Lưu Yên Tuyết

Buổi sáng thật là trong lành.. Những khóm mây đang được những cơn gió vô hình từ từ đẩy trôi đi vô tình che lấp mặt trời khiến cho ánh nắng trở nên êm dịu, ấm áp lạ thường.. Bầy chim se sẻ mới sáng sớm đã nô nức đậu trên những cành cây hót líu lo làm náo động cả khu phố.. Xung quanh đây, những ngôi nhà trong khu phố vẫn chưa muốn mở cửa, mọi người vẫn âm thầm cùng người nhà ăn những bữa sáng ấm cúng trong gia đình...

- Tít Tít... Tít tít...

Tiếng đồng hồ báo thức chợt kêu lên khi kim giờ và phút điểm đúng 6 giờ sáng.. Lúc đầu chậm chạp, tiếng nhỏ xíu rồi nó dần dần dồn dập, tiếng Tít càng lúc càng nhanh lại càng to.. Nhưng dường như tiếng kêu đó vẫn chưa thể đánh thức cái con người đang làm biếng, nằm ngủ nướng trên giường.. Cô lười biếng, mắt không thèm mở ra mà chỉ đưa tay mò mẫn rồi tắt tiếng chuông báo thức... Cho tới khi tiếng nhạc chuông điện thoại réo lên..

- Dậy đi cái con bé lười biếng này!! Muốn bị trừ lương hay sao mà còn muốn ngủ nướng???

Nghe đến từ Trừ Lương.. Con bé chợt bừng tỉnh, vội nhảy ra khỏi giường...

- A... Sao mà ban đêm ngắn vậy trời?? Ngủ còn chưa đã nữa.. Hức!!

Ngày nào cũng thế, cô cứ than thân trách phận.. Cứ lằm bằm mình ngủ không đủ giấc trong khi đêm nào cũng ôm điện chát chít tới 1-2h sáng =.="

.....

Ngày mới lại bắt đầu.. Lưu Yên Tuyết lại chán nản đi thờ thẩn ngoài đường đến trạm xe buýt đợi xe đưa đón đến công ty.. Sao mà cô ghét cái chỗ cô làm việc lạ kì.. Ông trưởng phòng khó tính lại có tính dâm dê.. Mỗi lần nhìn cô là cứ nói bóng gió, rồi ánh mắt cứ liếc liếc, đá đá..

- Ôi nhức óc quá!!

Ngày nào cô cũng nghĩ tới cái cảnh đó là cô lại vò đầu bức tóc... Nếu không phải lương ở đây hậu hĩnh thì cô đã nghỉ việc lâu lắm rồi..

....

- Trưởng phòng!! Đây là bản kế hoạch của tôi!!
- Ừ!! Em để đó đi..

Vừa nói.. Lão ta lại liếc con mắt đầy si mê nhìn Yên Tuyết.. Tay lão cầm bản kế hoạch của cô lại cố ý chạm tới tay cô...
Giật mình, Yên Tuyết thu tay mình lại.. Cô tính rời đi thì bị lão ta gọi lại..

- Yên Tuyết!! Sao em vội đi vậy?? Em ngồi đó.. Ngồi đó.. Đợi anh xem cái bản kế hoạch của em thế nào rồi hẳn đi...

Chán ghét khi nghe từng câu từng chữ của hắn.. Nhưng không làm gì được.. Yên Tuyết đành phải ngồi đợi theo ý của lão ta..
Lão ta vờ xem bản kế hoạch, mắt vẫn liếc nhìn Yên Tuyết với con mắt ham muốn. Rồi lão vờ đi uống nước nhanh tay chốt cửa trong lại..Lão lộ rõ là một tên yêu rau xanh hòng chiếm đoạt lấy cô..

- Trưởng Phòng!! Ông đang làm gì vậy??

- Yên Tuyết à!! Em có biết là anh yêu em nhiều đến mức nào không??

Yên Tuyết giật mình toan chạy ra nhưng bị lão ta nắm lấy, lão đáng tuổi cha của cô nhưng sao lão mạnh lạ thường.. Lão nhanh chóng ôm lấy cô, đẩy cô ngã xuống chiếc ghế sofa dài rồi nhanh chóng dùng đầu gối chân khóa hai tay của cô lại...

- Trưởng phòng!! Ông làm gì vậy?? Buông tôi ra..

- Trưởng phòng!! Tôi van xin ông.. Tha cho tôi..

Yên Tuyết cứ la thất thanh, kêu cứu đến van xin nhưng nào ai biết mà cứu, phòng của trưởng phòng được tách biệt, bên trong lại thiết kế theo dạng tách âm.. Giờ có la khản cả cổ cũng không có ai nghe thấy...

Rồi 2 chiếc cúc áo của cô cũng bị giựt đứt ra, để lộ 1 vùng da trắng nõn nà.. Điều đó vô tình lại làm cho lão ta thêm hưng phấn..

Không chịu khuất phục.. Yên Tuyết không thể dùng tay nhưng cô nhanh chóng dùng chân đá ngay chỗ hiểm của lão.. Lão tái mặt, chỗ đó của lão lại thốn thốn, lão buông tay Yên Tuyết ra vội ôm lấy chỗ đó kêu la..
Yên Tuyết nhanh chóng thoát khỏi tay lão rồi tuông chạy ra khỏi phòng.. Nước mắt con tràn ra khi ánh mắt của các đồng nghiệp đang nhìn cô đầy soi mói..

Yên Tuyết tủi thân.. Cô nhanh chóng lấy túi xách ở bàn làm việc rồi chạy thẳng ra khỏi công ty.. Cô khóc.. Chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng như thế này.. Thật là nhục nhã.. Lão ta đã già rồi.. Sao lão ta lại có cái ý nghĩ đồi bại như vậy chứ... Cô cứ chạy đi, nước mắt cô vẫn rơi.. Cô đi mà không để ý xung quanh.. Để rồi vô tình qua đường.. 1 chiếc xe tải đụng phải cô..

......

- Dao Tranh !!! Dao Tranh... Tỷ tỷ tỉnh dậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top