Lưu Yên Tuyết và Phong Dao Tranh
Màn đêm buông xuống, không khí ở đây trong lành đến lạ kì.. So với khói bụi của thành phố thì nơi này thật đúng là 1 nơi yên tĩnh thích hợp cho tịnh dưỡng.. Yên Tuyết ngước mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao rồi từ từ nhắm mắt, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra...
Kể từ khi nàng xuyên không trở về thời Minh, nàng đã sống trong cơ thể của Phong Dao Tranh cũng đã được 7 ngày rồi...Nàng đã quen dần với cơ thể mới này..
- Ai za.. Tuy ta xuyên không về làm một mị nhân bị khống chế nhưng lại ở trong cơ thể cả một đại mỹ nữ thì tính ra ông trời cũng công bằng ấy nhỉ!!
Lại tự an ủi mình.. Hôm nào Yên Tuyết cũng thế.. Nàng luôn tự an ủi mình.. Dù biết là mất tự do, nhưng tính ra nàng vẫn tự do đi lại, làm những điều nàng thích, vẫn có thể thoải mái ngắm cảnh, xem hoa...
Nhưng nàng lại sợ ngủ đến lạ thường.. Bởi khi nàng nhắm mắt là nàng lại thấy những cảnh tượng chưa bao giờ thấy, nó chân thật tới lạ kì.. Đêm đầu tiên nàng nhìn thấy một bé gái bị bỏ rơi trong rừng sói để bầy sói xung quanh dần tiến tới đứa bé với ánh mắt hung dữ, khát máu.. Bé gái sợ hãi, bật khóc nhưng khóc càng to thì bầy sói tiến lại càng gần rồi trên tay bé xuất hiện một cây quạt.. À không.. Là một món vũ khí dưới hình dạng chiếc quạt, bé gái vừa phất một cái thì liên hoàn những cơn gió nhỏ tạo ra tấn công bầy sói, làm cho chúng quay cuồng trong cơn gió rồi nằm bất động.. Bầy sói thấy bị tấn công, chúng càng điên tiếc hơn, chúng nhanh chóng xông tới đứa bé...
Giật mình tỉnh lại, thân thể của Yên Tuyết lại có nhiều vết thương như vết cào của móng vuốt.. Nàng sợ hãi.. Giấc mơ hóa thật? Cứ thế mà nàng rất sợ ngủ... Trong 6 đêm qua, nàng nhìn thấy bé gái lớn lên, ánh mắt thơ ngây của bé dần trở nên vô hồn, cây quạt trên tay của đứa bé cũng dần biến đổi, trở nên lợi hại hơn.. Yên Tuyết nhìn thấy đứa bé không ngừng dùng tuyệt chiêu giết chết nhiều người, khống chế các quái thú.. Nhưng mỗi lần như thế, mỗi vết thương mà đứa bé bị thì y như rằng Yên Tuyết tỉnh dậy lại thấy trên người nàng... Cho đến khi nàng nhắm mắt ngủ vào đêm thứ 7...
Yên Tuyết thấy mình bị chìm dưới nước sâu, những cành rêu dưới nước từ từ quấn lấy nàng, làm cho nàng không thể cử động để bơi lên bờ nổi.. Nàng cứ thế vùng vẫy trong vô vọng, nàng bắt đầu ngột thở.. Sức nàng cũng bắt đầu tàn.. Nhưng rồi một cánh tay đưa ra, nắm lấy tay nàng, cánh tay khác lại vung quạt tấn công những ngọn rong làm cho chúng thu cành lại rồi buông Yên Tuyết ra... Nàng từ từ nỗi lên mặt nước, tay vẫn bị cánh tay kia kéo lên.. Là 1 thân ảnh rất quen thuộc, không đúng, không phải quen thuộc mà là quá thân thuộc... Là Phong Dao Tranh.. Người cứu Yên Tuyết lại chính là Phong Dao Tranh...
- Nàng.... Nàng..
Yên Tuyết ngạc nhiên, miệng ấp úng khẽ gọi nhân ảnh trươc mắt...
Phong Dao Tranh nhìn Yên Tuyết rồi mỉm cười..
- Đúng rồi! Ta là Phong Dao Tranh, ngươi k cần phải ngạc nhiên như vậy...
- Nàng.... Ta..
- Ta biết ngươi muốn nói gì.. Nhưng mà duyên phận ở trần gian của ta đã hết từ cái ngày ta bị phát tác Huyết Chú. Ta đã chết đi từ hôm đó.. Linh hồn ta đã rời khỏi thể xác nhưng lúc đó ta đã không thể đi hẳn, ta vẫn đứng nhìn thân xác của ta.. Rồi ta thấy ngươi, một người kì lạ.. Lại nhập vào thân thể của ta rồi sống lại..
-....
- Ta cũng như ngươi, ta cũng ngạc nhiên lắm, tại sao ngươi lại có thể hòa nhập vào thân xác của ta được chứ?!
-....
- Ta không thể tin được nhưng rồi ta lại dần chấp nhận, bởi ta cũng đã quá mệt mỏi khi phải sống trong hình dạng của một con người mà lại bị đối xử không khác con thú.. Ngươi đã thay thế ta để sống tiếp..
- Dao Tranh à.. Nàng..
- Trong thời gian qua chắc ngươi thấy kì lạ, vì sao ngươi lại nhìn thấy ác mộng mà như thật phải không?
- Ưm...
- Những cái ngươi đã thấy trong mộng chính là những quãng thời gian khủng khiếp nhất mà ta đã trải qua, bọn Đông Xưởng đã huấn luyện, sai khiến chúng ta như thế..
-....
- Bây giờ Ngươi sống thay thế ta, phải trải qua những cái mà ngươi không bao giờ có thể tương tượng được.. Là ta muốn giúp ngươi học một chút..
- Ta chiếm thân thể của nàng? Nàng không oán trách ta mà còn giúp ta??
- Hì.. Ta từ lâu đã không muốn sống, cái khiến ta sống là muội muội thất lạc của ta - Phong Dao Trân.. Nhưng duyên số của ta ở trần gian đã tận.. Ta đành chấp nhận thôi!! Ta chỉ mong ngươi hãy giúp ta tìm lại muội muội của ta...
- Muội Muội của nàng??
- Đúng vậy!! Dung mạo của Dao Trân cũng rất giống ta, ngươi gặp nó.. Mong ngươi hãy chăm sóc nó giúp ta..
- Ưm.. Ta sẽ giúp nàng, ta nợ nàng cái thân xác này.. Ta sẽ cố tìm cho được Phong Dao Trân..
- Đa tạ ngươi!! Ta sẽ luôn dõi theo ngươi, bảo vệ cho ngươi..
-....
..
Tuyết hôm nay rơi dày đặc, những hạt bông tuyết cứ vô tình rơi phũ trắng xung quang.. Yên Tuyết quàng chiếc khăn lông hồ ly màu trắng, lười biếng ngồi tựa bên cửa sổ, tay không ngừng nghịch chiếc quạt Tiễn Thu, mắt vẫn quan sát không ngừng nghỉ. Chiếc quạt Tiễn Thu này là tự nhiên xuất hiện sau khi nàng gặp được Phong Dao Tranh ở trong mộng..Nó nhìn giống như một nửa hình bông tuyết, nhìn có vẻ sắt nhọn nguy hiểm nhưng ở trong tay Yên Tuyết lại mềm mại đến lạ thường.. Nghe Tinh Nhi bảo nó có uy lực lớn không lường, trong các mị nhân không ai có, là Dao Tranh đã giao đấu, giết vô vàn con quái thú Thủ Tài Nô mới đoạt được nó..
- Ôi!! Dao Tranh thật lợi hại..
Yên Tuyết khẽ cảm thán.. Nàng không biết sau này.. Nàng có thể giống như Dao Tranh.. Chịu được mọi áo lực hay không..
Mãi suy nghĩ, đột nhiên tai trái của Yên Tuyết rung động.. Nàng nghe được tiếng phi tiêu đang xé gió tiến tới hướng nàng.. Tay nàng vô giác theo phản xạ đón lấy phi tiêu đó..
- Là thư của Đông Xưởng.. Hừm!! Ta lại có nhiệm vụ đầu tiên rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top