Chương 1: Kỳ Lạ.
Ừ.
Lại mưa nữa rồi.
Với Phùng Kiều Mộc thì ngày mưa là ngày khá khó chịu. Quần áo thì cứ không chịu khô, đường thì ẩm ướt, mà bản thân lại còn phải trói buộc trong cái ô khi đi ra ngoài mua đồ. Ngoài ra, có lẽ mưa sẽ không phù hợp cho một người mà lúc nào cũng bay như mảnh lông vũ giống cô, vút lên là cô sẽ rơi xuống và ướt như chuột lột. Nhưng quan trọng nhất, khi mưa, nhà cửa lại nồm ẩm. Rồi cô lại phải dọn dẹp ốm người. Ừ, đúng rồi, cô là người lo việc nội trợ cho cái gia đình này mà.
Nhưng không có nghĩa là bọn chúng bày rồi giao việc cho bà chị thứ này!
Phụng Chu Tử và Lục Thủy Âm, bộ đôi phá hoại bậc nhất cái nhà nhỏ này, là người gây chuyện lắm nhất. Vừa nãy đây thôi, khi cô đang loay hoay với cái chậu và đống quần áo đồng phục trắng của gia đình, bọn chúng lại vô tư ra ngoài tắm mưa. Giặt được kha khá rồi, lúc cô mỉm cười thầm vì đống quần áo cuối cùng cũng sắp hết, và cái máy giặt kia cũng đã giúp cô giặt nốt đống quần áo màu. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô hết việc
Chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã được nghỉ ngơi
Chỉ-còn-một-chút-nữa-thôi
Chỉ-còn-đúng-một-chiếc-áo-nữa.
Thì bọn chúng, cái đám phá hoại kia, lao thẳng vào nhà.
Lao ra ban công để-làm-gì-thì-có-trời-mới-biết.
Và rồi, chúng đá thẳng vào cái chậu. Đống quần áo mà cô cất công vò vò nãy giờ, đã bị chúng đá lăn lóc ra sàn.
Ừ, có cúi xuống nhặt giúp Phùng Kiều Mộc, nhưng cái thứ hậu đậu nhất trong căn nhà này, Phụng Chu Tử, đã đá nốt đống quần áo còn đang ngâm trong những cái chậu bên cạnh bằng cái chân chiêu của mình. Rồi sao đây? Cả mấy lít nước hòa lẫn với bọt xà phòng và đám quần áo còn đang ngâm giở của cô nàng lăn lông lốc ra khỏi ban công. Và nước trên đó cũng được rải ra đầy sàn nhà bếp.
Đúng rồi, lát gỗ cho sàn nhà bếp chính là một trong những lỗi sai tính trên đầu ngón tay của Manh Huỳnh. Cái thời tiết nồm ẩm đã không tha cho cô rồi, giờ đây còn thêm đống nước này nữa, ngập úng sàn nhà. Trước đôi tròng ngọc lục bảo còn đang trợn trắng của Phùng Kiều Mộc, sàn nhà đã dần phồng lên chỉ sau nửa phút.
Phùng Kiều Mộc đã phải rất kiềm chế rồi. Cô cố nén, không cho cơn phát tiết của mình bùng nổ. Sau một hơi thở sâu thật sâu, cô ngẩng mặt lên, chầm chậm mở mắt.
Và rồi đây, cái đám ba trợn kia bỏ mặc cô với cái chổi và cái sân ướt đẫm, dù lỗi là do chúng. Chúng đã bỏ lại "thành quả" của mình mà phóng đi mất tiêu rồi. Mới có vài giây thôi mà.
Nụ cười mà khó khăn lắm Kiều Mộc mới vẽ lên được lại méo xệch đi. Gió thổi vun vút khắp căn nhà, đám quân áo được phơi lên cũng rơi hết xuống sàn.
Đã đến nước này rồi thì cứ bày ra đi.
Chậc
Có lẽ trời mưa giờ còn tệ hơn.
*******
- Mộc Mộc...- Kim Sa Hoàng đưa hai ngón tay lên day day trán mình.- EM ĐÙA CHỊ À!??
Giờ thì Phùng Kiều Mộc cũng đâu nói gì hơn được nữa. Sàn nhà phồng rộp, quần áo, đồ đạc thì lăn lóc. Cô nàng đảo mắt nhìn đống phế tích trên sàn, im lặng.
********
- Chị không thể tin được em...-Kim Sa Hoàng nhắm ghiền mắt lại, rồi từ từ mở ra. Cô quay đi, nhặt lấy cây chổi trên sàn.
- Chị xin lỗi nhé- Kim Sa Hoàng quay sang bên đứa em gái- Chị đã để em phải gánh vác quá nhiều. Là chị gái mà không giúp được gì cho em, nhỉ?
Phùng Kiều Mộc nhún vai:
- Đúng là cũng stress thật, nhưng cũng không đến nỗi nào... Em quen rồi mà
- Chị biết em sẽ nói thế- Kim Sa Hoàng cúi xuống cây chổi, tay đẩy cán chổi gạt từng gợn nước ra ngoài ban công- Nhưng chị không tin đâu
Phùng Kiều Mộc im lặng nhìn Sa Hoàng một hồi. Nói cô không mệt mỏi là sai. Từ khi sống chung, Phùng Kiều Mộc luôn gánh vác việc nhà, bếp núc. Chỉ có đôi khi, Manh Huỳnh và Sa Hoàng cũng sẽ giúp cô dọn dẹp, còn hai con nhóc phá hoại kia thì... Thôi khỏi đi: ăn lắm, chơi nhiều, làm thì như thảm họa. Nhưng cũng thôi, mình làm, mình có hưởng, mình không làm thì cả nhà chết đói. Nên vậy
- Vậy...- Kim Sa Hoàng lên tiếng phá vỡ không gian im ắng-...chị cũng xong việc rồi, còn đống này...
- Cùng dọn...- Phùng Kiều Mộc ngoảnh lại nhìn Kim Sa Hoàng, nhếch miệng
*********
Phùng Kiều Mộc hạnh phúc vì mình đã thoát khỏi những giọt nước mưa.
Sáng sớm của một ngày đẹp trời nọ, cô nàng vừa ngủ dậy và thấy ánh nắng chiếu vào mắt chói chang. Nhìn những tia sáng vàng vàng khiến Phùng Kiều Mộc không khỏi cảm thấy sung sướng. "Thoát nạn rồi". Những ngày mưa đã hành hạ cô quá đủ, đã quá đủ cho một sự nhẫn nhịn. Cô nàng không thể nào tuyệt vọng hơn nữa vì đống quần áo hoài không chịu khô. Sắm máy sấy? Cũng đâu có được, rồi tiền học, tiền điện nước, đồ ăn thức uống lấy đâu mà trả? Mấy đồng lương vụn vặt của các sếp không đủ cho cô chắt ra đồng nào mua cái máy đấy đâu. Những ngày sấy tay của Phùng Kiều Mộc đã kết thúc rồi.
Không hiểu vì sao sau khi nồm ẩm đã đời thì trời lại thành hanh khô thoáng đãng như vậy, nước đọng lại ngoài đường cũng nhanh thấm vào đất hơn. 9 giờ sáng, nhận thấy trong tủ lạnh nhà mình không còn gì ngoài mấy gói bim bim của hai nhỏ em, Phùng Kiều Mộc dừng công việc đang làm dở lại. Khoác lên chiếc áo có họa tiết hoa hồng trên chiếc váy trắng của mình, Phùng Kiều Mộc bước ra ngoài. Trời nắng ghê cơ. Nhưng kể ra như vậy cũng tốt. Khi không còn một giọt nước mưa là cô có thể thỏa sức tung bay trên trời rồi.
Đã phát ngán với những ngày mưa âm ỉ. Giờ đây, bầu trời sạch sẽ không một đám mây, trong vắt. Phùng Kiều Mộc cười toe nhìn con đường đã ráo nước trước mắt, khẽ nhón chân lên. Một cơn gió đu đưa đẩy tấm thân mảnh mai đó lên cao đến mái nhà, chiếc váy cứ phồng lên như tán ô vậy. Đây chính là cảm giác mà Phùng Kiều Mộc yêu thích: bay trên bầu trời với những cơn gió đong đưa.
.....
- Piriri! Piriri!-
Phùng Kiều Mộc đã mong tiếng chuông đó không phát ra từ trong lỗ tai của cô
Của ai cũng được, đừng là của cô
Đừng là của cô...
- Grừ....- Phùng Kiều Mộc nghiến răng nhấn vào cái tai nghe đen trong tai trái của mình
Dù sao thì cái tiếng đó vẫn là trong tai cô.
- Oleander...
- Vụ gì đây...
- Có một nhiệm vụ mới cho cô và mọi người
- Dẹp đi, tổ chức thiếu nhân lực lắm à?
- Nhưng vụ này rất nghiệm trọng!
......
- Vậy sao?- Kim Sa Hoàng chán nản đáp lại lời khẩn cầu bên tai- Tôi chỉ mới dành được một chút thời gian mà có-bao-giờ-ngày-thường-có-đâu để đốc thúc em tôi...
- Xin lỗi cô nhé, chắc trong hôm nay chỉ có vụ này thôi!
- Robert...anh cần phải biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi...
- ...bây giờ tôi biết đáp lại cô như thế nào đây? Đi lẹ đi, tôi không có thời gian chần chừ đâu!- Robert-giọng nói đầu bên kia- đáp.
- Có ai bảo không đi không vậy?
......
- Hết nói nổi anh rồi, anh đã thông báo cho mọi người rồi đúng không? Vậy tôi cũng sẽ đi chuẩn bị- Manh Huỳnh thở dài khi nghe câu trả lời từ đầu bên kia.
- Thưa cô, em xin phép xuống phòng y tế!
- Trò Địa Tử? Sao em đi nhiều vậy? Đây là lần thứ năm trong buổi ngày hôm nay đấy! Chỉ còn 15 phút thôi, ráng chịu đi!
- ...
5 lần?
........
Chỉ còn 15 phút để Địa Tử Manh Huỳnh được về nhà
Chỉ-cần-một-chút-thời-gian-là-có-thể-được-nghỉ-ngơi.
.
.
- Chị nguyền rủa lão Robert!- Phùng Kiều Mộc bay là là tiên phong cho những người chị em của mình
- Haizzz....đang chuẩn bị được lên tàu siêu tốc...- Phụng Chu Tử chán nản chạy theo Phùng Kiều Mộc. Trên con đường của họ vẫn còn một vài tên lính gác cửa, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm lắm, vì chúng sẽ không thể nhìn thấy mặt của hai người đâu. Mà cho dù có thấy thì sao chứ, chúng sẽ chết dưới nắm đấm uy mãnh của Phụng Chu Tử ngay thôi.
- Vậy thôi thì giờ xử lý vụ này lẹ đi. Chắc các nhóm bên kia cũng đến nơi hết rồi đấy
*****
- Ừ...- Kim Sa Hoàng đáp
- Em có thể dò ra được vị trí của nhóm chị Lục Ngạn và cả sào huyệt của kẻ địch. Bọn chúng không chặn được sóng âm của Hàn Băng, chứng tỏ cũng chỉ là dạng thường thôi- Lục Thủy Âm nói
- Thủy Âm...Hàn Băng là...- Địa Tử Manh Huỳnh liếc sang phía Lục Thủy Âm
- Chị biết mà...- Lục Thủy Âm nhún vai-...đồ-lạnh-lẽo-Manh Huỳnh...à không, H-À-N-B-Ă-N-G.
Địa Tử Manh Huỳnh bất lực nhìn Lục Thủy Âm đang phóng băng băng trước mặt. Cô cứ tưởng cái tên "Hàn Băng" của cô chỉ là trò đùa ngốc nghếch của hai đứa em cô sau một lần cô "cày nát" trái tim tụi nhỏ bằng câu nói "không" lãng xẹt khi tụi nó rủ cô đi công viên giải trí. Hình như giờ tụi này còn chơi cả trò đặt biệt danh, hay nói toẹt ra là chế tên người khác nữa. Vả lại, có lẽ cô cũng đâu lạnh lùng lắm...
Còn "Lục Ngạn" là biệt danh ở nhà của Phùng Kiều Mộc. Cái tên gọi kì quái này bắt nguồn từ từ "Lục Bỉ Ngạn"- hoa bỉ ngạn xanh-một thứ hoa vốn đã không có thật trên đời. Loài hoa âm phủ này mọc ngay trước cửa ký túc xá, rồi dần dần mọc thành cả khóm khắp sân. Thậm chí, những bông hoa tai quái bí ẩn còn men theo những bước chân của Kiều Mộc mỗi khi cô đi làm nhiệm vụ, khiến việc Phùng Kiều Mộc phải từ bỏ việc tự bước đi trên đôi chân của mình mà bay là là trên không trung khi cô ra ngoài, đồng thời lên tục nhổ những khóm hoa mọc men theo cửa phòng cũng như cửa ký túc xá mỗi sáng để tránh cánh nhà báo và đám nhà khoa học đua đòi. Địa Tử Manh Huỳnh trầm ngâm. Nhưng việc kỳ lạ xảy ra không chỉ có vụ hoa bỉ ngạn. Và hơn hết, hoa bỉ ngạn báo điềm không lành...cái chết và sự chia ly.
Và hoa bỉ ngạn không hề có thật, nay nó lại đường hoàng mọc xung quanh nhà các cô-bằng một cách thần kỳ, huyền bí nhất có thể và không khác gì ảo ảnh, một giấc mơ cả.
Có lẽ những nhiệm vụ sắp tới đây sẽ không hề suôn sẻ.
.
- Vậy em làm gì?- Lục Thủy Âm hỏi
- Em làm gì chẳng được...hỗ trợ?- Kim Sa Hoàng cười trừ quay sang hướng đôi mắt xanh láy kia
- ...
- Thì mày chỉ vậy thôi là đủ rồi, tụi tao có thể xử lý được- Địa Tử Manh Huỳnh nói
- ...
Dù sao thì, tôi vẫn còn thù cô.
Vậy nên an phận làm kiếp một thành viên hậu cần đi.
******
- Haizzzz....xong rồi!
Cho dù có thấy điềm báo không lành như thế nào nhưng nhiệm vụ nào vẫn như nhiệm vụ đó, dễ.
- Có lẽ là chúng ta có thể được thoải mái cho đến hết ngày hôm nay nhỉ?- Lục Thủy Âm cười tươi như hoa, chọt chọt vào má Phụng Chu Tử.
- Có thể...- Địa Tử Manh Huỳnh nhún vai.
- Ừ...khả năng cao đấy chứ, vì chị đã nấu được đồ ăn cho mấy đứa rồi nè- Kim Sa Hoàng bê đồ ăn ra bàn- chuyện hiếm đấy.
- Bình thường toàn phải tự đặt đồ ăn...- Phùng Kiều Mộc quay sang nhìn 5 đĩa trứng cuộn cơm và 5 bát canh trên bàn.
- Mai mà rảnh chúng ta đi đâu chơi ha?- Kim Sa Hoàng tháo tạp dề, quay sang đàn em trong phòng khách- ăn đi thôi!
Tối nay là một buổi tối bình thường của bao gia đình khác.
Không phải gia đình họ.
- Piriri! Piriri!-
Chắc cả nhóm phải vứt cái tai nghe chết tiệt đi.
*****
Phụng Chu Tử là một thành phần cực kỳ giỏi thể thao của khối lớp 10. Với chiều cao 1m75 đáng kinh ngạc của mình, cô sẵn sàng đánh gục tất cả con trai trong lớp, trong khối. Vậy nên, nếu có ai lân la tán tỉnh hay chọc ghẹo, thậm chí là bắt nạt Lục Thủy Âm thì sẽ không xong với cô đâu.
Sau lần đi chơi hụt của hôm Chủ Nhật do có quá nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết, Chu Tử đã phải xả stress vào những quả bóng đá. Và rồi vào một ngày đẹp trời nọ, trong câu lạc bộ bóng đá của ngôi trường xuất hiện một cô gái "bốc lửa" theo cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Các đàn anh đã cười cợt và trêu chọc cô rất nhiều. Với tính cách của mình, Phụng Chu Tử sẵn sàng tiễn vài người đi bằng nắm đấm rực lửa trên tay. Vậy nhưng cô lại thôi, vì Phùng Kiều Mộc và Kim Sa Hoàng đã cấm rồi. Cô không muốn phải được một vé bay lên trời cao theo nghĩa đen và bị dần cho nhừ tử bởi những bài quyền sắt đá đâu.
Vả lại lý do thì vẫn còn đó chứ. Không biết cái thị trấn này có bị làm sao hay không, mà họ cấm tất cả những người có khả năng đặc biệt sử dụng chúng. Hậu quả thì chẳng ai biết cả, vì đã có ai thử làm trái cái luật ngu ngốc ấy đâu. Chẳng ai có năng lực đặc biệt giống các cô mà làm trái. Vậy nhưng Phụng Chu Tử thì cũng chẳng dám ngông cuồng, vì nếu làm trái luật thì sẽ bôi nhọ vào danh dự của gia đình, ăn no đòn. Chưa hết, chẳng nơi nào chấp nhận những con người có khả năng không bình thường nhưng lại đi tấn công những người dân bình thường của họ cả. Chúng ảnh hưởng đến nhiệm vụ của nhóm cô tại ngôi trường này, rất ảnh hưởng.
Nhưng cho dù không sử dụng sức mạnh thì những gã này cũng chẳng có cửa để chiến đấu với một sát thủ ưu tú như Chu Tử. Thú thật thì, dù cho đây có là trường đào tạo sát thủ ngầm do tổ chức của bên họ tạo ra thì các sát thủ bên trường này thật sự quá kém cỏi, Chu Tử tự nhủ. Vì sao? Vì giờ đây chẳng còn một ai dám bắt nạt một cô gái "xinh đẹp", "mềm yếu" nhưng thích thể thao giống Phụng Chu Tử nữa. Vậy là đã một tuần và một ngày trôi qua, giờ cô đang nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu.
Lục Thủy Âm ở câu lạc bộ quần vợt ngay bên cạnh chỗ của cô. Cứ đến giờ nghỉ, cô nàng lại lao đến bên câu lạc bộ bóng đá của Phụng Chu Tử và dúi vào trong tay cô một lon soda mát lạnh. Nhưng Chu Tử không muốn nhỏ đến đây cho lắm, vì nghĩ xem, một cô nhóc mềm mỏng, xinh xắn, lại trong bộ trang phục quần vợt với chiếc chân váy ngắn tủn màu lam cùng chiếc crop-top màu trắng, đầu đeo dải băng đô cũng màu lam như vậy thì làm sao không bị dòm ngó chứ. Vậy mà con nhỏ đó vẫn đến, sau nhiều lần khuyên can, và giờ đây đang ngồi bên cạnh người chị ba với mái tóc buộc đuôi ngựa màu vàng của mình, cười toe.
Phùng Kiều Mộc thì ở bên câu lạc bộ võ thuật đồng thời trồng hoa nhà kính nữa, Manh Huỳnh thì ở bên câu lạc bộ máy tính còn Sa Hoàng tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn. Cả hai người họ đều ở xa bên này, chỉ có hai người mới có thể đến thăm nhau.
- Chu Tử tỷ! thi đấu ổn chứ?- Lục Thủy Âm quàng tay qua cổ Phụng Chu Tử, áp lon soda vào mặt cô
- Nhìn kia là biết.- Phụng Chu Tử chỉ lên cái bảng bên góc sân cỏ.
- Ồ! Chu Tử tỷ gánh đúng không?
- Cũng có thể...?- Phụng Chu Tử đảo mắt
Sau đó Lục Thủy Âm bắt đầu kể lể về những gì cô đã gặp trong hơn 40 phút ngắn ngủi của hiệp đầu trận đấu của Phụng Chu Tử, bên cô. Nào là có anh chàng đẹp trai gì đó đi đến, chào hỏi và muốn bắt tay nhưng cô từ chối, nào là cô gặp một con chim bồ câu rất đẹp, nào là cô gặp một toán những cô gái xấu tính rồi xử chúng một trận ra trò khi chúng làm càng quá mức, các kiểu vân vân và vân vân. Phụng Chu Tử thì chỉ gật đầu cho qua, vì cô thật sự chẳng quan tâm gì đến chúng, Lục Thủy Âm có đủ khả năng để chống lại bắt nạt cũng như đủ nhận thức để tránh xa người khác giới. Còn đám như chim bồ câu...kệ, động vật rồi sớm muộn gì mà chẳng lên bàn mổ mà thôi. Cô đã gặp một chuyện đáng lưu tâm hơn thế nhiều. Quên chuyện hối lỗi vì đã làm đổ cái chậu ngâm quần áo của Phùng Kiều Mộc đi nhé.
Hôm đó, trong cái ngày mà cô cùng Thủy Âm đã kéo theo Sa Hoàng đến một nơi cô nàng không thể nào ngờ tới: Công viên giải trí, cô đã mất đi lần chơi tàu lượn siêu tốc hiếm có chỉ vì nhiệm vụ của Robert. Nhưng điều đáng để ý không phải là đây. Khi đang xếp hàng trên trạm trên không để vào vòng quay khổng lồ hơn 100m của công viên, cô đã đột nhiên nhìn thấy được một sát thủ của bên địch, nơi cô đang thâm nhập vào. Chờ đợi đã bấy lâu nay, đây chính là manh mối! Nhưng nơi cô đang ở trên chính là trạm trên không của một vòng quay với đường kính 100m, cao chót vót ở ngưỡng 30m- một nơi không thể nào bước xuống giữa chừng với độ cao tương đương một tòa nhà 10 tầng! Nhưng vậy thì sao? Nó chỉ là độ cao bất khả thi của một người bình thường, chứ với một sát thủ đẳng cấp và độ liều lĩnh thuộc hàng vũ trụ như Phụng Chu Tử thì chiều cao này, cô vẫn đủ khả năng vượt qua. Vậy nhưng, Chu Tử không phải là thánh, với độ cao 30m thì cho dù có luyện tập nhiều đến nhường nào thì bộ xương của cô cũng không có đủ khả năng chống chọi lại với áp suất khủng khiếp nếu nhảy xuống từ độ cao này mà bẹp dúm thôi. Phải nghĩ cách, trước khi mục tiêu vuột mất khỏi tầm tay.
Vậy nhưng, sườn của cái trạm trên không này lại được thiệt kế bằng một hình gợn sóng, với đỉnh thẳng tắp rồi bằng dần và men dài ra giống như một cái cầu trượt thép khổng lổ vậy. Chưa hết, góc của trạm hướng xuống dưới giống như một cái máng trượt cong vậy, và trùng hợp cô đang ở vị trí đó. Tuy khoảng 15m tính từ nơi cô đang đứng xuống dưới là một đường thẳng dọc, vậy nhưng, khi phần dưới đã được vót bằng theo góc tù chứ không vuông góc với mặt đất như thế này, Phụng Chu Tử có thể tin tưởng vào khả năng khinh công của bản thân. Chà... dao găm và ám khí đã được giắt trong chiếc túi buộc vào cạp quần rồi, phần còn lại thì cứ để hai bàn tay với cú đấm nảy lửa của cô lo thôi.
Nào, giờ thì, đôi tròng Carnelian đảo xung quanh để tìm một vị trí khởi đầu cho cú đáp đất hoàn hảo và ít thương tích nhất. Đây rồi, cái mép của trần căn phòng thép này, và nơi để ra ngoài chính là chiếc cửa sổ lớn để ngắm cảnh bên tay trái của cô đây. Còn chìa khóa, cái cớ để cô nhảy ra ngoài chỉ có đứa bé gái 10 tuổi đằng sau lưng cô. Xin lỗi bé nhé, nhưng chỉ hơi đau thôi.
Tính toán xong xuôi, Phụng Chu Tử cứ đứng ở vị trí hiện tại, khiến cho con đường người xếp hàng đằng sau kẹt lại. Và khi cô bé đằng sau cô bị nèn ép vào giữa chính là thời cơ để cô ra tay. Vươn bàn tay về bờ vai phải của nhóc, cô khẽ ấn nhẹ.
- Vụt!-
Cô bé con lao vào cái cửa sổ lớn bên ngoài, phá nát vụn một mảng cửa sổ và lao ra khoảng không mênh mông. Mọi người hỗn loạn, hú hét hết lên. Đây chính là ý đồ của Phụng Chu Tử. Khi bị dồn ép như vậy, trẻ con sẽ có xu hướng tìm lối thoát ra, và con người, khi đang lo lắng, sẽ theo phản xạ tự nhiên mà rẽ sang trái, nơi cửa kính. Giờ đây, nếu cô nhóc có ngã, cũng chẳng ai nghi ngờ là do có người đẩy.
Nhưng bỏ qua chuyện đó đi. Cô bé là chìa khóa, chết là hỏng hết. Chu Tử khẽ trùng chân, lấy đà, vụt lên trần. Bám vào mép trần nhà, cô ngả hướng chân ra đằng sau, tay đu trên mép trần, cô hít một hơi. -Vụt!-. Phụng Chu Tử lao ra khỏi cửa sổ trong sự kinh hoàng của những người chứng kiến, bao gồm cả Thủy Âm và Sa Hoàng. Nhưng sự tính toán của cô là chuẩn xác, cô không lao ra ngoài mà lại rơi men theo bức tường của trạm. Trượt một lúc, Phụng Chu Tử đã lấy được đà và đồng thời tăng được tốc độ rơi của bản thân, và cô cũng thầm biết ơn khi mình đã đi giày thể thao mà không phải là một đôi bốt, đôi xăng đan cao gót, hay giày lolita. Cô bật một cú lao thẳng đến đứa bé đang chơi vơi, ôm lấy nó vào trong lòng, che kín. Cú bật có đích đến là góc của trạm, và Chu Tử khá đen khi phải hứng chịu một cú đập mạnh giữa lưng của cô và bức tường thép vì đã lỡ bật quá mạnh. Nhưng không sao, vì đã rơi đến khu vực rơi an toàn.
Vậy nhưng vấn đề lại một lần nữa phát sinh. Cô đã quên để ý đến những đứa trẻ con chụp ảnh ở khu vực này cũng có leo lên được một đoạn của con dốc cô đang trượt xuống. Nếu bây giờ mà cứ lao đi như vậy, những đứa trẻ dưới đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt trước sức nặng của cô cộng với năng lượng từ cú rơi này. Nhưng mọi chuyện đã được tính toán, và không thể thay đổi. Nếu bây giờ cô rơi chệch quỹ đạo đã định đúng một vài ly thì hậu quả sẽ rất khó lường. Làm sao đây chứ?
Nhưng an toàn của những đứa trẻ không phải là trên hết sao? Chu Tử đã tính toán hết trong một vài mili giây ngắn ngủi đó. Độ cao hiện tại cô đang ở là khoảng từ 10 đến 7m, nếu rơi xuống từ đó chắc sẽ không chết. Và cho dù có chết thật, thì cô bé đang nằm trong vòng tay của cô cũng chắc chắn sẽ không quá mức thương tích. Và Phụng Chu Tử đã lăn đi một nơi khác, là khu vực trượt dốc ở giữa. Hỏng rồi, điều kiện đáp đất ở đây không được như bên kia, chắc chắn cô sẽ gặp thương tích khá nặng, và sẽ đánh động địch đằng đó, vậy là mất cả chì lẫn chài. Nhưng giờ phải làm sao đây? Đúng là quá sai lầm khi hành động theo bản năng khi cô chưa có đủ kinh nghiệm và khả năng như Kim Sa Hoàng hay Hàn Băng- Địa Tử Manh Huỳnh. Và đột nhiên, cơ thể đã không nghe theo chỉ dẫn của cô nữa, và cánh tay cô giơ thẳng ra trước mặt.
Không được đâu tay ơi! Mày làm vậy là chết tao rồi!
Nếu như đáp đất bằng tay, chắc chắn xương gân của cô sẽ nát vụn. Nếu nó đâm và những bộ phận khác thì hậu quả thật sự vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tàn phế, một điều không tưởng đối với các sát thủ cấp cao nếu muốn tiếp tục công việc. Nhưng sao thế này? Cơ thể không chịu nghe lời cô nữa, cũng chẳng nghe theo mệnh lệnh trực tiếp từ đại não của cô nữa. Nó cứ hoạt động theo bản năng, và cô cứ rơi với cánh tay đang chìa ra trước mặt...
- Ầm! Crắc!-
Cái âm thanh vỡ vụn chết người đó không đến từ cánh tay của cô, mà đến từ mặt đất. Mặt đất nơi mà bàn tay cô tiếp xúc vừa nãy đã lõm xuống, vô số mảnh gạch lớn nhỏ bật lên, kéo theo những tia lửa bay lên tít trên cao. Khu vực nơi cô rơi xuống đã nát vụn, những đợt sóng xung kích cũng đã phá hủy một phần nhỏ xung quanh. Vậy nhưng, thứ nát không bao gồm cánh tay của Phụng Chu Tử. Cô đã đáp đất một cách không-thể-an-toàn-hơn-được-nữa, cánh tay của cô còn nguyên vẹn và thậm chí cô còn không cảm thấy đau đớn ở bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể.
Chuyện này là sao?
Phụng Chu Tử thất thần khoảng 3 giây. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, bật đà tăng tốc truy đuổi theo mục tiêu mà cô đã nhắm đến từ đầu. Đôi chân tóe lửa, nhưng cô cũng chẳng còn để ý nữa. Đây rồi, địch đã trong tầm tay. Mày chết chắc rồi!
- Bốp!-
Cú đấm uy mãnh của Phụng Chu Tử đã ngay lập tức hạ bệ đối tượng trước mặt chỉ với một đòn đánh từ đằng sau lưng. Cho dù không mặc chiến giáp, nếu chỉ là solo một chọi một thì không một ai có thể đánh thắng một con người với sức mạnh công vật lý hủy diệt như Phụng Chu Tử cô đây. Xin lỗi vì mày đã đen, nhóc ạ!
Sau một hồi tra khảo bất thành thì Phụng Chu Tử đành phải diệt khẩu cái gã cứng đầu này thôi. Mất bao nhiêu công mới đuổi được hắn ta mà không lấy được gì, Phụng Chu Tử vừa cáu vừa tiếc. Thôi thì, đành dùng hạ sách vậy. Cô lần mò trong các túi và những nơi có thể để được một thứ gì đó, và cuối cùng cũng tìm ra một cái điện thoại trong túi kẻ này. Sau khi "bất đắc dĩ" mở cái mật khẩu vân tay bằng bàn tay của xác chết, thì cô đã mở ra được một bức thư với một đoạn văn được mã hóa. Nhìn qua thôi là biết, đây chính là mã Morse, cái loại mật mã mà cô đã tiếp xúc quá nhiều từ trước đến nay. Sau khi giải mã một hồi, Phụng Chu Tử dã dịch được một đoạn thông tin vô cùng quan trọng: "...địch sẽ tập kích tại phòng tuyến phía rừng, nâng cao phòng thủ ở vị trí này...phe địch có những sát thủ cực kỳ ưu tú, để ý và cẩn trọng..."
Phụng Chu Tử nhíu mày. Chúng thật sự đã do thám được hành tung của phe ta. Thật sự chúng ta sẽ tập kích qua khu rừng phía Nam của cụm rừng nơi địch đang ẩn náu, mà các cô đã tìm ra trong nhiệm vụ trước. Vậy nhưng, nếu lá thư này được gửi theo đường mạng thì không nói, vì đời nào chúng làm như vậy khi hiểu rõ rằng phe ta không biết có bao nhiêu hacker ưu tú, mà Địa Tử Manh Huỳnh "Hàn Băng" là một trong số họ. Vậy, nếu mang cái điện thoại này đến khu vực hắn định truyền tin để đưa trực tiếp, dù hơi kỳ quái và cô không hiểu chúng làm vậy có ý gì, nhưng bây giờ người đưa thư đã không còn khả năng đưa thư nữa, vậy thì thông tin sẽ bị nghẹt, và chúng vẫn sẽ phòng thủ ở xung quanh khu rừng phía Bắc, cách xa nơi tập kích của phe cô. Phụng Chu Tử nhếch môi, hay lắm, đúng là đợt liều mạng này của cô không hề uổng phí mà.
******
Nhưng điều Phụng Chu Tử bận tâm nhiều hơn không phải câu chuyện này, mà là thứ đã giúp cô đáp đất an toàn lúc ở trạm trên không: bàn tay. Bàn tay của cô đã tóe ra lửa, nó cũng chẳng hề có chút xây xát khi tiếp đất ở một độ cao khủng khiếp như nơi đó. Nó, về nguyên lý, cũng giống với vụ hoa bỉ ngạn đi theo chân Phùng Kiều Mộc, đều là những sự việc khó giải thích.
Chẳng có lẽ, sắp có chuyện gì đó xảy ra với các cô, cơ thể các cô?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phụng Chu Tử! - Tiếng gọi của Lục Thủy Âm kéo Phụng Chu Tử quay trở lại thực tại- chị sao vậy?
- Không sao...- Phụng Chu Tử đáp.
Nhận ra sắp đến hiệp hia của trận đấu, Phụng Chu Tử xóc lại tinh thần, đứng vụt dậy với ngọn lửa nhiệt huyết.
- Thi đấu tốt nhé, Chu Tử tỷ!- Lục Thủy Âm cười toe. Và đáp lại cô nàng chính là ngón cái đầy tự tin.
- Nhóc cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
Đây là một cú phạt đền cho đội nhà câu lạc bộ bên Phụng Chu Tử, sau khi một gã cầu thủ nào đó không-biết-cố-tình-hay-cố-ý đá không lệch một ly vào trúng luôn đùi của một đàn anh, và anh ấy lăn quay ra đất trong lúc sắp dứt điểm ở vị tri không thể thuận lợi hơn: khu vực 16m50. Và dĩ nhiên, phạt đền sẽ do Phụng Chu Tử-ngôi sao sáng của đội bóng này- thực hiện. Cự li, góc sút bóng đều đã xong xuôi, giờ chỉ cần Phụng Chu Tử sút theo đúng như những gì đã được tính trước thì 100% phát này có điểm. Nhìn gã thủ môn đang toát mồ hôi hột trước mắt mà Phụng Chu Tử không khỏi khinh bỉ, khéo pha này cho dù gã đó có đủ điều kiện để bắt bóng chắc cũng chẳng bắt, vì nếu không tung lưới mà quả bóng bay vào người hắn thì hắn sẽ là người "đi viện". Nhấc chân lên, chỉ một vài ly nữa là khủng thành thủng ngay lập tức thôi.
- Piriri! Piriri!-
Có lẽ Phụng Chu Tử đã bỏ qua việc căn xem chân có sút trúng bóng không.
Và kết quả là...
- Sượt! Bốp!-
Bóng không "đau" mà mông cô đau vãi chưởng. Bằng cách nào mà một cầu thủ ưu tú như Chu Tử lại có thể đá hụt quả bóng và trượt ngã xuống sân cỏ như vậy chứ. Vậy là, quả bóng đã nằm trong tay thủ môn một cách nhẹ nhàng.
- R-o-b-e-r-t...n-ó-i-đ-i, n-h-i-ệ-m-v-ụ-g-ì....?- Chu Tử dằn từng chữ vào cái tai nghe đen của mình.
- Hì hì, xin lỗi cô vì đã phá đám nhé!
_________________________________________
Lục Thủy Âm cũng là một thành viên kỳ cựu và có kỹ năng cực cao trong cậu lạc bộ quần vợt. Cô nàng đã lãnh bao nhiêu giải thưởng về cho câu lạc bộ chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi bằng khả năng của mình. Không chỉ nhờ thiên phú, khó có thể phủ nhận rằng kỹ năng chiến đấu của Thủy Âm thật sự rất tuyệt vời và hoàn toàn có thể áp dụng trong mọi bộ môn. Dù cho sức mạnh thể lực, chiều cao và kinh nghiệm đều không bằng những người chị lớn, Lục Thủy Âm vẫn sở hữu độ chính xác, khả năng căn góc, sự dẻo dai và tốc độ uyển chuyển siêu phàm của mình để thực hiện những cú đập mềm mỏng nhưng đầy uy lực vào khung điểm của đối phương với khả năng phòng thủ cho cú đánh đó gần như bằng không. Ngoài ra, Lục Thủy Âm còn có thể sử dụng sóng âm để xác định vị trí của bất cứ một người nào, căn cứ vào sự khác biệt trong những cơn dội lại của âm thanh như một khả năng không ai có. Kỹ năng tuyệt vời thì tuyệt vời là thế đấy, nhưng cô vẫn luôn phải chịu làm kiếp trợ thủ một cách không thể cay đắng hơn được nữa, và cô vẫn luôn rất bực vì điều này.
Lục Thủy Âm đã luôn thắc mắc tại sao mình lại có ngoại hình đẹp hơn rất nhiều so với các chị em và những người bạn đồng trang lứa, khiến cho vị chủ nhân của tròng mắt Topaz này không dưng lại phải mang theo gánh nặng chính là trái tim của tất cả các thành viên nam trong câu lạc bộ. Và cũng chính vì vẻ đẹp này mà cô bị những cô gái trong trường căm ghét, dù cô không làm gì và cô cũng chẳng sai, cực kỳ đau đầu.
Phát bóng mà trí óc cô cứ vứt đi nơi đâu, vì hôm nay không phải ngày thi đấu nên cô thật sự rất chán. Tay cứ ném những quả bóng tròn màu nõn chuối rồi lại bật lên, phát những đường bóng chuẩn vào khu vực ghi điểm của đối phương khiến cô gái đó chỉ biết trơ ra nhìn. Lục Thủy Âm chán cũng vì thế đấy, trong câu lạc bộ này, nói thật, không một ai có đủ sức để đỡ đến cú phát thứ hai trong một lượt của cô và chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dội bom như mưa vào đất mình. Vậy nên cô chỉ mong hết giờ sinh hoạt rồi nhấc đít đi về thôi, rồi bóc mòn quyển lịch đợi đến ngày các chiến binh ưu tú nhất của những trường khác được đưa sang đây để đỡ đến cú phát thứ năm của cô, ít ra còn đỡ hơn mấy tay vợt bên mình.
- Vèo!-
- Bạn Lục Thủy Âm, phạm lỗi! Ra ngoài!
Đàn anh- nói đúng hơn là trọng tài của trận này- hô lên. Phạm lỗi thì kệ đi, Thủy Âm chẳng thiết cho đối phương một điểm danh dự đâu, dù sao cô cũng chẳng có tâm trạng đấu.
Từ sau lần đi chơi hụt cùng Phụng Chu Tử và Kim Sa Hoàng ngày hôm đó, Lục Thủy Âm đã rất stress. Và, mọi chuyện dù cho có bé tí như cái kẹo hay to lớn nhường nào, cô cũng bắt Phụng Chu Tử nghe cho bằng hết. Chỉ có duy nhất một chuyện, cô chẳng bao giờ kể với người chị ba.
Chuyện này chỉ mới xảy ra không lâu trước đây, ngay vào ngày trước khi bế giảng năm học một tuần, vậy nhưng, đến bây giờ, Lục Thủy Âm vẫn chưa sẵn sàng để nói với ai cả.
Tay trái tung quả bóng lên trời, cổ tay Lục Thủy Âm cong lên, xoay thành một thế giao bóng hoàn hảo vào ngay chếch đối phương chỉ một chút. Đúng vậy, Tennis là một bộ môn yêu cầu tốc độ và sự chính xác cao, và Lục Thủy Âm có đầy đủ những đặc điểm này. Vậy nhưng, cho dù có thể lực, tốc độ và sự dẻo dai vượt trội, cô vẫn không thể thắng được một chiến binh của ngôi trường này-ít nhất là trước đây.
Và đó là, một đàn chị đã ra trường, Mộng Chi Điệp Tử.
Mộng Chi Điệp Tử là đại kiện tướng trong giải quần vợt ở các trường trung học Trung Quốc, sở hữu sự uyển chuyển, mềm mại nhưng có thể tạo ra những cú giao bóng chuẩn xác tuyệt đối đầy uy lực, như một con bướm vậy. Và dĩ nhiên, với kinh nghiệm của mình, chị ấy có thể ngay lập tức nhìn ra tài năng thiên phú hơn người của Lục Thủy Âm. Vậy là, vào một ngày nọ, khi Lục Thủy Âm đang ở trong lớp học thì thấy có người tìm mình. Và đó là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, tiền bối Mộng Chi Điệp Tử.
Mộng Chi Điệp Tử đã dạy cho Lục Thủy Âm rất nhiều điều: các thế phát bóng mới và chỉ ra các lỗi sai mà Thủy Âm đang gặp phải trong khi giao bóng và đỡ bóng, đồng thời truyền dạy lại cho cô tất cả các tuyệt kỹ đỉnh cao mà chị đã đúc kết được trong các mùa giải. Cho dù có học hỏi, cố gắng luyện tập khá nhiều mỗi ngày đến tối muộn, nhưng Lục Thủy Âm vẫn hoàn toàn bất lực với siêu thần trước mắt. Quả thật, các thế giao bóng của Mộng Chi Điệp Tử rất kín và những đường bóng của cô thật sự rất uy lực, thật sự không hề có một kẽ hở nào cho cô phản công khi chị ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước lưới, nhanh và nhẹ như một con bướm đêm xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm vậy.
Như thế không có nghĩa là Lục Thủy Âm không thể hiện được điểm mạnh của mình, đôi khi còn khiến cho Điệp Tử ồ lên ngạc nhiên khi quả bóng tennis rơi vào đất mình-mặc dù ngay sau đó Lục Thủy Âm bất tỉnh. Lục Thủy Âm-như đã nói-có thế mạnh vượt trội, khác biệt về sự bền bỉ, dẻo dai. Hơn nữa, Mộng Chi Điệp Tử đã được huấn luyện một cách bài bản, trong khi Thủy Âm thậm chí còn không có một người thầy cô hay một khóa huấn luyện nổi tiếng. Chính Mộng Chi Điệp Tử đã nói rằng, nếu như được một ai đó-như cô chẳng hạn- huấn luyện, tất cả là cô học theo bản năng, đam mê và học hỏi từ các vận động viên, Lục Thủy Âm chắc chắn sẽ không có đối thủ, và còn hỏi tại sao cô nàng không đi học để phát triển tài năng. Những lúc như vậy, Lục Thủy Âm chỉ cười trừ cho qua, vì cô làm gì có thời gian rảnh như chị.
Lục Thủy Âm quý Điệp Tử tỷ tỷ vô cùng. Nó giống như cô có một người chị lớn quan tâm đến mình vậy-mặc dù những người chị ở nhà vô cùng yêu thương cô và cô cũng vậy. Lục Thủy Âm yêu vẻ đẹp kiều diễm, thanh thoát mà Mộng Chi Điệp Tử sở hữu, sau lưng cô như luôn luôn có đôi cánh bướm đêm màu xanh đen quyến rũ vậy. Lục Thủy Âm còn ngưỡng mộ thân hình nhỏ mà tỏa ra uy lực vô biên khi Mộng Chi Điệp Tử bất lên cao để với lấy quả bóng tròn và đập thẳng xuống đất địch. Lục Thủy Âm ấy à, ngưỡng mộ Mộng Chi Điệp Tử vô cùng.
Và rồi, cái ngày khai giảng cũng sắp đến, và Điệp Tử tỷ-18 tuổi- sẽ thi đại học trong năm nay. Lục Thủy Âm đã rất, rất, rất buồn. Thậm chí, vào cái buổi cuối mà hai chị em có thể tập với nhau, Lục Thủy Âm đã khóc, nước mắt cứ lã chã tuôn ra từ hai hốc mắt. Mộng Chi Điệp Tử, chị ấy xoa nhẹ nhàng lên mái tóc hồ lô màu xanh lam của Lục Thủy Âm, cười an ủi. Mộng Chi Điệp Tử hứa rằng, chị ấy sẽ tiếp tục giữ liên lạc với cô cho đến khi nào không thể nữa, và hai chị em vẫn sẽ tiếp tục tập cùng với nhau nếu như có thời gian. Vậy nhưng, Lục Thủy Âm vẫn lo lắm, tiền bối Điệp Tử sẽ thi vào đại học Bắc Kinh, mặc dù cũng chỉ hơi xa, nhưng chị ấy sẽ vô cùng bận học, làm sao có thời gian chơi quần vợt nữa. Nghĩ đến đây thôi là Lục Thủy Âm đã không kiềm được nước mắt, người bạn tinh thần của cô sắp đi rồi.
Nhưng Lục Thủy Âm vẫn sẽ thực hiện một mong muốn từ trước đến nay của Mộng Chi Điệp Tử: đấu một trận thật nghiêm túc. Mộng Chi Điệp Tử sắp phải đi, không thể chậm trễ nữa! Ngay sau một thời gian khóc cho đã đời, Lục Thủy Âm đã bật dậy, tay nắm lấy cán vợt màu xanh lơ.
"Đấu với em đi!"
"Đó chính xác là những gì chị muốn nghe!"
.
.
.
.
Lục Thủy Âm đã đuối hẳn rồi.
Chỉ mới hết hiệp đầu tiên, cô đã nhận ra rằng sự cách biệt điểm số lớn tới mức nào.
Mộng Chi Điệp Tử thật sự quá mạnh. Tốc độ phản ứng của chị ấy gần như là không thể bắt kịp. Chị thậm chí còn có thể điều khiển được hướng rơi, tốc độ và góc của bóng, gần như không thể phòng thủ. Chưa hết, Mộng Chi Điệp Tử cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chân chị lao như gió thổi, không tài nào có thể đọc được chuyển động của chị. Mặc dù đã được huấn luyện bài bản, nhưng khi gặp một đối thủ lớn cỡ này, Lục Thủy Âm thật sự không thể đánh một quả nào trúng-dù chỉ là sượt qua sàn.
Biết rằng hiệp này khó mà thắng được, Lục Thủy Âm liền nhắm mắt lại. Điều chỉnh lại nhịp thở, tiết chế sự sợ hãi và nao núng để tiếp tục chiến đấu. Thế vậy mà, ngay khi cô mở mắt, phát được một cú đầu tiên.
Và kết quả là gì?
- Bụp!-
Điểm tiếp theo đã thuộc về cô.
Khởi đầu mới cho hiệp hai tốt đấy chứ.
Vậy nhưng, lượt giao bóng lần này của Mộng Chi Điệp Tử đã khác hoàn toàn. Cổ tay cong hoàn hảo, chị ấy đã sử dụng khả năng lợi dụng tối đa sức mạnh của cơ tay cho cú phát bóng này.
Chết rồi.
Nãy giờ chị ấy vẫn còn đùa sao?
Mà Lục Thủy Âm đã không thể chống đỡ?
- Bụp!-
-Bụp!-
-Bụp!-
****
Khó vậy sao?
Lục Thủy Âm đã từng rất tự tin khi thắng được 8 game và Mộng Chi Điệp Tử chỉ thắng được 6 game, điều đó đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bước vào Tie-break. Điều đó chứng tỏ rằng cô đã ngang bằng với "nữ hoàng quần vợt" của trường. Vậy nhưng bây giờ, sự tự tin đó đã sắp tan biến rồi.
Cô đang bị dẫn trước 5 điểm, và tỉ số hiện tại là 0-5.
Mộng Chi Điệp Tử đã thật sự đánh nghiêm túc với Lục Thủy Âm. Mỗi cú đánh của chị ấy trở nên uy mãnh hơn bao giờ hết, Lục Thủy Âm hoàn toàn không thể phản công. Bây giờ, nếu Mông Chi Điệp Tử được thêm một điểm nữa thôi là cô sẽ thua.
Đây sẽ là lượt giao bóng đưa cô đến thất bại sao?
Lục Thủy Âm tung quả bóng lên trời, đánh xuống.
Thật kỳ lạ, Điệp Tử không hề đỡ.
-Bụp!-
-Bụp!-
-Bụp!-
-Bụp!-
-Bụp!-
Và như vậy là Lục Thủy Âm vẫn chưa thua, tỉ số bây giờ là 5 đều. Nhưng rõ ràng, Mộng Chi Điệp Tử đã nhường cô. Có lẽ chị ấy sợ cô buồn.
Hay đang
Khinh bỉ?
Lục Thủy Âm quắc mắt nhìn Mộng Chi Điệp Tử đang thủ thế trước mặt. Chị ấy sẽ thắng nếu giao thành công 2 quả nữa.
Quả bóng bay lên cao, và đang lao đến chỗ cô.
Chẳng lẽ cô lại thua rồi à?
Thua trong trận-có lẽ-là trận cuối cùng có thể được đấu với đàn chị?
Không!
Đôi chân Lục Thủy Âm cứ nhích đi mà không nghe theo lời cô nữa. Cô lao như sóng biển cuốn trôi đến quả bóng đang dần rơi xuống sân cỏ.
-Bụp!-
Một cú giao bóng trái tay chính xác đã được thực hiện. Mộng Chi Điệp Tử đã rất kinh ngạc, cách giao bóng của Lục Thủy Âm đã khác hẳn trước đó, chỉ vài phút trước đó. Bây giờ, nó uy lực, bền bỉ và khó đoán hơn nhiều.
-Bụp!-
Quả bóng đã rơi vào khung ghi điểm trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Lục Thủy Âm trợn mắt nhìn quả bóng lăn trên đất địch, cô còn có thể làm như vậy sao?
Mộng Chi Điệp Tử ném bóng lên cao. Lần này, cô đã cố gắng hết sức, đánh một cú rất mạnh vào nơi mà chắc chắn Lục Thủy Âm không thể đỡ được.
Là cord- ball!
Quả bóng bật trên lưới rồi từ từ rơi xuống ngay sát lưới. Thế này thì đỡ làm sao khi Lục Thủy Âm ở xa hơn đó cả mét?
Cô đã rất khó khăn để ghi được một điểm cơ mà?
Chỉ cần đúng một điểm nữa để cô có thể phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình.
Vậy mà giờ lại thua nữa sao?
Nếu đã ghi được một điểm, Mộng Chi Điệp Tử sẽ có đà và ghi thêm hai điểm nữa dễ thôi.
Đôi tròng Topaz bỗng tối sầm vô hồn. Lục Thủy Âm thật sự không còn cảm nhận được gì nữa.
.
.
.
.
Cả người lao thẳng về phía trước như cơn sóng cuồn cuộn trôi xuôi. Áp lực dồn lên ngực Mộng Chi Điệp Tử không thể dừng lại. Lục Thủy Âm lúc này, cứ như cơn sóng thần lao đến con mồi là quả bóng đó.
- Bụp!-
Lục Thủy Âm đã hất được quả bóng lên cao. Và, một cú giao bóng xuôi đã kết thúc trận đấu. 7-5.
Bây giờ đây Lục Thủy Âm mới hoàn hồn.
Chuyện gì vừa xảy ra đây?
Cô thắng rồi sao?
Nữ hoàng quần vợt của trường cô?
Trái tim Lục Thủy Âm vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào, còn các học sinh đứng ngoài xem thì nhìn muốn lòi cả mắt cái hiện thực này. Mộng Chi Điệp Tử nở nụ cười hiền từ nhìn Lục Thủy Âm ôm chầm lấy Phụng Chu Tử vừa mới chạy đến, liên tục khoe về chiến công hiển hách này. Cuối cùng, trong cái trường này, đã có người thắng cô.
Mộng Chi Điệp Tử bàng hoàng nhận ra Lục Thủy Âm đã chạy đến và bám chặt lấy cổ cô. Lục Thủy Âm biết, biết chứ, nếu lúc đó Mộng Chi Điệp Tử không nhường cô 5 quả thì không bao giờ cô đạt được thành tích như lúc này, cô sẽ không thắng được. Vậy nhưng, dù thế nào, Lục Thủy Âm cũng đã phá được giới hạn của chính bản thân mình để mở ra con đường mới cho đam mê của cô. Mông Chi Điệp Tử, chính là ân nhân để Lục Thủy Âm có thể bứt phá. Tất cả là nhờ có ơn chỉ bảo của cô, Lục Thủy Âm mới có thể trở nên chuyên nghiệp hơn trước đây, một người mà chỉ biết hành động theo bản năng.
.
.
.
Đôi tròng Topaz trầm ngâm nhìn Phụng Chu Tử đang thi đấu. Cô đã thắng đối thủ gần như là ngay lập tức, cho dù hơn 90% não bộ đang hồi tưởng. Cho dù đến câu lạc bộ bóng đá để hóng, Lục Thủy Âm vẫn gần như không thể tập trung nổi.
Vấn đề là, sức mạnh của cô khi đó là từ đâu ra?
Sao cô có thể lao một cú bật như mũi tên mà không ngã cơ chứ?
Sự dẻo dai đến khó tin đó làm sao người thường có được?
Còn nữa, khi dọn dẹp lại đống "tàn tích" sau trận đấu, Lục Thủy Âm mới nhận ra khu vực sân của mình ướt sũng nước. Đừng ai bảo đấy là mồ hôi nhé, ướt sũng đấy. Có thể cô không nhận ra đống nước đó vì quá bất ngờ và hạnh phúc, nhưng đây là điều vô lý.
Nước từ đâu ra?
Nếu có nước ở đó sao cô không biết khi bao nhiêu lần phải cắm mặt xuống sân cỏ "bới đất tìm bóng" và nếu ở đó có nước thì cô không biết phải trượt chân bao nhiêu lần rồi.
Đừng có nói là do cô tạo ra nha. Đúng là ngay từ đầu cô đã sở hữu năng lực không giống với người bình thường là định vị sóng âm, vậy nhưng suy cho cùng thì cô vẫn là con người mà. Và điều này không thể-ít nhất là với một con người.
***
Mộng Chi Điệp Tử đã tốt nghiệp, và Lục Thủy Âm đang trong kỳ nghỉ hè của lớp 10. Hình như là năm sau, Kim Sa Hoàng sẽ thi đại học thì phải, vì cô bé nhất mà. Vậy nhưng, giờ cô ngồi suy tư ở đây, cũng không phải là vì vụ kia, mà là lời nói của Mộng Chi Điệp Tử trước khi rời khỏi lễ bế giảng.
"Em...không bình thường đâu đấy ~ Hãy nắm bắt khả năng của mình nhé!"
Nhớ lại câu nói đó, Lục Thủy Âm cười nhạt.
"Chị, khác gì."
_______________________________________________________________
Hết chương 1
8505 từ
5/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top