từng uy lực như thế nào.
Sấm sét thật là khoa trương.
Nhưng dựa vào sức mạnh nó mang theo, nó xứng đáng được khoa trương.
Vì tên pháp sư đã thoáng phải giật mình khi chứng kiến uy áp tuyệt đỉnh mà cột lôi giáng xuống, khiến hắn phải lảo đảo về phía sau vài bước.
Có vẻ ông trời thấy vài bước lui là không đủ, khi cơn cuồng phóng hình mũi nhọn bất chợt xuất hiện từ đâu đó, đánh văng hắn như con diều đứt dây, văng ra xa chục thước. Ngọn gió mạnh mẽ như vậy, mà Phùng Kiều Mộc thậm chí còn chẳng suy chuyển một tấc, cơ hồ không cảm thấy một chút sức nặng nào.
Ừ thì, gió không khoa trương, nhưng bành trướng lắm.
Tên pháp sư sau khi định thần, lại nhìn vào Phùng Kiều Mộc bằng ánh mắt oan khuất thấu trời, tựa như cô đã làm gì rất có lỗi với hắn.
Mặc dù hắn là người có lỗi với cô trước.
- Mộc Mộc, muội...?- Giọng hắn run run.-...Muội làm sao...?
- Làm sao?- Phùng Kiều Mộc ngơ ngác.
- Muội đang đoạn tuyệt với ta...?- Hắn hỏi.- Hay muội quên ta?
Đồ điên. Phùng Kiều Mộc thầm rủa.
Để rồi nhận ra "đồ điên" đã xuất hiện trước mặt cô từ bao giờ. Hắn đột ngột cưỡng chế, dùng sức ôm lấy cô, như thể đây là lần cuối được gặp lại cô, và,...
Đơn giản là hắn không muốn mất cô.
ROẸT!
Luồng ánh sáng ghê rợn màu huyết đột ngột xuất hiện, tên pháp sư cũng văng ra rất rất xa thêm một lần nữa.
Phùng Kiều Mộc trợn tròn hai mắt, cố gắng tìm ra pháp khí kì dị kia xuất hiện ở đâu.
Cái này chắc chắn không thể là tiên khí, tiên nguyên màu đỏ máu chính là sự xúc phạm đối với nhà trời, và tuyệt đối không có khả năng tồn tại một tiên nguyên màu đó. Nhưng nếu đây là yêu ma, sao lại giúp cô? Yêu ma mà lang thang, hơn nữa còn mạnh như vậy, phải vô cùng sợ Tử Thần bắt quy hàng, tại sao lại giúp đỡ Tử Thần? Ma lực to lớn chỉ có thể tồn tại ở một kẻ đã tồn tại trên đời trăm năm, cớ gì chẳng biết đến phục trang Tử Thần chứ? Nếu biết cô là lực lượng của Diêm Vương, có lẽ tháo lui còn không kịp, đừng nói đến giúp đỡ cô!
Thế đây là cái hiện tượng gì? Phùng Kiều Mộc chán ngán mấy trò quỷ dị xảy ra từ sau khi cô chết rồi đấy?
Lắng tai nghe kĩ, Phùng Kiều Mộc cũng nghe được tiếng lẻng kẻng, như tiếng dây xích va vào nhau, khi người đeo nó dùng sức giằng giật nó.
Lẽ nào tên khốn này còn nhốt cả một con quỷ ở đây? Quái thay cái tên khùng.
Phùng Kiều Mộc nhân lúc tên pháp sư đang đương chếnh choáng, vội vã chạy sâu trong không gian mênh mông, hy vọng tìm được kẻ lạ ban nãy.
.
Chẳng ngờ rằng chỉ là một căn phòng, cũng có thể rộng tựa tòa lâu đài. Ngoài những cái cột trắng to lớn, trần nhà thạch anh mà Phùng Kiều Mộc chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy do bị che mắt bởi mớ sương mù hư ảo, căn phòng cô đang ở quả thực không có gì.
Mò mẫm trong đây quên cả thời gian, Phùng Kiều Mộc mới kịp ngẫm lại mớ thông tin đã bị cô gạt sang một bên để lo toan xử lí chuyện chính khác.
Xem nào, vấn đề đầu tiên là lý do Phùng Kiều Mộc có thể "tình cờ" rơi rớt trong nơi tên pháp sư đứng.
Có vẻ cô bị đưa đến đây là tại một cơn lốc xoáy chết tiệt nào đó. Nó xuất hiện sau khi Phùng Kiều Mộc "lỡ tay" làm sập mấy tấm bình phong màu xanh ngọc trên tường gian nhà cuối cùng Fen vào trước khi mất tích.
Mấy tấm bình phong ghi gì bên trên nhỉ...
Khoan, suýt lạc đề.
Tại sao mấy tấm bình phong sập xuống thì cơn lốc cường bạo ấy lại mở ra? Chẳng lẽ là một cơ quan được xây dựng, đại loại là che giấu căn phòng này.
Được rồi, coi như là mật thất vậy, chuyện đầu tiên xong.
Chuyện thứ hai, là những gì cô nghe thấy nơi pháp sư.
Cái quan trọng nhất cô nghe được, là tên pháp sư đã gọi giọng nói còn lại là "Mộc Mộc". Hình như "Mộc Mộc" trong câu chuyện đó và trong những hình ảnh cô nhìn thấy dưới tán cây trúc đào là một, tức cùng là Mộc Thần, cô nhận ra giọng nói của cô ấy.
Vậy người con trai đứng bên cạnh Mộc Thần, "Lâm ca", là người có giọng nói trầm, cảm xúc phẫn nộ trong đoạn âm thanh vừa rồi?
Nhắc mới nhớ... "Lâm ca" trong mấy hình ảnh đó, có phải là Trần Lâm không nhỉ? Khoảng thời gian trong mấy hình ảnh ấy, cũng là lúc Mộc Thần còn trẻ, mà "Lâm ca" cũng đã đến được đỉnh cao bán thần. Chuyện xảy ra có vẻ phải ngàn năm, đỉnh cao bán thần có lẽ giờ chắc chắn đã thăng Thần rồi đi? Nếu không muốn nói là khả năng đạt Á Thần cũng cao.
Sức mạnh to lớn khủng khiếp, lại dùng độc, Tu La Ngục Chủ Trần Lâm chẳng sai. Ít ra, có khi xác suất là hắn kha khá.
Nhưng sao Mộc Thần lại có giao du với loại người nhuốm máu tanh, giết chóc như ngóe, tàn độc vô biên thế nhỉ? Rõ ràng cô ấy theo lời kể của Làng Dị Nhân rất rất liêm chính, công ưu vô tư, tốt bụng quả cảm cơ mà? Lại còn huynh huynh muội muội, thâm tình lắm.
Cộng thêm một vấn đề nữa, là vì cớ gì tên pháp sư kia lại có một đoạn âm thanh của Mộc Thần và Tu La Chủ? Đoạn đó từ hồi Mộc Thần còn sống, vậy cũng phải bao nhiêu ngàn năm rồi, hắn sao lại có thể lưu giữ được những hình ảnh như vậy?
Chẳng lẽ tên pháp sư đã là một thiên niên kỷ lão đầu? Làm thế nào mà hắn còn trẻ quá, đến mức chính bà bà cũng phải nói là hắn trẻ? Bản thân cô gặp cũng phải công nhận rằng, hắn ta khá nhỏ tuổi, cùng lắm chỉ ngang với các cô. Ngoại trừ khí phách có phần phi phàm hơn nhiều phàm nhân, nhưng tướng mạo trẻ trung của hắn khiến Phùng Kiều Mộc không thể nghĩ đến hắn là một lão già.
Cải lão hoàn đồng chỉ thần tiên mới có khả năng, nếu nói tên pháp sư đã già rồi, khác gì nói hắn ta vô cùng có máu mặt trên thiên cung chứ?
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Phùng Kiều Mộc.
Tốt nhất là không nên nghĩ đến vấn đề này.
Mà cái quan trọng nhất, là thái độ của tên pháp sư khi xem đoạn hình ảnh đó. Một thái độ thù hằn, tức giận thuần túy, chất chứa trong mình sự phẫn nộ không thể giấu giếm.
Với một người gọi là "A Huỳnh"?
*
- Manh Huỳnh!- Phùng Kiều Mộc gọi thật lớn Địa Tử Manh Huỳnh.- Chị phát hiện ra chuyện hay ho lắm!
- Chị bị Kim Sa Hoàng nhập hả?- Địa Tử Manh Huỳnh bĩu môi, tỏ vẻ ghê tởm.- Sao hôm nay chị thân thiện với tôi thế?
- Không hề nhé!- Phùng Kiều Mộc khoát tay vẫy gọi.- Chị vốn dĩ đã là thế này, mau lại đây lại đây lại đây.
- Bộ dạng của chị khiến tôi nghĩ đến Hồ Lô Không Não kia.- Địa Tử Manh Huỳnh dụi hai mũi giày vào nhau, song vẫn quyết định đến chỗ Phùng Kiều Mộc.
Địa Tử Manh Huỳnh dõi mắt nhìn vào thứ Phùng Kiều Mộc đang đọc. Đó là một tập sách dày.
Sau một hồi ngắm nghía, Địa Tử Manh Huỳnh nhận ra là một tập truyện. Truyện kịch.
Nội dung mà Phùng Kiều Mộc hớn hở chỉ cho cô, là một đoạn trong tập truyện kịch đấy. Nó đại loại như là:
.
Hình ảnh sống động từ đâu hiện lên, Phùng Kiều Mộc và Địa Tử Manh Huỳnh thắc mắc rằng trí tưởng tượng của mình từ khi nào mà vươn xa đến vậy?
.
Có hai vị nữ thần.
Một người vô cùng đơn thuần, và một người lại vô cùng phức tạp. Người này đơn thuần, đơn thuần một sắc u ám, lạnh lùng, tiếu ngạo. Người kia lúc thì hoàn toàn trái ngược với người này, lúc thì giống hệt. Chỉ là, họ ghét nhau.
Ghét nhau tuyệt đối.
Họ luôn luôn chí chóe, luôn luôn tranh chấp với nhau. Đứng trên đỉnh cao của quyền lực, vậy mà chỉ cần gặp, họ sẽ đánh lộn sứt đầu mẻ trán.
Thế nhưng, họ là chị em, người thứ hai là chị, người thứ nhất là em.
Họ ghét nhau tuyệt đối.
Rồi cho đến ngày đó, người thứ hai- người chị- đã chạm mặt người thứ ba- người em- trong một trường hợp họ không hề mong muốn.
Thời khắc sinh ly tử biệt.
Những ngày cuối cùng đếm ngược trước cái chết của người em, cô ấy đã chạm mặt chị gái.
Quan hệ giữa họ hiện tại mâu thuẫn tột độ. Bất quá, họ không muốn như thế. Đơn giản, là vốn không muốn mâu thuẫn như vậy.
Người em trong cuộc nói chuyện, vẫn luôn sùm sụp chiếc mũ áo choàng, hay, một chiếc mũ chiến bào cao quý. Còn người chị, đẹp như tiên nữ.
Không phải "cuộc nói chuyện". "Cuộc cãi vã" thì đúng hơn.
Để cho đến phút chót, khi người em lạnh lùng quay đầu rời đi, người chị mới thốt lên một lời, khiến người em chùn bước, chùn những bước chân vốn đã khó nhọc.
"A Huỳnh."
"Thật ghê tởm. Ghê tởm như cách ta nhìn nhận tỷ."
Mỗi lời nói ra từ chính bản thân mình, người em lại run càng run.
"Tỷ biết muội không hề ghét tụi tỷ. Dù cho không biết vì sao muội lại tỏ ra như vậy, tỷ rốt cuộc không thể hận muội chỉ một chút." Người chị nói tiếp.
"Mộc Mộc, cho dù tỷ vì con quỷ hồ lô kia hay vì cái gì mà van nài tôi bằng thứ ngôn ngữ thảo mai của tỷ, cũng đừng hòng ta cho tỷ một câu trả lời." Người em đáp, và lần này cô thật sự đã khựng. Không nhìn thấy cô ấy, thế mà hai người vẫn có thể cảm nhận được cô ấy đang rơi nước mắt.
"Không vì A Âm, tỷ cũng sẽ nói như vậy." Người chị trực trào. "Tỷ, và tất cả mọi người đều rất yêu muội...! Nên làm ơn, hãy quay về là muội của trước...!"
"IM ĐI!" Người em bỗng quát lớn, bờ vai người chị cũng giật nảy một cái. "Tất cả các người, có hiểu cái đầu!"
"Thiên cung nhiều chức vụ, nhiều tiền tài, nhiều danh vọng, ta hà cớ phải cố chấp đi theo những rác rưởi dưới cái Âm Phủ chết tiệt đây mà bỏ đi sự sủng ái phía sau lưng cơ chứ!"
Nếu như ngay từ đầu ta không dính vào lũ các người, ta sẽ không phải ủy khuất bản thân thế này! Nếu ngay từ đầu ta theo Cửu Trùng Thiên, sẽ chẳng phiền phức quanh quẩn các ngươi nữa!"
Giọng người em run lẩy bẩy tưởng như sắp vỡ òa, những giọt lệ đã sớm lấm tấm cả mặt đất.
"Cho nên...Các người...Các người...QUÊN TÔI ĐI!!!"
Người chị sớm đã khóc nấc. Lại đột ngột nở nụ cười cam chịu. Trong bầu không khí ủy mị, nụ cười trên môi cô càng thêm phần thê lương ảm đạm.
Cô đã không thể cứu vãn được gì nữa.
Một khoản lặng dài giữa hai người, đè chặt xuống từng hơi thở.
Khi người em chuẩn bị tiếp bước, người chị lại cất tiếng.
"Chỉ lời cuối này nữa thôi." Cô vừa nói vừa sụt sùi, nước mắt cứ tuôn rơi. "Có lời tỷ đã luôn muốn nói với muội."
"Chốt hạ đi."
Nụ cười rạng rỡ trên môi người chị và khóe mắt ầng ậc nước màu lục bảo có thể không trái ngược, nếu không muốn nói là hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của trạng thái đối diện.
"Muội biết vì sao tỷ lại gọi muội là A Huỳnh không? Một biệt danh chỉ dành cho người mình yêu ấy?"
"Tỷ sẽ nói là tỷ yêu ta?"
"Ngược lại." Người chị nhún vai. "Tỷ vô cùng khó chịu muội."
"Haha." Đối phương cười lạnh. "Cuối cùng tỷ cũng có thể thành thật một chút."
"Muội khó tính, khô khan, lạnh lùng, dù bản thân đẹp đến không thể tưởng tượng nổi mà cứ cố gắng trưng ra khuôn mặt muốn-sống-chớ-lại-gần, đến giờ vẫn không đổi." Người chị bất giác bật cười nhẹ, dù cho khóc hoàn khóc. "Muội đam mê hoàn hảo đến đáng thương, chỉ ước luôn luôn được vẹn toàn đôi đường, tự mình kham xuể tất cả mọi thứ."
Cứ mỗi lần trong nhà mình có ai bị thương, muội sẽ là người biết trước cả Sa Hoàng tỷ, nhưng hầu như né tránh dù mặt tối sầm.
Và tỷ biết rõ, muội là người báo cho Sa Hoàng tỷ.
Muội không muốn ai lo lắng cho muội, đều tự một mình băng bó vết thương sau những cuộc chiến- khi muội là một vai trò chỉ chuyên ăn đòn thay cho người khác- để rồi ra ngoài với vẻ mặt tỉnh bơ như còn khỏe lắm, mặc cho nguyên thần gào rú chửi rủa người chủ nhân tệ bạc của nó.
Muội đã khóc rất nhiều khi A Âm bị bắt đi, khi chúng ta phải tạm thời tách nhau ra. Đó là lần cuối cùng tỷ gặp muội trong bộ dạng vô ưu vô tư trước kia."
"Nếu đã ngứa mắt ta như vậy, thì đừng giữ ta lại nữa." Người em nở một nụ cười, nhưng dường như cũng giống người chị, chẳng có chút ý cười. "Nếu vậy, tỷ vẫn cứ gọi ta một tiếng 'A Huỳnh' làm gì? Chúng ta coi như chấm dứt không phải là được cả đôi sao? Tỷ muội tình thâm phát ớn."
"Khá ít lần muội nói một hơi dài với tỷ như thế." Nụ cười của người chị lần này là thật. "Và để trả lời cho câu hỏi của muội, thì đơn giản thôi."
"Ban nãy tỷ đã nói rất rõ lý do vì sao rồi."
CÀNH!
"PHÙNG KIỀU MỘC! Mấy thứ tỷ nói, ta nghe đủ rồi! Thật ngứa tai!" Tiếng thét của người em vang lên. "Cút đi trước khi ta mất kiên nhẫn với tỷ, nếu tỷ còn đứng đấy thì đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!"
Mặt đất dưới chân người em trồi lên một chấn song đất to lớn, đẩy lùi người chị đang dần dần bước đến. Là ma pháp hùng mạnh của em gái cô ấy, thứ ma pháp nếu cô không thể triệu tập "người kia" ra thì tuyệt đối chẳng phá hủy được.
Nhưng nếu triệu hồi "người kia", em gái cô sẽ còn được toàn mạng hay sao? Với lòng trung thành, nghĩa cử công lý và sự tuyệt tình của cô ấy thì cô ấy tuyệt đối sẽ không tha cho em gái cô. Bản thân cô bây giờ, cũng chưa giây phút nào ngừng nghỉ trấn áp con quái vật sức mạnh "người kia" đang sôi sục.
Cô dù thế nào cũng không nỡ nhìn người em, dù không phải ruột mà còn thân hơn ruột, của mình, phải tan tành trước những cột sét lạnh lẽo của "người kia".
Vậy nên cô đã bất lực rồi. Với sức mạnh của cô, nếu không triệu hồi một trong "hai người họ" ra, thì không thể phá hủy bức tường của người em gái vốn sẵn đã vô cùng mạnh trong phòng thủ.
Bây giờ, dẫu em gái cô chỉ cách cô một bức tường, cũng như ngàn dặm địa lý. Gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời.
Người chị gái chỉ còn biết gục ngã trước núi đất lạnh lùng, khóc không ra tiếng.
Mà cô đâu biết rằng, đằng sau bức tường ấy, em gái cô vẫn chưa rời đi.
Vẫn nơi đó.
Cố gắng bịt chặt tiếng khóc.
.
- Đáng thương quá.- Phùng Kiều Mộc nói ra những điều Địa Tử Manh Huỳnh đang nghĩ.- Mặc dù chị không nhìn thấy hai người họ, và vở kịch này cũng chỉ đứng về phía người chị, mà sao chị tưởng tượng ra được vẻ mặt của người em đằng sau luôn.
- Tôi cũng vậy.- Địa Tử Manh Huỳnh cất giọng đều đều, khiến Phùng Kiều Mộc trố mắt nhìn.
- Em mà cũng nghĩ ra khung cảnh lâm ly bi đát chị thấy á?
- Chứ gì? Não tôi làm sao nhưng tim tôi có phải đá đâu?- Địa Tử Manh Huỳnh nhún vai, cái nhún vai đầy khó chịu quen thuộc.
Hai người nhìn nhau một lúc.
- Rồi gì nữa?- Địa Tử Manh Huỳnh hỏi.- Chị muốn nói gì với tôi? Hay chỉ xem vở nhạc kịch vô nghĩa này?
Phùng Kiều Mộc đột ngột đứng bật dậy, đưa tay nắm lấy vai Địa Tử Manh Huỳnh đang nhìn cô với con mắt ngơ ngác.
- Manh Huỳnh.- Phùng Kiều Mộc trở giọng nghiêm túc.- Em không thấy hai người họ rất giống tụi mình sao?
- ...Hả?
- Luôn luôn chí chóe, ngay đến thời điểm này cũng chí chóe.- Phùng Kiều Mộc nói tiếp.- Nhưng họ vô cùng yêu thương nhau.
- Tôi biết.
- Chị cũng hiểu.- Phùng Kiều Mộc tiếp.- Chỉ cần nhìn cái cách họ ứng xử với nhau, chị đã biết họ là kiểu "xa nhau thì nhớ, bên nhau thì giận hờn" rồi.
- Thì?
- Giống tụi mình đó!- Phùng Kiều Mộc cao giọng.- Dù rằng tụi mình suốt ngày cãi lộn, nhưng chị yêu em lắm! Và chị biết thừa em cũng vậy.
- Rồi rồi cũng vậy cũng vậy.- Địa Tử Manh Huỳnh méo mặt thừa nhận.- Buông...buông tôi...
- Còn lâu!- Phùng Kiều Mộc tiếp.- Chị nói nốt!
- Ừ ừ ừ.
Phùng Kiều Mộc hít một hơi dài sau tràng bắn tiếng như chưa bao giờ được nói, lại nổ thêm bài dài.
- Em thấy họ đáng thương không?- Phùng Kiều Mộc mở đầu bằng câu hỏi kì lạ.
- ...Có, chắc thế.
- Rõ là thương tâm còn gì!- Phùng Kiều Mộc nói tiếp.- Người chị đã luôn muốn gọi em mình bằng cái tên thân mật, còn người em mong ước nghe nó vô cùng, lại ngặt lý do thầm lặng nên phải cắn răng nặng lời với chị.
- Ừ ừ ừ.- Địa Tử Manh Huỳnh gật đầu miễn cưỡng, đầu cứ thầm nhủ bà-này-nay-uống-lộn-thuốc-xổ.- Thì sao?
- Thêm cả, trùng hợp là người em cũng tên A Huỳnh, người chị tên Phùng Kiều Mộc, người được nhắc đến trong câu chuyện tên A Âm, trùng hẳn tên với em, chị và A Âm còn gì!- Phùng Kiều Mộc giảng giải.- Quá phù hợp với chị em mình!
- Sao nữa?
- Cho nên, chị muốn kế thừa lại mong muốn của người chị và người em!- Phùng Kiều Mộc cười toe cười toét.
Địa Tử Manh Huỳnh đực mặt ra.
- Chị rảnh nhỉ?
- Rảnh mà!- Phùng Kiều Mộc phồng má vặc lại.- Chắc em bận lắm?
- ...
- Không nói gì tức là đồng ý nhé!- Phùng Kiều Mộc cười.- A Huỳnh!
- Đừng gọi tôi bằng cái tên sởn gai ốc đó...- Địa Tử Manh Huỳnh rùng mình.
- Em đồng ý rồi!- Phùng Kiều Mộc chu môi.- Vừa nãy em đồng ý, chị không cần biết!
Chị ta thật sự uống lộn thuốc xổ, nên mới khùng điên thế. Địa Tử Manh Huỳnh giật giật khóe mắt.
Nhưng, một chút mình cũng không thấy sởn gai ốc...
- Vì sao chị lại cứ nhất nhất muốn làm cái trò dị hợm trong kịch đấy?- Địa Tử Manh Huỳnh không phản bác được, chỉ đành có thể khoanh tay hỏi.- Chắc chị sẽ không ngớ ngẩn tới mức chỉ vì thực hiện di nguyện của hai người dưng nước lã thậm chí không có thật mà đến mức này.
- Ừ thì...- Phùng Kiều Mộc gãi má.- Cả nhà chị đều đặt biệt danh để gọi rồi, chị Sa Hoàng nè, A Âm nè, cả Lão Phượng nữa chứ! Chỉ còn mình em, chị vẫn gọi là Manh Huỳnh...
Đúng thật. Mới gần đây, Phụng Chu Tử cũng được "bàn giao" cái biệt danh Lão Phượng kì cục do Phùng Kiều Mộc và Lục Thủy Âm hợp sức nghĩ ra. Bây giờ ai cũng có ít nhất một cái tên ở nhà.
Còn mỗi Địa Tử Manh Huỳnh, chỉ có cái tên "Hàn Băng" nghe thì lạnh nhưng lại gây nóng máu cho chủ sở hữu...
- Chị yêu em lắm, nên mới ưu ái cho cái tên "A Huỳnh" đấy nhé!- Địa Tử Manh Huỳnh chóc ngón trỏ lên trời, nháy mắt.- Phải biết trân trọng đấy!
Địa Tử Manh Huỳnh ngơ ra.
Cô thật sự tưởng rằng, trên đời này, đối với cô mà nói, tình cảm cô dành cho mọi người chỉ như mũi tên một chiều, song, họ cũng nghĩ như vậy về cô...
Bản thân cô không bị ai ghét cả.
...
- Được thôi.- Địa Tử Manh Huỳnh nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.- Thế thì đừng gọi tôi là Hàn Băng nữa nhé!
Bản thân cô, vẫn được yêu thương.
...
Phùng Kiều Mộc đực mặt thoáng chốc, rồi cà bạch đến chỗ mặt than nhà cô.
- Chị không nghĩ, em sẽ cho chị thấy mặt trời mọc đằng Tây...
- ...Hả?
- Chị cảm giác, mặt trời mọc đằng Tây đẹp hơn đằng Đông, A Huỳnh ạ.
- ...Vì nó hiếm mà?
.
Một câu chuyện đơn giản mang Phùng Kiều Mộc đến gần hơn với người em gái lạnh lùng như tảng băng.
Cũng là câu chuyện khiến suy nghĩ của cô lạc trôi ra ngoài dải ngân hà nãy giờ!!!
Chết rồi, lạc đề lạc đề, lạc đề thật.
Vậy đấy. Câu chuyện Phùng Kiều Mộc tình cờ tìm ra trong phòng các cô, trùng hợp thế nào giống hệt với các cô.
Ban đầu cô chỉ đơn thuần đọc và áp dụng, chứ không suy nghĩ gì nhiều. Giờ ngẫm lại, thấy nó quá bất thường...
Chắc chắn không cần nói, người nào từng đọc qua vở kịch này và biết được nội tình ở Âm Phủ, cũng đoán ra được hai chị em trong câu chuyện là ai.
Là Mộc Thần- người chị- và Thổ Thần- người em.
Trước hết, cô tin rằng câu chuyện này chính xác. Vì dưới Âm Phủ, hay bất kì hoàng gia nào, cũng không được phép xuất hiện tin tức giả. Cái này là sử thi trá hình, tuyệt đối liên quan đến lịch sử. Cộng thêm, rõ ràng ai đọc được quyển nhạc kịch này cũng biết "người chị" và "người em" là đang ám chỉ Mộc Thần và Thổ Thần. Báng bổ Thần, dù họ có là tội đồ đi nữa, cũng là vi phạm với quy tắc của Thiên Đình, sẽ bị nghiêm trị! Người viết ra quyển nhạc kịch này, hẳn cũng phải là người thứ ba đã chứng kiến câu chuyện.
Mục tiêu trước mắt của các cô, là tìm ra cho được người đó.
Thêm một chuyện quan trọng nữa, là những cái tên. "A Huỳnh", "A Âm", cộng thêm cả "Phùng Kiều Mộc".
Quá dễ để suy luận ra "Mộc Mộc" và "Phùng Kiều Mộc là một người. Cũng tức là, Mộc Thần tên thật là "Phùng Kiều Mộc".
Hoàn toàn trùng với tên của cô, Phùng Kiều Mộc.
Vậy, Thổ Thần là "A Huỳnh"?
Phùng Kiều Mộc cau mày. Nếu Mộc Thần là Phùng Kiều Mộc, kết hợp với giả thuyết mới nãy Địa Tử Manh Huỳnh kể cho cô, đồng thời nêu bằng chứng nữa, thì có thể suy ra, "A Huỳnh" khả năng cao tên thật là "Địa Tử Manh Huỳnh".
Tên của em gái cô.
Tại sao trên đời lại có thể tồn tại hai người giống nhau từ ngoại hình, tính cách đến tên họ cũng y hệt?
Thậm chí, ngay cả đến tiên lực, nguyên thần, thần khí cũng hoàn toàn trùng khớp.
Giả thuyết của Địa Tử Manh Huỳnh, bây giờ Phùng Kiều Mộc đã có thể nắm chắc đến 60% là sự thực.
Trong "Hồn" của hai người, có thêm một "Ý" nữa.
Sao lại có thể như vậy? Nếu thật sự trong cơ thể các cô có ý chí của thần, tại sao sức mạnh lại tầm thường thế này? Chí ít cũng phải có những bản năng đấu tranh mạnh mẽ nghịch thiên của Chiến Thần chứ? Tại sao các cô vẫn có suy nghĩ riêng, và Địa Tử Manh Huỳnh vẫn có thể giao tiếp với Thổ Thần? Theo lý thường, sau khi xuống Âm Phủ, chúng sinh bình đẳng, chỉ có Diêm Vương đứng đầu. Ai ai cũng phải uống canh Mạnh Bà, xuống cầu Vong Xuyên định đoạt số kiếp, vốn sẽ chẳng có chuyện vẫn giữ được ý chí trước đây.
Chiến Thần nguyên tố, họ thật sự đã hồn lực tiêu tán. Đừng nói là uống canh Mạnh Bà, có lẽ cơ hội đầu thai thành phàm nhân cũng chẳng nổi. Làm gì có chuyện ý chí của họ vẫn được lưu giữ, truyền lại cho các cô?
Chỉ có thể giải thích, là do bản năng sinh tồn của Chiến Thần nguyên tố quá quyết liệt- hay nói đơn giản là họ không muốn chết- nên ý chí vẫn lay lắt tồn tại.
Hãy coi như là vậy đi?
Đến đây, Phùng Kiều Mộc lại nghĩ ra một chuyện.
Cô sẽ cần thực thi ngay sau nhiệm vụ này.
.
Chuyện thứ ba, là những thông tin cô nhận được trong đoạn âm thanh.
Ta đã có thể xác định tới 70, 80% "A Huỳnh" chính là Thổ Thần, Địa Tử Manh Huỳnh. Như vậy, Thổ Thần đã gây ra đại họa gì cho cái Mộc Thần và Tu La Chủ gọi là "sư môn"?
Có vẻ đó là sư môn của chung các Chiến Thần nguyên tố, thì Thổ Thần mới biết đến vị trí của nó.
Cô ấy làm gì rồi chứ?
Phùng Kiều Mộc bắt đầu nảy sinh hoang mang. Nếu như Thổ Thần là người xấu, tại sao khi cô ấy nói ra những lời tuyệt tình và lạnh lùng đối với Mộc Thần, cô ấy sẽ không khóc thảm như vậy.
Mà khoan đã.
Đó là những gì cô và Địa Tử Manh Huỳnh tưởng tượng ra cơ mà? Làm sao dám chắc đó là thật?
À không, một người tưởng tượng ra đã đành, đằng này còn hai người?
Ơ, sao Địa Tử Manh Huỳnh biết cô đã tưởng tượng ra cái gì, mà phát biểu một câu xanh rờn "tôi cũng vậy" với cô? Từ đâu nó phát hiện?
Khả năng, nó đã tưởng tượng ra một cái gì khác, sau đó đoán đại thứ cô nghĩ, rồi nói vậy. Cũng có nghĩa, khả năng cao nó không trùng suy nghĩ với cô.
Thôi, khi nào thoát được kiếp đại nạn này rồi hỏi nó sau.
Thứ ba, và là ẩn số lớn nhất trong những thứ mơ hồ, người đã cứu cô trong không gian của tên pháp sư là ai?
Tuyệt đối, đó là Ma, hoặc Yêu, chứ không thể nào là Tiên.
Luồng ánh sáng đỏ ấy, chẳng lẽ là Quỷ sao?
Mấy ngày đầu tiên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thứ nhất, tức giúp Fen tìm bùa ấy, các cô đã bị giảng cho một bài dài trong thư phòng về một số loài ma quỷ thông dụng và một số loài hiếm gặp khác. Trong số đó, cô đặc biệt chú ý tới ba loài vô cùng hiếm và cao quý dưới Âm Phủ.
Yêu Phượng, Yêu Hồ và Huyết Quỷ.
Yêu Phượng, là một loài trong nguyên thủy Phượng tộc, nhưng lại tách biệt hoàn toàn với bộ tộc của mình trên Tiên Giới. Phượng tộc là loài cao quý nhất trong tất cả các loài động vật trên Tiên giới, và đa phần đều là Tiên nhân, mỗi con sinh ra đều ở đẳng cấp Bán Tiên. Trong đó, Linh Hỏa Phượng còn có thể là Đỉnh Cao Thượng Tiên hay thậm chí là Bán Thần. Tương tự như thế, Yêu Phượng cũng là loài gần như cao quý nhất dưới Âm Phủ, cũng có Yêu Hỏa Phượng vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng tại sao lại là "gần như" cao quý nhất? Vì "hoàng tộc" của linh thú, với quyền lực sánh ngang bằng chư vị hầu tước cấp cao trong triều, là Yêu Hồ. Giống như Yêu Phượng có Yêu Hỏa Phượng, thì Yêu Hồ cũng có Cửu Vĩ Ma Hồ cực kì mạnh mẽ.
Yêu Hỏa Phượng mỗi đời chỉ có một con, và Cửu Vĩ Ma Hồ cũng vậy. Hiếm như thế, mạnh mẽ như thế, nên Yêu Hỏa Phượng sẽ luôn luôn là tộc trưởng tương lai cho Yêu Phượng tộc, còn Cửu Vĩ Ma Hồ sẽ được ấn định với chức tộc trưởng cho Yêu Hồ tộc, xưng là Phượng Hoàng và Hồ Đế, giống như trên Thiên Đình.
Tuy nhiên, khác với Yêu Hồ là biểu tượng của Âm Phủ, không thể nào đến được Thiên Đình, thì Yêu Phượng vẫn có thể được dung nạp vào Thiên Đình, sau một khoảng thời gian tẩy trần, sẽ trở thành Linh Phượng. Dĩ nhiên, quyền lực, sẽ chẳng thua kém gì Linh Phượng gốc.
Trên cả, trên cả những sự khủng khiếp ấy, vẫn còn một thứ nữa.
Dưới Âm Phủ chỉ có hai loài là Yêu Phượng và Yêu Hồ có thể trở thành chí tôn. Khi rất nhiều sinh linh được sinh ra ở hai giống loài này, sẽ có một con duy nhất hấp thụ được oán khí dưới Âm Phủ, hấp thụ hận thù và sức mạnh của vạn vật, để có được sức mạnh Hỗn Mang mà trở thành Huyết Quỷ. Đã trở thành loài này thì mạnh không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn sẽ phải ngang bằng đẳng cấp Thần hay chỉ còn cách Chân Thần vài bước tiến.
Âm Phủ luôn luôn chắt chiu loài sinh vật tà ác này như vàng ngọc. Vì theo như Phùng Kiều Mộc biết, thì dạo gần đây, có vẻ vì chuyện của Chiến Thần nguyên tố mà Âm Phủ và Thiên Đình đã giống như quả bom nổ chậm, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Vậy nên, cả hai thế lực đều cần có tướng soái mạnh. Nếu có được sự giúp đỡ của Huyết Quỷ, tuyệt đối là trợ lực lớn cho những cuộc chiến không may xảy ra với Thiên Đình.
Chẳng lẽ, ma pháp đã cứu thoát cô khỏi tay tên pháp sư, là của một Huyết Quỷ? Chỉ có họ mới có thể giúp đỡ cô trong tình huống đó.
Huyết Quỷ...
Một cái tên quen thuộc nữa.
Giả thuyết của Địa Tử Manh Huỳnh, Phùng Kiều Mộc đã nắm trong tay xác suất đúng. Trong đầu cô, có Mộc Thần.
Nếu trong Mộc Thần, có Lôi Thần và Phong Thần, tức là bản thân cô, cũng có hai người họ.
Vậy là nơi hồn phách tầm thường của Phùng Kiều Mộc, có đến ba vị thần cơ à...Số hưởng gớm.
Phùng Kiều Mộc thở dài. Nhưng mà ước gì cái số hưởng ấy, cứu cô mạng này đi. Giờ cô lạc trong mê cung rộng lớn đây rồi, không thấy lối ra...Xung quanh cô, chỉ toàn một màn sương khói trắng xóa. Chẳng biết làm thế nào thoát khỏi mông lung ảo ảnh. Có lẽ giờ, thứ cô nhìn thấy, cũng chỉ toàn là ảo ảnh...
Cả âm thanh nổ to lớn ở đâu đó cũng chỉ là ảo ảnh...
Cả cái lay của những người chị em thân thuộc cũng chỉ là ảo ảnh...
Chỉ là ảo ảnh...
Chỉ là ảo ảnh...
.
Cái gì!?
___________________________
Hết chương 11.
14 548 từ.
17/3/2024.
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top