[Xuyên không] Nghịch ngợm vương phi - update liên tục - Tbon

Chương 40:

" Nha đầu, ta khát nước!" Tình nhu quyệt miệng sai bảo.

Cho dù đại điển tuyển phi sẽ lập tức bắt đầu, Tình Nhu vẫn là không an phận. “Không thể nào nha, ai bảo ca ca dễ bị khó dễ vậy!”(rai: dễ bị khó dễ sao? Người ta là tướng quân đó, chẳng qua là nhường tỷ thôi Tình Nhu: mặc kệ như thế ta càng muốn, rai: Tội nghiệp Hạo ca)

Nhìn Doãn Hạo, tóc thì bị búi thành hình hoa, quần áo một bộ váy dài, lay động theo từng bước chân của Doãn Hạo. Thật làm cho người ta không biết nên khóc hay cười đây! Nhưng khuôn mặt giả trang vẫn làm cho người “sang người trước mắt.” Lớp son dày làm tản ra hơi thở lạnh, làm cho người ta không dám đến gần. Có khuôn mặt như vậy, người khác cũng sợ a!

Cho nên người nhìn thấy hắn đều nghĩ trong lòng là người này thật sự an toàn! Nếu có ai lấy nàng, không sợ bị cắm sừng! Bởi vì nàng ta thật thật thật rất an toàn!

Tình Nhu liền nhịn không cười, nhưng không thể nhịn được hơn nữa! Nhưng nàng biết, nếu nàng dám cười, đảm bảo Doãn Hạo sẽ trở mặt ngay. Vậy nên, chính nàng làm cho mình chịu thống khổ!

“Thật không biết đang tra tấn ca ca hay là tra tấn mình đây?” Tình Nhu quét miệng.

“Chết tiệt, nàng ta mà dám cười ta một tiếng, ta cho đẹp mặt ngay!” Doãn Hạo trong lòng nói. “Chết tiệt! Vì sao mình lại ngu như vậy khi chịu uy hiếp! Bởi vì phát hiện ra rằng muội muội đáng yêu của mình đã lừa hắn, Liên Kiều vốn không nhận lời! Làm anh minh một đời của mình bị hủy trong giây lát nếu có người nhận mình! Nếu thế, ta sẽ không cho hắn nhìn thấy mặt trời ngày mai.” Doãn Hạo nguyền rủa.

“Oa! Xem đi, kia là thiên kim của tướng quân đó! Thật đẹp!”

“Đúng vậy, đúng vậy, ngay cả nha đầu của nàng ấy cũng đẹp nữa!”

“Không phải vậy, xem nha đầu bên trái đó, chẳng đẹp gì cả! Cái loại lưng hùm vai gấu mà dám đứng đây làm xấu hổ mặt chủ quá! (lưng hùm vai gấu: vóc người to cao)

“Đúng vậy, thật không chịu nổi, mặt còn rỗ chứ!”

“Đúng vậy, có nữ nhân nào cao như vậy đâu, thật dọa người khác.”

......

Những lời châm chọc, khiêu khích ngày càng nhiều, sắc mặt của Doãn Hạo ngày càng thêm âm trầm. Tạo hình “hoàn hảo” này chính là từ tay của Tình Nhu đại tiểu thư mà ra. Tình Nhu vẫn mỉm cười như trước, căn bản không nhìn ánh mắt “u oán” ánh mắt phía sau.

(Doãn Hạo: Uy, nói rõ ràng, ai dung u oán ánh mắt? Đó là dung chỉ nữ nhân mà không tốt. Lâm Thính: Ngươi hiện tại không phải là nữ tử sao? Doãn Hạo: Chết tiệt, ta nhẫn không được. Ngươi có tin ta đem ngươi làm Tình Nhu để phát tiết không? Lâm Thính : ha ha ha ha, lão nhân gia ngài, thật biết nói đùa! Doãn Hạo: Đừng chạy, lại đây! Ta muốn giết ngươi! Lâm Thính: Ô không phải ta biến ngươi thành thế này. Doãn Hạo: Ngươi là tác giả, là ngươi viết ta thành như vậy, ta hận ngươi! Lâm Thính: Vì mọi người, hy sinh là không tránh khỏi! Doãn Hạo: Chết đến nơi rồi mà còn lắm mồn! Lâm Thính: Ngươi không thể giết ta! Ta còn chưa viết xong! Tí nữa, ta để ngươi trả thù Tình Nhu được không? Doãn Hạo: Thật không? Lâm Thính: Ừ ừ ừ ừ)

(Lâm Thính độc thoại: Thực xin lỗi, Tình Nhu, chớ trách ta! Nhưng hiện tại, ngươi rất an toàn. Hắc hắc hắc hắc Tình Nhu: Không liên quan, cứ tận lực mà viết, tiểu thư đây không sợ!)

Chương 41:

“Người tiếp theo, thiên kim của chấn xa Doãn tướng quân.”

Ngoài cửa xuất hiện một thái giám, hắn nhẹ giọng hô về phía căn phòng mà các vị tiểu thư đang ngồi bên trong. Hắn không dám lớn giọng, sợ dọa các nàng. Bởi vì trong số các nàng, có một người là tam Vương phi tương lai. Nhưng tin tức chính xác thì hắn, một tiểu thái giám làm sao biết được. Dù sao cũng nên lấy lòng từng người, ai cũng không đắc tội.

“Muốn ta chết khát hả? Mau mang trà lên.” Một vị tiểu thư quở trách.

“Này, nói ngươi đó!” Vị tiểu thư kia chỉ vào tiểu thái giám.

“Ta?” Tiểu thái giám không hiểu.

“Chính là ngươi, nhanh lên, bằng không sau khi ta lên làm Vương phi, ta cầu Vương gia lấy mạng chó của ngươi!” Đối phương vênh mặt, dường như nàng đã trở thành Vương phi.

“Nhưng?” Tiểu thái giám khó xử.

“Ngươi không phải có nha đầu sao? Còn nữa, có chân tay, sao không tự mình đi làm đi?” Tình Nhu hỏi ngược lại, trên mặt hiện lên rõ rang sự khinh thường.

“Ngươi…” Vị tiểu thư kia tức giận không nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn.

“Ta là Doãn Tình Nhu, nếu chưa hết giận thì đến phủ tướng quân tìm ta!” Tình Nhu cố ý làm yếu uy phong của nàng ta, huống hồ đại ca còn ở phía sau, chỉ sợ nàng ta đánh không được mình.

" Đại ca, ngươi có dám đánh nữ nhân không?" Tình nhu nhỏ giọng, hỏi “nha đầu” phía sau.

" Đánh!!" Doãn Hạo vẫn còn đắm chìm trong vũ nhục vừa rồi, chưa tỉnh lại.

" Thật tốt." Tình nhu nhảy nhót!

" Tiểu thư, đến người." Hỉ nhi khẩn trương giật tay áo, giống như đang lên đoạn đầu đài, lôi kéo Tình Nhu đang rất hưng phấn. “Thật may là mọi người đều lo cho mình, không thì toàn bộ hình tượng của tiểu thư bị hủy mất!”

" Ừ." Tình Nhu bình tĩnh, từng bước từng bước chậm chạp đi về phía cửa. Nhẹ nhàng như một tiểu thư khuê các, có lẽ người lần đầu tiên gặp sẽ bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Nhưng những người ngồi trên điện thì không! Họ đều đã biết tính cách của nàng. Đương nhiên, đều là do những người bên nàng bẩm báo.

“Thần nữ là nữ nhi của Doãn tướng quân, khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn vạn tuế!” Tình Nhu đau khổ đọc lời kịch. Trời mới biết nàng không muốn như thế nào!”

Ai, vốn nghĩ đến ở cổ đại, có duy nhất một chuyện tốt, chính là không phải học như ở hiện đại, nhưng sự thật không phải như thế!

Trên điện thượng, nhìn Tình Nhu đang cúi đầu từ xa, vị tuấn dật nam tử kia vẫn duy trì khí chất lạnh lùng vốn có.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Duyên Kỳ, trong lòng âm thầm mắng: “Tiểu tử thối, chúng ta sốt ruột thay hai người các ngươi, sao các ngươi hai nhân vật chính lại không sốt ruột? Hình tượng tốt nha, ta nhất định phải bức ngươi hiện nguyên hình mới thôi! Ai, thật mệt cho nương ngươi vì ngươi mà chuẩn bị như vậy. Hiện tại, đây là vì nương muốn xem vẻ lạnh lùng có thể duy trì được mấy ngày!” Hoàng Hậu mím môi cười trộm.

“Nguyên lai là thiên kim của Doãn tướng quân! Đến đây, đừng quỳ ngẩng đầu cho bản cung xem.”

“Vâng.” Tình Nhu ngoan ngoãn ngẩng đầu, chớp đôi mắt trong veo của nàng.( rai: vẻ đẹp vô “số” tội)

“Thật là một mỹ nhân! Doãn tướng quân thật là có phúc. Hoàng nhi, ngươi cũng nên xem người ta đi?” Hoàng hậu xoay người, hỏi nhân vật chính.

“Bình thường.” Duyên Kỳ đạm bạc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tình Nhu.

Tình Nhu căm giận thầm mắng “Shit, cái gì? Bổn tiểu thư trang điểm kỹ như vậy, beautiful như thế, vậy mà dám nói ta bình thường, ánh mắt thẩm mỹ ở chỗ nào?”

Chương 42:

“Nhan sắc vô nhân dù cẩm tú, hương thơm duy giải dấu lan tôn.

Sao chịu được càng bị yên mông tế, miền nam tây thi khóc mất hồn.”( ta không biết nên ai biết giúp ta nhé)

Duyên Kỳ chỉ có thể dùng mấy câu này để hình dung nàng. Hóa ra không trang điểm nàng đã động lòng người, mà sau đó lại còn đẹp hơn, Duyên Kỳ cảm thấy mình sắp chìm sâu vào trong đôi mắt đó!

Con ngươi tỏa ra sự nhu hòa, đôi môi màu Mân Côi, làn da non mềm, trắng nõn, mái tóc dài mềm mại như tơ lụa. Bộ váy màu hồng nhạt vừa vặn tôn lên đường cong duyên dáng của nàng…

Chỉ trong thoáng chốc, Duyên Kỳ muốn đem nàng về giấu trong vương phủ của mình, không cho bất cứ kẻ nào được nhìn thấy sự xinh đẹp của nàng. Đây là một dục vọng đáng sợ! Vì tránh cho xúc động, và chuyện sẽ không xảy ra. Duyên Kỳ cực lực không nhìn bóng hình xinh đẹp kia! Cho dù hắn rất muốn nhìn nàng như thế nào!

Nhưng tránh để xấu mặt, Duyên Kỳ vẫn quyết định bảo trì lý trí. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại trở lại lạnh, tựa hồ không có cái gì để để ý.

Nhìn ra nội tâm mâu thuẫn của Duyên Kỳ, Hoàng Hậu hiểu rõ tình cảm của con mình, trong lòng lại càng thêm chắc chắn phỏng đoán.

“Được rồi, Tình nha đầu, mẹ chồng tương lai sẽ giúp ngươi bức bách lão công tương lai, để miễn cho về sau ngươi bị ủy khuất, chạy để chỗ ta kể khổ! Ha ha, Hoàng Hậu muốn xuất mã! Nha đầu, mẹ chồng sẽ đưa ngươi một lão công ngoan ngoãn.

" Được rồi, trước tiên lui xuống đi." Hoàng hậu khoát tay áo, đồng thời khuôn mặt không có sự vui mừng, hờ hững cho Tình Nhu lui, không liếc mắt một cái.

Kỳ thật, Hoàng hậu rất muốn kéo nàng lại, nói chuyện phiếm vài câu! Nhưng, nhìn tượng đầu gỗ bên cạnh không chịu thể hiện một tia cảm xúc. Hoàng Hậu cưỡng chế kìm nén. Tính làm cho Tình Nhu rời đi trước, nhưng con tự chủ rất tốt. nàng rất muốn kéo nàng lại đây nói chuyện phiếm vài câu! Bất quá, nhìn nhìn bên cạnh tượng đầu gỗ giống nhau trừ con, không chịu đổ xuống ra một tia tình cảm. Hoàng hậu cưỡng chế xuống dưới. Tính làm cho tình nhu trước rời đi tuy rằng con tự chủ tốt lắm. Nhưng nàng cam đoan, nếu các đại thần dám nhìn chằm chằm tình nhu xem, thì sự tự chủ sẽ đi gặp quỷ ngay!

“Ai! Tình nha đầu, hôm nay trước buông tha ngươi, nhưng chờ các ngươi thành thân sau, hắc hắc.” Hoàng hậu nhìn con, “Ta muốn để ngươi ở lại trong cung một tháng, làm cho kỳ nhi độc thủ không khuê!! Ha ha, con, đến lúc đó, nhìn xem mặt của ngươi như thế nào?”

“Di? Hoàng hậu bọn họ xảy ra chuyện gì? Như thế nào...... Tình nhu tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn bất đắc dĩ lui đi ra, đi theo tiểu thái giám. Vừa đi, vừa không ngừng mà đoán.

“Nga! Ta đã biết. Nàng khẳng định là đã chọn người khác, cho nên không cần ta làm con dâu nàng nữa! Đúng nha, các nàng đều đẹp, học vấn uyên thâm, Hoàng hậu làm sao có thể bỏ các nàng chọn ta? Như vậy, thật sự là ngu ngốc!” Tình nhu trong lòng phỏng đoán, nhưng là, tâm tình cũng bởi vậy thực không tốt.

“Ô''''' ai có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra ?” Tình nhu vô lực nhìn lên hoàng cung trạm lam thiên không phía trên, chói lọi, như một khối ngọc bích bàn tinh thuần trong suốt!

" Hừ, kêu cái gì mà kêu, đi vào chưa được một chén trà đã ra ?" Vị tiểu thư vừa đấu mồm với Tình Nhu trên mặt tràn ngập sự hèn mọn, kinh thường, sau đó cao ngạo rời đi.

" Ngươi!!" Hỉ nhi nhìn bóng dáng đứng thẳng của người kia,ảo não.

" Tiểu thư, đừng nghe nàng, nàng ta là chưa ăn nho đã nói nho chua? Sao? Tiểu thư, làm sao vậy?”

" Chúng ta đi thôi! Hơn nữa, nàng nói." Tình Nhu trong mắt che kín mất mát.

Đằng sau, Doãn Hạo có chút đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top